Chương 46

Tôi và Max vừa đến cửa lớp thì anh ta có điện thoại.Nghe cái cách nói lễ phép của anh ta lúc này thì chắc chắn ai cũng đoán được Max đang nói chuyện với papa hoặc mama.Nhưng nếu chỉ có chuyện đó thôi thì tôi cũng chẳng để ý làm jì cho đau đầu, đằng này anh ta lại vừa nói vừa đưa mắt nhìn tôi ra vẻ như là “trời sắp sập” đến nơi ấy.Nếu đoán ko nhầm thì ít nhìu cũng có liên quan, dính líu đến tôi đây.Trời đất có thương thì làm ơn đừng cho xảy ra chuyện gì nữa!Nếu ko chắc con đi…nhảy lầu wé.

Max đã nói chuyện điện thoại xong rồi nhưng sao anh ta vẫn cứ nhìn tôi ko chớp mắt thía nhở? Tôi xưa nay ko “ngán” ai bao h, vậy nên cũng “trừng” mắt “đáp lễ” lại anh ta. 2 người 4 con mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhau.Cuộc “đấu nhãn quang” kết thúc sau 5 phút bằng… cái chớp mắt của Max.

Hô hô!Jenny “zô địch”!Thấy chưa?tôi đâu có nói sai, đã bảo là Jenny này chưa chịu thua ai bao h muh.Thế nhưng trái hẳn với dự đoán của tôi, Max vẫn ko chịu nói câu nào mà kéo tôi một cách thô bạo ra khỏi lớp.

-Bỏ ra! Anh lên cơn đấy à?Sao lại kéo tôi ra tận đây?-tôi hét lên.

-Chuyện lớn rồi đây nàh!-Max thông báo.

-Nhìn cái mặt anh tôi cũng đủ đoán ra.Chuyện jì?-tôi xoa xoa cái cổ tay bị Max nắm ban nãy.

-Trước khi anh nói, em phải thật bình tĩnh mới được. Nào!Hít sâu vào, thở mạnh ra!1..2..3..hít thở…hít thở…hít…

-Thôi dẹp đi!-tôi cắt ngang lời Max-tôi là đứa bé lên 3 đang tập thể dục buổi sáng đấy à?Nói nhanh còn về lớp-tôi gắt.

-Bố mẹ anh bảo mai dẫn em đến ra mắt-anh ta nhăn nhó.

-Cái…cái jì?-tôi sửng sốt tột độ.

-Đấy thấy chưa?Đã bảo phải thật bình tĩnh mà ko chịu nghe!

-Nhưng làm thế quái nào mà bố mẹ anh biết được tôi?-tôi lo lắng hỏi-có nhầm lẫn gì ko zạ?....Ê?khoan đã…là…là… Tae Hee đúng ko?Cô ta nói với bố mẹ anh phải ko?-tôi hỏi dồn

Max ko nói mà chỉ khẽ gật đầu.

Ko thể tin được!Cô ta sao lại có thể…Đến chết mất thôi!Tự dưng lại phải đưa đầu ra “chịu trận” thay anh ta.Tôi đâu có ngu chứ?

-Ko biết!Tôi ko biết jì hít!Đấy là chuyện của anh, ko liên quan đến tôi-tôi lấy tay bịt chặt tai lại còn miệng thì cứ rống lên.

-Trời ơi!Khẽ thôi, người ta nghe thấy bi h.-anh ta đưa tay bịt miệng tôi lại.-Đã giúp thì phải giúp đến cùng chớ?Em nỡ thấy chết mà ko “kíu” seo?-Max nài nỉ.

-Thôi thôi! Cho tôi xin hai chữ “bình yên” đi! Giúp anh lần này, tôi phải đóng giả làm người yêu, nhỡ sau nì bố mẹ anh bảo tổ chức đám cưới thì tôi lại phải giúp anh bằng cách đóng giả làm vợ nữa sao?

-Làm gì có chuyện đó?em nghĩ xa quá rồi!Chúng ta chỉ mới 19t thôi muh.Với lại lần này vì gấp quá nên mới phải thế, chứ lần sau anh sẽ nghĩ cách, ko nhờ em nữa đâu!

-Nhưng nếu phát hiện ra chúng ta nói dối,bố mẹ anh liệu có để yên ko?Còn nữa, sau này làm sao tôi vào được trong tập đoàn Global đây?-tôi khổ sở nói.

-Xời! tưởng chiện jì.-anh ta phẩy tay.Tôi-tổng giám đốc tương lai của tập đoàn xin đảm bảo sẽ nhận cô Jenny vào làm trong tập đoàn.-Max bỗng dưng nghiêm trang lạ thường-Yên tâm chưa nào?

-Nói gì thì nói, vẫn thấy nó thế nào í-tôi lưỡng lự.

-Nè nè!Em mà ko giúp anh, anh thề với trời dù có phải “máu chảy đầu rơi” anh cũng sẽ ngăn cản cho bằng được để em ko tài nào bước vào thế giới nước hoa được.-“mua chuộc” ko xong, anh ta chuyển sang dọa nạt.

