Chương 1: Thiên ý

""Bùm..bùm..!!!!"

Ánh tà dương chỉ vừa khuất, vạn vật đang yên ổn nhàm chán theo trật tự trước giờ thì một trận nổ lớn đã khuấy đảo thiên địa, đất đá tung bay, khói đen mù trời, muôn thú chạy tán loạn và căn nhà trúc của kẻ thích ẩn tu... cũng bị phá sập.

"Ặc..ặc...!!!"

Nằm xen lẫn trong đống đổ nát giữa ngôi nhà, một đạo sĩ đang nằm sấp mặt xuống đất, khắp người bốc khói, miệng ho sặc sụa. Lão chính là Ất Diễn, người nắm giữ cổng Thời Không của Địa Giới đang lần mò tìm điểm tựa để đứng dậy. Vì mãi mê chơi cờ nên quên bỏ nhiệm vụ, làm đảo lộn vòng luân hồi nên bị Diêm Đế lưu đày ở Phàm giới hoàn thành vạn công đức mới được về Địa phủ.

Nếu so sánh Phàm giới có nhiều thứ thú vị hơn. Mỹ cảnh, mỹ thực, còn có mỹ tửu nhưng thứ duy nhất không có chính là mỹ nữ của lão, Mạnh Cô. Lão bị Diêm Đế trục xuất khỏi Địa giới trước lúc đi cũng không có cơ hội từ biệt nàng lần cuối.

"Mạnh Cô! nàng có biết ta đang rất nhớ nàng không?"

Trong lúc lão đắm mình trong nổi nhớ tương tư thì góc nhỏ trong phòng phát sáng, âm thanh bim bíp vang ra từ chiếc gương đồng và một giọng nói réo gọi quen thuộc đi kèm.

"Ất Diễn! lão có đó không? mau trả lời ta... ta có chuyện gấp cần gặp lão."

Dù chỉ mới nghe giọng chưa nhìn thấy mặt nhưng Ất Diễn vẫn biết kẻ đến là ai. Lão lười nhác đi tới và cầm gương đồng lên: "Lão hét lớn như vậy làm gì? ta đâu có điếc."

"Không điếc sao không sớm lên tiếng" Phán quan giựt mình nhìn thấy bộ dạng lúc này của Ất Diễn, nói tiếp: "Mặt mũi lão bị làm sao? "

"Ta thế nào không liên quan đến lão, tìm ta có chuyện gì? nói trước ta không có thời gian nhàn rỗi, rất nhiều việc cần làm."

"Lão gấp cái gì? từ lúc lão bị phạt ở lại Phàm giới, Diêm Đế suốt ngày tìm đến ta tạo nghiệt...không, là tạo việc cho ta làm, ta mới chính là người bận đến chết." Phán Quan nói nhanh quá trớn, nhưng chợt nhớ ra oan hồn ở phàm gian đều là tai mắt của Diêm Đế nên vội sửa lời.

Ất Diễn rời khỏi Địa Giới thì một lão phải kiêm luôn phần việc của hai người nhưng bổng lộc lại không tăng. Diêm Đế quá keo kiệt, bao nhiêu ngân sách Thiên giới cấp xuống đều dùng hết vào việc trùng tu Địa Phủ, cải tạo mỹ quan.

Nếu địa phủ thường xuyên có khách VIP đến thăm thì không nói, đằng này đều là những oan hồn luân hồi của phàm giới, lâu lâu mới có vài vị tiểu tiên tham gia lịch kiếp theo phong trào, thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp Ma giới, Yêu giới tranh đua nhau gửi con cháu bất hảo xuống Địa giới tham gia dự án cải tạo nhân cách của Diêm Đế, có ai ở lại địa phủ lâu đâu mà ngắm với nghía, đường xá sạch đẹp, phòng ốc rộng rãi để làm gì không biết.

Ất Diễn không kiên nhẫn khi nghe Phán Quan kể xấu Diêm Đế, nên lên tiếng hối thúc: "Rốt cuộc lão tìm ta có chuyện gì? nếu đến than khổ thì ta đi đây."

