Bỗng có bàn tay chắc nịch đặt lên vai của cậu. Lăng biết đó là tay của ai. Cậu từ từ ngẩng đầu dậy. Cậu run lên khi thấy có một người đang dí sát mặt của hắn lại gần chỗ của cậu. Ánh mắt của gã đó thật đáng sợ quá. Lăng hãi quá nhìn qua người đang ngồi bên cạnh. Nước mắt cậu tuôn ra khi nhìn thấy người đang ngồi bên kia.
Cậu nấc lên, nước mắt dàn giụa: Mẹ……..
- Mẹ ơi…………mẹ…….. tại sao vậy mẹ……..?
Nhìn Lăng vừa khóc vừa gọi mẹ. Châu Thanh nhíu mày. Vậy là đúng mẹ của nó rồi. Chết tiệt, tên Cửu Sơn này thật khốn kiếp. Hắn đã mang mẹ của Lăng tới đây để cho người đàn bà đó dẫn cậu nhóc đi mà không có sự ngăn cản của mình đây mà.
Giờ mình phải làm gì đây? Báo công an? Không được. Không hề có bằng chứng gì để buộc tội những người này hết.
Đúng rồi còn tờ giấy hôm qua? Cũng không được, hắn ta sẽ chối là không biết gì về tờ giấy này.
Châu Thanh nhìn sang người vợ của mình bên cạnh. Cô cũng hiểu rõ là chồng mình đang suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ cô cũng không biết phải làm sao hết. Cô nằm đặt nhẹ tay lên tay của chồng mình và nhìn vào đôi mắt của anh ấy. Anh cứ làm những gì anh cho là đúng.
- Hahahaha…. Tên Cửu Sơn cười phá lên
- Hai mẹ con gặp lại nên xúc động quá phải không. Cảnh tượng này thật là làm cho người khác phải cảm động đấy đúng không nào mọi người. Tôi sắp khóc rồi đây nè.
Hắn vừa cười vừa vỗ tay bốp bốp. Trong số những người đang ở đây thì đúng chỉ có hắn là cảm thấy vui nhất thôi. Bởi vì Lăng chính là món hàng quý giá của hắn mà.
Còn người phụ nữ kia. Chả lẽ đó là mẹ của cậu nhóc này thật ư? Cô ta đang ngồi ngay trước mặt của con mình, thằng bé đang khóc lóc trước mặt cô ta như vậy mà sao gương mặt của cô ta lại không hề có chút cảm xúc nào cả là sao? Đôi mắt của cô ta hình như còn không thèm nhìn vào cậu nhóc. Nếu như Lăng không gọi cô ta là mẹ thì có lẽ không có ai tin cô ta là mẹ của cậu nhóc mất.
- Thôi được rồi. Tên Cửu Sơn phá vỡ sự yên lặng này
Bây giờ thì ngài đã tin lời tôi nói chưa ngài Châu?
- Có lẽ người kia là mẹ của cậu bé thật. Châu Thanh vừa nói vừa nhìn về người phụ nữ kia. Cô ta nhìn ông ánh mắt thờ ơ.
- Hahaha. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin phép.Làm phiền ngài quá rồi.
Hắn quay qua vỗ vai người phụ nữ thì thầm vào tai cô điều gì đó.
Người phụ nữ cảm thấy lo lắng khi nghe thấy hắn ta nói, cô ta run rẩy giơ tay về phía Lăng:
- Nào Lăng, về thôi con….về trọ với mẹ nào. Giọng nói của cô ta khàn đặc.
Nghe thấy mẹ nói như vậy. Lăng chợt càng thêm sợ hãi, từ trước tới giờ, chưa bao giờ mẹ nói chuyện với mình bằng giọng điệu tình cảm như vậy. Mẹ cũng chưa bao giờ xưng hô mẹ con với mình, chưa bao giờ gọi tên của mình cả. Vậy mà hôm nay lại gọi mình như vậy. Cậu lại run lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
- Mẹ, Mẹ đừng như vậy mà…… mẹ định mang con đi đâu?
- Về trọ chứ đâu, nhanh lên nào con trai.
Lăng lắc đầu, vừa lắc vừa nói “Không….. Không”
- Hôm qua chú kia đã nói với con là… là mẹ đã bán con rồi.... vậy sao giờ mẹ lại đón con về trọ nữa được chứ.
