- Nào cô em. Lại đây chơi với tụi anh nào. Một gã mập đang say lè nhè
- Đi ra chỗ khác. Tôi không rảnh. Cô gái đó hất tay gã đó ra khiến hắn chao đảo
- He he. Cô em cá tính đấy. Anh thích.
Nào lại uống với anh vài li. Hắn ta tiến tới khoác tay lên vài cô gái.
- Cất cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra ngay. Cô gái hét lớn.
- Mày dám láo với tao hả?
Hắn ta vung tay định tát cô gái kia thì bỗng tay của hắn không hạ xuống được. Hắn quay lại để nhìn xem tay mình đang bị làm sao thì thấy có một cậu nhóc đang nắm lấy tay hắn.
- Mày làm gì đo thằng nhóc. Có buông ra không.
- Ngừng gây rối rồi cút khỏi nơi này ngay.
- Nếu không thì sao. Hắn lăm le đe dọa Lăng nhưng hắn vẫn không rút tay lại được. Mặt hắn hơi nhăn lại hét lớn để cậu bỏ tay ra.
- Bọn mày sẽ được tớ bệnh viện bằng cáng.
Lăng vừa nói dứt câu thì một tên khác đã lao tới dùng hết sức tung cú đấm nhưng Lăng đã nhanh nhẹn né được. Cậu buông tay gã mập ra, rồi vung tay đấm vào mặt hắn một cú khiến hắn choáng váng nằm gục xuống đất. Hai tên còn lại thấy bạn bị hạ gục thì càng sôi máu lên. Tiếng nhạc vẫn sập sình, mọi người bây giờ đã đứng nép hẳn sang một bên để chỗ cho người vệ sĩ kia làm việc. Tên mập đã gục, Lăng đứng dậy mở khuy áo vest ra.
Một tên cầm lấy cái chai rượu lao tới, Lăng chỉ cần nhích chân qua một bước là đã có thể né được. Cậu quay người nắm lấy sau gáy của hắn đập mạnh xuống sàn Rầm…. Rầm….. tới khi hắn hết cự quậy. Cậu nhìn lên thấy tên gầy xăm trổ còn lại đã đưa tay vào túi rút ra một con dao. Lúc này đoàn người đã khϊếp sợ nên đã lui hẳn ra xa vì sợ vạ lây. Lăng đứng dậy đưa ánh mắt bình thản nhìn hắn ta, cậu không hề sợ hãi tiến tới đứng trước mặt hắn. Tên đó thấy cậu tiến lại có chút sợ hãi nhưng hắn cũng nhắm mắt vung dao định đâm vào bụng cậu. Lăng chộp lấy tay hắn bẻ, một tiếng Rắc… vang lên sau đó là tiếng la đau đớn của tên kia. Lăng cầm con dao bấm đó lên. Lúc này đã có thêm 3 người bảo vệ khác chạy tới nhưng mọi việc đã được giải quyết xong. Họ nhìn Trần Lăng. Cậu đang khuy cúc áo rồi cầm lại tai phone đeo lại gương mặt vẫn bình thản như chưa có việc gì xảy ra.
Lăng khẽ gật đầu với bọn họ rồi bảo bọn họ khiêng mấy gã này ra ngoài. Cậu đang định quay lại chỗ quan sát thì mới nhận ra tay mình đang cầm dao. Cậu đi theo lỗi mà mấy gã kia được khiêng ra, bọn chúng giờ đang nằm rêи ɾỉ đau đớn.
Lăng bước lại, rút con dao bấm ra. Cả ba tên thấy Lăng cầm dao tiến lại thì run rẩy té xuống đất ra sức lui lại. Cậu ngồi trước mặt, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn bọn chúng.
- Đừng bao giờ để tao thấy mặt tụi mày ở nơi này lần nữa. Lăng lạnh lùng nói rồi vung dao lên cắm xuống mặt đường bê tông. Cú đâm mạnh tới nỗi mặt đường bị bay mất một mảng lớn.
Cả ba tên hốt hoảng gật đầu lia lịa xin tha tội rồi lê lết chạy biến.
Giải quyết xong rắc rối lăng cùng 3 người bảo vệ khác quay trở lại club.
- Nhóc vẫn ngầu như ngày nào nhỉ. Một người bảo vệ xăm trổ cười khen cậu
- Lăng mặt vẫn không thay đổi: Công việc cả thôi.
Lăng tiến lên khu vực quan sát rồi tiếp tục công việc.
- Đẹp trai quá, lại còn giỏi võ nữa chứ.
- Không những đẹp trai mà còn rất là ngầu nữa chứ. Cậu có thấy như vậy không Giai Kỳ?