"Được...được..lão là người bận nhất ta không tranh với lão, ta nói...Dưỡng Nhan Lộ của Diêm Hậu đã bào chế xong chưa? gần đây trên mặt người lại xuất hiện thêm mấy nếp nhăn, tâm trạng rất xấu, khiến cho cả Địa Giới không ai được yên...lão bào chế xong rồi thì đưa nhanh ta mang về."

"Vẫn chưa xong, khi nào xong ta sẽ báo... "

"Ất...!"

Phán Quan vẫn chưa nói lời tạm biệt thì Ất Diễn đã úp chiếc gương đồng xuống bàn.

Lão thở dài, thật ra việc bào chế đan dược đã thất bại còn tạo ra trận hỏa hoạn vừa rồi, phá hư căn nhà trúc nơi trú thân duy nhất. Quan trọng nhất Tuyết Thiên Thảo nguyên liệu chính bào chế Dưỡng Nhan Lộ đã biến thành tro. Lão không biết đợi thêm bao lâu nữa mới chờ được cây Tuyết Thiên Thảo tiếp theo xuất hiện và nở hoa đây.

Vì vậy cuộc hành trình tìm kiếm kỳ dược thay thế xuyên lục địa của Ất Diễn bắt đầu. Điểm dừng chân đầu tiên của lão chính là Diệp Kỳ Quốc, đến lúc này cần phải nói sơ lược đôi chút về bộ máy cao tầng của Diệp Kỳ quốc.

Diệp Kỳ Nguyên, hoàng đế vừa mới thoái vị của Diệp Kỳ quốc. Hiện tại đang tu tiên ở núi Cảnh Tiên, không biết đã đắc đạo thăng tiên hay chưa nhưng nhiều năm nay không ai thấy lão xuống núi. Diệp Kỳ Nguyên có hai người con, con gái lớn trưởng công chúa Diệp Thiên Noãn, con trai thứ là Diệp Kỳ Hựu.

Diệp Kỳ Hựu đăng cơ và quốc hôn đã nhiều năm nhưng vẫn chưa có con kế vị, theo lý vị hoàng đế này nên phế hậu từ lâu nhưng hậu cung ba ngàn giai lệ hắn chỉ độc sủng mình hoàng hậu, lạ nhất là rất ít người nhìn thấy diện mạo thật của nàng ta và nghe đồn vị hoàng hậu này cũng không yêu hoàng đế.

Điều này đã tạo ra nguồn cảm hứng vô tận cho dân chúng khắp thiên hạ. Có người nói Diệp Kỳ Hựu vô năng, lại có người nói hắn thích nam nhân hoặc hoàng hậu chính là nam nhân, cho nên hắn mới chưa có con. Nhưng tất cả chỉ là nói bóng gió sau lưng, không ai có thừa can đảm và dư sẳn một cái đầu để xác minh chuyện này với đương sự.

Trưởng công chúa Diệp Thiên Noãn lớn tuổi hơn Diệp Kỳ Hựu rất nhiều nên được hắn tôn kính như mẫu thân. Sau khi thành thân bà sinh hạ một người con trai duy nhất là Kỳ vương, Diệp Kỳ Hách. Tuổi tác của hắn cũng gần bằng Diệp Kỳ Hựu, nên mối quan hệ giữa họ vừa gần gũi như cậu cháu, lại thân thiết như huynh đệ. Diệp Kỳ Hách là người rất phong lưu, trong phủ vừa có thị thϊếp lại nuôi dưỡng nhiều vũ cơ.

Lâm Tâm Du chính thất của Diệp Kỳ Hách. Nàng ta là viên dạ minh châu quý giá trong tay lão tướng quân Lâm Triết, lão ta nắm gần như toàn bộ binh quyền của Diệp Kỳ Quốc. Cho nên thế lực chống lưng của nàng ta là không thể động chạm, hiện giờ Lâm Tâm Du đang mang thai và có khả năng sẽ sinh hạ thế tử.