Mẹ muốn đưa con cho bọn họ đúng không. “Hức….hức”
Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào tên mặt sẹo hôm qua. Hắn ta ngạc nhiên khi thấy cậu nói như vậy, nhìn xuống thấy Cửu Sơn đang nhìn mình hắn bèn phủ nhận:
- Làm gì có đâu nào chú bé, bọn chú chỉ đùa giỡn với cháu thôi chứ làm sao có chuyện mẹ cháu lại bán cháu như vậy chứ.
Tên Cửu Sơn cắt ngang:
Đúng vậy, cháu không thấy mẹ cháu yêu thương cháu như vậy à? Biết cháu đang ốm nên mẹ cháu lo lắng nên vội tìm đến đây để đưa cháu về chăm sóc đấy.
Nghe hắn ta nói vậy, người phụ nữ đó bỗng nhiên cúi đầu xuống.
- Lăng càng lắc đầu mạnh, cậu không tin.
Từ khi sinh ra tới giờ Lăng có bao giờ được mẹ chăm sóc khi đau ốm đâu? Cậu còn chưa được ăn một bữa cơm do mẹ nấu, chưa được mẹ ôm lấy một lần thì lấy đâu ra chuyện mẹ vội vàng tới đây để đón mình về để chăm sóc được chứ. Bọn họ chắc chắn đang cố lừa mình.
Người phụ nữ đó đứng dậy, bước qua cầm lấy tay Lăng kéo cậu đi.
- Thôi đủ rồi. Châu Thanh nói lớn khiến cho cô ta vội rút tay lại.
Ngươi lật bài ngửa được rồi đấy. Ông chỉ thẳng mặt tên Cửu Sơn
Đừng có chơi cái trò vặt vãnh như thế này nữa, ngươi không lừa được ta đâu.
Tên Cửu Sơn thấy Châu Thanh nói vậy hắn ta cười gian manh:
- Ngài bình tĩnh nào, tôi đâu có làm gì ngài đâu mà phải bực tức như vậy chứ. Tôi chỉ giúp cho hai mẹ con người em gái của mình đoàn tụ với nhau thôi mà. Haha…..
- Vậy cái này là cái gì đây?
Châu Thanh rút tờ giấy ra đặt lên bàn, đó là tờ giấy bán con hôm qua ông đã nhặt trong phòng trọ. Người phụ nữ quay mặt đi chỗ khác khi nhìn thấy tờ giấy đó.
- Tờ giấy gì thế này? Hắn cầm tờ giấy lên đọc. Tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi đọc tờ giấy này.
- Trời ơi. Sao ai lại có thể đưa chuyện này ra để làm trò đùa thế này, đúng là thất đức quá.
Ngài Châu ngài đã lấy cái tờ giấy này ở đâu vậy.
Châu Thanh trừng mắt nhìn Cửu Sơn, hắn ta cười lớn:
- HAHAHAHA…
Tốn thời gian quá.
Là tôi đã làm đấy. Thì làm sao nào? Ông có thể làm gì được tôi nào?
Báo công an hả? Cứ việc, nhé. Để rồi xem có ai làm gì được bọn này hay không? Hắn ta nở một nụ cười gian trá, cuối cùng hắn cũng chịu nói ra.
- Cuối cùng cũng chịu lộ mặt thật nhỉ? Châu Thanh nhếch mép nhìn hắn ta
- Là do ông ép tôi quá thôi.
Tôi nói thẳng rồi đó, giờ ông hài lòng chưa? Ông không thể cản tôi mang thằng nhóc đó đi đâu. Ông không có chút quyền nào để giữ thằng nhóc đó ở lại cả. Thế nhá. Hắn nháy mắt một cái rồi đứng dậy.
- Được rồi. Ta đi thôi.
Người phụ nữ nắm chặt tay Lăng kéo cậu nhóc đi. Lăng hốt hoảng òa khóc to lên, cậu giơ tay về phía Châu Thanh
- Khoan đã. …..
- Lại có chuyện gì nữa đây. Ông còn muốn làm cái gì nữa.
Châu Thanh nắm chặt tay Lăng :
- Để cậu bé này ở lại.
- Ông có vẻ là người không hiểu chuyện nhỉ? Hay là bây giờ ông muốn tôi…..
- Ta sẽ trả tiền cho ngươi. Châu Thanh ngắt lời
Quá bất ngờ trước câu nói đó, tên Cửu Sơn ngạc nhiên hỏi lại:
- Ông mới nói cái gì?
- Để cậu bé này ở lại. Ta sẽ trả tiền cho ngươi.
Có đồng ý hay là không?
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nghe thấy ông nói như vậy. Ngay cả Lăng, cậu nhóc cũng không thể tin được. Cậu đứng ngơ ngác nhìn. Chú, chú mới nói gì cơ?
