*Đền đáp công ơn*
"Tôi đến ngôi miếu này đã được mười mấy năm rồi, và nếu như bạn có hỏi tôi tại sao tôi lại tới đây thì tôi cũng không rõ, cứ như thể có một sức mạnh nào đó đã đưa tôi tới ngôi miếu này vậy, phải chăng thần thánh đã đưa tôi đến đây để che trở cho tôi? Bảo vệ tôi khỏi cái thế lực đen tối vẫn luôn tìm cách triệt hạ tôi, người được coi là mang trong mình sức mạnh của chúa ánh sáng? Nhưng có lẽ việc tôi tới được ngôi miếu này chưa kì lạ bằng việc những người gác miếu ở đây, cái ngày đầu tôi đặt chân tới đây, họ đối xử với tôi tựa như người thân, cứ như thể họ đã chờ đợi tôi từ rất lâu rồi, đã quen biết tôi từ trước, và nhìn thấy một thứ gì đó tiềm ẩn trong tôi. Mới đầu ở miếu thì tôi phụ giúp những công việc lặt vặt, cho đến khi tôi nhận ra được khả năng tiên tri của mình thì tôi đã trở thành một phần không thể thiếu của ngôi miếu linh thiên này. Có khá nhiều người đã tìm tới tôi, họ muốn biết được tương lai vận hạn của mình ra sao. Dẫu tôi có thể nhìn ra được tương lai vận hạn của họ, thế nhưng có những người không cần đặt lễ thì tôi đã cho họ biết trước chuyện gì sẽ xảy đến. Còn có những người để tiền triệu trước mặt tôi cũng không nói lên một lời. Đơn giản không phải vì tôi không nhìn thấy được tương lai của họ, mà là trong tôi có một thứ gì đó mách bảo rằng tôi không được nói cho họ, phải chăng tôi đã thừa hưởng sức mạnh voodoo tương tự như mẹ nuôi của tôi, để mà phân biệt được trên đời này chỉ có đúng hai loại người, một là có thể cứu được, và hai là vô phương cứu giúp. Dẫu biết rằng với phép thuật và sức mạnh này tôi có thể có một cuộc sống trong giầu sang phú quý, nhưng nào mấy ai hiểu được rằng, dù có là ở nơi được thần thánh che trở, nhưng cuộc sống của tôi vẫn chìm trong lo sợ. Hằng đêm mỗi khi nhắm mắt ngủ, cho dù có là dưới chân những vị thần của nước Việt Nam này, tôi vẫn bị Morgana nhập mộng đòi chém gϊếŧ và đưa tôi về với thế giới voodoo. Rồi có những đêm hôm giờ chí âm, tiếng gõ cửa là hét chửi mắng cứ văng vẳng bên tai tôi khiến tôi không tài nào ngủ được. Và rồi cứ như thế suốt mấy năm qua, một đứa con gái bé bỏng như tôi phải sống trong sợ hãi không dám đi ra ngoài, ngày ngày giam mình trong bốn bức tường của căn phòng nhỏ đằng sau điện thờ chính của miếu. Đã có nhiều lúc tôi ngỡ rằng mình đã hóa điên khi suốt ngày phải nhìn chằm chằm vào bốn bức tường trắng đã hoen mầu thơi giàn, nhưng có lẽ mọi chuyện rồi cũng đến một hồi kết, và đó là năm tôi 25 tuổi".
Đã một tuần lễ trôi qua, tôi không còn bị Morgana nhập mộng hàng đêm đòi chém đòi gϊếŧ, không còn nữa những tiếng gõ cữa gào thét bên tai mà thay vào đó chỉ còn có cái sự yên ả của màn đêm dài bất tận. Cầm tự nhủ lòng mình, có lẽ Morgana đã bị đánh bật khỏi cái đất nước Việt Nam này, có lẽ cuối cùng thì tôi cũng đã yên ổn rồi. Sáng hôm đó, khi đang thảnh thơi tận hưởng cái sáng ban mai quết sân trước cửa miếu. Còn đang đứng ở sân thì có hai người đàn ông bước vào, một người đàn ông trung niên với mái tóc mầu tiêu trong bộ vét trắng với cái thắt lưng da khá nổi bật. Đi bên cạnh ông ta là một chàng trai dáng người cao dỏng và khá điển trai. Hai người này bước thẳng tới đứng trước mặt tôi, người đàn ông trạc tuổi trung niên kia nói:
- Cô có phải là Cầm không?
