Chương 14

- “Kéttttttttttttt………………..”

- Lăng bất ngờ quá té hẳn xuống đường.

- “Mày có mắt không đấy hả thằng nhóc kia?” “Bộ không thấy xe à?”

Người lái xe mở cửa ngóc đầu ra chửi Lăng. May mắn cho cậu là gã tài xế ấy đã phanh kịp thời, nếu không thì giờ cậu đã phải vô bệnh viện cấp cứu rồi. Cái xe này mà đυ.ng trúng thì không hề nhẹ đâu

- “Khốn kiếp, Suýt nữa thì ăn đủ rồi.”

Gã tài xế nói câu cuối đóng cửa xe lại rồi vụt đi.

Lăng lúc này mới bình tĩnh lại.

- “Thật hú vía. May mắn quá.”

Cậu bước đứng dậy định bước về nhà thì mới chợt không thấy ổ bánh mì đâu nữa?

- “Đâu rồi”…. “đâu rồi”…. “mày đâu”….?

Lăng bỗng đứng yên, nhìn vào bịch nilon bẹp dí dưới đường kia. Cậu tiến lại, nhấc bịch đó lên. Là ổ bánh mì của mình, mình đã làm rơi khi nãy và gã tài xế đã cán qua rồi.

- “………….”

- “Còn ăn được.”

Nói xong cậu cầm chắc ổ bánh mì trong tay chạy về phòng. Cởϊ áσ mưa ra treo tạm lên tường cho ráo nước.

Đặt ổ bánh mì xuống từ từ mở ra. Ổ bánh đã bị ô tô cán qua nên nó đã bị bẹp dí và ngấm cả nước mưa nữa rồi. Nhẹ nhàng gỡ ra khỏi cái bao nilon. Lăng nhìn qua cái bánh rồi đưa lên miệng.

- “Không sao, vẫn ngon mà.”

Cậu nhai ổ bánh ngon lành, nhưng… sao tự nhiên….. nước mắt rơi xuống.

- “Ha ha.” “Sao… mình..lại khóc thế này….”

Cậu vừa ăn, nước mắt cũng vừa tuôn ra.

- “Sao thế này, tự nhiên mình lại khóc.”

- “À đúng rồi do ớt cay quá… chảy hết cả nước mắt rồi. HAHA……”

- “Thôi nào…. Thôi nào….. thôi ngay nào….”

Lăng đập thật mạnh vào chân, cố gắng an ủi bản thân mình.

- “No là được, không quan trọng, không quan trọng…”

- “Chà ngon quá. Mà hình như dạo này mình chỉ toàn ăn bánh mì nhỉ.” “HAHA”

Cậu nhóc vẫn vô tư như vậy, vẫn tự an ủi bản thân mình. Nhưng lần này có lẽ đã vượt quá mức chịu đựng rồi.

- “Ngon, No rồi. Giờ đi ngủ thôi.”

Lăng vào nhà tắm múc một gáo nước rồi rửa sạch chỗ nước mắt còn sót lại.

- “Xong xuôi. Ngủ thôi.”

Nằm cuộn mình trong chiếc chăn mỏng. Nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn. Lăng nhớ tới Viên Minh.

- “Mà sao hôm nay mình lại không thấy cậu ấy đâu nhỉ? Hôm nay đâu có mưa đâu?”

“Có khi nào cậu ấy ốm không?”

“Hay là…. Cậu ấy đang trêu mình?”

Hàng đống câu hỏi cứ hiện ra trong đầu cùa Lăng. Cậu cũng không thể trả lời được cho những câu hỏi này.

- “Thôi, ngày mai hi vọng sẽ khác. Giờ ngủ thôi.”

Lăng hi vọng ngày mai cậu sẽ được gặp cô bạn đó. Nhưng không chỉ ngày mai, ngày mốt, mà còn đến hơn cả 1 tuần tiếp đó. Cậu vẫn không thấy cô bạn đó đâu nữa rồi.

- “Cậu ấy đã dặn mình là qua bên đó cùng với cậu ta mà?”