Trước khi Lâm Tâm Du bước vào phủ Kỳ vương thì Diệp Kỳ Hách đã lập Cẩn Ngôn làm trắc phi. Nàng ta cũng rất lợi hại đã sinh cho hắn hai nàng công chúa, Diệp Mộng Dao và Diệp Linh Lung. Cho nên địa vị ở Kỳ vương phủ cũng rất chắc chắn.

Ngọc Phi vào phủ muộn nhất lại chưa sinh cho Diệp Kỳ Hách một người con nào. So với người đi trước nàng ta thua thiệt nhất nên luôn có cảm giác bất an và đôi lúc có những hành động thiếu suy nghĩ...

-------------------------

""Lộc..cộc...lộc..cộc...!!!"

Ngoại Thành

Từ xa bóng dáng một chiếc xe ngựa đang dần xuất hiện, ngựa phi như bay. Giữa lúc xe ngựa đang chạy với tốc độ kinh hoàng lại có người không màn sống chết, lao ra giữa đường ngán xe ngựa. Là một bà lão trên người đều là vết thương, máu đỏ loang lổ khắp y phục.

"Hí...í....í...!!" Ngựa bất ngờ thắng gấp, hai chân hất cao lên trời, suýt nữa đã giẫm nát bà lão dưới chân.

Xe ngựa lắc lư, Tạp Tuyết đang ngồi trong xe hoảng hốt, hai tay ôm giữa đứa con trai của nàng vào người. Sau khi ổn định lại tinh thần, nàng mới lên tiếng hỏi phu xe:

"Bên ngoài xảy chuyện gì?"

"Phu nhân! Có một bà lão đang chặn trước xe ngựa của chúng ta"

Xe ngựa dừng lại, Vinh Nương lập tức chạy đến trước đầu xe, quỳ xuống, dập đầu cầu xin: "Phu nhân! Chủ tớ chúng tôi trên đường đi gặp bọn thổ phỉ, lộ phí và xe ngựa đều bị chúng cướp hết...tiểu thư nhà ta còn đang mang thai... xin phu nhân cho chúng tôi đi nhờ vào Thành."

Tạp Tuyết vén màn xe nhìn ra. Mặc cho dưới đất là đá nhọn gồ ghề nhưng Vinh Nương vẫn dập đầu liên tục, trán trầy xước, khiến cho nàng phải mềm lòng. Nhưng giữa rừng hoang vắng vẻ chuyện khó lường gì cũng có thể xảy ra, nàng luôn cẩn trọng từ Ôn Thành đến đây chính là không muốn sinh thêm chuyện.

"Xin cứu mạng" Vinh Nương tiếp tục dập đầu.

Nhìn chủ tớ bọn họ không giống như bị cướp mà bị truy sát thì đúng hơn. Nếu mang họ theo liệu có an toàn, có nguy hiểm cho nàng và Kỳ nhi hay không.

"Oa..oa...!"

Giữa lúc Tạp Tuyết đang phân vân thì con trai nàng bất ngờ khóc thét lên. Bản thân cũng có con nhỏ nên rất đồng cảm cho hoàn cảnh của vị tiểu thư kia.

Nàng cẩn thận đánh giá người trước mặt. Dù y phục dơ bẩn máu me nhưng khuôn mặt xinh đẹp vẫn không lu mờ, ánh mắt cao lãnh chứa đầy ngạo khí. Trong hoàn cảnh chật vật vẫn toát lên khí chất khác biệt, cho nàng một cảm giác không thể xem thường.

"Được! ta đồng ý cho hai người đi nhờ xe.. mau dìu tiểu thư của bà lên xe "

"Đa tạ cô nương...đa tạ."

Vinh nương mừng rỡ, quay người lại và dìu Lâm Tâm Du lên xe. Nhưng chưa kịp khởi hành thì nàng ta lại chuyển dạ sắp sinh. Bọn họ phải dừng xe ngựa lại bên đường.

""Á..A....!!!! ra..ra chưa?"

Màn đêm buông xuống, xung quanh bốn bề tối đen như mực, từ trong xe ngựa phát ra tiếng kêu gào thất thanh của Lâm Tâm Du như xé rách cả màn đêm.

"Tiểu thư! sắp ra rồi...ráng thêm một chút nữa..."

