Chương 7

91.

"Là vậy sao."

Hắn nghe được từ miệng vô số người rằng Hứa Nguyện dịu dàng như thế nào.

"Có gì thì cứ đến tìm anh, chia tay thì anh vẫn là ca ca của em."

Giọng Tạ Thời Vũ trầm xuống. Không biết do đâu, khi nghe được người khác nói Hứa Nguyện dịu dàng, tim hắn cũng mềm hơn đôi chút, kèm theo đó cũng có một chút co rút đau xót. Mật độ dày đặc, như hình với bóng.

Triều Niên nức nở đáp mọt tiếng: "Vâng."

92.

Vào một buổi tối nọ, Tạ Thời Vũ vẫn không ngủ được bèn gọi điện cho Từ Dịch. Không biết hắn ta đang ở đâu, bên kia ồn ào cực kỳ.

"Hứa Nguyện chết rồi sao?"

Từ Dịch nghe thấy một giọng nam trầm thấp lẫn trong một chút khàn khàn.

Hắn thốt một câu đờ mờ, chuyển điện thoại ra xa lỗ tai một chút, đoạn quay đầu bảo mấy người còn lại nói nhỏ thôi.

Đệch mẹ nó chắc không phải đâu ha.

Chắc không phải tên kia thật sự thích Hứa Nguyện đâu.

Đệch. Vậy thì những chuyện hắn đã làm...

93.

"Hứa Nguyện đã chết rồi."

"Cắt cổ xong chết."

Người đàn ông đầu bên kia vừa lo vừa nói.

"Sau đấy tôi có hỏi bác sĩ. Lúc cậu ta chết mắt không nhắm lại, nhưng vẻ mặt rất bình yên, có vẻ như cậu ta không muốn bọn bắt cóc đến tìm tôi đòi tiền chuộc."

Hắn hít một hơi thật sâu.

"Tiền còn quan trọng hơn mạng hay sao?"

Trong lòng Từ Dịch đã bắt đầu ớn lạnh đến cuốn quýt, ngón tay hắn cũng đông cứng, hắn hỏi:

"Cậu biết hết rồi?"

Tạ Thời Vũ nói: "Biết cái gì?"

Bên kia Từ Dịch im lặng một lúc: "Không có gì, à mà nghe nói cậu chia tay với Triều Niên rồi?"

Tạ Thời Vũ "Ừ" một tiếng: "Mỗi lần tôi chạm vào em ấy có cảm giác không được ổn lắm."

Cảm giác quái dị tràn lan tựa như nhánh cây bám vào ngực, rút lấy máu của hắn.

Hình như hắn không thích Triều Niên.

Cũng không có ai muốn một người chồng chẳng thể chạm vào mình.

Từ Dịch "À." một tiếng, thanh âm có phần mơ hồ: "Vậy chia thì chia thôi." Sau đó trong không khí im lặng mà cúp điện thoại.

Tạ Thời Vũ híp mắt nằm trên nền cỏ nhìn ngôi sao trên bầu trời.

Gần đây hắn không phải mất ngủ thì là nằm mơ.

Càng ngày càng mơ thấy nhiều chuyện trước kia hơn.

Nhưng luôn kết thúc bằng việc tổn thương Hứa Nguyện.

Giống như hai hạt nhân đã sai lầm khi chạm vào nhau, chỉ có thể hủy diệt thế giới chứ không thể nào tạo ra ngân hà.

Hắn càng ngày càng nhớ Hứa Nguyện.

Hắn không lừa được chính bản thân mình.

94.

Không một ai có thể thay thế được Hứa Nguyện.

Tạ Thời Vũ bảo thư ký đi mua một đống lọ thủy tinh nhỏ đặt trong nhà, bên trong bỏ một ít đất.

Bây giờ hắn không dễ nổi giận với ảo giác nữa. Thậm chí thường xuyên nhìn chằm chằm ảo giác kia đến ngây ngốc. Nhưng ảo giác sẽ không chủ động lại gần hắn, hay chạm vào hắn, gọi hắn một tiếng "Tiên sinh."

Em ấy yêu mình sao?

Em ấy yêu mình.

Nhưng giờ mình không thể có được tình yêu của em ấy. Hắn tỉnh táo mà nghĩ.

