Chương 21: Xem mắt

Vừa rửa bát xong thì điện thoại đổ chuông, là mẹ tôi gọi. Tim tôi đập thình thịch, cảm giác lo lắng như vừa bị bắt gian tại trận vậy.

Nhưng mẹ tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi "Về chưa, về mẹ có chuyện muốn nói."

Tôi vội vã trả lời.

"Con sẽ về ngay bây giờ ạ."

Tôi quay lại nhìn Thiên.

"Em phải về bây giờ ạ, mẹ em gọi."

"Anh đưa em về."

Cạnh nhà tắm có một lối nhỏ ra ban công để máy giặt và phơi quần áo. Tôi nhìn lên dây phơi, ngoài bộ đồ lót của tôi thì có đến mấy bộ khác. Tôi trợn mắt nhìn, tò mò lấy một cái áo xem thử. Nó còn mới, lại trùng size với cái của tôi.

"Đều là size của em đấy."

Tôi giật mình quay lại, Thiên đứng khoanh tay dựa vào cửa.

"Anh mua thêm mấy bộ để lại đây, lúc nào em đến đều có thể dùng. Anh đã giặt sạch cùng với bộ của em rồi."

Tôi trố mắt nhìn anh ta, tôi chưa từng nghĩ qua anh ta sẽ là tuýp đàn ông đảm đang có thể nấu canh và giặt đồ lót bằng tay...Nhìn đống đồ lót nữ lủng lẳng trên dây phơi, tôi còn nghĩ anh ta thực sự biếи ŧɦái...

"Chắc chưa khô hẳn đâu, bỏ vào máy giặt sấy đã. Tại vì phần đệm mυ"ŧ rất dày mà."

Tôi lườm anh ta, cầm đồ lót lách qua anh ta đi vào trong nhà.

"Hơi ẩm một xíu thôi, mặc về nhà em sẽ cởi ra luôn."

Trên đường về, mẹ tôi nhắn tin và gọi hỏi sắp về đến chưa, khiến tôi càng hoang mang lo.lắng, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

"Mẹ, con về gần đến nhà rồi. Ngay đầu đường rồi ạ."

Mẹ tôi sốt sắng ừ ừ.

Thiên đỗ xe gần cửa nhà tôi, cách một đoạn ngắn. Tôi vừa bước xuống xe thì mẹ tôi ở đâu lao ra.

"Gì đây gì đây, ai đây?"

Tôi hốt hoảng xua xua tay, liếc về phía sau ý bảo Thiên đi đi, tôi sẽ nói đây là grab thôi.

Nhưng không, thấy mẹ tôi đến vồ lấy tôi, Thiên cũng nhanh chóng xuống xe.

"Cháu chào cô ạ."

Thiên lễ phép hơi cúi đầu, còn tôi thì đông cứng, đuôi mắt giật lên, cái tên này...!

Mẹ tôi vui vẻ chào cháu, hẳn là ưng ngoại hình cao ráo của Thiên. Mẹ tôi vồn vã hỏi.

"Ai đây, người yêu sao? Mày hẹn hò mà không nói cho bố mẹ biết? Đừng nói đêm qua ngủ lại nhà nó nhé? Cháu tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm gì thế? Mà thôi, vào nhà cái đã, cứ đỗ xe ở đó, không vấn đề gì đâu!"

"Khoan...khoan đã. Mẹ kỳ quá! Không phải mẹ bảo có việc quan trọng sao?"

"Quan trọng làm sao bằng việc này. Cứ vào nhà trước."

Tôi xấu hổ nhìn Thiên, luống cuống. Nhưng anh ta xem ra rất bình tĩnh.

"Cháu là Thiên ạ. Cháu với Nguyệt đang tìm hiểu, nên cháu chưa đến nhà cô. Nhưng đã gặp ở đây, mong cô cho phép cháu và em ấy hẹn hò. Còn vào nhà thì để khi khác cháu xin phép ghé thăm ạ."