"Á..Á...!!! "

Lâm Tâm Du trán ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt đau đớn, miếng vải trong miệng sắp bị nàng cắn nát, hai tay bám trụ trên sàn, cào đến đổ máu. Hành hạ nhau nửa canh giờ, nam chính của chúng ta cũng chịu chui ra từ bụng mẫu thân. "Oa...oa...a....!"

Vinh nương vui mừng ôm hắn đưa đến trước mặt Lâm Tâm Du: "Tiểu thư! là con trai...người đã sinh được con trai."

""Thật sự là con trai..." Nụ cười xinh đẹp nở rộ trên nét mặt Lâm Tâm Du, nàng vì kiệt sức nên ngất xỉu trước khi nhìn được mặt con trai.

Đứa trẻ đói sữa nên khóc lớn thành tiếng. Vì không muốn kinh động đến Lâm Tâm Du, Vinh nương đã bồng hắn xuống xe nhưng không có cách dỗ nín hắn.

"Bà bồng thiếu gia của bà sang đây... ta sẽ cho hắn bú."

Nàng có dư sẵn sữa trong người nên cũng không keo kiệt mà cho hắn bú nhờ. Tạp Tuyết đưa con trai của nàng cho Vinh nương bồng, và bồng tiểu thế tử cho bú . Bầu ngực căng tròn đầy sữa của nàng nhanh chóng đã làm hắn no bụng, và ngủ say trong ngực của Tạp Tuyết. Nàng mỉm cười trêu đùa hai má bầu bỉnh của hắn.

"Cô nương! Không biết nên xưng hô thế nào?"

Nàng ngẩng đầu nhìn Vinh nương: "Ta gọi là Tạp Tuyết."

"Nghe giọng cô nương không giống người ở Kinh Thành, cô nương là từ đâu đến?"

"Ta là người ở Ôn Thành, lần này vào Kinh để tìm..."

Tạp Tuyết chưa nói xong thì có một đám hắc y nhân người đầy sát khí, bao vây lấy họ, từng bước áp sát. Vinh nương không nghĩ nhanh như vậy mà đám sát thủ này đã tìm đến nơi. Một canh giờ trước, bà đã bắn tính hiệu cầu viện binh nhưng chưa thấy ai xuất hiện, đám sát thủ này lại đến trước.

Hắc y nhân cầm bức họa lên kiểm tra, sau khi nhìn rõ ngũ quan người trong tranh và kẻ trước mặt, hắn đã chỉ thẳng vào Tạp Tuyết.

"Chính là ả."

Vinh nương kinh ngạc quay sang nhìn Tạp Tuyết, chuyện này nằm ngoài dự liệu của bà. Bọn sát thủ này đến không phải vì họ mà là Tạp Tuyết cô nương.

"Bà lão bên cạnh thì sao?"

Ánh mắt của tên thủ lĩnh như lưỡi dao sắc bén, giọng điệu lạnh lùng khô khốc: "Gϊếŧ!"

Những đạo quang sáng lấp lánh, hắc y nhân đồng loạt rút đao, lao vào người của Tạp Tuyết và Vinh nương. Khi hắc y nhân cầm thanh đao chém xuống người nàng, Tạp Tuyết đã cho rằng không thể nào qua khỏi số kiếp thì Vinh nương lại phi thân lên, chắn trước người của nàng.

"Rắc..c...!!!" bà bắt lấy cánh tay của tên hắc y nhân, bẻ ngược về phía sau.

"Á..A....!!! tay của ta.." Tiếng xương cốt vỡ vụn, máu thịt bê bết hỗn độn thành một đống, hắc y nhân kêu la thảm thiết rồi ngất lịm đi, thanh đao rơi khỏi tay hắn.

Vinh nương liền giành lấy thế chủ động, cầm thanh đao của hắn chắn trước ngực phòng thủ, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng khác xa một bà lão yếu đuối, dập đầu cầu xin trước Tạp Tuyết mới vừa nãy.