Lăng cầm lấy sợi dây chuyền mà cô bé đã tặng cho cậu.

- “Cậu ấy còn đưa cho mình sợi dây này nữa mà? Rốt cục là sao vậy nhỉ?’’

- “Hay là.” “Cậu ta chỉ đang trêu đùa mình? Có khi nào cậu ta cùng với 3 người con trai kia chỉ đang đùa giỡn với mình thôi? Có khi nào đó là sự thật không?”

- “Mà đúng rồi.” “Ai lại đi kết bạn với một đứa nghèo như mình chứ.”

Lăng nhìn ngôi nhà to lớn kia một lần nữa.

- “Thôi….. Vậy là đủ rồi.”

Cậu bước đi, chuyện này cũng không có gì là lạ. Thôi không cần phải bất ngờ làm gì nữa. Mình quen rồi mà.

Lăng trở về phòng. Mẹ vẫn chưa về. Cậu nằm xuống nền nhà, tay đưa lên cổ. Cởi sợi dây chuyền ra đưa lên trước mặt.

- “Muốn trêu đùa thì cần gì phải làm tới mức này làm gì cho mất công?”

- “Chắc mấy người đang vui lắm nhỉ?”

Vứt sợi dây chuyền lại góc phòng. Lăng đứng dậy bước vào nhà tắm. Dội liên tục những gáo nước lạnh lên người để rửa trôi đi cái xui xẻo, mệt mỏi của ngày hôm nay.

Bước ra khỏi nhà tắm, cậu cầm chai nước tu ừng ực. Nhưng mà hình như cậu thấy đầu hơi choáng váng,

- “Sao đất trời xoay vòng vòng vậy nhỉ.”

- “Thôi xong rồi.” “Thôi không ổn rồi.” “Chiếu, chăn?”

Lăng cố gắng trải nốt cái chiếu ra, cầm vội chai nước đặt ở ngay cạnh bên rồi nằm xuống trùm chăn lại. Cậu ốm rồi. Nguyên nhân là do nhiều ngày dầm mưa rồi dầm nắng đây.

Bị ốm nhưng lại không có ai ở bên cạnh. Mà thật ra có mẹ ở phòng thì mình cũng không được chăm sóc gì hết. Ráng ngủ thôi. Ngủ một giấc là sẽ khỏe. Cố lên nào Trần Lăng. Không có thuốc, tiền ăn còn không có đủ huống gì là thuốc.

Cậu cố gắng tự ru mình vào giấc ngủ trước khi cơn đau đầu kéo tới.

……………

Sáng ngày hôm sau. Lăng cố gắng mở mắt ra trời đã sáng rồi, đất trời vẫn còn quay vòng vòng.

Cơn sốt hình như có giảm nhưng cũng chỉ giảm được chút chút.

- “Mệt quá, hay là hôm nay nghỉ một bữa.”

Cậu đưa tay kéo chăn trùm lên cả đầu rồi lại lật ra.

-“Nhưng lỡ mẹ về mà thấy mình nằm ở phòng như thế này mẹ sẽ lại đánh mình mất.”

Làm sao giờ? Cậu đưa tay móc trong túi quần.

- “Còn 20 ngàn, chắc cố gắng dậy mua thuốc uống rồi ăn tạm gì đó thôi.”

Lăng cố gắng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đầu cậu vẫn quay vòng vòng. Cậu rất mệt nhưng lại không giám nằm nghỉ.

- “Phải đi thôi. Đi ra ngoài kiếm chỗ nào đó nằm cũng được, cũng đỡ hơn là ở phòng chẳng may xui xẻo rồi lại bị ăn đòn nữa.”

Cố lết chân tới hiệu thuốc, mua một liều thuốc đau đầu rồi qua quán tạp hóa mua một cái bánh nhỏ cũng vừa đủ hết tiền. Cậu ráng nuốt cái bánh khô khốc rồi bóc thuốc ra uống. Mệt quá, nằm nghỉ tạm chút vậy.

Cậu nằm xuống tạm bên hiên nhà của quán tạp hóa. Bà chủ quán tạp hóa này không hề thân thiện như bà ở đầu ngõ phòng trọ chút nào cả.

