Trương Chân Nguyên vừa từ phòng bệnh bước ra,khuôn mặt của anh có chút nhợt nhạt,tái xanh không còn một giọt máu.Phải mất vài phút để anh khôi phục lại trạng thái bình thường mới rời khỏi bệnh viện.Anh lái chiếc xe của mình đến một công viên gần đó,chọn một cái ghế đá gần hồ nước trong công viên làm điểm để hóng mát.Trương Chân Nguyên trầm ngâm nhìn mặt nước rất lâu mãi cho đến khi hoàng hôn lặn mới có chút động tĩnh,công viên bây giờ cũng chỉ còn một vài người đang thu xếp trở về nhà.Anh vẫn ngồi đó vẫn hướng về một phía chẳng ai có thể biết anh đang nghĩ gì.Cuối cùng anh mở tờ giấy trên tay của mình nhìn nó lần cuối rồi thẳng tay xé nó, đi lại cái thùng rác bỏ những mảnh vụn của tờ giấc vào,sau đó lái xe về nhà.Căn nhà anh mua là một toà chung cư cao cấp nằm giữa thành phố,tùy tiện lấy chìa khoá mở cửa một phòng tại tầng anh ở bước vào.Đồ nội thất của tầng anh ở đều được đặt làm giống nhau và cùng một người làm.Nhìn chúng lại khiến anh gợi nhớ kí ức đau thương bất lực mà gục xuống ngay sau khi vừa khoá cửa.Mọi thứ ở đây đều do một tay Lưu Diệu Văn thiết kế nên anh chiếm luôn tầng này làm chỗ ở, bất cứ ai cũng không thể lên đây.Lưu Diệu Văn trước đây từng là người yêu anh nhưng vì một lí do nào đó mà anh chia tay với cậu,khiến cậu ra nước ngoài lập nghiệp.Sáng nay anh có đến viện kiểm tra sức khoẻ thì lại bất ngờ được thông báo bản thân đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối do uống nhiều rượu mà thành.Ai mà ngờ chỉ sau chia tay Lưu Diệu Văn mà anh trở thành con nghiện rượu,uống rượu thay nước để rồi khiến bản thân nhập viện vài chục lần rồi lại để bản thân mắc ung thư cơ chứ.Tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo anh ra khỏi cơn mê man của chính mình
"Trương Chân Nguyên,mau mở cửa"
Tiếng gọi bên ngoài càng ngày càng dồn dập khiến anh khó chịu mà đứng lên vặn nắm cửa mở khoá cho người kia.Cánh cửa vừa mở bên ngoài đã có một người đàn ông trạc tuổi anh lao vào
"Cái tên chết bầm nhà anh đi đâu cả một buổi chiều vậy hả?"
Trương Chân Nguyên chưa kịp phản ứng thì đã nhận lời chửi của đối phương,lúc này mới đưa tay dịu mắt nhìn rõ đối phương.
"Tống Á Hiên từ bao giờ mà lại xem nhà tôi như nhà cậu vậy"
Là Tống Á Hiên bạn thân của tên Lưu Diệu Văn kia,anh chỉ gặp hắn vài lần nào ngờ từ lúc chia tay tên Lưu thì hắn cứ bám theo anh suốt,cũng may nhờ hắn anh mới còn có sức đứng đây chửi nhau với hắn.Bỏ lại một câu cho hắn,anh quay lưng đi vào trong nằm tựa lên chiếc ghế giữa phòng nhắm mắt.Tống Á Hiên hắn cũng không rảnh đôi co với với anh trực tiếp đi vào nhà,nếu không phải tên Lưu kia nhờ hắn trông chừng anh không biết giờ anh chết ở xó nào rồi.Hắn không phải loại người thích làm việc tốt vả lại cũng không hợp với anh việc gì phải đeo bám anh tận 2 năm như vậy,vì tên Lưu kia cả thôi.
"Trương Chân Nguyên bộ anh rảnh rỗi lắm hay sao mà nay đây mai đó thế,anh không biết mệt tôi cũng biết mệt mà"
"Ai mướn cậu theo tôi?"
Tống Á Hiên hắn tự nhiên ngồi xuống ghế miệng lại còn làu bàu chửi anh,anh lười biếng trả lời hắn khiến hắn câm nín.Tống Á Hiên hắn chính là loại người không thích nhẫn nhịn,lúc còn quen Lưu Diệu Văn anh và hắn có cãi tay đôi vài lần nhưng từ lúc Lưu Diệu Văn đi hắn thậm chí mặc xác anh chửi nửa câu cũng không nói lại,đôi lúc anh còn lầm rằng hắn thính anh.Suy nghĩ từ một phía lúc nào cũng đơn giản,Trương Chân Nguyên nghĩ Tống Á Hiên vì thích nên mới không nói lại nhưng Tống Á Hiên vì sự nghiệp cao cả hơn mới nhịn chứ không phải vì thích anh.Tống Á Hiên chính là vì tên Lưu Diệu Văn kia đe doạ đến cái công ty nhỏ của hắn nên mới đồng ý giúp tên Lưu trông chừng anh chứ nếu không anh không có cho hắn vài chục tỷ cũng đừng hòng.