Chương 1: Đêm Đầu Tiên.

10 giờ tối.

Tại khoa sản bệnh viện Bạch Minh

Một người phụ nữ trẻ tuổi đang nắm chặt hai tay vào thanh chắn giường, ra sức hít thở theo nhịp đếm của bác sĩ. Đáng lẽ ra giờ này cô vẫn đang cùng với những người mà cô gọi là chiến hữu ngập trong men rượu cùng với những làn khói trắng dày như sương và tiếng nhạc sập sình trong một căn phòng chừng 15m2. Khi cô đang cố gắng tiến lại tủ lạnh để lấy thêm bia để uống, thì cô thấy dưới chân cô có dòng nước chảy ra. Cô nhìn xuống cười thầm

- Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi cái của nợ này rồi.

Cô tựa lưng vào tường nhìn đám người đang nằm la liệt ở dưới đất kia.

-Đứa nào tỉnh chở tao vô bệnh viện cái.

Không một ai chú ý tới cô cả. Đám người cô coi là chiến hữu đó giờ này không còn quan tâm tới thứ gì khác bằng ham muốn xá© ŧᏂịŧ. Cô tiến tới một cặp nam nữ đang nằm ôm hôn nhau ngấu nghiến, ráng sức đá chân vào đầu của một người phụ nữ.

- My ráng dậy chở tao vô viện cái mày. Sắp đẻ tới nơi rồi.

- Mày tự bắt taxi mà đi. Tao giờ đang bận thế này rồi đi không được đâu.

Nói xong cô ả quay trở lại và nằm lên ngực của người đàn ông mà hôn ngấu nghiến bất chấp trong miệng của hắn đang chứa đầy bia.

- Mẹ kiếp con khốn.

Cô ráng tiến lại giường lấy điện thoại, dơ tay cầm lấy túi xách. Mỗi bước chân cô đi thì nước ối tràn ra càng nhiều mà dường như cô cũng chả quan tâm lắm. Ra khỏi dãy trọ cô ráng sức tiến qua con ngõ hẹp để ra đường bắt xe. Con ngõ nhỏ hẹp này là nơi kiếm sống của biết bao người phụ nữ giống như cô. Ra tới đầu đường cô vẫy tay gọi một chiếc taxi màu xanh đang đỗ bên lề đường cách đó tầm 50m. Chiếc xe tiến lại, tài xế là một gã thanh niên xăm trổ. Miệng ngậm điếu thuốc dang dở.

- A! giờ này còn lết cái bụng chửa đi đâu vậy bà chị?

- Đi đẻ chứ đi đâu, bộ không thấy nước đang tràn ra đây hả?

Gã tài xế nhìn xuống phía dưới, thấy nước đang chảy xuống từ chân của người phụ nữ kia. Hắn nhăn mặt nhếch mép tính rời đi vì hắn không muốn phải tốn tiền đi rửa xe vì cái thứ nước dơ bẩn của người phụ nữ này. Thấy gã tài xế tính rơi đi cô liền lấy tay chặn lấy cửa xe.

- Đây trả gấp đôi tiền cho. Cứ yên tâm mà rửa xe.

Lúc này thì gã tài xế mời đồng ý để cô lên xe.

- Bà chị tới bệnh viện nào đây?

- Cái nào gần nhất thì tới.

- Gần đây nhất thì chỉ có bệnh viên Bạch Minh thôi. Bệnh viện tư đấy. trông bà chị đi ra từ cái hẻm đó thì có đủ tiền để thanh toán viện phí không?

- Cứ đi đi. Chỗ nào đẻ được thì vô.

- Ok bà chị.

-Cô nằm xuống hàng ghế sau. Nước ối vẫn không ngừng chảy ra nhưng giờ cô chỉ thấy nhức đầu vì mùi của chiếc xe này. Dư âm của đống bia rượu lúc nãy làm cho cô lại cảm thấy chóng mặt. Thấy cô như vậy gã tài xế nhìn qua gương mà hỏi.

