MC: Xin kính chào quý vị khán giả. Trong chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một vị khách mời rất đặc biệt. Một tài năng trẻ thành đạt trong giới thời trang, anh là một trong những người đã có công đưa chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam vươn xa tới thị trường quốc tế. Vâng, không cần phải nói thêm nữa, tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Việt, chủ cửa tiệm Silk Road ở thành phố Đà Nẵng.
Việt bước vào trường quay trong tiếng vỗ tay của khán giả, cậu ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh MC.
Việt: Lời đầu tiên, Việt muốn kinh chào các khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như là các bạn đang theo giõi truyền hình. Xin chào anh MC.
MC: Chào anh, chúng tôi rất vui khi anh nhận lời mời tới tham gia chương trình Cà Phê Sáng với chúng tôi. Xin hỏi là công việc của anh dạo này ra sao ạ?
Việt: Công việc của tôi thì cũng khá bận rộn, tôi đang lên kế hoạch để thiết kế và cho ra những mẫu áo dài mới với chất liệu nhung phù hợp với thời tiết se lạnh để chị em có thể diện vào mùa đông năm nay.
Cả khán trường vỗ tay, nhất là các khán giả nữ.
MC: Vâng, chúng tôi chúc anh sẽ thành công hơn nữa trong công cuộc đưa Silk Road vươn lên tầm quốc tế để những chiếc áo dài truyền thống của ta sẽ được mặc bởi khắp bạn bè ở năm châu bốn bể.
MC đổi giọng: Sự thành công của anh thì có thể nói rằng đã vang dội tới khắp mọi miền đất nước. Nhưng đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay, chúng tôi hay như là khán giả có mặt tại trường quay muốn hiểu rõ hơn về con người của anh, cuộc sống của anh đằng sau sự thành công vang dội.
Việt gật đầu, MC hỏi: tôi tin chắc rằng không chỉ cá nhân tôi mà còn rất nhiều khán giả ở đây, đặc biệt là các khán giả nữ trẻ tuổi vẫn thắc mắc không biết là anh đã có người yêu chưa?
Việt khẽ mỉm cười, thế rồi cậu đáp: Hiện giờ thì tôi chưa yêu ai và cũng không có ý định yêu ai cả. Đơn giản là vì tôi đã yêu một người từ rất lâu rồi, người đã truyền cảm hứng cho tôi trong việc thiết kế những mẫu áo dài.
Cả hội trường ồ lên một tiếng, MC nói: Anh có thể tiết lộ thêm một chút về người đó được không ạ?
Nghe đến đây, Việt như đứng hình một lúc, thế rồi như có thứ gì đó nghẹn trong họng, phải một lúc Việt mới thốt lên được: Người con gái đó đã không còn nữa rồi...
Cả hội trường như chết lặng người đi trong sự im lặng. MC thấy như câu hỏi của mình hơi quá lố vội chữa cháy: Cá nhân tôi hay như là người hâm mộ anh đã có nghe kha khá chuyện về cửa tiệm Silk Road, cái căn nhà mang số 368 đó của anh từ trước lúc anh mua lại và gây dựng nên một thương hiểu nổi tiếng bây giờ từng bị đồn thổi là bị quỷ ám. Vậy xin hỏi anh nghĩ sao về việc này?
Việt mặt có thoáng một nỗi buồn man mác, cậu nói: Tôi không biết các bạn hãy như là anh MC ở đây đã nghe kể câu chuyện đằng sau căn nhà 368 đó như thế nào. Nhưng cá nhân tôi thì cái câu chuyện về căn nhà bị quỷ ám đó nó đẫm nước mắt hơn là sự sợ hãi.
Nói đến đây bỗng dưng Việt rưng rưng nước mắt, phải cố lắm cậu mới kìm được cái tiếng nấc nhẹ: Xin lỗi các bạn tôi xúc động quá, nhưng mà người kể cho tôi cái câu chuyện về căn nhà 368 đó cũng chính là người con gái mà tôi đã đem lòng yêu thương.
Cả hội trường chìm trong im lặng, MC hỏi: Anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả cũng như là tôi được biết thêm về người con gái đó không?