"Bà lão! thân thủ cũng khá...ta bắt đầu thấy thú vị"

Thủy trùy trong tay của gã phóng ra, đâm thẳng về phía Vinh nương. Một tay ôm chặt lấy con trai của Tạp Tuyết, một tay đón lấy đầu của thủy trùy, gai nhọn xung quanh thủy trùy đã khiến bà chảy rất nhiều máu.

Lúc đầu do họ quá khinh địch nên không dùng hết sức lực, nhưng bây giờ thì đã biết đối phương không dể đối phó nên dùng toàn lực tấn công. Ám tiễn không ngừng phóng ra, Vinh nương nhìn ra bọn người này không phải là bọn sát thủ tầm thường, sự tàn bạo và mức độ ra chiêu rất chuyên nghiệp, chắc chắn đã trải qua vô số cuộc huấn luyện tàn khóc.

Lâm Tâm Du bị tất cả những âm thanh ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc, nàng vén rèm xe nhìn ra. Bên ngoài đã không còn ai, thi thể của tên phu xe bất động trong vũng, và tiếng đuổi gϊếŧ từ xa vang vọng.

Nàng hốt hoảng, rời khỏi xe ngựa : "Con...con của ta..Vinh nương...bà đang ở đâu.."

---------------

Bầu trời chỉ mới hừng sáng, xung quanh vẫn còn lưu lại vết tích của đêm đen, bốn phía sương khói mờ ảo và dưới chân đồi có tiếng bước chân người chạy hối hả. Mười mấy tên sát thủ phi thân lên chắn trước mặt bà cùng Tạp Tuyết, từng bước ép họ đến vách núi. Sau lưng Tạp Tuyết là vực sâu vạn trượng, sương khói dày đặc, nàng nuốt vào một ngụm hàn khí

"Ta đã đắc tội gì với các ngươi, sao lại muốn gϊếŧ ta?"

"Ngươi không đắc tội với bọn ta nhưng mạng ngươi lại rất đáng giá... đã có người ra giá cao để mua nó."

Một gã khác lên tiếng chen ngang: "Đại ca! cần gì nói nhiều với ả, nhanh chóng gϊếŧ chết ả, kết thúc chuyện này."

Tên sát thủ không đủ kiên nhẫn, nói xong lập tức lao tới Tạp Tuyết. Vinh nương bay tới dùng đao cản lấy: "Tạp Tuyết cô nương! mau chạy đi"

Nàng rất muốn làm theo lời của Vinh nương, nhưng con trai nàng đang ở trong tay bà, sao nàng có thể bỏ lại nó mà chạy thoát thân một mình.

"Ta...ta.."

"Chạy mau!"

Giữa lúc nàng do dự thì..

" Á....á......!"

Đoản đao phóng tới xuyên thẳng qua ngực Tạp Tuyết, máu đỏ thấm ướt cả bạch y, nàng cùng với đứa trẻ rơi xuống vực sâu. Trước mắt Vinh nương mọi thứ đang quay cuồng, đầu óc bà trống rỗng, thậm chí thanh đao của sát thủ chém xuống người bà lại không hề có cảm giác đau đớn, cho tới khi....

" Oa...a...!"

Đứa bé trong tay bà khóc thét lên, bà mới cúi người nhìn xuống thanh đao của sát thủ đã xẹt qua bên mặt của đứa trẻ, khiến nó hoảng sợ cất tiếng khóc, lưu lại vết sẹo dài trên mặt.

Tiếng vó ngựa dồn dập, quan binh triều đình như thiên binh vạn mã ào ạt xông lên từ bốn phía. Dẫn đầu là một thiếu niên anh tuấn mặc giáp, dáng vẽ oai phong lẫm liệt, hắn thúc mạnh vào mông ngựa phi nhanh về phía trước, ngồi dựa vào người hắn chính là Lâm Tâm Du.

Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên từ xa, khiến cho Lâm Tâm Du đang yên ổn ngồi dựa vào Diệp Kỳ Hách bấn loạn, nàng liền phi thân lên.

"Tâm Du!" Diệp Kỳ Hách chưa kịp giữ lấy, thì Lâm Tâm Du đã bay người lên không trung, bạch y bung bay như tiên nữ rãi hoa.