- “Ê, cút ra chỗ khác mà nằm mày?”

“ Tự nhiên nằm ở đó thì quán tao làm sao mà buôn bán đây.”

“Biến nhanh”

Lăng đành đứng dậy lủi thủi đi tiếp. Trời càng về trưa càng nắng gắt, hôm nay cậu lại vô tình đi qua con đường chỉ toàn là quán xá, không hề có chỗ nào có thể tạm đặt lưng được. Mồ hôi giờ đã ướt đẫm áo, đôi chân không còn đứng vững được nữa.

- “Cố lên nào, đằng kia có cây…..có….bóng mát rồi, có chỗ nghỉ rồi.”

Nhưng, đó là những hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy, đất trời bỗng tối sầm lại. Cậu nằm xuống vỉa hè trước sự bất ngờ của bao nhiêu người.

- “Ê nhóc…. Bị làm sao vậy hả….. tỉnh dậy coi……..”

Đó là nhưng âm thanh cuối cùng trước khi cậu chìm vào cơn mê.

……………………

- “Choang………. Tiếng chai vỡ”

- “ Mày làm cái gì đấy hả?”

“ Nằm ở đó làm cái gì đấy hả? Mày thích nằm ăn vạ ở đó mãi không?”

Người đàn bà đá liên lục vào đầu của cậu nhóc đang nằm trong chăn ở dưới đất. bà vừa đánh, vừa chửi mắng thậm tệ của cậu nhóc đó. Chỉ còn thấy cậu nhóc nằm đó, ôm lấy đầu mà van xin:

- “Mẹ,” Đừng mà…..”

“Đừng mà mẹ…..”

“Đừng đánh con nữa mà, con sẽ đi nhặt ve chai ngay, con không nằm nữa.”

“Con thấy khỏe rồi, con không giám lười nữa, con sẽ đi ngay đây ạ.”

- “Cút ngay cho tao. Đồ của nợ.”

Cậu nhóc đó cầm lấy một cái bao lớn, chân đi một đôi dép cũ kĩ đã gần đứt hết, đầu không đội thứ gì. Cậu ta cố gắng bước từng bước trên con đường nắng nóng rồi bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng còi xe bấm inh ỏi….

- “Pim pim…………. Cậu nhóc quay qua, miệng chỉ ú ớ được từ cuối.”

- “Kh….. ông…..”

- “Rầm……”

Lăng chợt giật mình ngồi phắt dậy. Mồ hôi cậu túa ra như tắm. Chiếc khăn trên trán rớt xuống phía trước. Cậu ngồi đó, thở hồng hộc.

- “Hộc… hộc……”

- “Là mơ”…… “cậu đưa tay vuốt trán lau đi những giọt mồ hôi.”

- “Chậc, đau đầu quá.”

Bỗng cậu ngơ ngác khi nhìn thấy mình đang đắp một chiếc chăn rất lạ, cậu ngẩng đầu dậy.

- “Đây là đâu?”

- “Mình…. đang nằm trên giường ư?”

- “Đây là ở đâu thế này?”

- “Căn phòng này là của ai đây?”

Lăng hốt hoảng quay đầu nhìn xung quanh, vì quay đầu mạnh quá nên cậu lại bị chóng mặt. Lăng đưa hai tay ôm lấy đầu. Cậu vẫn chưa thôi đau đầu.

Nhưng mà, rốt cục đây là chỗ nào?

Từ bên ngoài cửa mở ra, cậu nhìn người đàn ông đang bước vào đó nhưng mắt cậu vẫn chưa nhìn rõ, mắt vẫn còn nhòe.

- “Tỉnh rồi đó hả nhóc?” Người đàn ông mỉm cười cất tiếng hỏi

- “Ơ, giọng nghe quen quá.”

- “Không nhận ra ai hả?”

Người đàn ông kéo một cái ghế nhựa, tiến lại gần bên cạnh Lăng. Cậu nheo mắt lại cố gắng nhìn thật kĩ xem người đó là ai.