Tôi ngơ ngác đứng nhìn ông ta một hồi lâu, rõ rằng tôi không quen biết người đàn ông này vậy mà sao ông ta lại biết tên tôi cơ chứ? Trong thoáng chốc, tôi chỉ biết đáp:
- Vâng.
Người đàn ông này tiếp lời:
- Tôi cần nói chuyện với cô, chúng ta vào trong đi.
Tôi đưa KB vào căn phòng nhỏ của mình phía sau gian thờ chính, còn người thanh niên kia thì đứng ở ngoài như thể canh gác. KB đã ngồi lại đây rất lâu, ông ta kể cho tôi lí do vì sao ông ta lại tới đây và chuyện gì đang diễn ra. Tôi ngồi đó nghe mà như chết lặng người đi, mẹ nuôi của tôi bà đã không thể nào chống lại được Morgana. Tôi như chết lặng đi trong người, sâu thẳm trong thâm tâm là tiếng tôi gào thét tên mẹ mình, hai hàng nước mắt tôi tuôn rơi. KB thấy cảnh tôi như vậy thì chỉ còn biết thở một hơi thật dài, ông ta nói:
- Người chết thì cũng đã chết rồi cô không phải quá đau buồn. Hiện tại mẹ cô vẫn đang bị nhốt ở thế giới voodoo. Tôi biết sức mạnh của Morgana là như thế nào, và cái hệ quả ngày hôm nay chính là cái giá phải trả cho việc mẹ nuôi của cô làm năm xưa.
Tôi rưng rưng hai hàng nước mắt hỏi KB:
- Vậy ... vậy bây giờ tôi phải làm sao?
KB xoa cằm ngẫm nghĩ:
- Hiện giờ tôi thì muốn đánh đuổi Morgana ra khỏi căn nhà đó, còn cô thì muốn cứu lấy mẹ nuôi của mình. Tôi đã làm một giao kẻo với Morgana và tôi cần sự giúp đỡ của cô.
KB nói cho tôi rằng để thả mẹ tôi ra và để bà ta biến khỏi đất Việt Nam này thì bà ta muốn có được sức mạnh ánh sáng trong tôi, và chỉ có như vậy thì mẹ tôi mới được tự do và bà ta sẽ rời khỏi đây vĩnh viễn. KB cũng nói thẳng luôn với tôi:
- Tôi biết là cô có được sức mạnh của voodoo và cô có thể nhìn rõ tôi là ai và khả năng của tôi là gì. Tôi cũng nói thẳng với cô rằng nếu như hút hết sức mạnh của cô để trả lại cho Morgana thì chắc chắn cô sẽ chết. Chính vì vậy mà tôi tới đây để hỏi ý cố, biết đâu cô có thể giúp tôi nghĩ ra cách gì hay hơn còn không, nếu như cô còn điều gì muốn làm thì tối sẽ giúp cô lo hậu sự cho chu toàn.
Cầm đưa tay quệt đi hai hàng lệ, có lẽ cô đã nghĩ thông suốt, Cầm nói:
- Tôi thấy ông khá thật thà với tôi, để cứu được mẹ tôi và giúp đỡ ông tôi chấp thuẩn trao trả lại toàn bộ sức mạnh voodoo cho Morgana.
KB nhìn tôi hỏi dò:
- Cô đã nghĩ kĩ chưa? Có còn điều gì muốn hoàn thành trước khi chết không?
Cầm lắc đầu, thế rồi cô nói:
- Tôi không còn tâm nguyện gì ngoại trừ việc cứu mẹ tôi ra khỏi thế giới voodoo. Để cám ơn việc ông đã giúp tôi, tôi muốn nói cho ông biết về tương lai của ông. Thứ mà ông đang tìm kiếm có tên "huyền học pháp đồ" một tấm bản đồ bao gồm những viên cẩm thạch, một pháp đồ có thể xoay chuyển càn khôn. Ông sẽ tiến rất xa trong sự nghiệp công danh cũng như là mang trong mình một sức mạnh vô song. Nhưng ông sẽ phải chết trước khi ông hoàn thiện được "huyền học pháp đồ".
KB ngồi đó há hốc mồm kinh hãi khi mà Cầm có thể đọc ra vanh vách về ông ta. Như nhìn thấy một điều gì đó ở Cầm, KB bảo:
- Cô có thể kể cho tôi nghe rõ hơn về phép thuật voodoo được không? Nếu có tài liệu thì càng tốt?
