Chương 16

Một tiếng sét đột nhiên vang lên . Trời bỗng đổ cơn mưa lớn, cơn mưa như vậy nhưng sao cậu lại không còn nghe được tiếng mưa rơi nữa?

Lăng ngồi im, cậu không tin vào những gì mà gã kia đang nói.

- “Nhìn mặt mày có vẻ vẫn không tin nhỉ? HAHA”

“Đúng rồi, làm sao mày có thể tin được chứ, ngay cả tao cũng không tin là con mụ đó lại bán chính con đẻ của mình để lấy tiền tiêu sài đấy.”

Mẹ đã bán mình thật ư, bán mình như một món hàng. Cậu không thể tin được điều này. Không thể có chuyện như thế được. Lăng không thể cầm được nước mắt.

Tại sao vậy? Con biết mẹ không hề yêu thương con, mẹ luôn coi con là của nợ, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì con vẫn là con của mẹ mà.

Tại sao mẹ lại nỡ bán con như vậy?

Lăng quỳ chắp tay vái lạy liên tục:

- “Cháu xin các ngài, xin tha cho cháu, cháu đâu có làm gì nên tội đâu. Các chú tha cho cháu.”

Tên Xăm trổ tiến lại đạp cậu một phát văng vào tường.

- “Mày ồn ào quá rồi đấy, tin tao xử mày ngay tại đây không?”

- “Mẹ kiếp, đạp mạnh vậy lỡ như nó có vấn đề gì thì sao.

Phải cẩn thận thằng ngu.”

Tên mắt có sẹo đứng dậy nắm áo của tên kia và chửi. Nhưng mà hắn vừa nói gì? Sao lại sợ mình có vấn đề? Sao hắn phải cẩn thận. Bọn họ tính làm gì mình ư?

- “Nhìn mắt của mày ngơ ngác như vậy chắc cũng chả hiểu gì cả đâu.”

“Mày còn nhỏ quá. “

- “Chà chà… cứ từ từ rồi mày sẽ hiểu giá trị 150 triệu đó nằm ở chỗ nào. Gã vừa nói vừa dí sát dao từ trán xuống tận bụng của cậu?”

Lăng sợ hãi, con dao đó đã rạch xước trán của cậu, dòng máu đã chảy xuống trán nhưng cậu không thấy đau, nỗi sợ hãi lúc này đã làm cậu không cảm thấy đau nữa.

- “Đừng, các chú định làm gì cháu, đừng mà. Cháu van lạy các chú.”

Lăng dập đầu xuống đất thật mạnh, cậu van xin bọn họ tha thứ cho cậu. Nền nhà giờ thám đẫm máu của cậu. Nhưng hình như bọn họ không hề quan tâm trái lại bọn họ thích thú khi nhìn thấy cậu làm như vậy.

Không được, không được rồi. Mình phải chạy, phải chạy thôi. Nếu mình không chạy mình sẽ chết mất. Chết mất thôi.

Lăng cố hết sức mình vùng lên ra sức chạy ra ngoài, nhưng tên xăm trổ kia đã lường trước được việc này rồi. Hắn vung chân đá một cú trời giáng vào bụng Lăng khiến cậu văng vào một góc.

- “Hự…… rầm……… “

Hắn ta cười sảng khoái khi nhìn thấy thằng nhóc kia bị mình đá văng như vậy.

- “Mẹ kiếp thằng ngu này”

- “Bốp…..”

- “Tao đã nói là đừng có đánh nó như vậy mày đéo nghe hả?” Cút ra ngoài ngay.

Tên mắt sẹo này hình như là trùm của hắn nên hắn chỉ im lặng nhổ một bãi nước bọt đầy máu ra nền nhà rồi đẩy cửa ra ngoài dù ngoài trời mưa rất lớn.

Còn Lăng, cú đá trúng bụng mạnh quá làm cậu đã nôn hết tô cháo mới ăn lúc nãy ra sàn nhà.

Cậu nằm đó, tay chân không nhúc nhích nổi nữa rồi. Đau quá.

Có ai đó không? Cứu tôi với….

“Rầm………” . tên xăm trổ bỗng nhiên va vào cửa nằm lắn lốc ra dưới vũng nước.

Cả 2 tên còn lại vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Thì ngoài cửa có một người đàn ông tay cầm một cái bao cũ kĩ bước vào.