Thiên hiện tại đang mặc áo phông và quần thể thao. Tôi biết với tính cách của anh ta, nếu không phải là sơ mi quần âu giày tây xách thêm giỏ quà thì nhất định sẽ không vào nhà tôi, lại là lần đầu tiên.

Mẹ tôi ngẩn ra.

"Được được con trai. Lần sau đến nhà cô ăn cơm nhé."

Thiên gật đầu vâng dạ, lễ phép chào, không quên quay qua tôi mỉm cười.

"Anh về nhé."

Tôi ngây ngốc gật đầu, hai mẹ con tôi đứng nhìn đến khi Thiên đi ra khỏi ngõ.

Tôi quay sang mẹ.

"Con trai? Mẹ cũng nhanh quá rồi đó..."

Mẹ tôi lườm tôi.

"Thế mày có người yêu rồi mà không nói cho mẹ một tiếng? Có phải thằng hôm trước mày mang cơm đến phỏng?"

"Mẹ kì quá, con mới quen anh ấy, đang tìm hiểu, đương nhiên chưa nói với bố mẹ rồi. Mà mẹ gọi con về gấp vậy, có chuyện gì thế ạ?"

"Mày mới hẹn hò mà ngủ lại nhà nó hả, đấy mẹ đã nghi nên mới gọi mày về, y rằng bắt ngay tại cửa."

"Mẹ! Mẹ cố ý ạ? Mẹ thật là...!"

Tôi chạy vèo lên phòng, ngăn không cho mẹ tôi nói tiếp. Thảo nào, bình thường mẹ chỉ gọi tôi về một lần, hôm nay lại liên tục nhắn tin hỏi đi đến đâu rồi...

"Thay đồ rồi xuống ngay, mẹ có chuyện."

Tôi mặc váy ngủ, ngồi ngay ngắn trước mặt bố mẹ, bố tôi vừa mới đi chơi thể thao về.

"Mày với thằng đó có thật là người yêu không."

Tôi nghĩ nghĩ một lúc, gật đầu. Chưa bao giờ tôi chắc chắn về mối quan hệ của chúng tôi, cho đến hôm nay. Kỳ thực, mọi việc vẫn còn mông lung, nhưng trước mắt là như thế đã.

"Đấy ông xem, nó im ỉm im ỉm. Giờ tôi biết nói thế nào với người ta đây?"

Hóa ra sáng nay mẹ tôi đi cà phê với mấy bác bạn, hỏi thế nào nhắm được một anh, định về mai mối cho tôi. Tôi thở phào, may là đã có Thiên, tôi chán trò mai mối của mẹ lắm rồi.

Mẹ tôi đưa điện thoại cho tôi xem ảnh anh ta, người mà mẹ tôi định xếp tôi đi xem mắt. Trong ảnh, anh ta khá cao, cơ bắp rõ rệt, và rất đẹp trai. Mắt tôi vô tình sáng lên.

"Sao, đẹp trai quá phải không, tiếc rồi hả? Hay mày cứ gặp nó đi xem sao, coi như phòng hờ. Mày với thằng kia cũng mới mà."

"Kìa bà."

"Kìa mẹ!"

Bố tôi và tôi đồng thanh lên tiếng. Đẹp trai hoàn hảo như vậy, cỡ tôi làm sao có thể? Như Thiên, tôi đã cảm thấy ngoài tầm với rồi!

"Vậy là anh ta rất đẹp trai?"

"Vâng ạ, cơ bắp cuồn cuộn nhìn rõ dưới lớp áo phông luôn ấy. Nghe nói mẹ em bảo anh ta làm bên mảng công nghệ thông tin ạ."

"Thế nên em thấy tiếc rẻ hả? Giá như gặp anh ta sớm hơn?"

Thiên ở đầu bên kia nhàn nhạt nói, khiến tôi run lên. Cái miệng lại đi chơi hơi xa rồi...

Tầm chín rưỡi tối, tôi ôm điện thoại lên giường nằm thì Thiên gọi tới. Anh ta hỏi mẹ tôi có nói gì không, có chuyện gì quan trọng không. Tôi liền thật thà kể với anh ta.

