62.
Tạ Thời Vũ về nhà, nhìn sao cũng thấy ngứa mắt cái bình hoa mà Hứa Nguyện mua lúc trước.
Hắn đập vỡ bình hoa, bị mảnh sứ cắt vào tay.
Hắn không đi xử lý vết thương hay mảnh vỡ, mà chỉ nằm vật ra giường, đưa tay che khuất hai mắt.
63.
Hứa Nguyện đã chết, đến tro cốt cũng không giữ được.
Cậu dễ dàng bước ra khỏi cuộc đời hắn.
Vui chứ. Đáng để chúc mừng chứ.
64.
Những mảnh vỡ kia vẫn nằm y nguyên trong phòng.
65.
Tạ Thời Vũ chuẩn bị dùng cơm với Lý tiểu thư vào ngày mai.
66.
Tạ Thời Vũ đi gặp Lý tiểu thư.
Lý tiểu thư là một cô gái tài năng lại xinh đẹp, trông còn rất trẻ.
Cô hình như rất thích hắn, lúc ăn cơm cứ liên tục nhìn hắn.
Trước kia Hứa Nguyện cũng giống vậy, chẳng qua là cái nhìn kia ôn hòa hơn, chăm chú hơn, lại lâu hơn.
Lý gia là một gia tộc không nhỏ, gốc rễ rất vững chắc.
Nhưng so với cơ nghiệp của Tạ Thời Vũ vẫn kém hơn chút ít. Dù vậy vẫn là gia tộc tốt nhất để liên hôn.
Lý tiểu thư cực kỳ sung sướиɠ khi được chấp nhận lời đề nghị, gương mặt trắng nõn vui mừng khẽ ửng hồng, có nét ngây thơ mà nữ tính.
Cô có chút không kìm nén được, hoặc là đang thử hắn:
“Vì sao Tạ tiên sinh lại đồng ý đề nghị của em?”
Tạ Thời Vũ buông dao nĩa xuống, lấy khăn giấy lau nhẹ khóe miệng, ánh mắt thâm sâu không gợn sóng:
“Bởi vì không có ai nấu cơm cho tôi.”
“Vợ tôi chết rồi.”
67.
Hắn làm hỏng bét buổi gặp mặt.
Có phần là do cố tình.
Lý tiểu thư run rẩy hất ly rượu vang lên mặt hắn, che mặt khóc lóc rời đi.
Tạ Thời Vũ cảm thấy người dính dớp khó chịu, hắn cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm, thế nên lên xe chạy về nhà.
68.
“Cậu ấy có thường ra ngoài ăn không?”
Tạ Thời Vũ bất chợt hỏi. Tài xế nhà hắn là tài xế xe cho cả hắn và Hứa Nguyện.
Tài xế lúc đầu chưa hiểu hắn đang nói đến ai, sau nghĩ kỹ lại mới nhanh chóng đáp.
“Tạ phu nhân chưa bao giờ ăn cơm bên ngoài.”
“Cậu ấy nói ‘muốn ở nhà chờ tiên sinh về’.”
Để nấu cơm cho tiên sinh.
68.
Đồ lừa đảo.
Rõ ràng là đi ăn cơm bên ngoài chung với Nam Hạc.
Tạ Thời Vũ nhìn ánh đèn đêm hiện lên ngoài cửa sổ xe, không nhớ được là mình có bao giờ hẹn Hứa Nguyện đi ăn tối bên ngoài hay chưa.
Hình như không có.
Do là lúc trước hắn chán ghét Hứa Nguyện vậy mà.
[“Tiên sinh đã về.” Thanh niên mang tạo dề màu xanh nhạt đi từ trong bếp ra, mi mắt cong cong, “Cơm vừa nấu xong, anh đến dùng đi.”
Tạ Thời Vũ nhíu mày, lòng có chút bất mãn:
“Khỏi cần cố ý lấy lòng tôi, tôi ăn tối bên ngoài rồi.”
Hứa Nguyện cúi đầu, “À, ra vậy.”
Tạ Thời Vũ nhìn dáng vẻ đó của cậu, trong lòng bỗng hơi trầm xuống, hắn giả vờ vô ý mở lời, “Nhưng không phải không ăn thêm được chút.”