Cầm lôi trong tủ ra mấy quyển vở đưa cho KB nói:
- Đây là những kiến thức mà tôi ghi lại từ trong chí nhớ để tiếp tục tu luyện. Tôi có thể nói qua cho ông về voodoo, nhưng mà ông muốn biết để làm gì?
KB mỉm cười:
- Một tài năng như cô mà chết đi thì quá phí, việc gì cũng có cách giải quyết của nó. Vấn đề chỉ là chúng ta có tìm ra được hướng hay không thôi?
Đúng một tuần sau, KB quay trở lại gặp Cầm tại cặn phòng nhỏ nằm phía sau gian thờ chính. Cầm hỏi:
- Ông đã có cách ?
KB khẽ gật đầu, ông ta nói:
- Tôi đã có cách để có thể đánh đuổi được Morgana ra khỏi căn nhà đó, và đồng thời cứu lấy linh hồn của mẹ cô. Nhưng....
Cầm nhìn KB:
- Nhưng cái giá mà tôi phải trả là gì?
KB có hơi bất ngờ khi mà Cầm như luôn luôn có thể đọc được suy nghĩ của ông ta, thế nến KB nói thẳng:
- Cái giá mà cô phải trả sẽ là khá đắt khi mất đi sức mạnh voodoo tiềm ẩn trong mình. Với sức mạnh của tôi thì tôi chỉ có thể bảo toàn được mạng sống của cô mà thôi. Một khi sức mạnh voodoo bị vắt kiệt khỏi cơ thể cô thì lúc đó cô sẽ không còn nghe được gì, không còn nhìn thấy gì, và không còn nói được gì. Bên cạnh đó, tuổi thanh xuân của cô sẽ mất đi, thay thế vào đó là sự già úa của thời gian.
Cầm mỉm cười:
- Chỉ có vậy thôi sao? Vậy ông hãy làm đi, miễn sao tôi vẫn còn được trí tuệ của mình thì tôi có thể tu đạo lại từ đầu mà.
KB thở dài, ông ta tuy có hơi run run vì cách này theo lí thuyết là đúng vậy, nhưng ông ta chưa thử bao giờ. Không hiểu rằng dùng sức mạnh phép thuật Việt Nam có thế không chế được ảnh hưởng của sức mạnh voodoo không.
KB sau khi đã chốt cửa phòng, ông ta bảo Cầm lột sạch đồ và nằm lên chiếc giường. KB lấy trong túi đồ nghề ra 7 chiếc đinh 9 phân bằng vàng sáng chói lóa. KB tiến tới cạnh Cầm và bảo:
- Cách này sẽ rất đau đớn, tôi sẽ điểm huyệt để cô không cảm nhận được gì, cô sẵn sàng chưa?
Cầm khẽ gật đầu, KB dùng tay điểm huyệt lên một số nơi trên cơ thể của Cầm, sau đó ông ta bắt đầu dùng đinh cắm mạnh lên người cô. 3 cây đinh đầu tiên thì 1 cây cắm thẳng trên chán, 2 cây ở 2 bên thái giương, mỗi cây ở hai mặt dưới cổ tay, và hai cân còn lại thì nằm ở hai mu bàn chân. Kì lạ thay là đinh 9 phân cắm sâu 3 phân lên cơ thể mà không hề chảy máu, bên cạnh đó đinh còn găm vào người dễ dàng như cắm xuống đất vậy. KB nhắm tay trước mặt và bắt đầu đọc thần chú lẩm bẩm, cả 7 cây đinh vàng trói lóa khi không phát sáng rực như bẩy ngọn đuốc, và rồi một luồng khí bắt đầu bốc lên. Nhanh như cắt, KB tung một lá bùa đỏ lên trời, lá bùa này như được điều khiển nó bay là là bên trên người Cầm và hút hết toàn bộ số linh khí đó. Linh khí từ từ đước rút khỏi cơ thể Cầm, sự trẻ đẹp của cô như dần tàn phai biến cô thành một bà lão già nua xấu xí. Đến khi tinh khí bị hút cạn, KB thu ngay lại lá bùa đỏ, đồng thời ông ta làm phép, tức thì 7 cây đinh vàng bị hất văng ra khỏi người Cầm. KB nhanh nhẹn chồm lên phía cầm bóp mồm cô và nhét vào một mảnh vỡ của viên cẩm thạch. Sau đó KB mở huyệt cho Cầm và đắp lên mình cô ta cái chăn. KB toát mồ hôi nói:
- Rồi cô sẽ sống, yên tâm.