"Ấy...em có nói gì đâu ạ? Em chỉ là đang kể vậy thôi."

"Không phải tiếc anh ta đẹp trai sáu múi sao?"

Tôi tặc lưỡi.

"Bụng anh lúc gồng lên em cũng thấy múi mà, em thích sờ bụng anh lắm."

Nói chuyện qua điện thoại, khiến lá gan tôi cũng lớn hơn, nghĩ gì nói nấy mà không e ngại. Đầu bên kia im lặng.

"Thiên? A lô ạ? Anh...anh giận đấy à?"

"Không ở trước mặt anh em có vẻ thẳng thắn hơn nhỉ?"

"Em...có gì sai sao anh?"

"Không. Thế em còn thích sờ chỗ nào của anh nữa không, chẳng hạn như..."

"Khoan khoan, dừng lại. Em sai rồi, em xin lỗi. Anh dừng ở đó được rồi ạ!"

Thiên bật cười. Tôi thích cái cách anh ta cười, tuy nó khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

Thiên lại im lặng.

"Anh...?"

"Mẹ em nói em nên đi gặp hắn ta sao?"

"Cái này...là vì anh ta là con trai bạn mẹ em. Vì mẹ em ngại, nên mới bảo em cứ gặp một lần, sau đó..."

"Đợi anh một lát."

Tút...tút...tút...

"...Thiên? A lô ạ? Anh ơi...?"

Tôi nhìn điện thoại trân trối, anh ta dập máy rồi? Không chào hỏi gì hết?

Tôi định gọi lại, nhưng nghĩ rằng chắc có chuyện gì đó nên anh ta mới vội vàng như vậy. Có lẽ là Thiên Ngân đến, hay anh trai ta đến...có khi nào lại là một cô nàng ngực bự hay không?

Tôi lăn lăn trên giường, giơ điện thoại lên rồi lại hạ xuống, không biết nên gọi lại hay không.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định không gọi, sợ làm phiền nếu anh ta đang thực sự có việc gì đó.

Mai tôi lại phải đi làm, chị sếp gọi bảo có job mới, nên tôi quyết định đi ngủ sớm một chút.

Tôi nhìn đồng hồ điện thoại, hơn mười một giờ rồi, tôi hẹn báo thức rồi đắp chăn, thì điện thoại rung lên. Là Thiên.

"Vâng, em đây ạ. Anh..."

"Em ra ngoài một lát được không?"

"...Dạ?"

"Anh đang ở trước cửa nhà em."

"Dạ!?"

Tôi ngạc nhiên thốt lên. Anh ta không những biếи ŧɦái, mặt dày, không thèm nghe người khác nói, mà còn tùy tiện nữa. Giờ là mấy giờ rồi, đùng một cái liền dập máy, rồi đùng một cái lại ở trước cửa nhà?

"Anh...nói thật hay đùa thế ạ..?"

"Vậy để anh vào nhà em nhé?"

"Ấy ấy, anh chờ em một lát ạ!"

Tôi vội mặc áσ ɭóŧ, cào cào tóc, đánh một lớp son mỏng tự nhiên, rón rén xuống tầng. Giờ này bố mẹ tôi ở trong phòng, bố tôi có lẽ đã ngủ nhưng mẹ có lẽ đang xem phim Hàn Quốc.

Tôi không dám bật đèn mà dùng điện thoại soi, mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể.

Thiên đỗ xe cách nhà tôi một đoạn ngắn, nơi anh ta hay thả tôi xuống. Thiên mặc quần ngủ với áo phông, phía dưới đi dép lê. Anh ta đứng dựa lưng vào cửa xe, một tay đút túi quần, cúi đầu hút thuốc.

Trời đêm đen kịt cộng với ánh đèn vàng leo lắt, khiến anh ta trông có vẻ gì đó cô đơn và lạc lõng. Nhìn anh ta lúc này, khiến tôi chỉ muốn lao tới ôm anh ta thật chặt.

"Thiên...!"

Tôi chạy tới, anh ta quay lại nhìn tôi, vội dập tắt thuốc, vứt vào thùng rác ở ria tường.