Hắn trở nên bình tĩnh. Nhưng hắn biết rõ bản thân hắn đang suy sụp. Vẫn còn một sợi dây níu giữ, nếu như đứt đi, thì hắn sẽ không còn là hắn nữa.

Như một cách để níu kéo trong đau đớn. Trái tim hắn hãy còn đập liên hồi rồi lại như đã ngưng đập.

95.

Thật ra Hứa Nguyện lúc chưa bỏ thuốc hắn vẫn là đàn em của hắn. Mối quan hệ cả hai khá tốt.

Thành tích của Hứa Nguyện rất giỏi, sau này khi gả cho hắn cũng có việc làm tại nhà, thu nhập không hề ít.

Khi bước chân vào đại học, Tạ Thời Vũ bắt gặp Hứa Nguyện bị bọn bắt nạt dồn vào góc tường, nên mới giúp cậu một tay.

Để rồi sau đó lại lòi ra một cái đuôi nhỏ.

Cậu sẽ không giống như Triều Niên mà thân thiết gọi một tiếng "Ca ca." Cùng lắm là như một con mèo nhỏ kêu "Học trưởng."

"Học trưởng là người cực kỳ lợi hại, cũng cực kỳ mạnh mẽ luôn."

Vào ngày tốt nghiệp, Hứa Nguyện ngẩng đầu lên nhìn Tạ Thời Vũ, từ trong ánh mắt của cậu, Tạ Thời Vũ thấy được sự ngưỡng mộ thuở ban đầu cùng muôn vì sao sáng.

Trái tim hắn bỗng rung động.

"Cậu cũng rất giỏi."

Hứa Nguyện ngại ngùng cười: "Không giỏi bằng học trưởng đâu ạ."

Về sau lại hắn lại thành "Tiên sinh" của cậu.

Hứa Nguyện đến cuối cùng chưa bao giờ nói những lời như vậy nữa.

Ánh sáng trong mắt hắn chầm chậm lụi tàn.

96.

Anh lại gọi tên tôi.

Thật ra tôi đã thoáng nhận ra được gì đó.

Chúng tôi đã bỏ lỡ một thứ.

Giống như tôi và Nam Hạc.

Tôi và anh ấy bỏ lỡ nhau.

Hôm nay là 100 ngày sau khi tôi chết.

97.

Tạ thời Vũ rúc trong nhà mấy ngày mới đi ra ngoài.

Hôm nay có một buổi tiệc tối rất quan trọng.

Tạ Thời Vũ theo phản xạ có điều kiện mà đứng ngay cửa chờ thanh niên đeo cà vạt cho hắn, kế đó mới ngớ ra, đành soi gương tự làm.

Hắn thấy bên tóc mai mình phản chiếu vài sợi tóc bạc.

"Tiên sinh sao lại có tóc bạc rồi." âm thanh vừa quen thuộc lại vừa giả dối vang lên bên tai.

Tạ Thời Vũ không nói tiếng nào.

Hắn đi ra cửa.

98.

Tiệc tối cực kỳ nhàm chán. Triều Niên cũng có mặt.

Triều Niên mời hắn một ly rượu.

"Anh gầy quá." Ánh mắt Triều Niên tùy ý lướt trên người hắn, "Cà vạt phối đẹp ghê nha."

Từ Dịch huýt sáo một tiếng, cười không tình nguyện lắm: "Này, đây là muốn tái hợp hả?"

Hợp cái rắm.

Má nó.

Tạ Thời Vũ ngửa đầu hớp sạch rượu còn sót trong ly, âm thanh lạnh lẽo vang lên: "Đó là vợ anh đưa, cảm ơn vì đã khen."

Gần đây cảm xúc của hắn không ổn cho lắm, người lúc nóng lúc lạnh, cứ như là bệnh tâm thần.

Từ Dịch nghe thấy hai chữ Hứa Nguyện lập tức có hơi không bình thường, hắn nhún vai khó chịu đi chỗ khác, Triều Niên cũng tiếp chuyện một lúc rồi đi luôn.

Sau đấy trên đường hắn ngồi xe về nhà bỗng cảm thấy dòng lửa nóng quen thuộc trong cơ thể.