Nhìn tên đàn em đã nằm rêи ɾỉ dưới đất tên mặt sẹo hét lớn:

- “Mẹ kiếp mày là thằng đéo nào đấy hả?”

Lăng cố gắng nhìn ra người đang đứng ở cửa đấy, cậu cố gắng hết sức giơ tay về phía người đàn ông đó

- “Cư…. Cứu… cháu…..Châu… Thanh….”. “Lăng gục hẳn xuống.”

Thì ra người đàn ông đó là Châu Thanh. Khi tiễn Lăng trở về ông chợt phát hiện ra Lăng để quên cái túi đựng chai lọ nên đã cầm theo để trả cho cậu. Ông đuổi kịp cậu nhưng ông muốn biết cậu nhóc hiện đang sống ở nơi nào cho nên đã âm thầm đi theo sau của cậu cho tới khi cậu về tới phòng.

Để rồi ông đã thấy Lăng đã gặp chuyện không hay như bây giờ.

Nhìn Lăng đang nằm bất động trong góc nhà. Châu Thanh tức giận bước từng bước một lại phía cậu nhóc.

- “Tao đang nói chuyện với mày đấy thằng khốn.”

“Mày nhìn cái gì nữa xử nó ngay.”

Gã mặt sẹo vừa ra lệnh là tên đầu trọc liền rút thanh kiếm cong vυ"t chém Châu Thanh nhưng Châu Thanh đã kịp né tránh rồi vung tay lên, đấm một cú thật mạnh vào giữa hàm của tên đầu trọc khiến hắn chỉ kịp hự lên một tiếng rồi té xuống đất nằm co giật.

Tên mắt sẹo thấy đàn em bị hạ chỉ trong một cú đấm, hắn bất chợt cảm thấy sợ hãi, lùi lại phía sau. Hắn giơ con dao bấm chĩa về phía Châu Thanh..

- “Mày là ai. Sao lại lo chuyện bao đồng như thế này. Đây không phải việc của mày, cút ra.”

Châu Thanh không nói gì, bước từng bước lại chỗ hắn. Hắn vung tay ông nhưng ông đã nhanh chóng chụp lấy tay của hắn ta rồi bẻ một cái

- “Rắc”……” a….a..aaaa” Hắn la lên trong đau đớn.

Châu Thanh tiến lại chỗ hắn rồi ngồi xuống, tay cầm lấy con dao bấm của hắn ta kề lên sát cổ hắn.

- “Đau chứ?”

- “Đau, đau.. đau lắm.” hắn trả lời vội vã

- “Vậy tại sao đánh một đứa bé như vậy?” “Bộ mày nghĩ nó không biết đau hả?”

- “Xin…. Xin ngài tha cho…. Tôi cũng… tôi cũng chỉ làm theo yêu cầu của sếp thôi.”

- “Sếp của mày là ai?” Châu Thanh vung dao đâm một nhát vào bàn tay của hắn làm hắn đau điếng la lên.

- “Xin…. Xin tha cho tôi…..”

- “Hỏi lại lần nữa, Sếp của mày là ai?”

- “Tôi cũng không biết, tôi chỉ được thuê để đi bắt thằng nhóc kia về thôi. Người thuê là một tên người Tàu, lai lịch thế nào tôi cũng không biết rõ.”

- “Chúng mày lại dám buôn bán người như vậy, bộ không coi luật pháp ra gì nữa hả? Châu Thanh đè con dao xuống càng làm cho tên kia tăng thêm đau đớn…”

- “Chúng mày cút ngay…”

Châu Thanh hét lên, tên mặt sẹo vội đứng dậy đỡ lấy tên đầu trọc đang nằm co giật dưới sàn nhà kia dậy rồi cùng với tên xăm trổ kia chạy nhanh khỏi dãy trọ. Hắn vẫn không quên chỉ vào mặt Châu Thanh

- “Mày đợi đấy, chưa xong với tao đâu.”

Nhìn Lăng đang nằm rêи ɾỉ dưới sàn nhà, Châu Thanh tiến lại, nhẹ nhàng bế cậu nhóc dậy, máu trên trán cậu nhóc đã ngừng chảy, ông lấy một cái khăn lau mặt cho cậu nhóc. Ông thấy hồi hận vì lúc nãy đã không đi vô phòng của cậu để đưa cái túi đó cho cậu ngay, chỉ vì một cuộc điện thoại mà đã để cho cậu nhóc chuyện xảy ra tới mức này. Ông nhặt tờ giấy lên, xếp gọn gàng vào túi.