- Đi đẻ mà lại đi một mình như vậy thôi hả bà chị?

Cô chỉ im lặng nhắm mắt. Thấy cô như vậy hắn lại hỏi tiếp.

-Chồng chị đâu mà để chị phải vất cả thế này. Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười. Hắn biết rõ cô làm nghề gì. Nghề này thì kiếm đâu ra người thân chứ nói gì là chồng. Cô hậm hực. Chỉ vì một phút nhẹ dạ cả tin. Chỉ vì những lời nói ngon ngọt mà gã đàn ông kia mà giờ này cô mới phải chịu khổ sở như thế này. Hắn đã nói ngon ngọt rằng sẽ không quan tâm tới quá khứ của cô, hắn vẫn sẽ yêu thương cô và hứa sẽ lấy cô làm vợ. Hắn hứa sẽ lấy cô làm vợ, sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc mà trước giờ cô chưa từng có. Cô yêu hắn, cô tin hắn, cô và hắn đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Cô vui sướиɠ nghĩ rằng ông trời cũng đã mủi long mà cho cô một cuộc sống như bao người bình thường. Cô sẽ thoát khỏi cái động mại da^ʍ này. Cô sẽ được làm vợ, làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Nhưng cuộc sống hạnh phúc mà cô hằng mong muốn lại không kéo dài được bao lâu. Người đàn ông mà cô tin tưởng đó thực chất lại là một gã lưu manh khốn nạn. Hắn đánh đập cô mỗi khi hắn say. Hắn ép cô phải phục vụ cho nhu cầu của hắn dù cho cô đang mang trong mình đứa con của hắn ta. Hắn ta buôn hàng cấm, mỗi khi hàng trót lọt thì hắn ta vui vẻ âu yếm cô. Nhưng khi có vấn đề thì hắn lại biến thành một con quái vật. Hắn là một kẻ dã man không có tính người. Cô đã từng suýt bị sẩy thai vì hắn ta đã nhẫn tâm đạp vào bụng của cô. Cô tuyệt vọng, cô muốn thoát khỏi hắn ta nhưng hắn lại không để cho cô được tự do. Cô mà đi thì sẽ không có ai chăm lo cơm nước cho hắn. Với bản tính đó hắn đã thành trùm, không ai có thể đứng ra để bảo vệ cô nữa, Cô chỉ đành chấp nhận sống chung cuộc sống này với hắn.

- Tất nhiên đối với tên nguy hiểm như gã này thì pháp luật sẽ không bao giờ bỏ qua. Hắn ta đã bị bắt trong một cuộc truy quét tội phạm của công an Thành Phố An Hòa. Hắn bị bắt khi đang trao đổi hơn chục bánh Hê-rô-in. Cô chỉ biết tin này khi công an ập vào phòng trọ để kiểm tra. May mắn cho cô là số hàng cũ đang được bán hết rồi. Cô nhìn gã đàn ông mà cô từng yêu đó. Giờ tay hắn đã bị tra vào còng số 8. Hắn chắc chắn hết đời rồi. Cô nhìn hắn lần cuối trước khi hắn bị công an dẫn đi. Cô nhìn xuống cái bụng đang dần to lên hàng ngày của mình. Nước mắt cô tuôn rơi.

- Bây giờ phải làm gì đây. Cô khuỵu xuống khóc nấc.

Cô hận trời, vì sao ông trời lại không cho cô đưc một cuộc sống bình thường như bao người khác. Hận vì sao lại để cho gã đàn ông đó xuất hiện trong cuộc đời của cô. Hận vì sao bây giờ trong bụng cô lại có thêm một sinh linh thế này. Cô với tay cầm lấy chai rượu ngoại đang uống dở của gã đàn ông kia, cô ngửa cổ tu lấy thứ nước đắng cay kia. Cuộc sống của cô từ nay trở đi phải biết làm thế nào đây?