Những ánh sáng chóp nhoáng phóng ra, độc châm trong tay áo của nàng bay đi với tốc độ kinh hoàng, rực rỡ như những trận mưa sao băng xẹt qua nhưng sức sát thương vô cùng lớn. Từng tên sát thủ sau khi bị độc châm đâm trúng đã ngã sập xuống đất. Nhìn thấy quan binh triều đình xông lên từ mọi phía, bọn sát thủ không muốn tạo thêm rắc rối cho mình. Tên sát thủ đứng đầu, lớn tiếng ra lệnh: "Rút mau!"

Chỉ còn mỗi Vinh nương và đứa con trai của Tạp Tuyết đứng trên vách núi. Lâm Tâm Du sau khi phóng ra độc châm, thân thể mất sức ngã phịch xuống đất. Diệp Kỳ Hách phi thân lên, bay đến đỡ lấy nàng: "Tâm Du! Nàng có sao không?"

"Vương gia! Ta không sao...con của chúng ta..."

Lâm Tâm Du không lo đến tình trạng của bản thân, nàng đẩy Diệp Kỳ Hách ra, chạy đến bên cạnh Vinh nương. Nàng nhìn bà ta, đôi tay run run chỉ muốn ôm lấy ngay lập tức: "Vinh nương! đứa trẻ này có phải là..."

Vinh nương khó xử trước ánh mắt mong đợi của Lâm Tâm Du, bà làm sao có thể nói ra sự thật, tiểu thế tử vừa mới rơi xuống vực sâu không rõ sống chết. Nhưng vực sâu như vậy có cơ hội sống sót sao, nói ra sự thật, chỉ làm cho tiểu thư càng thêm đau lòng.

"Phải...đây chính là con trai của người."

Lâm Tâm Du liền bồng lấy đứa trẻ từ tay Vinh nương, xem như là báu vật nâng niu trong tay. Nhìn thấy nụ cười của tiểu thư và vương gia, bà không biết quyết định vừa rồi là đúng hay sai, có lẽ chính là ý trời.

------------------------

Cùng lúc đó dưới chân núi.

"Oa..oa...!!!"

Ất Diễn đang cưỡi ngựa phi như bay. Khi người ngựa chuẩn bị qua khỏi núi thì tiếng khóc của đứa trẻ bất ngờ vang lên. Lão thắng ngựa dừng lại và quan sát xung quanh. Lão nhìn thấy một gói đồ từ trên núi rơi xuống, sau đó tự tách ra làm hai, một lớn một nhỏ.

Hai mắt liền rực sáng, khi lão nhận ra vật thể lạ đang rơi là người chứ không phải đồ vật, lập tức phi người lên đón lấy. Một tay giữ lấy Tạp Tuyết, rồi lượn một vòng ôm lấy đứa trẻ. Sau đó cả ba người nhẹ nhàng cùng đáp xuống.

Ất Diễn luôn cho rằng gặp gỡ giữa người không ngoài chữ duyên, cho nên không thể bỏ mặt xem như không thấy. Mười ngày sau, nhờ có y thuật của lão mà Tạp Tuyết đã được cứu sống, ngay khi vừa tỉnh dậy, nàng đã từ biệt Ất Diễn và quay lại ngọn núi tìm kiếm tung tích của Vinh nương nhưng đã trễ.

"Hu..u...!!! con trai....con đang ở đâu?"

Tạp Tuyết không còn chút tin tức nào về họ.

-------------------------------

Kỳ vương phủ.

Ngọc phi đang ngồi trước bàn trang điểm vừa hát vừa cầm chì vẽ mày. Khuôn mặt đã hoàn mỹ lại được kì công tô vẽ nên càng diễm lệ. Nàng ta kĩ lưỡng như vậy vì tối nay Diệp Kỳ Hách sẽ qua đêm ở phòng mình, cũng là thời điểm dễ thụ thai nhất nên cần tận dụng tốt cơ hội lần này.

Nghe tiếng cánh cửa đẩy vào, Ngọc phi vui mừng, chạy ra cửa đón. Nhưng vừa nhìn thấy người trước mặt hứng khởi tan biến, nụ cười cũng không còn: "Biểu ca! sao huynh lại đến đây?"