Nhấc điện thoại lên gọi:

- “Tôi đang ở hẻm 33/47 Thạch Nham. Mau qua đây.”

Chưa kịp đầu dây bên kia hỏi lại thì ông đã cúp máy.

Lăng lúc này đã tỉnh lại, cậu mở mắt ra thì thấy Châu Thanh đang ở đó, ông ấy đang bế mình.

- “Châu Thanh……. “

- “Đừng nói gì hết, cứ nằm yên, mọi chuyện ổn rồi”

- “Dạ…..”

Lăng gục đầu vào lòng của Châu Thanh, lần này ông ấy lại cứu cậu một nữa rồi.

Cậu dần chìm vào giấc ngủ.

“Reng reng….. reng reng…..”

- “Tới chưa”

- “Đang ngoài đường, hẻm nhỏ quá, không vô được”

- “Rụp….”

Bế cậu nhóc trên tay, ông mở cửa ra trời vẫn đang còn mưa rất lớn, có cái áo mưa nhỏ rách rưới đang treo bên cạnh, ông trùm lên cậu nhóc cho khỏi ướt rồi chạy ra đường. Chiếc Chevrolet đen đang đứng đợi sẵn ngoài đường.

- “Làm cái gì mà chạy qua tận đây vậy hả? Võ Đạt người đàn ông râu ria từng trêu đùa Lăng lên tiếng hỏi.”

- ……………

- “Gì vậy? Ai vậy?”

- “Cứ lái xe đi.”

Chiếc xe lăn bánh. Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Lăng vẫn đang nằm trong lòng Châu Thanh, tay cậu nắm chặt lấy vạt áo của ông ta như sợ rằng ông ấy sẽ bỏ cậu mà đi vậy?

…………

Tại công ty vệ sĩ Châu Long.

Chiếc xe đã về tới nơi. Châu Thanh ôm cậu nhóc bước vội vào nhà, hình như Lăng lại lên cơn sốt rồi.

Tội thằng nhóc, mới hồi trưa đã mệt xỉu rồi, giờ chưa khỏi bệnh đã gặp chuyện như thế này nữa.

Từ trong nhà một người phụ nữ đi ra, thấy Châu Thanh ôm một thằng nhóc đang thoi thóp bà vội chạy lại:

- “Gì thế này? Ai đây?”

- “Em bình tĩnh, anh sẽ giải thích sau. Em vô chuẩn bị cho anh ít nước nóng và khăn sạch.”

- “Em biết rồi”

Ông bế Lăng vào căn phòng hồi chiều. Cố gắng lắm mới có thể gỡ được bàn tay của cậu ra khỏi vạt áo.

- “Nước và khăn đây rồi anh.”

- “Ừ, em phụ anh đỡ nó dậy để lau người cho nó”

Cả 2 nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi lột hết đồ của cậu ra.

- “Trời ơi.” Người phụ nữ há hốc mồm khi nhìn thấy cơ thể Lăng toàn là vết bầm

- “Cậu bé này bị sao vậy anh? Sao người nó bầm tím hết thế này?”

- “Lát nữa a sẽ nói, giờ lau người cho nó đã.” “Em giã thuốc cho nát rồi pha với nước hộ anh.”

……

Ông cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể đẻ lau người cho Lăng, lau luôn cả vệt máu khô dính trên mặt của cậu.

- “Thuốc đây rồi anh.”

- “Em từ từ bón vào miệng cho nó hộ anh.”

- “………..Xong rồi…”

- “Được rồi cảm ơn em. Em mang mọi thứ ra ngoài hộ anh.”

- “Nhưng mà…”

- ‘’Anh sẽ ra sau.”

- “Em biết rồi….”

Nhìn Lăng lúc này đã có vẻ êm êm. Ông đắp chăn lại cho cậu rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Châu Thanh đi ra ngoài thì có một người phụ nữ lớn tuổi tiến lại, ông cúi đầu chào:

- “Mẹ còn chưa ngủ ạ?”