-Trở lại với hiện tại. Chiếc xe taxi đã chạy tới bệnh viện và vòng hẳn qua khu cấp cứu. Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng khu cấp cứu. Lúc này cô mới thôi dòng suy nghĩ. Cô móc trong ví ra tờ 500 ngàn đưa cho gã tài xế.

- Đây. Cầm lấy tiền mà đi rửa xe.

-Cô mở cửa xe bước xuống. Cô vẫy tay ra hiệu cần giúp đỡ với một nữ y tá đang đứng gần cánh cổng. Cô y tá chỉ nhìn thấy vậy thì cũng đã hiểu tình hình, nhanh tay đẩy một chiếc giường nằm và gọi một y tá khác ra để cùng giúp đỡ.

- Chị vỡ nước ối đã lâu chưa?

- Tầm 30p.

-Sao lại nồng nặc mùi rượu bia thế này? Chị đã uống bia rượu có phải không? Nữ y tá vừa đẩy xe vừa hỏi.

-Cô chỉ im lặng không nói gì cả.

-Khi cô đã được đẩy vào phòng thì cũng là lúc cơn đau bắt đầu dữ dội.

22h30p.

-Tiếng khóc của con nít đã vang lên. Y tá tay ôm đứa trẻ lại gần cô và nói.

- Là con trai. Chị đã sinh con trai.

Mặt cô giờ đầy mồ hôi, cô ngước nhìn đứa bé mà cô mới sinh ra. Y tá đặt đứa bé nằm ngảy bên cạnh. Cô nhìn lên trần nhà, trong đầu lại nhớ đến gương mặt của gã đàn ông tồi tệ kia. Nước mắt cô bỗng tuôn trào:

- Mày…. Đáng lẽ mày không nên xuất hiện trên cõi đời này.

22h 40p Tại khoa sản của bệnh viện Quốc Tế Việt Hàn . Trong một phòng cấp cứu.

-Trên bàn mổ là một người phụ nữ trẻ trung. Xung quanh bà có tới hơn 20 người cả y tá lẫn bác sĩ. Họ đang thực hiện ca mổ có thể quyết định tới vận mệnh của cả chính họ.

- Bên ngoài phòng VIP là một đám người mặc áo vest đen đứng thành 2 hàng ngay ngắn. Có một đôi vợ chồng già đang ngồi trên ghế ngay gần bên cửa. Vẻ mặt của bà lão lo lắng cứ mải ngước nhìn vào cánh cửa đang khép kia. Cứ mỗi lần có tiếng hét là bà lại giật mình đứng dậy. Ông lão bên cạnh nắm chặt tay bà.

- Bà yên tâm. Con dâu mình không sao cả đâu. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Ông lão vừa nói vừa ra sức đùa giỡn để an ủi vợ của mình. Tuy ông nói vậy nhưng thật ra ông cũng lo không kém gì bà. Ông hướng mắt tới một người đàn ông đang khoanh tay đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Đó là con trai của ông tên là PNM, đồng thời cũng là chồng của người phụ nữ đang nằm cấp cứu trong căn phòng kia. Ông đứng yên tại chỗ đó cũng đã 1 tiếng đồng hồ rồi. Bỗng ông nhắm mắt ngẩng đầu lên :

-“Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này?”

Ông Phạm Ngô Minh là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn MULTI- GROUP, Tập đoàn số một của châu Á về Bất động sản, giải trí vui chơi, du lịch, y tế, giáo dục, thời trang, với các chuỗi siêu thị lớn, sản xuất oto….Đây là một tập đoàn kiểm soát hoàn toàn thị trường của Việt Nam nói chung và toàn châu Á nói riêng. Gía trị tài sản lên tới 500 tỷ đô. Ông đã phát triển tập đoàn này từ một công ti du lịch của bố ông để lại. Bằng tài năng sắc bén và đầu óc kinh doanh thiên tài mà ông và cả dòng tộc đã lập lên một đế chế hùng mạnh như bây giờ. Vợ của ông, bà Vương Huyền Là một thiên kim tiểu thư của tập đoàn DOUBLE RICH. Bà là một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi. Nhiều tờ báo uy tín trên Thế Giới cũng đã nhận định rằng ông Phạm Ngô Minh có được sự nghiệp như ngày hôm nay một phần chính là nhờ vào bà. Chính bà đã không ngần ngại ở bên chồng của mình những lúc công ti gặp khó khăn,. Bà luôn là chỗ dựa tinh thần cho chồng của mình. Bà động viên, khích lệ tinh thần của chồng mình, bà đã dựa vào các mối quan hệ sẵn có của gia đình bên ngoại để giúp cho công việc của chồng mình trở nên thành công. Chính vì có được người vợ tuyệt vời như vậy nên ông Phạm Ngô Minh rất yêu thương bà.

