Chương 36: Cô ấy.

Tôi ngạc nhiên nhìn Thiên, sau đó lại nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, cô ta liếc tôi một cái, rồi lại mỉm cười.

"Không ngờ lại gặp anh ở đây, anh đến với anh Kỳ sao?"

"Không, anh đại diện tư vấn luật thuộc tập đoàn Xx."

Cô ta ngạc nhiên, làm vẻ lo lắng hỏi.

"Không phải đó là tập đoàn của chủ tịch Kim sao, sao anh lại làm bên đó? Bác trai cũng đồng ý sao anh?"

Khóe môi tôi hơi giật lên, bác trai? Ý cô ta là bố của Thiên? Ồ, vậy là cô ta hẳn là có quan hệ gì đó với Thiên rồi. Tôi cầm lấy đĩa đồ ăn trên tay Thiên khiến anh ấy có chút giật mình, cúi xuống hỏi tôi.

"Em làm gì thế?"

"À, em định mang ra bàn ăn trước ạ."

Thiên hơi nhướng mày nhìn tôi.

"Em không ăn cùng anh sao, phía bên kia cũng còn đồ nữa kìa."

"Tại...tại, anh gặp bạn..."

Tôi liếc nhìn cô gái một cái.

"...nên em nghĩ là..."

"Không sao, anh chỉ chào hỏi một chút thôi, để anh đi lấy đồ ăn tiếp."

Tôi chợt thấy ngại vì ngắt quãng câu chuyện, nhưng tại trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó chịu. Thấy tôi bối rối, Thiên quay sang nói với cô ta.

"Đây là người yêu anh. Anh đi trước nhé."

Tôi thấy mắt cô ta lóe lên một tia gì đó, rồi cô ta lại mỉm cười dịu dàng.

"Vâng, hai người đi ăn đi. Em xin lỗi đã cắt ngang nhé."

"Không sao."

Thiên đáp rồi đi qua cô ta, tôi cũng gật đầu một cái rồi đi theo anh ấy.

"Em có ăn cái này không?"

"..."

"Nguyệt."

"..."

"Anh hỏi em có ăn cái này không?"

Thiên ghé sát tai tôi hỏi, hơi thở phả vào tai khiến tôi giật mình rụt vai lại, dựng hết cả tóc gáy.

"V...vâng? À, có ạ!"

Thiên hơi nhíu mày nhìn tôi.

"Tự nhiên ngây ngốc gì thế, đói rồi phải không?"

Tôi gật gật đầu.

Thiên và tôi chọn một chỗ ngồi khuất, Thiên đặt đĩa đồ ăn lên bàn, để trước mặt tôi và anh ấy một đĩa nhỏ hơn kèm dĩa.

Thiên gắp đồ ăn vào đĩa nhỏ cho tôi rồi đưa đến miệng tôi miếng sushi. Tôi nhìn anh ấy rồi há miệng, miếng sushi ở đây khá to, tôi cố mở to miệng, mà anh ấy mãi chưa buông tay để tôi ăn. Tôi liếc nhìn anh ấy, ý là sao anh còn chưa buông tay ra?

"Cắn ra."

Tôi nhìn Thiên, miễn cưỡng lùi lại một chút rồi cắn đôi miếng sushi. Anh ấy không ngần ngại bỏ phần còn lại vào miệng.

"Miếng to như vậy, em định ăn cả sao?"

Tôi vừa nhai vừa gật gật đầu, bình thường tôi vẫn ăn một miếng một, sushi ăn cả miếng sẽ ngon hơn mà.

"Anh quên là miệng em rộng, ngậm được cả..."

Tôi lườm Thiên một cái xẹt điện, anh ấy liền im bặt, nhìn tôi cười cười.

"Nhưng sao nhìn môi vẫn nhỏ nhắn chứ không rộng vậy nhỉ?"

Tôi liếc anh ấy một cái rồi cúi xuống ăn, sau khi đánh người ta một cái thì xoa dầu cũng không có tác dụng gì đâu!

