Vong hồn này cứ đứng đó đặt hai cái tay lạnh buốt của nó lên hai bàn tay của Hằng trên mặt bàn. Nó dí sát mặt nó vào mặt Hằng và há cái mồm đen xì ra hét lên những tiếng inh tai nhức óc. Hằng ngồi đó dùng sức mạnh lí trí như cố thoát khói phép "đoạt hồn" của nó nhưng vô vọng, âm thanh lớn phả thẳng trước mặt trong thời gian dài đã bắt đầu khiến cho tai Hằng inh lên khó chịu, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng và Hằng như mất kiểm soát lí trí, cô gần như là bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê khi toàn thân bỗng cảm thấy nhẹ bồng bềnh không còn nặng chĩu nữa. Nếu theo đúng như Hằng biết, thì việc toần cơ thể cô bỗng chốc cảm thấy nhẹ bỗng như này có nghĩa là hồn của cô bắt đầu rời khỏi xác, và nếu như không làm gì sớm thì cái vong quỷ kia sẽ đoạt được oan hồn của cô mà đầu thai siêu thoát. Những có lẽ đó là ý trời, tại vì dù có làm gì đi chăng nữa, Hằng cũng không thể thoát thân được, cô chỉ còn biết ngồi đờ người ra ở đó mà cảm nhận hồn của mình đang từ từ rời khỏi xác.
Phải chăng đây chính là cái định mệnh của Hằng? Số của cô là phải chết ở đây? Phải chăng vong quỷ ông cố tổ dòng họ Nguyễn Phi đã lừa cô? Không lẽ nào ông cố tổ đã vô tình không nói ra cái kiếp nạn hay như là cố ý giấu đi để Hằng phải rơi vào cái cảnh này? Có gì nói gì đi chăng nữa thì cũng đã muộn, và số phận của Hằng sẽ chấm dứt tại đây. Vậy còn người đàn bà da mầu mà Hằng cần phải tìm được thì sao? Không lẽ nào ý trời là Hằng và bà ta sẽ mãi mãi không có cơ duyên gặp nhau? Ngay trong cái lúc ngàn cân treo sợi tóc này đây, bên ngoài hành lang kia là bóng một người phụ nữ mặc áo blue đang lao tới. Hằng ngồi ở trong phòng hai mắt dù đã hoa lên và mờ ảo dần đi, thế nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy cái bóng áo blue đang thoát ẩn thoát hiện ngoài hành lang kia.
Người đàn bà mặc áo blues trắng đứng ở cửa chứng kiến cảnh Hằng đang sắp sửa bị đoạt hồn thì bà ta tiến vội ngay tới. Người đàn bà này móc một con dao nhỏ hình móng đại bàng ra và ngửa bàn tay phải mình ra. Bà ta bước nhẹ tới tựa như một bóng ma, sau khi chỉ còn cách cái vong quỷ tầm 2 đến 3 bước chân, bà ta không chần chừ cầm con dao đó và khắc thẳng lên lòng bàn tay mình một vai kí tự lạ. Khắc lên tay xong, bà ta nắm chặt bàn tay phải lại khiến cho máu bắt đầu nhỏ giọt xuống nền, người đàn bà này đọc to:
- Tulu Khac Ba.
Vừa đọc dứt câu, người đàn bà mở lòng bàn tay phải ra và chĩa về phía vong hồn, tức thì trên lòng bàn tay nơi những vết cắt bỗng sáng rực lên mầu đỏ rồi tắt lịm. Cái vong quỷ này như bị hút hết sức mạnh, khi không nó ngậm mồm lại đứng thằng người quay lại đối mặt với người đàn bà mặc áo blue này. Hằng thoát khỏi cái tiếng hét thì cô như tỉnh ra nhưng vẫn chưa cử động được. Hằng lúc này mới nhìn rõ cái người đàn bà mặc áo blue đó, "chính là bà ta", Hằng mừng đến rớt nước mắt khi mà trước mặt cô là người đàn bà Châu Phi đang đứng đối mặt với vong quỷ. Con vong quỷ này cứ đứng đó nhìn bà ta mà không làm gì, có vẻ như nó vẫn chưa hiểu được bà ta là ai hay từ đâu đến. Người đàn bà da mầu này cũng bình thản đứng đó móc túi quần ra một gói túi nilong bột trắng và đổ nó lên tay để cầm máu. Xong xuôi đâu đó, bà ta móc trong túi ra một con búp bê vải có vẽ một vòng xoáy ngay trên thân hình, tâm vòng xoáy được căm một cái kim. Bà ta một tay cầm con búp bê, tay kia cầm vào thân cây kim và bắt đầu vân vê. Vong quỷ này như linh tính có gì đó không hay sắp xảy đến với nó nên nó tức tốc biến đi, thế nhưng quá muộn, cái kim xoáy càng nhanh trên thân con búp bê vải, thì cái vong quỷ này càng bị hút mạnh vào con búp bê vải. Cuối cùng vong quỷ cũng bị nhốt vô búp bê vải, con búp bê vải vùng vẫy, thế nhưng bà ta vừa rút kim ra khỏi con búp bê vải thì nó bất động luôn. Người đàn bà này đút lại con búp bê vải vào túi áo blue và tiến lại về phía Hằng, bà ta đưa tay cài cái kim dài vào búi tóc xoăn sau đầu. Bà ta đứng nhìn Hằng vẫn đang bất động dương đôi mắt nhìn mình mà nói:
- So... it is you. [ thì ra là cô ]
Hằng vẫn ngồi đó đờ ra, người đàn bà này như nhận ra Hằng không hiểu mình nói gì, bà ta hằn giọng mà nói:
- Cô có hiểu tôi nói gì không?