-Hừ!tưởng tôi sợ lắm đấy chắc?Còn khuya nhá!-tôi vênh mặt lên ra vẻ thách thức.

-Á à! là em gây chuyện trước đó nha!Người ta thường nói “bần cùng sinh đạo tặc”, h anh cũng zạy đóa.-Max từ từ tiến sát lại chỗ tôi với một gương mặt…đằng đằng sát khí.

-Anh …định…định… làm gì hả? Đây là…là… trong trường đó nha-tôi lắp bắp.

-Chẳng làm gì cả-anh ta nhún vai-chỉ đến gần để em có thể nghe rõ được lời nói của anh hơn thôi.E hèm….Còn nhớ vụ “cái vé” ko hả Jenny?

-Vé gì?-tôi giả ngu.

-Jenny!-Max hét lên-lúc đó em đã bán mấy cái vé bọn anh cho còn gì? Sau đó thì…

-Ok! Ok! nhớ rồi, ko cần phải nhắc lại nữa đâu!-tôi cắt ngang lời anh ta-chỉ cần đi cùng anh ăn một bữa cơm là được chứ gì?-tôi nói mà mặt mày méo xệch.

-Đấy, thế có phải “đáng iu” hơn ko nào?Rượu mời ko uống lại mún uống rượu phạt.-Max cười một cách nham hiểm-chiều mai anh sẽ đón em ở cổng sau.Nhớ đừng tiết lộ cho ai biết đấy nhá!-trước khi đi anh ta còn dặn lại một câu hết sức thừa thãi.

Tôi ngu sao mà lại đi rêu rao với người khác rằng mình sắp ra mắt bố mẹ Max chứ?Đời tôi thế là tàn từ đây!Mong sao đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi phải gặp bố mẹ anh ta.Hic hic, cái số tôi nó khổ thía đấy.

Chưa bao h bữa cơm tối lại khó nuốt như hôm nay.Tôi đã phải cố gắng lắm mới vứt bỏ (tạm thời) được hết những lo lắng để có thể “nạp năng lượng” chuẩn bị… “chiến đấu”.Vậy mà lại phải “chiêm ngưỡng” hai gương mặt khổ sở của Max và Hero (?).Họ cứ như người mất hồn, chỉ dùng tay… “bốc” cơm rồi đưa lên miệng, ngoài ra ko ăn cái jì khác, kể cả thức ăn.Nhưng nguy hiểm hơn, hai người đó còn “xâm chiếm” qua lun cả chén cơm của người ngồi bên cạnh, làm cho Mic và Uno la oai oái.

-Trời ơi!Bẩn quá mức mà!hai người có thôi ngay ko?-Uno cáu.

-Định quay trở lại cách ăn của người nguyên thủy thì cứ việc, ko ai cấm.Nhưng đừng xâm phạm lãnh thổ của nhau chứ?Làm thế này thì có cho một núi vàng tôi cũng ko dám ngồi cạnh các cậu trong bữa ăn nữa-Mic cũng cằn nhằn.

-2 người bộ vừa mới bị “bồ đá” hay sao mà thẫn thờ như…con cá cờ zạy?-Xiah châm chọc.

-Tôi chưa động đến anh đó nha Xiah, đừng có ở đó mà xiên xỏ-Max tỏ vẻ khó chịu.

-Mệt quá đi! Ăn cơm mà nói hoài,… ruồi nó bay vào mồm bây h-tôi gắt.

Ko ngờ câu nói đó của tôi lại có tác dụng đến vậy.5 người bọn họ lập tức ngậm miệng lại ngay tức khắc.Người nào cũng chúi đầu vào chén cơm của mình và…chăm chỉ ăn.Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau và khẽ liếc sang tôi nhưng chẳng ai dám nói thêm câu nào.

-Này Xiah! Hình như dạo này cậu thay đổi cách xưng hô với Jenny rồi thì phải? Ko còn xưng “bố”- “con” nữa.-Uno bất chợt lên tiếng.

-Ph…u…ụt… - hình như vì quá “xúc động đậy” nên bao nhiu là thức ăn, cơm trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã được Xiah cho hết ra ngoài.Và người phải gánh chịu hậu quả ko ai khác ngoài cái người vừa “phun”ra câu nói đó :Uno.

Cho đáng đời cái tật nói lung tung trong bàn ăn.Đúng là trời phạt!

-Xiah!-Uno hét lên-cậu có ghét tôi thì nói để tôi còn tránh chớ?Chơi cái trò này khϊếp chít được-anh ta cằn nhằn.

-Oh sorry! Ai bảo tôi đang ăn mà anh lại nói những điều chấn động làm jì?-Xiah vừa giúp Uno phủi bớt những cái thứ “kinh tởm” ấy xuống đất vừa cười hề hề.-Tôi tắm cho anh nhá?- Xiah đưa ra đề nghị.

- Thôi thôi, tha cho tôi đi ông cố nội! Tôi ko phải loại nửa nạc nửa mỡ đâu nhá! Tránh xa tôi ra giùm cái-Uno đẩy Xiah ra và nhanh chóng đi vào WC.