"Muội bị làm sao? là muội viết thư hẹn huynh đến phòng gặp mặt"

"Muội chưa từng viết thư cho huynh."

"Vậy lá thư này đâu ra?" Hắn cầm lá thư đưa cho Ngọc phi.

Chẳng trách biểu ca cho rằng thư do ả viết, ngay cả ả cũng không thể phân biệt đâu thật giả, là ai mạo nhận bút tích của nàng dụ huynh đến đây.

"Nguy!"

Ngọc Phi hốt hoảng như hiểu ra ý đồ của kẻ mạo danh, ả khẩn trương đẩy gian phu ra khỏi phòng: "Biểu ca! đây nhất định là cái bẫy...vương gia sắp tới đây...huynh không thể để cho người nhìn thấy."

Ngọc phi lập tức đẩy hắn ra khỏi phòng, nhưng cửa đã bị khóa. Một hương thơm lạ được thổi vào, hai người không phát hiện bất cẩn hít vào, cơ thể vô lực ngã xuống.

Nửa canh giờ sau

Dọc hành lang có hai nam nhân đang đi tới.

""Vương gia! Phó phủ cho người đến báo...tối qua hầu gia đã qua đời."

Diệp Kỳ Hách dừng lại, tâm trạng có chút nặng nề: ""Sáng mai cùng bổn vương đến Phó phủ"

"Dạ vương gia!"

Hắn đi đến phòng của Ngọc phi vừa định đẩy cửa vào thì nhìn thấy dưới đất y phục ngổn ngang, trên giường rèm lụa che phủ và ẩn hiện hai cái thân thể trần trụi cùng chung một chỗ.

""Rầm...!!!"

Hắn đẩy cửa bước vào và đi đến bên giường, tuấn nhan của hắn lạnh hơn bao giờ hết, nộ khí muốn gϊếŧ người : "Mang nước tới đây."

Thủ hạ của hắn lập tức chạy ra khỏi phòng. Một lúc sau, gã đã quay lại: "Vương gia!"

Diệp Kỳ Hách đích thân bưng lấy chậu nước và tiến đến bên giường. Tất cả nước ào ạt đổ xuống hai kẻ nằm trên giường: "Tiện nhân! còn không tỉnh dậy cho bổn vương."

Thao nước lạnh đã Ngọc phi tỉnh người, luống cuống bước xuống giường, quỳ xuống đất và ôm lấy chân hắn.

"Vương gia! chàng...chàng hãy tin ta, chuyện không như những gì chàng nhìn thấy."

Ngọc phi níu chặt lấy tay của Diệp Kỳ Hách, lớp phấn trang điểm bị nước làm cho nhòe rất khó nhìn, vẻ mặt sợ hãi càng khó coi, chưa đợi ả nói xong hắn đã tát vào mặt "chát...t...!!" toàn thân choáng váng, ngã úp mặt xuống đất.

"Tiện nhân! ngươi chán sống...muốn chết đúng không?"

Ngọc phi vì đau mà nước mắt đầm đìa: "Vương gia! chàng nghe ta nói...ta bị người ta gài bẫy."

Tên gian phu sau khi mặc quần vào cũng nhảy xuống giường, ôm lấy chân của Diệp Kỳ Hách: "Vương gia! ta và biểu muội bị người ta hãm hại."

""Ngươi có tư cách gì mở miêng?" Hắn trừng mắt nhìn tên gian phu, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ giống như ác quỷ tu la từ địa ngục, gã gian phu người rét run.

"Vương gia! ta hoàn toàn trong sạch, chàng phải tin ta"

"Vậy ngươi có dám dùng cái chết chứng minh ngươi trong sạch?"

Diệp Kỳ Hách ném thanh kiếm xuống trước mặt Ngọc Phi: "Cầm lên!"

Ả yêu quý mạng mình hơn thẩy mọi thứ trên đời này, thân thể lập tức thục lùi lại, đem thanh kiếm ném đi xa.