Việt đáp: Câu chuyện mà tôi kể sau đây, nó sẽ rất khó tin. Nhưng mà mỗi người có một niềm tin và quan điểm sống riêng. Tôi cũng như các bạn, đã từng không tin vào ma quỷ, cho đến khi tôi gặp được cô gái đó, một vong nữ bị kẹt lại tại căn nhà số 368.
Cả hội trường bắt đầu xì xầm to nhỏ, có một số người thì quay qua khẽ cười với nhau và bàn tán rằng Việt bịa chuyện hư cấu. Một số người khác thì lại chắm chú lắng nghe. Việt kể cho MC và khán giả nghe về những cuộc gặp gỡ kì lạ vào buổi tối với vong nữ ra sao. Việt kễ rất chi tiết về nhan sắc của vong nữ, người con gái đẹp tuyệt trần mà Việt lần đầu tiên nhìn thấy. Cái giọng kể chuyện của Việt rất chân thực, và nếu ai tinh ý có thể nhận ra trên khuôn mặt Việt là một niềm vui thoáng qua, cứ như thể cậu ta đang được sống lại những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mình vậy.
Việt: Lúc đầu tôi nghĩ cô ta một vong nữ lang thang, nhưng mà tôi có thể khảng định rằng cái gương mặt của cô ta rất quen, như kiểu tôi gặp hàng ngày kể cả trước cái hôm đầu tiên tôi gặp cô ta vậy. Cho đến khi tôi trưng bầy một mẫu áo dài mới lên con ma nơ canh ở ngay cửa ra vào. Khi cởi bỏ bộ áo dài trên người con ma nơ canh đó và mặc bộ đồ mới lên tôi vẫn chưa để ý, chỉ đến khi tạo dáng lại cho con ma nơ canh tôi mới nhìn vào khuôn mặt của nó. Đúng cái khuôn mặt đó, cái ánh mắt đó...
Nói đên đây, trên khuôn mặt của Việt hiện lên một niềm hạnh phúc vô bờ, cậu bị ngắt lời mất mấy giấy, thế rồi Việt tiếp lời: Chính cái ánh mắt đó, cái ánh mắt nhìn tôi âu yếm và say đắm như không lẫn đi đâu được. Nhìn vào cái gương mắt đó tôi như nhận ra chính là người con gái đó, người con gái luôn ở bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi, và truyền cảm hứng cho tôi.
Việt kể đến đây thì trước mắt cậu ta lại hiện ra cái cảnh hôm đó, cậu đang đứng trước mặt con ma nơ canh, thi thể mà con ma nữ nhập vào. Trên cái khuôn mặt gỗ vô cảm đó bỗng như nở một nụ cười nhìn Việt. Việt đứng hình nhìn con ma nơ canh không rời mắt, và trong mấy giây thoáng quá, con ma nơ canh đưa cái cánh tay gỗ có khấc nối khô ráp lên vuôn lấy khuôn mặt của cậu. Có lẽ đến giờ phút này, Việt vẫn có thể cảm nhận được bàn tay ấm nóng mà mềm mại của vong nữ đó vuốt ve khuôn mặt mình.
Việt ngồi giữ trường quay nháy mắm như để sống lại cái giây phút hạnh phúc nhất của đời cậu khi tìm ra được chân thân người mình yêu khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Nếu như MC không gọi cậu để cậu trở về với đời thật thì có lẽ Việt còn ngồi đó nhắm mắt tưởng tượng dài dài. MC tiếp lời: Coi bộ anh quả thực rất hạnh phúc với duyên âm này của mình đúng không?
Việt không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu, MC hỏi: Vậy chuyện gì đã xảy ra với hai người?
Chính cái câu hỏi đó như một cú đẩy Việt lao thẳng xuống cái vực sâu mà đáy là hiện thực đắng cay. Đang chìm đắm trong tình yêu và niềm hạnh phúc ngày nào thì nghe xong câu hỏi đó mọi thứ như vỡ tan , Việt lại phải đối mặt với cái hiện thực đắng cay này. Đã 2 năm trôi qua, một quãng thời gian khá dài mà người đời nghĩ rằng nó có thể hàn gắn mọi vết thương. Thế nhưng đối với Việt thì có lẽ cái vết thương này không thể nào được hàn gắng bằng thời gian, nhiều đêm Việt nghĩ tới vong nữ đó, nhớ những ngày còn được ở bên nhau, để rồi đến khi chợt nhận ra không còn cô ta bên mình, mà chỉ còn căn buồng trống trải với màn đêm bất tận thì cậu lại khóc, khóc nấc lên thành tiếng cho cái cuộc tình dang dở, khóc cho chuyện cổ tích đời thường vẫn kết thúc bằng sự cay đắng tột cùng.