Cái nhà này riết rồi loạn hết cả! Mấy người này đúng là có lớn mà ko có khôn! Bọn họ cũng ăn cơm ăn cá như bao người, thậm chí còn dư thừa chất dinh dưỡng nữa, vậy mà sao lại ko thể bình thường được nhỉ? Hay là vì quá dư thừa nên mới bị “đột biến”? Đúng là “bó phép”!...

Sau bữa ăn Xiah bốc hơi nhanh chóng khiến cho Mic tìm đỏ cả mắt.Hết kiên nhẫn, Mic chuyển nhiệm vụ cao cả đó sang cho tôi, bắt tôi phải kiếm cho ra Xiah.Ko biết anh ta nghĩ jì nữa, tôi có phải là thần thánh gì cho cam cơ chứ?Thấy tôi hiền cứ bắt nạt hoài (Khϊếp! “hiền” như sư tử Hà Đông í)

Cuối cùng thì trời xui rủi thế nào mà tôi lại leo lên tận sân thượng.Định bụng ở đây mà ko có nữa thì dẹp hết, mặc kệ ông bố thân iu trốn đâu thì trốn.Vậy mà ko ngờ anh ta lại ở đó thật.Xiah đứng ở đó một mình, trầm tư.Một người như anh ta mà cũng có lúc phải muộn phiền sao? Chuyện lạ à nha!

-Hù!-tôi đập mạnh vào lưng Xiah.

-Làm hết hồn!-anh ta quay lại nhăn nhó-sao biết anh ở đây hay zạy?-Xiah có vẻ ngạc nhiên.

-Thần giao cách cảm mà! Tình phụ tử chứ có ít đâu-tôi đùa.

-Thôi dẹp đi! Ko chơi trò đó nữa-Xiah bỗng dưng lại nổi cáu với tôi.

-Sao vậy?-tôi ngạc nhiên hỏi.

-Chán rồi thì ko chơi nữa chứ trăng với sao cái jì? Từ nay đừng có kêu anh bằng bố nữa-anh ta nhún vai.

Trời đất!Chịu nổi hok chớ?Lúc đầu thì cứ nằng nặc bắt tôi phải gọi bằng “bố”, bi h thì lại thế đấy.Mấy người này điên hết cả roài.Còn đứng đây thêm một giây nào nữa chắc tôi đứt mạch máu não, nhồi máu cơ tim mà chết bất đắc kì tử ko kịp trăn trối wé!Nếu vậy thì thà vào phòng tự đập đầu vào…gối tự tử xem ra còn tốt hơn ấy chứ.

Tôi ngúng nguẩy quay người bước đi.Bỗng nhiên Xiah gọi giật lại:

-Ê! Đi đâu đấy?

-Đi ngủ-tôi nói bằng giọng trống không.

-Nhưng anh chưa nói xong mà?

-Thix thì đi mà nói một mình với cái đầu gối ấy.-tôi lừ mắt.

-Ơ?Giận sao?-Xiah tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên.

-Thèm vào.Giận chi cho mau già?

-Ôi giời ơi! Sao mà đáng iu thía ko bít-Xiah nhảy phắt đến chỗ tôi, một tay kẹp cổ tôi, còn tay kia véo má tôi.

-Bỏ ra.Làm jì vậy huh?Gãy cổ em rồi-tôi la lên oai oái.

-Hết giận rồi chứ?-Xiah buông ra, nhìn tôi cười hỏi.

-Phì….Uhm đầu hàng rồi-tôi phì cười.-À, lúc nãy anh bảo còn chuyện gì mún nói nữa?

-Chuyện đó ấy hả.Uhm….anh muốn nói là….-anh ta ấp úng-em với Uno thôi cái trò “vợ-chồng” đó đi.Người ta mà nghe thấy dễ hỉu lầm lắm.

-Nói vậy mà nghe được hả? Em trước h có thix vậy đâu?Nhưng khổ nỗi em nói thì anh ta đâu có nghe?Em cũng chán lắm rồi, anh muốn thì cứ đến gặp Uno mà nói.

-Biết thế.Nhưng tại vì dạo gần đây em có vẻ dễ dãi quá nên nó cứ càng làm tới chứ trước đây nó dám hó hé à?

-Anh hay nhỉ?Em đang mang ơn anh ta thì làm sao dám nói này nói kia chứ?Với lại chỉ có trong nhà thì Uno mới xưng hô như thế chứ còn ra ngoài thì đâu có đâu.Vậy nên anh khỏi lo chuyện người khác hỉu nhầm-tôi nổi giận.-Em về phòng đây-tôi nhanh chóng bước đi.

Điên lên mất.Sao cái gì cũng đổ lỗi cho tôi hết zạy chứ?Sai lầm lớn nhất của tôi là quen biết với mấy người này.Từ ngày bước vào ngôi nhà này tôi như già thêm 10t ấy.Đủ thứ chuyện bực mình xảy ra.Xui xẻo đủ đường.Kiếp trước tôi mắc nợ gì họ mà sao kiếp này lại điêu đứng vì 5 người này vậy trời?