"Anh xin lỗi, anh vốn không định gọi em ra, nên mới hút thuốc."

Tôi nói rằng không thích mùi thuốc, nên hầu như chẳng bao giờ anh ta hút thuốc khi có mặt tôi bên cạnh. Đúng là tôi ghét mùi thuốc nhưng không đến nỗi khắt khe như vậy.

"Không sao đâu ạ. Nhưng vấn đề là sức khỏe của anh, chứ không phải là em có ghét khói thuốc hay không."

Tôi muốn anh ta hút ít, hoặc bỏ thuốc, là vì sức khỏe, chứ không phải chỉ vì tôi không muốn ngửi mùi.

"Muộn thế này, sao anh lại đến đây thế ạ? Hay là anh vừa đi đâu về sao?"

Thiên lắc đầu.

"Anh từ nhà tới."

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quái. Anh ta nói tiếp.

"Anh đứng đây một lúc rồi, không định gọi em ra nhưng..."

Thiên nhìn tôi, tôi cũng tròn mắt nhìn anh ta để chờ anh ta nói tiếp.

"Anh vừa hút thuốc xong, nhưng...anh hôn em một cái được không?"

Tôi nhìn nhìn anh ta, không phải lại xảy ra chuyện gì rồi chứ? Tôi nhìn dáo dác xung quanh, tất cả các nhà đều tối đen, cũng không có vẻ là có ai đang đi tới. Tôi bám vào vai anh ta, một tay vòng ra sau gáy anh ta kéo anh ta cúi xuống một chút, còn mình thì kiễng chân rướn người lên hôn anh ta "chóc" một tiếng.

Tôi xấu hổ đỏ mặt, tôi chẳng bao giờ chủ động hôn anh ta hết...Thiên có vẻ bất ngờ một chút, sau đó hơi nhướng mày nhìn tôi.

"Chỉ thế thôi?"

Tôi lườm anh ta.

"Nhỡ có ai tới thì em...ư...ưʍ..."

Lại nữa, anh ta vốn chẳng bao giờ thèm nghe tôi nói. Thiên ôm eo tôi kéo sát vào người anh ta, một tay luồn vào tóc tôi giữ chặt đầu tôi, bất ngờ hôn tới.

Anh ta ngấu nghiến tôi. Mùi thuốc lá khiến tôi khó chịu, anh ta hôn triền miên dây dưa khiến tôi không còn cảm thấy gì nữa.

Thiên rời môi đi, tôi vội vàng đẩy anh ta ra, vừa thở vừa láo liên nhìn xung quanh. Nhỡ hàng xóm nhìn thấy, từ một đứa chưa có người yêu tôi sẽ trở thành một đứa không chồng mà sắp đẻ ngay trong sáng mai quá!

"Anh...!"

Tôi ai oán nhìn anh ta.

"Em sẽ đi gặp hắn ta chứ?"

Ngẩn ra một lát tôi mới nghĩ ra anh ta đang nói tới ai.

"Mẹ em hẹn mẹ anh ấy đi ăn rồi, nên rất ngại hủy ạ. Hơn nữa em chỉ là..."

Tôi cẩn thận nhìn Thiên. Anh ta nhìn tôi nói, gương mặt không rõ biểu cảm gì.

"Anh...đang ghen đấy ạ?"

Thiên nhìn xoáy vào tôi khiến tôi ngại ngùng, anh ta lắc đầu.

"Anh không ghen, anh chỉ hỏi thôi."

"Vậy mà anh đến đây, giữa đêm thế này ạ?"

"Anh muốn gặp em."

Tôi nhìn Thiên một lát, bước lại gần anh ta, vòng tay ôm lấy anh ta, áp mặt vào ngực anh ta. Tôi siết tay thật chặt.

Tôi ôm vòng qua hai tay Thiên khiến anh ta đứng thẳng như khúc gỗ, anh ta cũng mặc tôi, chỉ cúi xuống hôn lêи đỉиɦ đầu tôi một cái.

"Chặn số của Kỳ đi."

"Dạ?"

Anh ta không đầu không cuối nói một câu.