Đến giờ này đây, nghe câu hỏi chuyện gì đã xảy ra, Việt như cố kìm nến những giọt nước măt đáng trực ứa ra ở khóe mi, cái tiếng nấc đang bị cậu cố đè nén ở cổ để không thoát ra khỏi miệng. Việt trả lời giọng run run: Như anh và quỷ vị khán giả ở đây ... mọi người đều hiểu được cái câu nói, âm dương đôi ngả.... cô ấy ... cô ấy đã .... Đã trở về với hư vô rồi.
Hai chữ "hư vô" vừa phát ra khỏi miệng cậu thì cũng là lúc hai hàng nước mắt tuôn rơi, tiếng nấc nghẹn ngào như bắt đầu phát ra. Việt ngồi cúi mặt đưa tay lên chống chán như thể để giấu đi những giọt nước mắt đau buồn khi mà cậu nghĩ về vong nữ đó, người con gái đã truyền cảm hứng sáng tạo cho cậu. Cả khán trường chìm trong im lặng, có lẽ toàn thể khán giả cũng cảm thấy nghẹn ngào khi trước mặt họ là một chàng trai đa tình, một người mà suốt 2 năm qua vẫn khóc thương cho người yêu không tồn tại của mình. MC ngồi bên cạnh thấy Việt khóc thì cũng nghẹn lời, cậu ta chỉ còn biết vỗ vai như thể an ủi Việt.
Cái kết thúc cay đắng của truyện cổ tích đời thường lại như hiện ra ngay trước mắt Việt. Quãng thời gian Việt và vong nữ kia hạnh phúc bên nhau trôi qua khá nhanh, ngoảnh đi ngoảng lại đã 3 tháng kể từ cái đêm đầu gặp nhau. Nhờ có sự truyền cảm hứng của vong nữ, mà cái tên Silk Road được một tờ báo thời trang nổi tiếng bên pháp nhắc tới, và họ còn cử một đoàn làm phim tới làm phóng sự. Cứ ngỡ rằng đến khi công danh rộng mở và cái ước mơ của Việt đã bắt đầu thành hiện thức thì có lẽ đó cũng là cái sự khởi đầu của cuộc chia ly. Sức khỏe của Việt ngày một yếu đi và cơ thể của cậu bỗng nhiên gầy rộc đi chông thấy rõ. Điều kì lạ ở đây là chế độ ăn uống của Việt vẫn bình thường, cậu cũng không hề làm việc quá sức, vậy mà cơ thể của cậu như mất cân bằng và Việt ngày càng yếu dần. Mặc cho bạn bè và bộ mẹ Việt quan tâm và gặng hỏi có chuyện gì thế nhưng Việt nói với mọi người là không sao. Sáng tháng thứ 4, Việt nhiều khi đang làm việc tại tiệm thì ngã lăn ra đất bất tỉnh, và cậu thường xuyên phải nhập viện để truyền nước và chất bổ. Các bác sĩ trong viện xét nghiệm bệnh tình cho Việt thì họ cũng phải thốt lên "bó tay" khi mà cơ thể của Việt hoàn toàn khỏe mạnh, không hề mắc một chứng bệnh gì, vậy mà sao chất bổ và năng lượng trong người cậu biến đi đâu hết?