- “A chú là……”

- “……….”

“Chú là người đã cho cháu bánh bao.”

Người đàn ông mỉm cười: “Đúng rồi đấy.”

Hóa ra là đàn ông trẻ tuổi đi cùng với cái ông râu ria ở cái quán ăn hôm trước. À hôm qua cũng mới gặp lại họ ở bên quán cà phê nữa. Mà sao ông ta lại ở đây nhỉ. Vì bất ngờ quá nên cơn đau đầu lại kéo tới, Cậu cảm thấy đầu nhói nên nhăn mặt lại

- “Còn mệt thì cứ nằm xuống mà nghỉ ngơi đi. Không cần ngồi dậy đâu.”

- “Nhưng sao cháu lại ở nơi này? Đây là đâu vậy ạ?”

- “Phòng của ta.”

Lăng ngạc nhiên khi nghe thấy người đàn ông kia nói như vậy?

- “Sao?” “Sao cháu lại ở trong phòng của chú được vậy? Cháu nhớ là cháu đang đi ở ngoài đường mà?”

- “Bộ nhóc không còn nhớ gì nữa hả?”

- “……….. Dạ chỉ nhớ đang đi trên đường, đường lúc đó rất nắng rồi….”

- “Nhóc đã bị xỉu ngay ngoài vỉa hè đấy.” “Mọi người lúc đó rất hốt hoảng khi thấy một thằng nhóc gục xuống đất như vậy.”

“Ta với Võ Đạt cũng đang ngồi ở đó. Đã thấy cậu có gì đó bất ổn từ đằng xa rồi, đang tính đi lại thì cậu đã nằm gục xuống luôn rồi.”

“Cậu đúng là biết cách hù người khác đấy.”

- “Võ Đạt?”

- “Tên râu ria hay đi cùng ta đó. Không nhớ hả?”

- “À, cháu nhớ rồi ạ?”

“Nhưng mà… sao chú lại giúp đỡ cháu thế này ạ?”

“Cháu với chú không phải là người thân, chú cũng không quen cháu mà? “

Ông mỉm cười :

- “Ta thích thì ta giúp thôi. Chẳng có lí do vì sao hết.”

“Không chỉ riêng mình nhóc, lúc đó bất kì ai trong hoàn cảnh như vậy ta cũng đều sẽ giúp đỡ hết.”

Lăng nhìn thẳng vào người đàn ông kia, thật không ngờ cậu lại gặp được một người tốt như vậy, còn là người xa lạ nữa.

Lăng cố ngồi dậy, hai chân cậu quỳ xuống, gục đầu:

- “Cháu xin cảm ơn chú đã giúp đỡ cháu ạ.”

- “Ngồi thẳng dậy, không cần cảm ơn gì hết.”

- “Cháu vẫn phải cảm ơn chú, nếu không nhờ chú thì cháu giờ chắc đã chết mất rồi.”

- “Không có ta thì vẫn sẽ có người khác giúp nhóc thôi. Ông ta vừa nói vừa đỡ Trần Lăng ngồi dậy.”

- “Cháu rất biết ơn ạ, nhưng giờ cháu xin phép về, cháu không thể làm phiền chú được nưa ạ.”

Lăng lật chăn ra định bước xuống giường thì người đàn ông kia chặn cậu lại

- “Về bây giờ để rồi lại xỉu ở cái xó xỉnh nào đó ở ngoài kia nữa hả?”

“Cứ nằm mà nghỉ đi. Khi nào khỏe rồi hẵng về.”

- “Cháu không thể ạ, cháu phải về kẻo mẹ cháu không thấy sẽ mắng.”

“ Cháu cũng không thể làm phiền chú mãi được ạ.”

Cậu không muốn làm phiền người đàn ông kia nữa nên đành phải nói như vậy để được về, chứ thật ra mẹ chưa chắc đã có ở nhà hay không .

- “Vậy thì cứ nằm ngủ thêm đi cho khỏe đã. Bây giờ mới là 2 giờ chiều. Cứ ngủ thêm đi cho khỏe.”