Cầm lí nhí:
- Ông tự mình mài đi từng mảnh của viên cẩm thạch hình tỵ của mình là tự tay ông bào mòn đi sức mạnh của mình. Sau này ông không sợ điều đó sẽ là một cản trở lớn tới việc thành công của ông sao?
KB vô cùng ngạc nhiên khi mà Cầm biết được trong tay mình là viên đá cẩm thạch hình mãng xà, và ông ta mài ra một mảnh để cứu Cầm. KB mỉm cười nói:
- Tôi nghĩ cô còn đáng giá hơn cái mẩu ngọc cẩm thạch đó.
Kế hoạch của KB đã thành công mĩ mãn, sau khi lấy lại được sức mạnh, Morgana đã không nghi ngờ gì mà thả linh hồn của Hằng về lại với thế giới của loài người và bản thân bà ta thì rời khỏi nước Việt và quay về với thế giới voodoo. Trong cái đêm cuối cùng trước khi Cầm bình phục thì cô thấy Hằng hiện về trong giấc mơ, bà ta ngồi bên giường mà xoa đầu Cầm. Cầm nhìn mẹ mình rất lâu, thế rồi cô thấy hai hàng nước mắt của mẹ mình tuôn rơi, Hằng nói giọng nghẹn ngào:
- Má... má xin lỗi con... vì má ... vì má mà con ... mà con đã phải trả giá...
Cầm nằm trên giường hai mắt rơm rớm nói:
- Má... má đã cho tất cả... Vậy cứ coi như là con đền đáp công nuôi giưỡng của má ...
Hằng òa khóc, bà ta cúi người ôm chặt lấy Cầm. Cầm nằm đó nhắm mắt mà tận hưởng cái ôm ấm áp đó của mẹ mình. Đến khi cô mở mắt ra thì gà đã gáy, những ánh nắng ban mai đang le lói qua khung cửa sổ, Hằng đã biến mất không còn ở bên Cầm nữa rồi.
Mấy tháng sau KB quay lại gặp thì Cầm đã bình phục hoàn toàn, nhưng thay vì tuổi thanh xuân thì trước mặt KB là một bà lão già nua gầy gò. Cầm bây giờ đã không thể nghe, không thể nói, và càng không thể nhìn thấy. KB dùng thuật chuyền âm kể cho Cầm nghe việc mẹ mình sau khi thoát ra vẫn bám lấy ngôi nhà và xua đuổi những kẻ nào có ý định đột nhập. Và Hằng như bật khóc một lần nữa khi nghe đến đoạn KB kể về việc Hằng vẫn hóa ra đủ 3 người tức là Hằng, Mai, và Cầm luôn ở bên nhau khi hai người con bé. Họa chăng, cái quãng thời gian đó là cái quãng thời gian đẹp nhất trong đời mẹ cô, khi mà mẹ cô còn cảm nhận được sự hạnh phúc bên hai đứa con bé nhỏ của mình, trước khi mà tất cả thành tro tàn. Cầm ngồi trên ghế dùng thuẩt truyền âm nói với KB:
- Ông hiểu rằng cho dù có tôi giúp ông, cho ông nhìn thấy được tương lai vận mệnh của mình thì ông cũng không thay đổi được số phận phải không?
Thấy Cầm nhìn thấy được ý đồ của mình như mọi khi thì lần này ông ta chỉ khẽ mỉm cười. KB nói qua thuật truyền âm:
- Bà nên nhớ, chỉ tay nói lên số mạng của con người, nhưng nó lại nằm trong lòng bàn tay mình. Thế cho nên mới có câu "đức năng thắng số".
*Tất cả đều chỉ là sự sắp đặt*
Hôm đó, Cầm còn đang ngồi trong phòng riêng tu luyện thuật voodoo theo cách của mình thì bất ngờ cô có một cái cảm giác gì đó rất lạ nhưng lại rất đỗi thân thuộc. Bên tai cô khi không văng vẳng tiếng người nói:
- Con vẫn còn sống và khỏe mạnh.
Cầm như cảm nhận được cái cảm giác này rất gần gũi, thế rồi cô dùng thuật truyền âm hỏi:
- Bà ... bà là ai?