Vong nữ cũng là người nhận ra sức khỏe của Việt đi xuống, và có lẽ cô ta là người duy nhất tại thời điểm đó biết rõ được chuyện gì đang xảy ra với Việt. Vốn dĩ bị trói buộc vào căn nhà 368 này, thế nên vong nữ không thể nào tới được viện để thắm nom cậu. Nhìn Việt nhiều lần được xe cứu thương đưa đi, hoặc đi bằng taxi mà vong nữ lòng đau như cắt. Nhiều đêm Việt phải ở lại viện theo dõi và tĩnh giưỡng chỉ còn có vong nữ ở lại tiệm một mình thì cô quỳ gồi bên giường của Việt mà khóc hết nước mắt, cô ta khóc thương cho Việt vì sức khỏe ngày một đi xuống, khóc cho cái hạnh phúc của mình chưa được bao lâu thì lại bắt đầu tan vỡ, và quan trọng hơn nữa đó là cô ta khóc vì chia ly có lẽ đang đến rất gần rồi.
Sáng đến tháng thứ 5 thì Việt thực sự đã quá yếu, và cậu ta phải bỏ lại công việc sau lưng mà nhập viện dài ngày. Cái đêm hôm đó có lẽ là cái đêm cuối cùng mà Việt và vong nữ được ở bên nhau. Việt cố mỉm cười và pha trò để vong nữ cười. Nhưng không, trên gương mặt cô ta là một nỗi buồn vô tận, hai mắt đỏ hoe, và hai hàng nước mắt cứ lau đi là lại tuôn rơi. Việt nói đùa:
- Sao ở bên anh mà mặt em cứ buồn thiu vậy? Nếu như anh mà có chết, thì chẳng phải 2 ta sẽ mãi mãi được ở bên nhau hay sao?
Việt cười thành tiếng khi nói xong câu nói đó, vong nữ này thì lại bĩu môi mắng:
- Anh này... đời người chỉ có một... anh phải biết trân trọng nó chứ...
Nghe cái câu trách hờn đó thì Việt như tắt hẳn nụ cười, cậu ta thở một hơi dài thườn thượt. Vong nứ lúc này mới ôm chầm lấy Việt, cô ta nói giọng nghẹn ngào:
- Anh ... nếu như anh bị ra nông nỗi này.... Mà là do em... thì anh có... có trách em... có giận em ... có ghét em không?
Việt đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt đang lăn trên má vong nữ kia, cậu nhìn vào cái khuôn mặt buồn vời vợi của cô ta mà nói:
- Đừng bảo giống phim tầu là em lại hút hết tinh khí của anh nhé?
Vong nữ không nói gì chỉ khẽ gật đầu, Việt mỉm cười dùng tay véo nhẹ má của vong nữ mà nói:
- Nếu đúng như vậy thì anh sẽ tìm cách nhờ người giúp cho chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi mà không bị làm sao cả. Em còn nhớ cái ông thầy đã giải bùa căn nhà này không? ông ta là bạn chí cốt với ông bô anh, ông ta chắc chắn sẽ có cách. Em đã từng nói với anh rằng chủ cũ căn nhà này dùng thuật voodoo từ nước ngoải yểm nhà mạnh như vậy mà ông ta còn đánh bật được ra nói gì tới chuyện tình đôi ta...
Vong nữ nằm cạnh Việt mà nghe cậu nói liến thoắng về cái ngày mai tươi đẹp. Không kìm nổi lòng mình vong nữ chỉ còn biết ôm chặt lấy Việt mà khóc nức nở thành tiếng, khóc vì cuối cùng cô ta đã tìm được người yêu mình hết lòng, khóc vì người mình yêu vẫn chưa nhìn ra được sự chia lỹ đã rất cận kề.
Trong thời gian nằm viện, Việt có thử liên lạc với KB thế nhưng không được. Cuối cùng, cậu gọi cho bố mình để hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành tại sao không liên lạc được với KB thì bố cậu mới nói:
- Con không biết sao, bác ta không hiểu phạm pháp gì đã bị bắt đi rồi. Hôm bữa, có người của cơ quan chức năng tới lấy lời khai của bố về mối quan hệ với bác ta và khám xét nhà mình cơ.