Hằng vẫn đờ người ra, cảm thấy có gì đó không ổn. Người đàn bà da mầu này móc trong túi áo blue ra một cái túi vải bé bé xinh xinh, bà ta đưa lên miệng lẩm rẩm đọc cái gì đó, thế rồi bà đặt lên bàn, ngay tức thì Hằng bật dậy chồm người lên bàn và bắt đầu thở gấp. Nữ thực tập sinh có lẽ lúc nãy cũng bị vong quỷ kia thôi miên mà nhờ có cái đập bàn mạnh của Hằng mà cô ta cũng tỉnh giấc, nữ thực tập sinh này nhìn người đàn bà da mầu há mồm còn chưa kịp lên tiếng thì bà ta đã ngửa cái móng tay út dài bên trái ra, ở dưới móng là lớp bột trắng, chỉ thổi nhẹ một cái thì nữ thực tập sinh kia đã hít phải thứ bột đó và ngã dập mặt xuống bàn ngủ ngáy "o O".
Hằng vừa thở hổn hển vừa nhìn người đàn bà da mầu mà không nói lên lời. Người đàn bà da mầu đứng đó khoanh tay nhìn Hằng:
- Cô nhìn đủ chưa? Chưa thấy da đen bao giờ?
Hằng có hơi ngại và cúi mặt nói:
- Em xin lỗi, chị ... chị nói được tiếng Việt?
Bất chợt người đàn bà da mầu này cười thành tiếng, bà ta nói:
- Cô quá khen rồi, tôi không trẻ như cô nghĩ đâu.
Hằng ngơ ngác nhìn người đàn bà này, thế rồi bà ta móc túi blue ra con búp bê vải lúc nãy đặt lên bàn cho Hằng và nói:
- Cô giữ lấy hai thứ này và nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau.
Nói rồi bà ta quay người đi ra cửa bỏ mặc Hằng vẫn đang ngồi ở bàn trực ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì. Ra đến cửa, người đàn bà da mầu ngó lại vào trong phòng và nói:
- Cho cô biét, tôi năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi rồi.
Nói xong câu đó bà ta vẫy tay chào rồi đi hẳn, mặc cho Hằng ngồi đó mà như cạn lời khi mà cái người đàn bà dáng người còn đang tràn đầy sức sống với độ tuổi tầm 30 kia thực chất lại là một bà già ngoài 60 tuổi.
Sau cái buổi liên hoan chào mừng đoàn bác sĩ đến từ Congo tới học hỏi kinh nghiệm và trao đổi kiến thức về y học đó, Hằng được biết tên người đàn bà tối hôm qua có cứu mình có tên là Regina. Thế nhưng phải đến giờ này thì Hằng mới thực sự nhìn kĩ được toàn diện bà Regina, bà ta cao tầm 1m7, dáng người vừa phải, da mặt căng không một nếp nhăn, đôi mắt sáng, làn da đen bóng, nếu quả thật chỉ nhìn qua bề ngoài thì không ai có thể ngờ được rằng người đàn bà với một thân hình có phần nóng bỏng này đã ngoài 60 tuổi. Điều còn khiến không chỉ riêng Hằng mà toàn thể y bác sĩ có mặt trong buổi giao lưu gặp gỡ này phải kinh ngạc đó là bà Regina nói tiếng Việt rất giỏi. Phải nói rằng trong cả đoàn mười mấy người chỉ có mình bà ta là đọc thông viết thạo, và không cần đến phiên dịch viên.
