Ngày hôm sau,Trương Chân Nguyên đến tận trưa mới thức còn Tống Á Hiên thì đã về từ sớm.Đêm hôm qua đã khuya nên anh cho hắn ngủ nhờ một đêm mà anh không cho hắn cũng ngủ thôi,không biết từ bao giờ mà hắn xem nhà anh như nhà hắn luôn rồi.Trương Chân Nguyên xuống bếp tính nấu chút gì đó bỏ bụng vì cả ngày hôm qua anh chưa anh ăn gì rồi thì tiếng chuông cửa lại vang lên.Mệt mỏi với đói khiến tâm trạng anh có chút bực mang khuôn mặt không mấy vui vẻ ra cửa còn đang tính lên tiếng chửi thì trước mặt là cậu...là Lưu Diệu Văn.
"Lưu...Diệu...Văn"
"Trương ca,lâu ngày không gặp"
Trương Chân Nguyên sững sờ trong chốc lát cảm xúc của anh bây giờ không biết nên vui hay nên buồn,chốc lát quên mất bản thân đang đói.Cơn đau dạ dạy lại kéo đến khiến anh đau đớn mà mất thăng bằng,may sao Lưu Diệu Văn phát hiện kịp vội đỡ anh vào nhà.Cậu để anh lên ghế nghỉ ngơi nhanh chóng kiếm chỗ lấy thuốc đến cho anh rồi còn tận tình chăm sóc.Thoáng chốc quên luôn bản thân mình là khách,cậu ngồi kế bên anh giúp anh xoa bụng miệng còn thầm mắng mấy câu.
"Anh vẫn không tự biết lo cho bản thân,căn bệnh của anh cũng không biết tự đi chữa"
Trương Chân Nguyên vừa được cậu cho uống thuốc và xoa bụng nên cơn đau cũng dịu đi phần nào nhưng hành động của cậu lại làm anh cảm thấy rất khó chịu.Anh và cậu chia tay cũng đã được 2 năm kể từ ngày cậu sang nước ngoài đến giờ thì hoàn toàn chưa gặp lại,đến lúc cậu về lại ở trong hoàn cảnh khó xử này làm anh cảm thấy có chút bối rối.
"Diệu Văn,anh đói"
Lưu Diệu Văn để anh tựa hẳn vào lòng mình giúp anh matxa bụng để giảm bớt cơn đau,anh dụi vào áo cậu than đói làm cậu ngừng hẳn việc đang làm mà ngây người một lúc.Tình cảnh hiện tại rất giống với lúc hai người còn quen nhau anh cũng hay làm nũng với cậu như thế chỉ khác là cậu không còn ở cương vị là người yêu anh nữa.Lưu Diệu Văn quay về đột xuất như vậy cũng là vì nghe Tống Á Hiên nói cả ngày hôm qua anh không có ở công ty,nhà cũng không hại hắn đi tìm cả ngày đến tối anh mới về thế là hắn liền gọi ngay cho cậu than thở.Chia tay lâu như vậy nhưng thứ tình cảm ấy cậu vẫn chưa thể buông,dù cho lí do anh chia tay cậu là gì đi chăng nữa cậu cũng chẳng màng nó để được ở bên cạnh anh lần nữa.Thấy Lưu Diệu Văn vẫn ngớ người anh cố lấy hết dũng khí còn lại lay cậu một lần nữa,bị tay anh nắm vào áo mình cậu mới giật mình nhìn anh.
"Diệu Văn,anh đói"
Dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu khó khăn lắm anh mới thốt ra được bốn chữ,nghe xong Lưu Diệu Văn chỉ bật cười
"Đợi một chút nhé em làm gì đó cho anh ăn"
Lưu Diệu Văn xoa đầu anh xong đặt đầu anh lên cái gối trên ghế,xắn tay áo vào bếp làm món gì đó cho anh.Trương Chân Nguyên nhìn hành động của Lưu Diệu Văn mà trong lòng không khỏi xúc động,khoảnh khắc này thật giống với lần đầu Diệu Văn sang nhà thăm anh lúc anh ốm.