Nghe xong điều đó thì Việt như tắt hẳn hy vọng, và có lẽ bây giờ thì cậu thực sự cảm thấy lo sợ cho mối tình của mình. Việt có lên mạng tìm hiểu thêm về cái vấn đề duyên âm, thế nhưng mà tất cả đều hướng tới một cái kết đó là phải đánh đuổi người âm đi, còn nếu không thì người dương sẽ chết. Càng đọc, Việt càng cảm thấy bế tắc và lo sợ chính vì thế mà cậu đã liên lạc với bạn bè kể cho họ nghe và nhờ kiếm một ông thầy cao tay giúp mình. Thế nhưng mà có vẻ như vấn đề của Việt khó mà có thể giải quyết, và mọi thứ thực sự đi vào ngõ cụt, cuộc tình của Việt với vong nữ kia có lẽ là đã đến lúc ly tan.
Thế rồi không biết ai đã cho mẹ của Việt biết về cái mối tính oan trái giữa cậu và vong nữ kia. Quá thương con mình, nên bà ta đã can thiệp, bà đã mời thấy tới nơi để đánh tan hồn phách của vong nữ kia. Nhưng có lẽ vong nữ kia đã chịu đủ cay đăng rồi nên ông trời không nỡ lòng, cái ngày làm lễ ở của hàng Silk Road, Việt đã cố chút lực tàn lết về. Về tới nơi, ông thầy đang nhẩy múa thì cậu lao vào giữa phá tan mọi thứ và ngăn cản. Mẹ Việt thấy vậy thì cứ sợ con mình đã bị ma quỷ mê hoặc nên khóc hết nước mắt, ông thầy này phái đồ đệ lôi Việt ra ngoài mặc cho Việt điên loạn gào thét:
- Không! Các người không được hại cô ấy! Cô ấy không có tội! Cô ấy chịu đủ đắng cay rồi! Xin đừng mà!!!
Nhìn thấy con mình điên dại như vậy thì mẹ Việt khóc hết nước mắt mà nói:
- Sao lại ra nông nỗi này con ơi... con tỉnh lại đi...
Con ma nơ canh được trói chặt bằng dây vàng tẩm xăng để ở sân sau nhà, ông thầy này múa máy đọc thần chú. Thế rồi ngay khi ông ta vừa tính châm lửa đốt thì một người đàn ông độ tuổi trung niên không rõ ở đâu lao vào, đó chính là ông Danh. Ông Danh miệng lẩm bẩm đọc một thứ gì đó, tay ông ta vứt một nắm bột đen lên thẳng con ma nơ canh trước khi ông thầy kia kịp châm lửa. Ông thầy châm lửa vào thì lạ thay, dù con ma nơ canh có nồng nặc mùi xăng, thế nhưng lửa không hề bén. Ông thầy đứng đó trố mắt nhin, ông Danh lúc này mới quay ra đứng đối mặt với Việt, ông ta hét lớn dọa bọn đồ đệ của ông thầy kia để bọn họ thả Việt ra. Ông Danh nhìn thẳng vào mắt Việt nói:
- Tôi biết hết chuyện của cậu, cũng như lịch sử căn nhà này. Cậu có để tôi giúp cậu không?
Việt gật đầu trong nước mắt, lúc này mẹ Việt mới tiến tới quát mắng ông Danh:
- Ông là ai?! Tại sao lại phá buổi làm lễ của gia đình tôi?
Ông Danh giải thích:
- Thưa bà, tôi là người hiểu rõ nhất về căn nhà này, và đặc biệt là tôi biệt con bà đang gặp chuyện gì. Mọi thứ đều có căn nguyên cội nguồn của nó. Tôi có thể giúp con bà giải quyết thỏa đáng không lấy một đồng tiền công, chỉ mong bà hãy bảo ông thầy kia dừng tay, đừng nên tạo nghiệp với người đã chết.
Mẹ Việt lúc đầu thì cương quyết phải làm lễ ngay hôm nay, nhưng mà Việt đã phải quỳ lạy mẹ mình trong nước mắt van xin. Cuối cùng mẹ Việt chiều lòng để ông Danh giải quyết, nếu như sau một tuần mà sức khỏe của Việt không cải thiện, thì bà ta sẽ mời thầy khác.
Kể đến đây thì Việt không còn cầm nổi nước mắt, cậu ta khóc nức nở trước máy quay. Cả khán trường cũng như sụt sịt theo, thử hỏi ai mà có thể cầm lòng trước một chuyện tình dang dở như vậy được cơ chứ. Phải sau một lúc MC vỗ về cũng như những khán giả ở dưới lên ôm ấp an ủi thì Việt mới cầm được nước mắt, MC hỏi: Vậy cô gái đó tên là gì?