Dù cho bây giờ ông là người có tiền, có quyền thế to lớn nhưng ông vẫn chỉ một mực chung thủy với người vợ của ông. Ông bà đã có chung với nhau 2 người con trai. Người con trai cả thì đang sinh sống và làm việc tại Pháp, còn người em thì đang du học tại Thụy Sĩ. Cả 2 đều là niềm tự hào của ông bà Phạm, họ chính là chủ nhân tương lai của tập đoàn MULTI- GROUP cho nên ông Phạm Nhật Minh đã cho cả hai người con ra nước ngoài sinh sống và học tập để tôi luyện bản thân trước khi trở về nước để tham gia điều hành tập đoàn cùng với gia đình. Bố mẹ của ông Phạm Ngô Minh năm nay đều đã hơn 80 rồi. Ông bà đã vất cả cả đời đã để lại nền móng giúp cho con trai ông trở nên thành đạt như ngày hôm nay. Tuy sống trong một căn biệt thự vô cùng đông đúc gia nhân và người giúp việc nhưng trong thâm tâm của bà Vương Huyền vẫn thường cảm thấy trống vắng trong lòng. Sở dĩ bà cảm thấy như vậy là do cả hai người con trai đều đã đi học ở xa. Hằng năm cũng chỉ về nước hai ba lần. Những lúc này bà thường nhớ về những lúc đám trẻ còn ở nhà. Trong nhà luôn có tiếng cười đùa của trẻ con làm cho ngôi biệt thự rộng rãi này trở nên vui nhộn hơn. Nhưng từ khi hai đứa đi ra nước ngoài thì căn biệt thự chỉ còn tiếng gia nhân nói chuyện với nhau. Trước đây bà cũng có công việc riêng của mình. Bà từng là giám đốc của một công ti thời trang, nhưng bà đã từ bỏ hết tất cả để giúp cho sự nghiệp của chồng mình. Để rồi sau khi có được thành công thì ông Phạm Ngô Minh đã khuyên vợ nên ở nhà nghỉ ngơi vì bà đã vất vả nhiều. Giờ bà chỉ cần sống và hưởng thụ cho tới hết đời mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều nữa. Cuộc sống của bà quanh quẩn chỉ có đi shoping, đi du lịch khắp Thế Giới, Gặp mặt các bà vợ của những ông chủ của những tập đoàn lớn khác. Sống một cuộc sống vương giả nhưng trong lòng bà vẫn luôn muốn có thêm một đứa con nữa để cho gia đình trở nên sung túc hơn, đồng thời cũng làm bớt đi cái sự nhớ mong 2 người con trai đang sống tại nước ngoài của mình. Sau khi sinh ra đứa thứ 2 bà cũng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi kiễng cữ mà phải lao đầu vào công việc, chính điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của bà hiện tại.Bà thường cảm thấy mệt mỏi và bác sĩ riêng thường đến khám cho bà 1 tháng 1 lần. Và lần khám bệnh này khác hẳn với mọi lần khác.

- Chúc mừng bà, bà đang có thai được 9 tuần tuổi. Bác sĩ nói

- Có thật vậy không? Có thật là tôi đang có thai không bác sĩ. Bà Vương Huyền nói trong sự hồi hộp khôn tả.