Tôi nhìn mấy miếng cá hồi, cá diêu hồng chiên xù và mấy miếng sushi cá tôi chọn, lại bẽn lẽn liếc nhìn Thiên, tôi không hề biết là anh ấy không thích ăn cá. Mà anh ấy cũng chưa bao giờ nói qua. Có lần tôi đến nhà anh ấy nấu cơm, đã nấu một bữa toàn cá. Canh cá nấu dưa chua, cá sốt cà chua và cá chiên giòn, tôi còn mang cả chả cá mà mẹ tôi làm đến nữa. Không biết là do tôi không để ý sắc mặt anh ấy hay sao, nhưng anh ấy không phàn nàn gì cả, anh ấy vẫn ăn như bình thường, còn ăn hết cả đĩa cá rán nữa. Tôi thấy không thoải mái, anh ấy không thích thì có thể nói với tôi mà.

"Anh, anh không thích ăn cá ạ?"

Thiên không nói gì, gắp cho tôi một miếng thịt.

"Miếng này ngon này."

"Anh không thích thì có thể nói cho em mà, sao anh lại miễn cưỡng ăn."

"Anh vẫn ăn được, không sao hết. Anh không bị dị ứng gì, chỉ là không thích vậy thôi."

"Thế sao hôm em nấu..."

Thiên lại bỏ thêm đồ ăn vào đĩa của tôi.

"Em nấu vất vả như vậy, cho dù là món anh không thích, anh ăn vẫn thấy ngon miệng. Ăn đi, đừng để ý linh tinh nữa."

Tôi làm vẻ mặt phụng phịu.

"Nhưng mà, cô ấy là ai mà biết anh không thích ăn cá?"

Ý tôi là, sao cô ấy được biết còn em thì không?

"Em ăn đi đã."

"Em vẫn ăn, anh cứ nói đi."

"Em ăn xong thì anh nói."

Tôi liếc nhìn Thiên, anh ấy lại bỏ thêm đồ ăn vào đĩa tôi.

Tôi bĩu môi nói.

"Hay cô ấy là người yêu cũ của anh."

Thiên im lặng, tôi quay sang nhìn anh ấy, anh ấy mới gật đầu.

"Đúng thế, từ lâu lắm rồi."

Tôi thấy như có dòng điện xẹt qua người, kéo toàn bộ cảm xúc của tôi xuống. Thảo nào, anh ấy cứ nói tôi ăn xong đi đã. Tôi không nói gì nữa, cúi mặt ăn.

"Em muốn ăn gì nữa? Đi ra xem cùng anh hay ngồi đây chờ anh đi lấy đồ?"

Tôi lắc đầu.

"Em không ăn nữa."

"Mới thế đã no rồi, không giống em tí nào."

Ý anh là em ăn nhiều? Tuy là thế thật nhưng...

Thiên lại cúi xuống hỏi tôi.

"Thế ăn tráng miệng nhé? Bên kia nhiều bánh ngọt lắm, có cả kem và nước quả, em qua chọn không?"

Tôi lắc đầu. Tuy có hơi tiếc, tôi vẫn muốn ăn nhưng tâm trạng lại bị tụt xuống tận đáy, cám giác không còn sức để nhai nữa.

"Anh không định giấu em, anh sẽ nói, nhưng anh muốn em ăn xong đã. Mới nghe qua đã nghĩ linh tinh hết muốn ăn phải không?"

Tôi gật đầu. Thiên thở dài nói.

"Vậy thôi không ăn nữa. Lát em đói ăn sau cũng được."

Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi chỉnh trang lại, lúc đang vuốt vuốt tóc thì gặp cô gái lúc nãy trong phòng nhỏ đi ra. Cô ta rửa tay cạnh tôi, tôi thì giả bộ không để ý, nhưng cô ta lại lên tiếng hỏi.

"Cô là bạn gái của Thiên lâu chưa?"

Tôi lắc đầu.

"Anh ấy khó mở lòng lắm."

Tôi cũng không nói gì, lấy son ra tô lại.

"Tôi nghĩ cô khá giống tôi. Không cao lắm, lại nhút nhát ít nói đúng không? Tôi không nghĩ người như Thiên lại thích mẫu người như chúng ta đâu ấy."