Việt cố nén cái nấc nghẹn ngào đáp: Liên, tên cô ấy là Liên. Tựa như một bông sen trong đầm vậy. Dù cho có là ở nơi tôi tắm bẩn thỉu nhất, thì bông hoa sen vẫn vươn lên, vẫn tỏa hương sắc thắm. Tựa như cô ấy, cho dù đã mấy chục năm sống trong sự lạnh lẽo cô đơn, thì cô ta vẫn mãi mãi là một người tốt mà không oán hận cuộc đời.
... Đêm chia ly ...
Đêm hốm đó 3 người Danh, Liên, Việt cùng ngồi đối diện với nhau tại tầng 1 ở tiệm Silk Road. Ông Danh đã chuẩn bị tất cả đồ nghề cần thiết cho cuộc chia ly này. Việt và Liên ngồi đó ôm chặt lấy nhau không rời, cả hai cùng khóc, những giọt nước mắt cay đắng cho cuộc chia ly mà họ sắp phải đối mặt. Trước đêm nay, ông Danh đã giải thích rõ cho Việt rằng thứ phép thuật voodoo tuy là đã được giải phóng khỏi căn nhà này, thế nhưng vong hồn Liên bị giữ chân tại nơi này chính là vì thứ phép thuật đến từ bóng tối đó. Phép thuật voodoo vốn không thuộc về nơi này, thế nên nếu như nó đã bám trụ được ở đây mấy chục năm thì có nghĩa là sức mạnh của thuật này rất đáng gờm. Cho dù bây giờ đã giải tỏa hêt, thế nhưng vong hồn của Liên chính là thứ cuối cùng để pháp thuật voodoo bám vào và tồn tại ở đây. Nếu như vong hồn của Liên không mang sức mạnh voodoo ám vào thì cách giải quyết cho cuộc tình này sẽ êm đềm hơn nhiều. Nhưng, sức mạnh voodoo của ngạch cai trị là thứ sức mạnh đen tối tận cùng, không có một thứ bùa phép nào của Việt Nam có thể lảm giảm đi sức mạng ngoại trừ chiệt hạ hoàn toàn. Thế cho nên cách cuối cùng để cứu lấy chính mạng sống của Việt là đánh tan hồn phách của Liên, theo cách ít nhẫn tâm nhất, đó là để cho hai người có thể ở bên nhau cho đến phút cuối cùng.
Giờ phút này đây, tuy rằng Việt đã chấp nhận cách giải quyết của ông Danh từ trước. Nhưng nhìn thấy Liên, Việt lại không nỡ, trái tim lại yếu mềm. Ông Danh nói với Liên:
- Tôi đã nói hết với Việt về voodoo, và tôi tin, bản thân cô cũng hiểu. Không còn cách nào khác, cô là thứ cuối cùng mà sức mạnh voodoo bám lấy để tồn tại trên đất nước này. Cách cuối cùng để cứu lấy mạng sống của ta thì cái giá phải trả chính là đổi lấy sự tồn tại của cô. Đời người chỉ có một, cô dù sao cũng đã là người của thế giới bên kia rồi. Cậu ta gặp được cô đã là một mối duyên trời định, và điều đáng quý hơn...
Ông Danh còn chưa kịp nói dứt câu thì Liên đã chen ngang:
- Bác không phải giải thích thêm, cháu hiểu rồi.
Liên lấy tay lau nước mắt, thế rồi cô đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt gầy gò của Việt. Đã lâu lắm rồi, Việt mới lại nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt của Liên, cho dù đó là nụ cười chan chứa nước mắt. Liên nói giọng nghẹn ngào:
- Nghe em... anh phải sống... sống vì tương lai, sống để báo đáp ơn nghĩa sinh thành của ba má.... Và cuối cùng là ảnh phải sống vì em...
Việt giọng run run lắc đầu yếu ớt:
- Không ... em là tất cả của anh... đời là bể khổ. Anh không thiết sống nữa... anh muốn được bên em mãi mãi...