- ………….
- Cậu ta chính là nam thần của trường chúng ta mà. Chỉ có cậu ta mới hợp với đại tiểu thư Giai Kỳ của chúng ta chứ.
2 cô gái đang quay qua nói với cô gái bị chọc ghẹo lúc nãy nghe như đang ra sức nịnh nọt cô ấy vậy. Cô gái ấy là tiểu thư Triệu Giai Kỳ con gái của ông Triệu Khải Trạch ông chủ của khách sạn 3 sao RED STAR. Một cô tiểu thư xinh đẹp kiều diễm và điều đáng nói ở đây là cô ta thích Trần Lăng nhưng lại chưa có cách nào để tiếp cận với cậu. Không biết bằng cách nào đó mà cô đã biết được Lăng đang làm nhân viên bảo vệ tại một Club nên cô ta đã tìm cách để tiếp cận với cậu.
Lúc này cô đang ngồi hướng mắt lên Lăng. Cô lúc này không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa, mọi giác quan giờ chỉ tập trung vào cậu trai đang đứng đằng trên kia thôi.
- Được rồi. Các cậu đừng nói nữa. Cô quay sang nói với hai người bạn đang ra sức nịnh nọt.
- Tôi vô nhà vệ sinh một lát. Hai cậu ra nhảy đi.
- Nhanh lên nhé. Bọn tớ ra trước đây. Nói xong cả 2 rời đi hòa vào đoàn người đang quay cuồng trong điệu nhạc chói tai.
Giai Kỳ bước lại phía Lăng. Rồi nhẹ nhàng chào cậu.
- Cảm ơn cậu đã giúp tôi lúc này.
Nghe thấy có người đang nói bên cạnh Lăng quay sang nhìn cô ta.
- Có chuyện gì không? Lăng lạnh lùng hỏi
- Ừm không. Tôi chỉ cảm ơn cậu vì đã giúp tôi lúc nãy.
- Vì công việc. Không cần cảm ơn. Nói xong Lăng tiến qua hướng khác.
- Tôi học chung trường với cậu đây. Cậu có biết tôi không? Giai Kỳ nắm lấy tay áo của Lăng. Cậu quay lại gạt tay cô ta ra rồi nói
- Vui lòng tránh ra để tôi làm việc, đây là khu vực cho nhân viên cô mau đi xuống đi.
Lúc này có thêm một người bảo vệ tiến vào nên cô đành phải đi xuống. Cô quay đầu nhìn người con trai kia. Cậu ta còn không thèm nhìn mình lấy một lần. Đúng là lạnh lùng. Giai Kỳ nở một nụ cười ma mị.
- Để rồi xem sao nhé.
Lăng lúc này đứng trên cao nhìn xuống người con gái lúc nãy. Cậu nhăn mày:
- Vậy là có người trong trường biết mình làm ở đây rồi. Phiền phức thật.
Việc Lăng đi làm thêm tại nơi này ngoài người bạn thân của cậu ra thì chẳng còn ai có thể biết được. Coi bộ sắp tới sẽ rất là phiền rồi.
…………………
Tại biệt thự nhà Viên Minh
- Sao tiểu thư lại ngồi ở đây? Giọng Triệu Văn khiến Viên Minh giật mình. Cô đang ngồi trên chiếc xích đu đằng sau nhà.
- Sao chú biết cháu ở đây?
- Tôi gõ cửa phòng không thấy tiểu thư ở đâu nên mới đi tìm. Hóa ra tiểu thư ngồi ở đây.
Khuya rồi. Tiểu thư mau vào nhà thôi kẻo lạnh.
- Không sao đâu, cháu ngồi đây thêm một lát là sẽ vào ngay thôi.
Nói xong Viên Minh co chân lên rồi vòng hai tay cuộn mình lại.
- Sao thế? Tiểu thư có tâm sự gì à?
- Không mà chú. Cháu chỉ ngồi đây hóng mát chút thôi mà. Viên Minh liền giải thích
Triệu Văn thấy vậy bèn ngồi xuống bên cạnh, khoác chiếc áo lên người cô. Ông quay sang hỏi:
- Tôi chỉ cần nhìn là biết ngay tiểu thư đang có tâm sự. Chỉ cần nhìn gương mặt và tiếng thở dài thì có lẽ……
- Có lẽ sao ạ? Viên Minh hỏi khi thấy Triệu Văn đang nói rồi tự nhiên ngưng. Rồi cô lại thấy ông ấy nở một nụ cười gian manh
- Có lẽ tương tư về cậu trai nào rồi đúng không? Nói xong Triệu Văn nheo mắt lại nhìn Viên Minh
- Triệu Văn….. Cháu nói thật mà, cháu không có chuyện gì hết chỉ là đang ngồi hóng gió thôi à. Viên Minh vội giải thích
- Thật vậy à? Vậy thì tiểu thư đâu cần phải đỏ mặt như vậy chứ?