Bà Regina ngồi ngay trước mặt Cầm ngắm nhìn cô, bà ta thở dài nói:
- Con phải hiểu, mẹ con gây nghiệp quá nhiều, và cái gì cũng có cái giá của nó. Con vì muốn cứu mẹ mình khỏi khổ đau tại thế giới voodoo mà đã làm giao kèo với Morgana, con đã đánh đổi lấy tuổi thanh xuân, đánh đổi lấy thị giác, thính giác, và tiếng nói để lấy tự do cho mẹ mình. Con đúng là hiện thân của chúa ánh sáng.
Cầm càng nghe thì như càng không hiểu, bà Regina nhẹ nhàng đặt bàn tay phải của mình lên chán của Cầm và nói:
- Giờ ta sẽ khôi phục lại sức mạnh voodoo của con, đồng thời mở khóa cho sức mạnh ánh sáng tiềm ẩn của con, việc mà mẹ con chưa thể làm cho con được.
Nói giứt câu thì bàn tay phải đặt trên chán Cầm bống sáng lóe lên. Cầm như nhìn nhận ra tất cả, cô nói:
- Nadalee, vị thần của savanah.
Cầm như hiểu ra tất cả mọi chuyện cô đứng dậy vẫn dùng thuật truyền âm nói với Nadalee:
- Bà ... bà là một vị thần, bà là người đã đưa mẹ tôi tới với voodoo. Với cương vị của mình, bà thừa sức có thể thay đổi số phận của mẹ tôi... vậy tại sao... tại sao bà lại đứng đó cam lòng nhìn mẹ tôi như vậy?
Nadalee thở dài nói:
- Việc ta gặp được mẹ con là cơ duyên.... Còn số phận của mẹ con đã an bài... thử hỏi ai dám thay đổi...
Cầm như không kìm nổi cảm xúc, có truyền âm:
- An bài?!...
Thế rồi trên hai đôi mắt nhắm nghiền kia của cô bông tuôn rơi hai hàng lệ. Cầm vùng tay làm thuật, tức thì cái bóng của Nadalee khi không tự tách ra thành người và chồm lấy bà ta từ đằng sau. Thế nhưng chỉ trong cái nháy mắt, Nadalee đã tốc biến ra phía sau Cầm mà nói:
- Mọi thứ đã được sắp đặt, tất cả là định mệnh. Cho dù ta rất thương mẹ con, nhưng tất cả đã được lên kế hoạch.
Cầm quay người đối mặt với Nadalee:
- Kế hoạch? Nếu bà nói như vậy thì hóa ra mẹ tôi chỉ là một con tốt trên bàn cờ của các người hay sao?! Kế hoạch của các người đã thành công rồi, mẹ tôi đã đền mạng rồi! Vậy cớ gì con mang sức mạnh voodoo mà trao cho tôi?!
Nadalee nhìn Cầm bằng một ánh mắt buồn vời vợi bà ta nói:
- Vì con là con bài chính trong ván bài này... con sẽ là người thay đổi cục diện ... sẽ là người cứu lấy nhân loại...
Cầm lắc đầu hét lớn:
- Không ... tôi cũng chỉ là một con tốt trong thế cờ của các người mà thôi. Các người cậy mình là thần tiên thì muốn làm gì con người cũng được đúng không?! Các người làm như thế thì còn có xứng đáng làm thần làm thánh nữa không?
Nadalee đứng im lặng lắng nghe Cầm trách móc trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào, cuối cùng bà ta nói:
- Mọi thứ đã được an bài, mọi thứ đã được sắp đặt. Dù có làm gì đi chăng nữa, tương lai vẫn đợi chờ, không hề xê dịch, không hề đổi thay.
Cầm lắc đầu bịt tay hét lớn:
- Bà cút ngay! Tôi không nghe! Tôi không tin! Bà cút đi!...
Hai mắt của Nadalee lại một lần nữa nhòa đi vì lệ, tương tự như cái đêm mà bà ta đối mặt với Hằng khi lần đầu tiên cô dùng thuật thây ma người chó. Nadalee đáp:
- Rồi con sẽ hiểu.
Nói rồi Nadalee biến mất, bỏ lại sau lưng là cái tiếng khóc thất thanh nức nở trong lòng của Cầm. Chỉ còn lại Cầm trong căn buồng nhỏ đằng sau gian thờ chính, trong sâu thẳm trong thâm tâm cô là cái tiếng khóc nấc nghẹn ngào cũng với lời nguyền rủa:
- Tôi hận... tôi hận các người.