Liên càng nghe những lời nói ân tình đó thì ruột gan cô như đứt lìa từng khúc. Liên nói:
- Nghe em, nếu như em là tất cả của anh, là nguồn cảm hứng để anh sáng tạo, là niềm vui để anh thấy cuộc đời này vẫn còn tươi đẹp... Vậy thì em sẽ là hy vọng để anh vững bước tiếp trên con đường đời này... em chết đi một lần nữa để anh được sống... điều đó là hiển nhiên, vì em là tất cả của anh mà... anh không thấy đúng sao...
Việt nghe thấy thế thì cậu lắc đầu gào lên trong vô vọng:
- Không! Em đừng có nói nữa... anh không nghe đâu! Anh không nghe đâu!...
Liên ra hiệu cho ông Danh chuẩn bị mọi thứ, thế rồi cô nói tiếp:
- Ngoan nào người em yêu... em cám ơn anh vì tất cả tình cảm em đã dành cho em. Nhưng thực sự em không thuộc về thế giới này, và em quyết định ra đi ... là vì điều cuối cùng mà em không mong muốn làm đó là làm hại người em yêu. Anh đã coi em là tất cả của anh, thì em cũng vậy, em coi anh là tất cả của em. Và nếu như anh là em, anh cũng sẽ làm vậy mà thôi...
Mặc cho Việt kiên quyết không chịu, Liên tiến tới đặt lên môi Việt một nụ hôn cuối cùng. Thế rồi cô nói:
- Hãy vì em mà sống, vì em mà bước tiếp... và hãy tin rằng em không đi đâu cả... em luôn nằm ở trong trái tim anh...
Liên đặt nhẹ tay lên ngực của Việt, thế rồi cô từ từ buông Việt ra và đứng dậy. Việt cố lao theo như để níu kéo mà gào khóc trong thảm thiết:
- Không!... Anh không cho em đi đâu hết Liên à...!
Liên đứng đó trợn mặt làm phép khiến cho Việt bị giữ chân không bò tới được, thế rồi cô nói lớn:
- Bác hãy mau làm phép đi.
Ông Danh đã đặt sắn một tấm gương bát quái ra nền nhà, thế rồi ông lẩm rẩm đọc thần chú và dùng dao cắt đầu ngón tay trong tiếng gào thét đến lạc cả giọng của Việt. Liên nhìn Việt nằm trên đất gào thét tên mình mà hai dòng lệ lại tuôn rơi, cô nói:
- Anh còn nợ em một bộ áo dài, hãy thiết kế cho em một bộ thật đẹp. Một bộ áo dài có thể biến em thành người phụ nữ đẹp nhất trên cõi đời này.
Ông Danh đọc dứt thần chú và dùng máu ở đầu ngón tay viết xong chữ "nhốt" tiếng Hán Việt lên gương bát quái thì cũng là lúc mà vong hồn của Liên bị hút từ con ma nơ canh vào gương bát quái. Việt thoát khỏi phép của Liên thì cậu chồm lấy ôm chặt con ma nơ canh mà ngã ra nền nhà, thừa lúc Việt chưa nhận ra, ông Danh cầm gương bát quái đập mạnh xuống sàn nhà vỡ tan tành. Tiếng "choang" vang lên như thể một dấu chấm hết cho chuyện tình cay đắng của Việt và Liên, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Việt gọi tên Liên trong vô vọng.
Bên ngoài đường một chiếc taxi đỗ phịch xuống trước cửa hàng Silk Road. Bác gái lao vào bên trong vẻ mặt hốt hoảng khi nghe tiếng khóc kều gào của Việt. Nhưng chỉ đến khi chứng kiến cái cảnh tượng Việt ôm ma nơ canh, nơi mà vong hồn của Liên nhập vào thì bác ta mới hiểu ra tất cả. Bác gái như khựu người xuống, trên tay bác đánh rơi một con búp bê vải lăn ra nền nhà. Hai hàng lệ của bác tuôn rơi, bác gái nghẹn ngào nói:
- Cái Liên ... cái liên...
Thế rồi bác gái ôm mặt khóc nấc lên:
- Vậy là bác... bác đã về muộn rồi... Liên ơi ... bác... bác xin lỗi con.