Sau bữa liên hoan, đa phần mọi người ở trong hội trường giao lưu nói chuyện với nhau. Chỉ có Regina và Hằng là đi bộ ra ngồi ở một chiếc ghế đá ngoài công viên cạnh hội trường. Hằng ngồi đó có rất nhiều câu hỏi để hỏi, cô ngồi mà không giấu được nổi cái biểu cảm mừng quýnh lên, cứ như thể cô gặp được thần tiên vậy. Regina ngồi bên cạnh cô thấy cái biểu hiện đó thì bà ta chỉ cười mỉm và nói:
- Cô mừng lắm khi gặp được tôi hả?
Hằng thấy như bị lộ, cô có hơi đỏ mặt ngượng ngùng nói:
- Dạ ... con ...
Bà Regina nhìn xa xăm ra cả cái công viên mà nói:
- Đất nước của cô có một tập tục khá là lạ, khác hẳn hoàn toàn đối với chúng tôi.
Hằng như không hiểu ý hỏi:
- Ý bà là sao?
Bà Regina nói:
- Đất nước này có khá nhiều vong hồn vất vưởng, ngay như ở cái viện này thôi, tôi đếm qua số vong hồn còn đông hơn cả người sống. Nhưng có lẽ đó cũng là vì cuộc chiến tranh khốc liệt mà các bạn phải trải qua thôi.
Hằng nghe xong thì cô càng cảm thấy khâm phục hơn nữa khi mà bà Regina có thể nhìn thấy được nhiều vong hồn đến vậy. Theo như những gì cô học được thì không phải thầy phù thủy nào cũng có thể nhìn thấy tất cả các vong hồn, ngoài việc phép thuật có cao tay hay không còn phụ thuộc vào việc có duyên hay như có được vong hồn đó cho phép nhìn thấy hay không. Bà Regina quay ra hỏi Hằng:
- Cô học phép đã lâu chưa?
Hằng đáp:
- Con học từ hồi lớp 6, nhưng mà để thi triển được thì mới có 3 đến 4 năm nay thôi ạ.
Bà Regina lại nhìn xa xăm nói:
- Cô có biết phép thuật mà cô học được toàn là thứ ác không?
Hằng có hơi sững người, bà Regina nói tiếp:
- Có thể cô không biết, nhưng cái người truyền đạt lại phép cho cô chuyên dùng thứ phép thuật này để chuộc lợi cho bản thân, việc người đó có từng hại người chưa hay không, tôi nghĩ là cô biết rõ nhất.
Hằng nghe xong chỉ biết cúi gằm mặt không nói gì. Bà Regina nhìn Hằng nói:
- Đất nước của cô có tin vào Karma không? Nếu tôi không nhầm thì đó là luật nhân quả, có qua có lại, có vay có trả.
Hằng khẽ đáp:
- Dạ.
Bà Regina lại nói tiếp:
- Cho dù phép thuật có ngang cỡ thần thành, nhưng phàm đã là người, thì có vay sẽ có trả, có qua sẽ có lại, không một thứ thần thánh hay như phép thuật nào có thể cứu vớt được.
Hằng vẫn ngồi im bên cạnh bà Regina khẽ gật gù. Bà Regina thấy từ nãy giờ Hằng ít nói quá bà ta bèn xin lỗi:
- Rất xin lỗi cô nhé nếu từ nãy giờ tôi lên lớp cô hơi nhiều.
Hằng xua tay đáp:
- Dạ dạ... không sao ạ.
Bà Regina đưa tay nâng cằm Hằng lên như thể để nhìn toàn diện tướng mạo cô. Hằng thấy đôi mắt trắng sáng của bà Regina cứ nhìn mình chằm chằm thì cô cớ hơi ngại mà không dám nhìn thẳng chỉ dám liếc ra xung quanh. Bà Regina hỏi:
- Nói cho tôi nghe, ngay từ lúc đầu gặp tôi ở phòng điều trị ung thư vòm họng. Tôi nhìn thấy trong sâu thẳm ánh mắt của cô là một sự mong ngóng chờ đợi, cứ như thể cô biết rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp tôi, có đúng vậy không?
Hằng khẽ gật đầu đáp:
- Dạ, đúng là có người đã chỉ cho con biết rằng sẽ gặp được bà ở đây.
Bà Regina khẽ buông tay khỏi cằm Hằng và ngồi nghe cô kể về cuộc đời cô cũng như cái lí do vì sao cô lại ra Bắc và làm thực tập sinh ở bệnh viện này. Bà Regina ngồi lắng nghe thật lâu thế rồi bà nói:
- Đúng là số phận, sở dĩ tôi đến đây cũng vì có người báo với tôi rằng có người sẽ cần đến tôi để cứu vớt cuộc đời họ.