Cô ta cười cười, như thể đó là một chuyện đùa nhưng tôi thì không thấy vui chút nào. Thế nào là chúng ta? Tôi giống cô ta? Ý cô ta là Thiên thích tôi vì tôi giống cô ta hả? Đừng có giỡn mặt, người biếи ŧɦái như tôi, cô ta đừng hòng so đo cùng!

"Tôi không nghĩ chúng ta giống nhau."

Tôi nhàn nhạt nói, chỉnh lại váy áo.

"Tâm tư của Thiên không giống như những gì cô nhìn thấy bên ngoài đâu. Tôi ở bên anh ấy từ khi anh ấy mới lên đại học, vậy mà còn chưa hiểu hết anh ấy."

Tôi có chút bực mình, quay sang nhìn cô ta.

"Tôi không phải là cô, cũng chẳng có gì giống cô hết! Tôi là hiện tại, còn cô đã là quá khứ rồi! Tôi không quan tâm hồi đại học Thiên ra sao, năm 18 tuổi anh ấy thế nào. Dù sao, người bên cạnh Thiên bây giờ cũng không phải là cô!"

Tôi nói xong thì tim đập thình thịch, mặt cũng đỏ lên. Tôi vôi xoay người bỏ chạy ra ngoài, có phải hơi quá đáng rồi? Nhưng tôi không thích cách cô ta nói, như thể Thiên vì vẫn còn lưu luyến cô ta nên mới thích tôi, rồi cậy mình đã quen biết Thiên nhiều năm mà hiểu anh ấy hơn tôi. Tôi thừa nhận, anh ấy rất khó hiểu, nhiều khi tôi chẳng thể biết anh ấy nghĩ gì, cũng không đọc được sắc mặt anh ấy. Điều đó không có nghĩa là tôi không quan tâm anh ấy! Tôi chưa từng yêu ai, còn anh ấy đã có người yêu cũ, đã hẹn hò, đã dành tình cảm cho người khác. Tôi công nhận là tôi khó chịu ngay khi biết cô ta là người yêu cũ của Thiên, nhưng thực sự đáng giận khi cô ta nói như thể cô ta biết rõ mọi chuyện vậy!

"Sao lâu thế em?"

Thiên đã đứng chờ tôi ở ngoài, tôi nhìn anh ấy, không nói gì mà đi thẳng. Tôi muốn về nhà ngay lập tức.

"Em sao thế? Giận anh à? Để về rồi anh nói rõ sau, được không?"

Tôi lắc đầu.

"Em không giận, anh có làm gì đâu mà em giận."

Thiên cười khổ nhìn tôi, vuốt vuốt tóc tôi.

"Không giận thì cười một cái đi."

Tôi lườm anh ta một cái rồi đi thẳng, Thiên đành không nói gì nữa.

"Em dâu, ăn gì chưa?"

Chẳng biết Kỳ từ đâu xuất hiện, tôi định né đi mà anh ta lại chặn lại.

"Ăn tối cùng nhau đi em dâu."

Tôi lườm anh ta.

"Tôi không phải em dâu của anh, đừng có tùy tiện gọi như thế. Tôi đã ăn rồi, anh tự nhiên đi."

Hắn cười cười, hất cằm hỏi Thiên.

"Mới đó đã cãi nhau rồi?"

Thiên cũng không nói gì, Kỳ nhấp một ngụm rượu rồi "ồ" lên một tiếng.

"Hay là, em dâu đã gặp Quỳnh An rồi?"

Tôi liếc nhìn anh ta, anh ta bắt gặp ánh mắt tôi, cười hề hề.

"Đừng lo lắng quá, tuy thời gian khá dài, nhưng cách đây cũng nhiều năm rồi. Hồi đó thằng nhóc này mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi."

Tôi lườm anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn, tôi không hỏi thì anh ta đâu cần trả lời?

"Đừng nhiều lời nữa."