Lúc này mới bình tĩnh lại tên Cửu Sơn nói.
- Thôi nào. Ông đừng có đùa giỡn như vậy nữa. Chúng tôi chỉ vì bất đắc dĩ nên mới phải làm chuyện như vậy thôi. Ngài đừng ép chúng tôi nữa ngài Châu.
- Nếu ngươi không đồng ý thì ta quyết không bao giờ để yên cho các người đâu.
Ta hỏi lần cuối. Đồng ý hay là không
Gã nhìn Châu Thanh. Từ khi nghe thấy có người đã can thiệp vô chuyện này thì hắn ta đã cảm nhận được sự phiền phức trong phi vụ này rồi. Hắn là một tay chuyên nghiệp, hắn biết rõ nếu vụ này mà thành công thì thế nào sau này hắn cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng với số tiền hắn đã bỏ ra để đưa cho con mụ kia thì hắn không thể để mình tay trắng ra về được nên hắn mới quyết tâm đòi cho được Lăng. Bây giờ có người muốn mua lại thằng nhóc đó thì dại gì mà không làm theo, vừa có lại tiền vừa giải quyết được đống phiền phức này một cách nhanh chóng. Hắn ngồi xuống :
- Ông Châu tại sao ông lại thích can thiệp vào chuyện của người khác vậy?
Theo những gì tôi biết thì ông với thằng nhóc này chả phải họ hàng thân thích gì cả, thậm chí còn không quen biết nhiều về nhau, Vậy mà ngài lại muốn bỏ tiền ra để chuộc lại nó ư?
- Không cần phải hỏi lằng nhằng. Đồng ý hay không.
- Haha. Được rồi. Tôi vốn là người làm ăn buôn bán. Khách hàng có nhu cầu thì dù là bất kì ai bất kì nơi nào thì tôi cũng có thể trao đổi được.
- Cho người của ngươi ra ngoài. Chỉ để 1-2 người ở lại thôi.
- Được thôi. Hắn phẩy tay, đám người của hắn lần lượt lùi ra ngoài, chỉ còn tên mặt sẹo và tên đầu trọc ở lại.
Như vậy đã được chưa?
- Được rồi.
Hắn ta trừng mắt nở nụ cười gian manh, bản chất của tên buôn người máu lạnh giờ mới hiện rõ. Hắn nắm lấy tay Lăng kéo cậu nhóc ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay hắn vuốt ve khắp cơ thể cậu:
- Trước tiên rất hân hạnh được làm ăn với ngài, ngài Châu. Có vài điều tôi cần phải nói để cho ngài được hiểu rõ.
Điều đầu tiên, phiền ngài và phu nhân xinh đẹp đây đặt hết điện thoại lên bàn. Đó là quy tắc thứ nhất.
Châu Thanh làm theo, đặt điện thoại lên bàn. Còn vợ ông thì không cầm theo nên không đặt.
- Phu nhân, phiền phu nhân đặt điện thoại lên.
- Ta đang để trong nhà.
- Ôi trời , Châu phu nhân không những rất xinh đẹp mà giọng nói của phu nhân……thật dễ làm người khác xao xuyến. Hắn nháy mắt với cô
- Đừng có lằng nhằng. Còn gì nữa nói ra nhanh đi.
- Được rồi, ngài đừng nóng vội
Điều thứ hai, tuyệt đối phải bí mật. Bởi vì bất cứ ai trong căn phòng này, qua cuộc trao đổi này cũng đều phạm pháp rồi. Chắc ngài và quý phu nhân đây cũng đâu muốn phải ngồi tù chứ, đúng không? Hắn mỉm cười xảo trá. Nhưng hắn nói đúng. Bây giờ công an mà phát hiện ra chuyện này thì dù Châu Thanh chỉ có ý định cứu Lăng nhưng cách mà ông làm cũng đã phạm pháp rồi.
- Còn gì nữa.
Hắn ta quay qua nhìn Lăng, nâng cằm của cậu nhóc lên. Ánh mắt và nụ cười của hắn ta khiến cho Lăng run rẩy không thể thốt ra được từ gì.
- 300 triệu tiền mặt, đầy đủ , không chuyển khoản.
Hắn ta đã tăng giá từ 150 lên 300 triệu. Lăng lúc này vẫn không biết giá trị của những con số đó là thế nào nhưng cậu cảm nhận thấy có vẻ khoản tiền này rất lớn. Cậu đưa mắt nhìn Châu Thanh, ông ấy cũng đang mỉm cười và gật đầu nhẹ với cậu.