Viên Minh chợt lấy hai tay ôm má rồi nhăn mặt hét lớn
- Triệu Văn chú cứ trêu cháu kìa…… Cháu không có mà……..
- Rồi rồi. Tôi chỉ giỡn với tiểu thư thôi. Tuy nói vậy nhưng miệng Triệu Văn vân cười.
- Chú còn cười kìa.
- Rồi. Cũng muốn rồi. Tiểu thư nên lên phòng mà nghỉ đi. Ngày hôm nay tiểu thư cũng đã gặp nhiều chuyện không hay rồi. Nên đi nghỉ sớm đi cho khỏe.
- Dạ. Thôi cháu cũng vô luôn đây.
Nói xong cô đứng dậy cùng Triệu Văn rồi tiến về phòng. Cô cầm điện thoại lên: 22 giờ. Thảo nào Triệu Văn lại khuyên cô vào sớm, mới ngồi đó thôi mà đã muộn vậy rồi.
Viên Minh nằm xuống giường, trùm chăn lên kín cổ. Cố gắng nhắm mắt nhưng lại không hề ngủ được một chút nào bởi vì…….. những lời lúc nãy Triệu Văn nói là chính xác. Cô cứ nhớ về cậu học sinh đó.
- Không hiểu sao mà cứ nghĩ tới cậu ta như vậy.
- Chả lẽ mình mê trai tới mức độ này ư?
Viên Minh úp mặt xuống gối hét to lên rồi ôm lấy chú gấu bông lăn qua lăn lại.
- Tự nhiên nghĩ tới làm gì không biết. quên đi quên đi quên đi.
Cứ như vậy đêm cứ dần trôi qua còn cô thì vẫn không tài nào mà chợp mắt được. Thật may cho cô bé ngày mai là chủ nhật vì vậy cô có thể ngủ bù.
……………….
Ngày chủ nhật trôi qua thật nhanh với Viên Minh bởi vì gần như cô đã ngủ hết thời gian của cả chủ nhật rồi. Nguyên nhân là bởi vì tới tận 3 giờ sáng cô mới ngủ được nhưng mới tới 7 giờ đã bị Triệu Văn gõ cửa để đánh thức cô đi nhận đồng phục của trường. Ban đầu cô quyết tâm không đi vì cô đang cực kì thèm ngủ nhưng Triệu Văn đã ngồi bên cạnh thuyết giảng gần một tiếng đồng hồ làm cho cô chán nản nên đành phải ngồi dậy để đi tới trường nhận đồng phục.
Cầm những bộ đồng phục trên tay cô lờ đờ tiến vào xe rồi nằm gục xuống. Cô đã dự định rất nhiều cho ngày chủ nhật hôm nay nhưng với tình trạng hiện tại thì chịu mất rồi. Không thể nào mở nổi con mắt ra để mà đi nữa. Cô chỉ muốn được nhanh chóng trở về thật nhanh, muốn nằm trên chiếc nệm êm ấm của mình rồi ngủ một giấc cho tới khi mặt trời lặn luôn cơ.
Và kết quả thì đúng như những gì mà cô mong muốn, giấc ngủ kéo dài từ khi mặt trời mới lên được qua những mái nhà và tới lúc sập tối hẳn.
- Chỉ tại cái tên kia, cậu ta đã làm mình lãng phí mất một ngày chủ nhật. Cô bèn đổ lỗi cho Trần Lăng.
Hơ hơ……. Ngáp phù, chà lại buồn ngủ nữa rồi. Sao lại buồn ngủ thế nhỉ? Hay là do đói bụng nhỉ? Xem nào
Viên Minh cầm lấy điện thoại mở ra coi: 19 giờ 58 phút. Chà thảo nào thấy bụng cứ kêu ọt ọt. Cô tiến vô nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ với quyết tâm là phải tỉnh táo.
Có điều đời không như mong muốn. Ngay cả khi tắm xong thì cảm giác buồn ngủ vẫn còn nguyên đó.
- Tình hình này thì đi được đâu nữa đây. Khỏi dạo tối luôn.
Thôi, kiếm gì bỏ bụng rồi….. ngủ tiếp. Mình sống cuộc sống giống như giành cho heo vậy. Chỉ biết ăn rồi ngủ.
Chính nhờ vậy mà ngày hôm sau Viên Minh đã có được một sự tỉnh táo và thoải mái đến kì lạ.
…………………..