Thiên nói rồi kéo tay tôi đi. Đúng lúc ấy đèn sân khấu bật sáng, MC lên dẫn dắt chương trình, đề nghị mọi người chú ý, sau đó là mời ngài chủ tịch lên phát biểu. Chủ tịch tập đoàn mà Thiên làm là người lúc nãy tôi đã gặp qua, ông ấy đã lớn tuổi nhưng nhìn vẫn rất phong độ, gương mặt vẫn còn nét trẻ, giọng nói trầm trầm và khá ôn hòa, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy được luồng khí áp bức đến đáng sợ. Tôi cũng không nhớ nội dung bài phát biểu lắm, chỉ là ông ấy nói lời cảm ơn khách hàng và nhân viên tập đoàn,mục tiêu lời hứa và nói qua về dự án gì đó. Một dự án lớn và một sự hợp tác không ngờ tới với tập đoàn Yy. Yy? Cái tên nghe quen quen, tôi kéo kéo tay Thiên, anh ấy nghiêng người về phía tôi nghe tôi thì thầm.

"Yy nghe quen quen anh nhỉ?"

Thiên thản nhiên đáp.

"Là tập đoàn nhà anh."

Tôi trợn mắt nhìn Thiên, chẳng biết Kỳ lại ở đâu xuất hiện, nhìn thẳng vào Thiên nhưng tay lại giơ về phía tôi.

"Rất vui được làm việc với em trai, mong chú giúp đỡ."

Thiên nắm lấy tay anh ta kéo về phía anh ấy.

"Thế thì mắt anh cũng nhìn kỹ một chút, em đứng ở đây mà anh định bắt tay ai thế?"

Hắn cười ha hả.

"Anh chỉ định làm em dâu thoải mái hơn một chút sau khi gặp Quỳnh An thôi."

Kỳ thực, tôi đã thoải mái hơn một chút, cho đến khi anh ta nhắc lại cái tên đó! Tôi thấy thiên siết tay anh ta thật chặt.

"Hy vọng anh đừng giở trò gì trong lần này."

Kỳ nhếch miệng cười.

"Chuyện làm ăn đâu thể đùa cợt, giở trò là thế nào? Quỳnh An hỏi anh có thấy em dâu giống nó không đấy. Nào nào, đau đấy..."

Kỳ muốn rút tay ra, nhưng Thiên vẫn nắm chặt lấy, nắm chặt đến mức các ngón tay trắng bệch. Tôi thấy trán Kỳ như nổi gân, có lẽ anh ta vừa đau vừa bực mình nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không có gì.

"Đừng có nhắc đến cái tên đó nữa, anh muốn gì?"

"Làm sao lại không được nhắc tên em? Lần này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy, anh Thiên."

Tôi liếc nhìn, Quỳnh An - người yêu cũ của Thiên đã đứng cạnh tôi lúc nào mà tôi không biết.

Thiên và Kỳ buông tay nhau ra, Kỳ nhíu mày vừa xoa nắn tay phải, vừa nói:

"Phải phải, Quỳnh An cũng tham gia dự án lần này, giúp đỡ nhau nhé."

Tôi thấy Thiên nắm tay rất chặt. Cô ta mỉm cười nói.

"Hy vọng anh sẽ giúp đỡ em, nể tình em đã ở bên anh cả thanh xuân tươi đẹp nhất."

Thiên nhìn cô ta không nói gì, còn tôi cảm thấy bản thân mình thật thừa thãi. Ba người bọn họ nói chuyện không có chỗ cho tôi, tôi thấy mình cứ mờ dần đi như thể sắp biến mất. Đó là những câu chuyện tôi chẳng thể xen vào. Tôi đột nhiên thấy tủi thân, thấy lạc lõng, thấy mình chẳng thuộc về thế giới này. Mấy lần qua đêm ở nhà Thiên, anh ấy ngồi trên giường xem tài liệu, tôi ôm bụng anh ấy hỏi vài câu về công việc, anh ấy đều kiên nhẫn trả lời, nhưng người không hiểu là tôi. Tôi không rõ lắm về công việc của anh ấy, về áp lực mà anh ấy phải chịu đựng. Nhưng cô ta khác, cô ta hiểu và còn sắp làm việc cùng Thiên nữa. Tôi thấy khó chịu và bực dọc, thấy tủi thân khi mình chẳng hiểu gì về thế giới củaThiên cả. Tôi đã nói rằng muốn biết thật nhiều về anh ấy, nhưng dường như tôi vẫn chưa biết gì về anh ấy cả?