Cửu Sơn, hắn đúng là một tên khốn nạn, chỉ mới mấy ngày nhưng hắn đã tăng giá lên gấp đôi, nhưng giờ không còn cách nào khác đành chấp nhận thôi.
- Đã xong chưa?
- Nếu ngài thích thì tôi có thể nghĩ thêm cho ngài vài điều kiện nữa. Hahaa.
- Giờ tới lượt ta. Châu Thanh chỉ thẳng tay vào người phụ nữ kia
Cô không bao giờ được phép lại gần Lăng nữa.
Lăng nhìn Châu Thanh. Cậu nhóc định nói với ông điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
- Hahaha. Ông lại ngăn cấm hai mẹ con họ gặp nhau ư ông Châu. Hắn ta cười châm chọc Châu Thanh.
Ông yên tâm đi. Tôi tin là ông cũng biết là người đàn bà này đang nghiện nặng mà đúng không? Hahaha…….
Cô ta cúi mặt, vậy là những người kia cũng biết cô bị nghiện. Tất nhiên, vì nhìn cô lúc này thì ai cũng có thể đoán ra được. Đúng vậy, cô ta đã nghiện từ lâu rồi. Hơn nữa còn nghiện rất nặng. Bởi vì không còn đủ tiền để mua thuốc cho nên cô ta mới nghe lời của tên tình nhân bán Lăng đi để có tiền. Nhưng chưa đầy một tuần mà cô ta và gã tình nhân của cô đã tiêu gần hết số tiền đó rồi. Nếu không phải tên Cửu Sơn hứa sẽ cho cô thêm hàng để dùng thì cô sẽ không bao giờ tới nơi này nữa đâu.
- Thứ hai, ngươi không bao giờ được phép làm bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu nhóc này nữa. Khoảnh khắc ngươi bước chân ra khỏi ngôi nhà này thì ngươi và cậu nhóc này sẽ không còn bất kì ràng buộc gì nữa.
- “ Gật…” Chốt. Đã hết chưa?
- Lăng, qua đây. Châu Thanh gọi Lăng qua thì tên Cửu Sơn túm lấy tay cậu nhóc rất mạnh làm cậu nhóc đau điếng.
- Kìa ngài Châu. Ngài còn chưa thực hiện lời cam kết mà. Làm gì mà vội thế.
Cậu nhóc này vẫn là của tôi cho tới khi tôi nhận được đủ số tiền mà tôi yêu cầu.
Châu Thanh nhìn qua vợ mình, cô ấy cũng nhìn ông khẽ gật đầu. Như hiểu ý của vợ, Châu Thanh đứng hẳn dậy rồi tiến vào phòng.
Tên Cửu Sơn này hắn ta vừa là một tên khốn nạn vừa là một gã háo sắc không ai bằng. Trông thấy Châu Thanh đi vắng, hắn liền thay đổi cách nói chuyện với cô thật rợn người:
- Châu Phu nhân, trông cô thật là xinh đẹp quá. Không biết cô có nhã hứng muốn đi cà phê với tôi không. Hắn cúi đầu, đặt tay trước ngực làm bộ dạng lịch thiệp với cô.
- Hừ, . Cô không nhìn hắn, giọng nói khinh bỉ
Hạng người như ngươi thì đừng bao giờ nói chuyện với ta.
- Haha. Thật tiếc cho người xinh đẹp như phu nhân đây lại chỉ cam tâm làm bà chủ của một công ti “bảo vệ” nhỏ nhoi này.
Nếu ngày nào đó phu nhân đổi ý, xin hãy tìm tới tôi. Tôi đảm bảo sẽ cho phu nhân một cuộc sống xa hoa như thần tiên.
Cứ như vậy hắn ve vãn trêu đùa với cô nhưng cô không thèm nói gì với hắn. Chỉ mong tên cặn bã này sẽ có ngày bị trừng trị. Cô nhìn sang Lăng. Cậu nhóc lúc này vẫn chưa hết run sợ. Cô thắc mắc không biết vì sao lần này chồng mình lại làm mọi cách để giữ lại cậu nhóc này như vậy. Chỉ vì thương người thôi chăng?
- Cháu yên tâm. Cứ tin vào Châu Thanh. Cô an ủi Lăng.
- Châu Phu nhân, tôi cảm thấy mình như say khi nghe thấy giọng của cô đấy. Hahaha. Hắn ta cười ve vãn. Thật muốn đấm vào mặt hắn một cú.
Châu Thanh lúc này đã mở cửa tiến vào. Tay ông cầm một bịch bóng màu đen. Trông thấy ông vào thì hắn cũng không giám ve vãn cô nữa.