Hắn bị người ta bỏ thuốc.

Lần này không phải Hứa Nguyện.

99.

Sau khi thấy Triều Niên ở phòng khách, tức thì hắn hiểu rõ rồi.

Lần này là Triều Niên.

100.

Tôi cười ra nước mắt.

À quên tôi làm gì có nước mắt.

Lại là Triều Niên.

Tiên sinh của tôi thật chẳng có tiền đồ gì sất, cả hai lần bị chuốc thuốc đều là Triều Niên bỏ.

Chẳng qua là một lần cậu ta xém ra tay tôi đuổi tới kịp, còn lần này cậu ta thật sự quyết tâm ăn cây cải này cho bằng được. (Tôi nghe lén được người ta nói khi đi theo sau Tạ Thời Vũ.)

Tôi thấy ánh mắt của anh từ không tin được rồi dần dần hóa mơ màng.

Anh lập tức đi đến trước mặt Triều Niên.

101.

“Cút ngay!”

Cả người hắn như đang bùng cháy, nhưng là cháy do bị chọc giận vậy, hắn đẩy Triều Niên ra.

“Hứa Nguyện, Hứa Nguyện.” Hắn bắt đầu tìm kiếm như ruồi mất đầu, đôi mắt đỏ ngầu, một thân tây trang thế mà nhìn cứ như dã thú hung bạo, “Đâu rồi, đâu rồi, ở chỗ nào…”

Tạ Thời Vũ cảm thấy khó chịu cực kỳ, hắn sắp nổ rồi, sợi dây bám trụ trong đầu kia đột nhiên bị đứt ra.

Hắn kêu gào thảm thiết như con chó mất chủ đang tìm kiếm người mình yêu, khao khát người hắn yêu bố thí mà chạm vào một chút thôi để vơi bớt thống khổ.

Nhưng tìm hoài không thấy.

Tìm không thấy tìm không thấy tìm không thấy, ở đâu cũng đều không thấy.

Hắn cố né du͙© vọиɠ sinh sôi, dưới ánh trăng dịu dàng chợt thấy được.

“Em ở đây.” ‘Hứa Nguyện’ nói, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Thời Vũ, âm thanh nhè nhẹ: “Đừng sợ, em ở đây.”

“Anh có thể làm mọi thứ anh muốn với em, đừng sợ.”

Mọi thứ ư?

Hắn suy sụp lắc đầu, không thể nào.

Hắn nhớ, là hắn hại chết người yêu của hắn.

Hắn bóp chết trái tim của người yêu mình, rồi đến thân xác.

Chút dịu dàng còn sót lại của người yêu hắn giờ kết thành một tấm lưới kín không một khe hở, chứa đựng tàn dư hơi ấm bao lấy hắn, cho hắn cảm thấy được ấm áp trước khi bị siết đến không thở nỗi.

‘Hứa Nguyện’ hãy còn đang an ủi hắn, đưa tay ra chạm vào mặt hắn.

Cảm giác ghê tởm không chịu đựng được khiến hắn nôn ra trên người ‘Hứa Nguyện’. Hắn xô cậu ta, lý trí còn sót lại trong đầu nói cho hắn biết chính hắn là hung thủ hại chết người yêu của mình, người yêu chết rồi, không bao giờ có thể ôm hắn dịu dàng như vậy được nữa.

“Cút đi! Mày không phải em ấy!” Lực của hắn rất mạnh, đẩy ‘Hứa Nguyện’ ngã ra đất, khí nóng trên người càng tăng lên mãnh liệt.

Triều Niên ngẩng đầu vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, y bị ánh mắt khủng bố tối đen dọa sợ.

Sắc mặt người đàn ông dữ tợn chốc lại trắng bệch, đôi mắt như muốn gϊếŧ chết y.

Y hoang mang hoảng loạn bò dậy chạy ra ngoài.

Còn có thứ gì có thể vượt qua khỏi du͙© vọиɠ?

102.

Tôi nhìn người đàn ông với gương mặt đẫm nước mắt đang bò lên giường của tôi, tâm trạng có hơi nặng nề.

Hóa ra anh yêu tôi.

Tại sao lại muốn yêu tôi.

Tại sao đến chết rồi mới yêu tôi.