Thì ra, anh ta nói tôi hãy chặn số của anh trai anh ta, tuyệt đối không nghe máy. Tôi buông Thiên ra, ngước lên nhìn anh ta.

"Em nghĩ là anh ta cũng tốt đó chứ, anh ta lo cho anh nên mới gọi em mà?"

Thiên lắc đầu.

"Anh ta chỉ muốn xác nhận xem em có phải bạn gái của anh không thôi."

"Là sao hả anh?"

Tôi hoang mang nhìn Thiên. Anh ta nhìn tôi không nói gì, kéo tôi vào lòng ôm thật chặt.

"Nói chung là em tránh xa anh ta ra, còn không phải lo gì hết. Có anh ở đây rồi."

Tôi ở trong ngực anh ta mỉm cười ngây ngốc, tự nhiên anh ta lại ngọt như mật đường vậy.

Tôi sợ mẹ phát hiện ra tôi ra ngoài, nên giục Thiên đi về.

"Anh về đi ngủ luôn, không hút thuốc, không uống rượu gì hết đâu nhé!"

"Nếu muốn quản, thì đến ngủ với anh đi."

Tối đánh lên cánh tay anh ta một cái.

"Mai em phải đi làm rồi. Chừng nào xong việc, rảnh rồi, em sẽ mang cơm trưa cho anh, nha?"

Thiên gật đầu. Thiên nắm tay tôi hỏi.

"Em muốn một ít sữa chua không?"

Tôi ngơ ngác nhìn anh ga, đến khi khóe miệng anh ta cong lên, tôi mới đỏ mặt hiểu ra. Cái tên biếи ŧɦái này!

Tôi đẩy đẩy ngực anh ta.

"Anh thật là...nhiều quá cũng không tốt đâu, sẽ nhanh hỏng đó."

Thiên mị mị mắt nhìn tôi.

"Anh đang trong thời kỳ sung mãn nhất, lúc nào cũng có thể. Không thể đều đặn mới là yếu."

Khóe môi tôi giật giật. Còn có thể hiên ngang như vậy nói ra những lời đó?

Tôi mở cửa xe, đẩy anh ta lên xe.

"Anh mau về đi, về nhớ là đi ngủ luôn đó."

Thiên miễn cưỡng ngồi lên xe. Khởi động rồi, anh ta nhìn tôi qua ô cửa xe.

Tôi thò qua kính xe, hôn lên má anh ta một cái.

"Chúc anh ngủ ngon."

Thiên nhìn tôi một lát, sau đó bảo tôi vào nhà trước. Tôi liền chạy vào nhà, đến cửa còn quah lại vẫy vẫy tay chào anh ta.

Thiên về đến nhà liền nhắn tin cho tôi.

"Hôm nay cho em nợ."

Nợ? Giống như tôi không hề có nhu cầu vay, nhưng Thiên tự nhét vào tay tôi một cục tiền, sau đó lại bắt tôi trả nợ...

Thứ bảy, mẹ bắt tôi ăn mặc gọn gàng, đầu tóc chỉn chu, trang điểm nhẹ nhàng, cử chỉ lịch sự để cùng mẹ tôi đi xem mắt. Tôi đã một mực từ chối, vì tôi với Thiên đã chính thức hẹn hò. Nhưng mẹ nói đây là bạn cũ của mẹ, mẹ đã trót nhận lời đi ăn vào thứ bảy, sao có thể hủy. Mẹ quay sang mắng tôi vì có người yêu mà không báo cáo, giờ hủy hẹn khiến mẹ làm sao dám nhìn mặt bạn cũ đây...Thế là tôi đành ậm ừ cho qua chuyện.

Cũng bởi, tôi và Thiên bắt đầu khá kỳ cục, cho nên mọi thứ cứ mơ hồ khiến tôi không thể xác thực mối quan hệ. Đến bản thân mình tôi còn không chắc chắn, làm sao có thể nói cho bố mẹ được? Kỳ thực đến hiện tại, nói là hẹn hò, nhưng chúng tôi cũng chỉ mới bắt đầu có cảm xúc với nhau thôi.