Ông Danh từ từ tiến tới nhặt con búp bê vải lên và nhìn. Bác gái tiến tới cố ôm ấp vỗ về Việt. Lấy tay gạt đi hàng nước mắt đang tuôn rơi, bác gái nói:
- Chỉ cần tôi về sớm một chút thôi... thì cái Liên ... cái Liên đã ...
Ông Danh lắc đầu, thế rồi ông chìa con búp bê cho Việt nói:
- Không. Cho dù bà có về sớm hay muộn đi chăng nữa, cũng không thay đổi được gì. Con búp bê này là thứ đã giữ chân vong nữ tại căn nhà này khi bị thiêu hủy. Con búp bê này đã được yểm phép voodoo, chỉ cần cậu đặt nó dưới gối khi ngủ, thì trong nhưng giấc mơ, cậu sẽ được gặp lại vong nữ kia. Tuy chỉ là những hình ảnh trong tiềm thức, những nó cũng sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau trong lòng cậu.
... Quay trở lại chương trình Cà Phê Sáng ...
Kể đến đây, Việt cố lau những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi và móc ở túi trong áo vest ra một con búp bê vải voodoo mà nói: Chính nhờ có con búp bê này, mà cứ mỗi khi đêm xuống, tôi lại tìm thấy Liên trong những giấc mơ. Tuy rằng tất cả chỉ là ảo giác hư vô, chỉ là những ký ức sâu thẳm trong tiềm thức. Nhưng chỉ cẩn nhìn thấy cô ấy hằng đêm thì nó đã là quá đủ với tôi rồi.
Cả khán trường vẫn đang sụt sùi vì chuyện tình bi đát của Việt, MC hỏi: Vậy có phải bức tranh khổ lớn vẽ một người con gái trong bộ áo dài đỏ, đó có phải là Liên không?
Việt mỉm cười, có lẽ đây là nụ cười hạnh phúc nhất mà toàn thể khán giả chứng kiến trên khuôn mặt Việt, cậu nói: Vâng, đó chính là chân dung của Liên do tôi vẽ lại.
MC hỏi tiếp: Chúng tôi còn đọc trên các trang báo nói rằng anh đã thiết kế ra được một mẫu áo dài tuyệt đẹp, có thể nói rằng nó không hề có một lỗi nào, tất cả các chi tiết đều hoàn hảo. Có một vị khách Mỹ đến trả giá 20 ngàn đô cho bộ áo dài đó nhưng anh không bán mà chỉ trưng bày trong tủ kính. Phải chăng đó là chiếc áo dài dành cho Liên?
Việt gật đầu đáp: Đúng vậy đó anh. Đó là bộ áo dài mà tôi nợ Liên, bộ áo dài đó là bộ áo đại độc nhất vô nhị về kiểu dáng, và nó hoàn hảo đến từng chi tiết một. Chỉ có bộ áo dài đó mới có thể tôn lên vẻ đẹp của Liên, và bộ áo dài đó chỉ thuộc về Liên mà thôi, sẽ không ai khác được sở hữu nó cả.
Nghe đến đây thì toàn thể khán giả ở vỗ một tràng pháo tay vang dội. MC hỏi tiếp: Vậy sau này anh có ý định gì cho chiếc áo dài đó không? Tức là anh sẽ trưng bày nó mãi mãi ở Silk Road hay anh có định đưa nó tới một viện bảo tang hay như là triển làm nào để nhiều người có thể được chiêm ngưỡng nó không?
Việt mỉm cười đáp, vẫn là cái nụ cười hạnh phúc và chàn đầy hy vọng: Không, nó sẽ mãi mãi được trưng bầy ở Silk Road. Và sau này tôi chết đi, thì nguyên vọng của tôi là hỏa thiêu bộ áo dài đó cùng với tôi. Đơn giản là vì tôi tin rằng tuy Liên không còn hiện hữu ở đây nữa, nhưng chắc chắn cô ta vẫn còn tồn tại ở bên kia thế giới. Vậy nên, tôi muốn đích tay mình tặng cho Liên bộ áo dài đó, để lại được một lần nữa ngắm nhìn Liên lộng lẫy trong bộ áo dài độc nhất vô nhị như cô ấy đã mong muốn...bộ áo dài... mà cô ấy vẫn mơ ước.