Hứa Nguyện ngẩng đầu lên, bộ dạng cực kỳ hứng khởi, “Em bưng lên cho tiên sinh nha.”
Cậu quá dễ dỗ.
Vì cậu dễ dỗ nên người khác cứ được một tấc lại muốn tiến một thước, giẫm đạp lên sự dịu dàng của cậu.]
70.
“Tiên sinh lại nhớ em.” Giọng Hứa Nguyện có hơi khan khác, âm theo gió ngoài cửa sổ rót vào tai Tạ Thời Vũ.
Tạ Thời Vũ đột nhiên phát hỏa, hắn không khống chế được mà mắng một tiếng: “Ngu ngốc, ai nhớ cậu, chết rồi thì chết đi, đừng có làm phiền tôi!”
Tài xế bị dọa không dám nói lời nào.
Ông cảm thấy tiên sinh hình như sắp điên rồi.
Ngọn núi lửa im lìm bị dung nham nóng bỏng tràn vào.
“Tiên sinh đừng buồn mà. Em sẽ không quấn lấy tiên sinh nữa.” Hứa Nguyện như đang thở dài, “Lý tiểu thư là người tốt.”
“Cút đi! Đừng có can thiệp vào lựa chọn của tôi!” Tạ Thời Vũ không biết dáng vẻ hai mắt đỏ đậm của mình bây giờ đáng sợ bao nhiêu, hắn dùng hết sức kháng cự lời nói của Hứa Nguyện.
Đầu hắn đau đớn vô cùng.
Hắn không nghe thấy âm thanh của Hứa Nguyện nữa, giống như cậu đã hoàn toàn biến mất.
Tạ Thời Vũ thấy nơi trái tim tưởng chừng đang bị lọt gió.
Gió ngoài ô cửa sổ khiến hắn lạnh đến thấu xương.
71.
Tôi thấy anh tự nhiên nổi điên.
Trong lòng dâng lên ít nhiều ngạc nhiên xen lẫn đau xót.
Nhưng hiện giờ tôi tạm thời không có cách nào rời xa anh, linh hồn tôi như tạm thời bị trói lại với anh.
Tôi áy náy nói một tiếng xin lỗi, anh lại không nghe thấy.
Tôi nhích đến gần bên tai anh khẽ nói một câu.
72.
“Đừng buồn nữa, tiên sinh của em.”
73.
Tiên sinh của em, chồng của em, người em yêu, thần linh trong em.
74.
“Hứa Nguyện.”
“Hứa Nguyện!”
“Hứa Nguyện!”
Anh đang gọi tôi
Đầu anh đang đau nhức.
Tôi thổi cho anh, lại thấy anh đang đưa tay giấu đi đôi mắt.
Chắc chắn không phải là khóc đâu.
Tôi vờ như có thể chạm được vào anh, chạm vào thái dương của anh.
75.
Tiên sinh, em ở đây.
76.
Anh lại bắt đầu công cuộc đi gặp gỡ mấy vị tiểu thư hoặc là thiếu gia nhà nào đó.
Lần này anh thể hiện rất tốt, thế nhưng chỉ cần có ai tình nguyện tiến tới thêm một bước để phát triển mối quan hệ, anh sẽ không tự chủ được mà lạnh lùng từ chối.
Không biết tại sao, kể từ đêm đó trở đi, hắn lại không nghe được âm thanh của Hứa Nguyện, cũng không thấy được ảo ảnh của Hứa Nguyện nữa.
Hắn không yêu cậu. Hắn chán ghét Hứa Nguyện. Tạ Thời Vũ tự nói với mình như vậy, nhưng tay hắn lại khẽ run run.
77.
Bây giờ đây là một vị tiểu thiếu gia, nhưng cậu giống như nhớ nhầm thời gian, chậm chạp không chịu bước tới.
Tạ Thời Vũ nhìn đồng hồ, lông mi rủ xuống không kiên nhẫn chờ tiếp.
Kế đó hắn thấy Triều Niên.
Y cười hớn hở đi tới, ngồi đối diện hắn, kêu một tiếng “Vũ ca ca.”
Nhưng hắn lại không dằn lòng được mà nhớ đến câu “Tiên sinh” không mặn không nhạt kia, cùng với đôi mắt dịu dàng của người ấy.
-
Thời xưa, "tiên sinh"" cũng có nghĩa là chồng