Tôi nghĩ nếu còn đứng đây, tim tôi sẽ nhảy ra ngoài l*иg ngực mất, sống mũi cũng cay cay, tôi phải vất vả ngăn nước mắt lại. Tôi xoay người bỏ đi, bước thật nhanh. Mọi người đều bất ngờ, Thiên xoay lại nhưng không giữ kịp tay tôi. Mọi người tập trung lại để nghe chủ tịch và những người đứng đầu phát biểu nên tụ đông lại, tôi nhỏ người nên dễ lách qua hơn Thiên. Tôi chạy ra sảnh ngoài thì bị anh ấy đuổi kịp.

"Nguyệt, em làm gì thế?"

Tôi giằng tay ra, đôi giày cao gót chết tiệt khiến tôi không thể chạy nhanh được.

"Anh buông em ra, kệ em. Anh là nhân viên, đừng có bỏ đi khi chủ tịch phát biểu, anh quay vào đi!"

"Em định đi đâu?"

"Em đi về, chỗ này đâu phải chỗ cho em!"

"Khoan đã, em nghe anh nói."

Tôi cũng chẳng biết tại sao Thiên đuổi theo dỗ dành càng khiến tôi tức giận hơn. Tôi tháo giày ra, ném về phía anh ấy.

"Đừng có đi theo em!"

Rồi xoay người bỏ chạy ra ngoài. Thật may là có xe taxi vừa trả khách trước cửa, tôi liền nhảy lên xe và bảo tài xe chạy ngay. Thiên chậm hơn tôi một nhịp, nên khi anh ấy vừa chạm tay vào cửa xe taxi thì vừa lúc xe phóng đi.

Tôi đi chân đất về nhà, nằm sõng soài xuống giường. Nhưng sau đó tiếc chiếc váy đắt tiền nên lại bật dậy cởi ra, vắt lên ghế rồi mới lại nhảy lên giường nằm. Tôi cảm thấy buồn khủng khϊếp.

Khi tôi đang muốn biết nhiều hơn về Thiên, thì xuất hiện một người hiểu rõ anh ấy hơn tôi, và là người mà anh ấy đã từng đem lòng yêu. Nhiều người sẽ chê cười tôi vì ghen với quá khứ, nhưng tôi thậm chí còn không có quá khứ, tôi yêu anh ấy bằng tấm lòng chân thành nhất của lần đầu tiên. Thiên là người đàn ông đầu tiên, là mối tình đầu, là tất cả quá khứ và hiện tại mà tôi có.

Tôi vốn biết mình không phải người đầu tiên của anh ấy, nhưng khi người đầu tiên ấy xuất hiện thì tôi lại thấy nhói lòng. Hơn nữa, tại sao cô ta cứ luôn khẳng định tôi giống cô ta, như muốn nói rằng Thiên vì tôi giống cô ta nên mới thích tôi? Ai cũng biết cô ta là người đầu tiên Thiên yêu, nhưng tại sao lại phải nhấn mạnh rằng thanh xuân của anh ấy là ở bên cạnh cô ta?

Tôi không muốn trở nên xấu xí thế này, nhưng thật sự trong lòng bị xáo trộn rất nhiều, cảm thấy buồn và tủi thân rất nhiều. Hơn nữa, trong thế giới của Thiên, trong công việc của anh ấy, tôi lại chẳng hay biết gì, cứ như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy.

Từ lúc tôi lên taxi, Thiên đã gọi tôi rất nhiều nhưng tôi không nghe máy. Không muốn anh ấy đi ra ngoài nhiều, đến ngài chủ tịch cũng biết anh ấy, tôi đành nhắn cho anh ấy một cái tin.

"Em về nhà rồi, anh đừng gọi nữa."

Anh ấy nhắn lại.

"Chờ anh, chút nữa xong việc anh qua."

"Anh đừng đến, em không gặp anh đâu."

Tôi chẳng muốn anh ấy nhìn thấy bộ dạng ghen tị xấu xí này của mình một tí nào. Tôi gọi điện cho Trang, vừa nghe thấy giọng nó, tôi đã mếu máo.

"Trang..."

"Gì đấy, sao đấy, giọng làm sao thế? Không phải nay đi party với Thiên à?"

