Sau vài phút mần mò dưới bếp thì Diệu Văn mang lên cho anh một tô mì,tuy không được ngon cho lắm nhưng có thể giúp anh giảm cơn đói.Trương Chân Nguyên ăn nó một cách ngon lành còn cậu ngồi đối diện nhìn anh.Chỉ mất 5 phút để anh đánh chén sạch tô mì,ngửng mặt đã thấy cậu đưa cho mình chiếc khăn tay.Trương Chân Nguyên nhận lấy sau đấy mới khựng lại đây chẳng phải chiếc khăn anh tặng cậu dịp sinh nhật hay sao?cậu vẫn còn giữ nó đến tận bây giờ nhìn qua thì vẫn còn rất mới có lẽ anh nhầm rồi,ai lại giữ đồ người yêu cũ tặng lâu như vậy chứ.
"Anh mau lau miệng đi,chiếc khăn đấy là anh tặng em,em vẫn giữ cho mới như vậy chưa dùng qua đâu"
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn cậu chỉ mỉm cười như đọc được suy nghĩ của anh cậu mới lên tiếng giải thích,anh nghe vậy thì dùng nó.
"Tại sao em lại ở đây,không phải ở bên Mỹ sao?"
Sau khi dọn dẹp xong tô mì cậu mang cho anh ly nước,lúc này anh mới chợt nhớ đến việc tại sao cậu lại xuất hiện trong nhà anh nên mới tiện hỏi
"Trước khi đi em đã hứa trở về"
"Nhưng chúng ta đã chia tay rồi"
Đúng trước khi đi Lưu Diệu Văn đã hứa sẽ trở về sau hai năm để chăm sóc anh nhưng đấy là khi cả hai còn bên nhau.Hiện tại đã chia tay thì lời hứa chỉ mãi là lời hứa.Lưu Diệu Văn nhìn anh im lặng làm anh có cảm giác hối lỗi muốn nói gì đó nhưng cậu lại nhanh hơn cướp lời trước.
"Vậy thì anh cứ xem em như em trai đi,em trai chăm sóc anh trai"
Câu nói của cậu làm anh chết đứng ngay tức khắc,xem người mình từng yêu là một đứa em khác nào lấy dao đâm mà không chết chứ?Anh biết rõ vốn câu nói đấy chỉ là lời biện minh của cậu mà thôi,thời gian quen biết và bên nhau đâu phải ít dễ gì xem anh là anh trai cơ chứ.
"Tùy em"
Bỏ lại cho cậu một cậu rồi anh quay lưng đi thẳng về phòng,tâm trạng anh bây giờ đang rất khó chịu,mỗi khi thấy cậu thì mọi kí ức cũ ùa về anh liền không chịu được mà bật khóc.Người anh mong muốn ở bên cạnh bây giờ đã thật sự ở bên cạnh anh nhưng sao anh lại chẳng có đủ dũng cảm để đối mặt.Trương Chân Nguyên anh là đang sợ đang rất sợ mất cậu ấy một lần nữa,sợ khi cậu biết anh đang mắc bệnh phản ứng cậu sẽ sao?anh thật sự không dám nghĩ đến.
Lưu Diệu Văn sau khi anh đi lập tức thay đổi thái độ từ trạng thái vui vẻ ban nãy liền trở nên lạnh lùng,cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Tống Á Hiên coi bộ cậu xem nhẹ cái công ty của mình quá rồi"
"Này ông tổ của tôi cậu đừng có mà lấy cái công ty ra đùa tôi nữa,chuyện gì khiến cậu giận hờn vô cớ thế hả"
Lưu Diệu Văn nghe giọng đối phương trở nên khẩn trương liền nhấc mép cười nhẹ,bỗng im lặng không nói gì làm cho đầu giây bên kia giọng trở nên mếu máo
"Lưu Diệu Văn coi như tôi xin cậu đấy tha cho cái công ty nhà tôi đi,nếu không Mã Gia Kỳ sẽ gϊếŧ tôi mất"
"Tống thiếu gia cũng biết sợ từ khi nào thế?"
Giọng của Lưu Diệu Văn càng trở nên khó nghe,đầu giây bên kia nghe được thì câm nín không biết nên nói gì nữa,cậu nói tiếp
"Tống Á Hiên tôi bảo cậu chăm sóc anh ấy mà cậu xem giờ anh ấy còn ốm hơn lúc tôi đi là như nào?tiền tôi gửi cậu đâu có thiếu một đồng mà người tôi gửi cậu thiếu hụt vài cân đấy,cậu liệu cái mạng nhỏ nhà cậu không thì bảo với Mã Gia Kỳ chuẩn bị bàn giao công ty lại đi"
"Lưu thiếu coi như tôi xin cậu đi,chuyện tôi mượn cậu công ty cho Mã Gia Kỳ tiếp quản tôi vẫn chưa nói với anh ấy nên là cậu nể tình tha thứ đi.Cậu biết đấy Trương Chân Nguyên đến cậu quản còn không được nói chi một người ngoài như tôi chứ.Lưu thiếu cậu rộng lượng chút đi ha"
Tống Á Hiên giọng ngày càng gấp gáp gần như là xin cậu,đến tận bây giờ dù chơi với hắn cũng 4,5 năm nhưng cậu vẫn không hiểu rốt cuộc tên Mã Gia Kỳ kia là gì của hắn mà hết lần này đến lần khác hắn cầu xin cho tên kia.Mà Tống Á Hiên nhà hắn cũng thuộc dạng ăn nên làm ra việc gì mà quá dựa dẫm vào cậu như vậy,cậu thật sự chẳng thể hiểu
"Tạm tha cho cậu,dù sao tôi cũng đã về rồi nên việc này không tính toán với cậu,tối mai rảnh chúng ta gặp nhau bàn chuyện khác"
Lưu Diệu Văn nói xong liền tắt máy không để hắn trả lời,sau lại đi vào phòng anh.Cửa không khoá nên cậu tự nhiên mở ra thấy anh đã ngủ thϊếp đi,lợi dụng cơ hội leo thẳng lên giường nằm ôm anh.