Trước khi đi tôi có nhắn cho Thiên biết. Nghĩ lại anh ta tối hôm trước, tôi còn cẩn thận nói rằng tôi đi chỉ vì mẹ muốn thế.

Tôi cùng mẹ đến một nhà hàng khá sang trọng, hai mẹ con hắn ta đã có mặt. Mẹ tôi và cô bạn cũ đon đả chào nhau, tôi ngượng ngùng cúi chào.

Hắn ta không cao như Thiên, nhưng quả thực rất đẹp trai, thân hình vạm vỡ, có thể thấy rõ cơ bắp sau lớp áo sơ mi. Tôi vô thức nuốt nước miếng. Chỉ là vô thức thôi.

Đồ ăn được dọn ra, nhưng kỳ lạ là chỉ có hai phần ăn. Tôi kỳ quái nhìn phục vụ. Chưa kịp lên tiếng, bạn mẹ tôi đã đứng dậy, vui vẻ nói.

"Hai đứa ăn đi nhé, đồ ăn ở đây các mẹ không hợp, mẹ đi chỗ khác ăn."

Tôi trợn mắt quay sang nhìn mẹ tôi, bà lảng tránh ánh mắt của tôi, chào có lệ và xách túi đi mất.

Tôi giận sôi, bị lừa rồi! Nhưng tôi cũng không thể bỏ về ngang hông thế này, đành ngậm ngùi ngồi lại.

"Em có vẻ không vui?"

Hắn ta hỏi tôi. Ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai đó, tôi không nỡ phũ phàng, vội xua xua tay.

"Không ạ, em chỉ hơi bất ngờ. Em nghĩ là mẹ và bác sẽ dùng bữa cùng ạ."

Chúng tôi ăn khá từ tốn, và im lặng. Thi thoảng nói một vài câu. Anh ta khá chừng mực, nói năng dễ chịu và lịch thiệp. Người như anh ta, tôi hoàn toàn không thể có khả năng! Cho dù có đến được với nhau, tôi cũng sẽ phải sống trong sự lo lắng, rằng anh ta cũng tốt như thế với tất cả mọi người, rằng sẽ có rất nhiều cô nàng xinh đẹp muốn cuỗm anh ta đi.

Với tôi, Thiên cũng không dễ dàng gì, nhưng cũng khiến tôi an tâm hơn cái tên quá mức hoàn hảo đang ở trước mặt này.

"Em có muốn đi đâu nữa không?"

Tôi bẽn lẽn lắc đầu. Anh ta đành đề nghị đưa tôi về.

"Thôi ạ, em đi taxi được rồi."

Anh ta nhìn tôi khiến tôi bồn chồn. Cuối cùng, tôi đành nói thẳng.

"Em xin lỗi, thực...thực ra em có người yêu rồi ạ. Không...không phải em muốn bắt cá hai tay gì đâu ạ. Chỉ là em và anh ấy mới bắt đầu hẹn hò, chưa kịp cho mẹ biết, thì mẹ em đã nhận lời đi ăn với mẹ anh. Nếu hủy hẹn thì thất lễ quá, nên..."

"Vậy là em và anh ta chỉ mới bắt đầu yêu nhau?"

Tôi gật đầu, thực ra, chúng tôi mới chỉ "thích" nhau.

"Nếu vậy, anh vẫn có cơ hội đúng không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, con người không tì vết như anh ta, lẽ nào lại có hứng thú với tôi?

Tôi chưa kịp lên tiếng, anh ta đã phá lên cười bởi khuôn mặt ngây ngốc của tôi.

"Anh đùa thôi, đi, anh đưa em về."

Nói rồi anh ta đi thẳng ra lấy xe. Tôi không cách nào từ chối được, đành lẽo đẽo chạy theo.

Điện thoại tôi để trong túi, chế độ rung, nên toàn toàn bỏ lỡ các cuộc gọi của Thiên.

Tối nay trời không trăng không sao, lại oi ả không có gió.

Có khi nào, sắp tới sẽ là giông bão không?