"Đi rồi, nhưng mà tao về trước rồi."

Rốt cuộc nước mắt cũng rơi xuống, tôi nức nở với nó.

"Hôm nay tao vừa quăng đôi giày ba triệu rưỡi...hứt...bao nhiêu bánh ngọt cũng chưa kịp ăn..."

"..."

Bên kia im lặng một lúc một lên tiếng tiếp.

"Yên, đừng có khóc, nói rõ ràng xem nào?"

Tôi kể lể cho nó đầu đuôi tất cả.

"Thế đôi giày ba triệu rưỡi là làm sao?"

"Giày Thiên mới mua cho hôm trước, tao bực mình quá tháo giày ra chạy cho nhanh, nhưng lúc ngẩng lên lại thấy cô ta cũng chạy theo ra, đứng phía sau lưng Thiên nên tao ném đôi giày về phía anh ấy...Xong lúc lên xe sót ruột quá..."

"..."

"Ở phía bày đồ búp-phê có một góc đồ tráng miệng, bao nhiêu là bánh ngọt, có cả kem và nước hoa quả...do bực mình quá nên...hứt..."

Trang im lặng một lúc rồi thở dài.

"Thôi đừng nói nữa, mai tao đưa mày đi ăn bù bánh ngọt được chưa?"

Tôi không trả lời mà gật gật đầu, Trang không nhìn thấy nhưng chắc cũng cũng hiểu.

"Còn chuyện của Thiên, mày từ từ đã. Dù sao đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi, bây giờ người anh ta yêu là mày cơ mà."

Tôi lại gật gật đầu.

"Đúng thế...nhưng mà tao vẫn thấy thế nào ấy, tao buồn lắm..."

"Vì mày chưa yêu bao giờ, cảm xúc tự nhiên thôi. Mày cứ thoải mái đi, đừng gượng ép bản thân làm gì. Nếu mày cảm thấy tức giận, thì mày cứ làm toáng lên cho anh ta biết. Nếu anh ta yêu mày thực sự, anh ta sẽ cuống lên ngay thôi."

"Thế nếu...nếu Thiên kệ tao luôn thì sao..."

"Thì thôi! Thôi ngay cho mát mẻ! Không yêu thì còn chuyện gì để nói nữa? Dẹp ngay lập tức cho bà!"

Tôi lại mếu máo, Trang liền thở hắt ra một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói.

"Thôi ngủ đi, mai đại ca dẫn đi ăn bánh, ăn banh họng luôn, đại ca trả tiền, được không?"

Tôi nhanh chóng "Ừ" một tiếng, nó liền châm chọc.

"Đấy, chỉ hốc là nhanh. Ngủ đi nhé."

Sau đó không đợi tôi nói gì liền cụp máy. Chắc nó lại đi tóm cổ áo Dũng để hỏi dò về Thiên rồi.

Tôi vứt điện thoại qua một bên, nằm xuống giường. Tôi đã dõng dạc nói rằng chỉ quan tâm hiện tại, nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ tới Thiên của ngày xưa, Thiên của những tháng ngày thanh xuân tươi trẻ. Tôi nghĩ không biết hồi mười bảy mười tám tuổi anh ấy trông thế nào, có khác bây giờ nhiều không, tính cách có kỳ dị như bây giờ không. Hồi ấy anh ấy đã yêu như thế nào, chắc chắn không thể đen tối như bây giờ, vậy thì anh ấy bá đạo bằng cách nào nhỉ? Anh ấy đã yêu cô ta ra sao?

Rốt cuộc vẫn nghĩ đến chuyện đó, nghĩ đến một Thiên mà tôi hoàn toàn không biết, đã dịu dàng yêu một người con gái khác, tôi lại thấy lòng chùng xuống, buồn muốn khóc. Tôi cắn môi nghĩ, giá như ngày xưa mình cũng hẹn hò, để anh ấy cũng phải ghen với người yêu cũ của tôi...

Tôi suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không biết, ngủ một mạch đến khi chuông báo thức reo mới uể oải thức dậy. Tôi xụ mặt cầm điện thoại lên, chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của Thiên cả.

Anh ấy mặc kệ tôi rồi sao?