""Không! ta không muốn chết"

Diệp Kỳ Hách tức giận nắm chặt lấy tóc ả ta kéo giựt ngược lê: "Bổn vương vừa cho ngươi cơ hội, là người không biết quý trọng...nếu lúc nãy ngươi cầm thanh kiếm lên...ta còn nghĩ sẽ tha ngươi một mạng...ta từng nói với ngươi thứ ta ghét nhất là loại nữ nhân dơ bẩn"

""Vương gia! chúng ta từng có thời gian vui vẻ, xin chàng tha cho ta..hu...hu...hãy tha cho ta.".

Hắn lạnh lùng phất tay áo bỏ đi, ra đến cửa hắn nhìn sang cận vệ thân tính của mình: ""Bổn vương không muốn nhìn thấy bọn chúng."

"Buông ra, ta không muốn...ta không muốn chết"

Tiếng kêu gào của Ngọc phi và tên gian phu vang khắp hậu viện. Dù hai người họ chống cự thì độc dược vẫn được nhét vào miệng. Thời gian trôi, cái chết như cận kề đến gần, bóng tối bao trùm lấy họ.

"Cộp..cộp...!!!"

Tiếng bước chân bên ngoài từng bước vọng vào, âm trầm thê lương như giai điệu tống tiễn kẻ sắp chết. Lâm Tâm Du xuất hiện trước cửa, làn váy lã lướt trên sàn gạch, dáng vẽ cao

ngạo như kẻ bề trên nhìn xuống Ngọc phi đang thoi thóp trên sàn.

Ngọc phi cố gắng lếch ra tới cửa, nắm lấy làn váy trước mặt: "Lâm Tâm Du! Là ngươi...chính ngươi đã hại ta và biểu ca?"

Lâm Tâm Du kéo ghế ra, nhẹ nhàng đặt người ngồi xuống, nhìn ngắm màu nước sơn mới trên móng tay, lười biếng nói: " Là ta làm thì đã sao...nhưng nếu ngươi thật trong sạch thì sao ta có bẫy được ngươi?"

Nàng vung một chân đá vào bụng Ngọc phi: ""Thật ra từ lâu ta đã biết gian tình của đôi cẩu các người, nếu ngươi không gây chuyện... ta còn có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi lại không an phận, thuê sát thủ gϊếŧ ta và Hựu Minh...ngươi xuống mà hỏi Diêm vương, Lâm Tâm Du ta là loại người gì? con tiểu tiện nhân như ngươi thể vây vào?"

Ngọc phi giận đến ộc ra máu: "Ngươi..ngươi.."

"Ngươi có kết cuộc này đều do ngươi tự tạo nghiệt... tiện nhân" Lâm Tâm Du bước qua người của Ngọc phi và rời khỏi phòng.

"Lâm Tâm Du! Nữ nhân độc ác...ta nguyền rủa ngươi cả đời này sẽ không được sống yên...Lâm Tâm Du..."

Không rõ là trùng hợp hay lời nguyền của ả tiện nhân bắt đầu ứng nghiệm. Nàng vừa về đến phòng thì tin tức Cẩn Ngôn mang thai đã lan truyền khắp phủ.

Lâm Tâm Du bồng lấy Diệp Hựu Minh từ trong nôi lên, tay cầm trống lắc chơi đùa cùng hắn. Nhìn vết sẹo trên mặt Hựu Minh khiến nàng tự trách bản thân không thể bảo vệ tốt hắn.

"Kì lạ là mỗi lần nhìn Hựu Minh ta lại nhớ đến cô nương ta"

"Người muốn nói ai?" Vinh nương đang trải chăn bên giường lên tiếng.

"Tạp Tuyết... người đã cứu ta và Hựu Minh"

Sắc mặt Vinh Nương lộ rõ hoảng hốt, tay xiết lấy tấm chăn.

"Bà nghĩ có khi nào...Tạp Tuyết vẫn còn sống?"

Vinh Nương cũng hi vọng kì tích đó sẽ xuất hiện, vì như vậy bà mới có thể gặp lại tiểu thế tử chân chính.

***Hết chương 1***