- “Chưa, con làm gì mà vợ con có vẻ lo lắng vậy?”

- “Bố đâu rồi mẹ?”

- “Bố con đang ngồi ngoài phòng khách. Ông ấy cũng đang muốn hỏi con có chuyện gì đó.”

- “Được rồi ạ. Không có chuyện gì đâu, mẹ cứ yên tâm đi ngủ đi.”

- “Không ngủ được, phải biết được có chuyện gì đã.” Bà nghiêm nghị nhìn vào Châu Thanh.

- “Rồi, Vậy mẹ đi cùng con.”

Ra tới phòng khách thì Châu Thanh thấy Bố và vợ của mình cũng đang ngồi sẵn ở đó rồi.

Bố của ông tên Châu Long, là người đã lập nên công ty vệ sĩ Châu Long này.

- “Bố ạ.”

- “Ừ. Xong hết rồi chứ?”

- “Dạ, xong rồi.”

Châu Thanh ngồi xuống cạnh vợ, đối diện với bố.

- “Có chuyện gì vậy? “

- “Haizzz…. Chuyện thật sự dài lắm….”

- “Cứ nói đi, bố cũng đang rảnh.”

- “Dạ,……….”

“ Chuyện là……………….”

Châu Thanh kể hết mọi chuyện cho bố mẹ và vợ nghe. Mọi người đều sững sờ, không tin vào những gì mà ông vừa kể.

- “Thật không thể tin nổi, trên thế gian lại có người mẹ tàn nhẫn như vậy”

- “Tội nghiệp cho cậu bé đó.”

Ông Châu Long cầm tách trà lên rồi nói.

- “Thế bây giờ con tính làm thế nào?”

- “Cậu nhóc quá tội nghiệp, bây giờ nếu mặc kệ thì chắc chắn nó sẽ bị bọn kia bắt”.

- “Hay là báo công an?” Người vợ nói

- “Anh cũng từng nghĩ tới, nhưng nếu có báo công an thì không có đủ bằng chứng, và cũng chưa chắc cậu nhóc sẽ được sống yên ổn.”

- “Vậy anh tính làm thế nào đây?”

- “Bọn người kia chắc chắn sẽ tìm đến đây để đòi lại cậu bé.”

“150 triệu của chúng lận mà”

- “Con nghĩ, hãy để cậu nhóc sống tại đây.Đã lỡ giúp rồi thì giúp cho trót” “Chúng ta sẽ nuôi dạy nó.” Châu Thanh nói

- “Anh nói thật đó ư? Nhưng mà cậu bé là một người hoàn toàn xa lạ với chúng ta mà?”

- “Không thể để nó rơi vào tay những kẻ kia được.”

Ông Châu Long đặt tách trà xuống. Nhìn cậu con trai nói:

- “Con đã quyết như vậy rồi thì hãy cứ làm theo đi. Bố không ý kiến gì hết.”

- “Vâng con cảm ơn bố.”

Mẹ của ông đi qua, vỗ nhẹ vai của cậu con trai rồi đi theo chồng.

- “Anh tính kĩ rồi chứ?”

- ‘’Ừ. Em sẽ ủng hộ cho anh chứ?”

- “Anh biết là em luôn ủng hộ mọi quyết định của anh mà.” Cô ôm lấy chồng của mình rồi tựa đầu vô ngực.

- “Cảm ơn em.”

………………

Trong một khu nhà hoang cách đó 10km

- “Bốp…… “

- “Khốn kiếp, một lũ ăn hại…..”

Tên mặt sẹo đang quỳ dưới đất, 2 tên còn lại cũng đang đứng co ro một góc. Một người đàn ông mặc vets lịch sự ngồi trên chiếc ghế xoay, tay hắn đang cầm một con dao.

- “Rốt cục thằng đó là thằng nào mà dám xen vào chuyện làm ăn của tao?”

- “Thưa ông chủ tên đó là Châu Thanh , chủ của công ty vệ sĩ Châu Long.”

- “Châu Thanh?” “Tao đã từng nghe cái tên này rồi.”

- “Công ty vệ sĩ của hắn rất có tiếng ở cai Thành Phố này ạ”

- “À….. Được rồi.” “Ta sẽ trực tiếp đi gặp hắn. Để coi hắn là người như thế nào mà dám xía vào chuyện của ta?”