Hằng ngạc nhiên bội phần, vì cô không ngờ được rằng bà Regina tìm đến mình cũng do có người báo, cô hỏi:
- Người đó là ai ạ?
Bà Regina nói:
- Đó là vị thần mà tôi thờ phụng.
Rồi bà Regina khẽ thở dài và nói:
- Vị thần đó không chỉ ra lệnh cho tôi phải cứu cô, mà vị thần đó còn muốn tôi truyền phép thuật cho cô.
Hằng nghe đến đây thì cô mừng ra mặt, Hằng nói:
- Vậy thì còn gì bằng ạ, mong bà chỉ giáo.
Bà Regina quay mặt qua nhìn Hằng vẻ mặt toát lên một chút lo lắng, bà ta nói:
- Truyền phép thuật là chuyện nhỏ, điều quan trọng là người được truyền giáo là người ra sao. Phép thuật mà tôi tu luyện nếu so sánh với những thứ gì mà cô đã học được thì nó còn đen tối hơn gấp vạn lần. Nhưng như người ta nói, phép thuật không bao giờ có tội, mà tội là ở kẻ dùng phép thuật. Cô chắc biết rõ về tôn chỉ của Phật giáo chứ?
Hằng nghĩ một lúc rồi đáp:
- Dạ, nếu con không nhầm thì tôn chỉ của nhà phật đó là phải sống tịnh tâm, tâm tịnh thì mọi lo toan buồn phiền sẽ không quấy rối. Ngoài ra giáo huấn lớn nhất của nhà Phật chính là hướng thiện ạ.
Bà Regina gật đầu đáp:
- Phép thuật của tôi cũng vậy, cho dù là nó có xuất phát từ nơi đen tối nhất, nhưng chỉ cần tâm tĩnh thì không một thứ gì có thể vất bẩn được người tu phép. Mà cô thì...
Nói đến đây bà Regina có hơi ngập ngừng, Hằng hỏi giọng hơi lo lắng:
- Con... còn thì sao ạ?
Bà Regina thở hắt ra một hơi dài nói:
- Còn cô thì có quá nhiều vết thương lòng, một trái tim tan nát, với một mối thù hằn quá lớn... Liệu tôi có nên truyền phép cho cô không? khi mà có lẽ sau này chính cái phép thuật đó sẽ quay lại gϊếŧ cô? Điều cấm kị nhất trong phép thuật đó là dùng nó để hại người, và nó còn nguy hiểm hơn nữa khi mà hại những kẻ có cùng dòng máu với mình? Cái giá phải trả sẽ là rất lớn.
Hằng nghe bà Regina nói đến đây thì cô mặt tái mét, cô chỉ còn biết buồn bã cúi đầu trong câm nín. Bà Regina nói:
- Đúng là số phận đã cho tôi gặp được cô, và nó cũng là định mệnh khi mà tôi phải dạy phép cho cô. Tôi không nỡ lòng vì tôi biết thứ phép thuật của tôi tựa như một con dao hai lưỡi, cô có thể dùng nó để đâm người khác, nhưng đồng thời cô cũng sẽ là người bị đâm. Tôi thấy cô còn trẻ, còn một tương lai sáng phía trước nên mới tâm sự thật lòng như vậy.
Hằng vẫn cúi đầu buôn bã khẽ đáp:
- Dạ...
Bà Regina một tay vỗ vai an ủi Hằng, một tay nâng cằm lên nhìn thẳng vào đôi mắt vô vọng thất thần của cô, sâu thẳm trong đôi mắt ươn ướt đó tựa như một vực xâu thẳm không còn hy vọng. Có lẽ vì cảm thấy quá thương hại Hằng, bà Regina nói:
- Ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã có một mối liên hệ khá khác biệt. Họa chăng số phận của cô cũng giống số phận của tôi, chính vì thế mà duyên số đã đưa chúng ta đến với nhau. Tôi coi cô như con mình, một đứa con mà tôi không bao giờ có được, con có biết ta cũng đã trải qua nhiều chuyên tương tự không?
Hằng không nói gì, hai mắt cô đã ngấn lệ mà nhìn thẳng vào mắt bà Regina, bà Regina khẽ mỉm cười nói:
- Con có biết phép thuật của ta là thứ phép thuật gì không?
Hằng hai hàng nước mắt đã tuôn rơi lắc đầu, bà Regina nói:
- Phép thuật của ta có tên là voodoo, được mệnh danh là phép thuật đến từ sự khổ đau.