47.
[Hứa Nguyện tát hắn một cái. Tát cực kỳ nhẹ.
Nhưng cậu lại cực kỳ đau lòng, đau đến chảy nước mắt.
Cậu đẩy mạnh Tạ Thừa Vũ ra khỏi người mình. Chân tay run rẩy mặc quần áo vào rồi bỏ đi.
Ra nằm ngoài phòng khách.
Tạ Thời Vũ cho rằng sáng hôm sau sẽ nảy ra cuộc cãi nhau nổi lửa.
Nhưng hắn chỉ nhận được một chén canh giải rượu ấm áp, còn có Hứa Nguyện dịu dàng xoa đầu cho hắn.
Có điều ánh mắt kia đã ảm đạm hơn đôi chút, mang theo ít nhiều xa cách.
Cậu bị tổn thương.
Nhưng cậu vẫn sắm vai người yêu dịu dàng như trước.]
48.
Tạ Thời Vũ đang tính gọi điện cho Triều Niên.
Đầu hắn đau nhức vô cùng.
Nhưng trước khi toan gọi đi, có một số lạ cho gọi hắn trước.
49.
"Hứa Nguyện chết rồi đúng không, em ấy chết rồi đúng hay không?", người kia cười hai tiếng, tiếng cười như đang khóc, như thể sắp hộc máu.
"Tao biết sớm muộn gì em ấy cũng bị mày hại chết, mày là hung thủ gϊếŧ người." Anh thở hỗn hển như đang nguyền rửa, "Mày sẽ hối hận, Tạ Thời Vũ."
Anh đang khóc.
Là người đầu tiên đau khổ vì Hứa Nguyện chết.
Là mối tình đầu của Hứa Nguyện, Nam Hạc.
Đột nhiên tâm trạng Lục Thừa Vũ kém đi.
Nam Hạc ho hai tiếng, âm thanh bén nhọn đến hơi chói tai.
"Tao sẽ không cho mày động vào tro cốt Hứa Nguyện dù chỉ một lần. Mày chắc là đã ném hết đồ đạc của em ấy đi rồi đúng không."
Tạ Thời Vũ cười lạnh: "Thế thì sao?"
Nam Hạc bật cười to vài tiếng: "Được, được lắm, sẽ có ngày mày hối hận rồi khóc như con chó thôi, tao chờ."
Không hiểu sao tâm trạng hắn lại bất an lẫn bực bội không giải thích được.
Tạ Thời Vũ mắng một câu ngu ngốc, giọng điệu hắn vẫn trịch thượng như cũ.
"Chỉ có Hứa Nguyện là làm phân chó cho tao thôi."
Hắn mà có chuyện hối hận à, hắn vui mừng còn không kịp.
"Tro cốt của cậu ta tôi chả cần." Tạ Thời Vũ lạnh lùng nói.
50.
Thật sự thì tôi và Nam Hạc đã lâu lắm rồi không liên lạc với nhau.
Bởi vì xảy ra chuyện kia, tôi còn từ chối lời giúp đỡ của anh.
Anh hình như chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhưng rồi lại rất đau lòng.
Anh nói với tôi.
"Có chuyện gì cứ tới tìm anh."
Anh nở một nụ cười trông còn khó coi hơn khóc.
"Em sẽ không chùn bước."
Tôi không biết anh thương hại tôi hay là thật lòng thích tôi nữa.
Nhưng tôi sẽ không lùi bước.
Hơn nữa lúc ấy tôi cho rằng Tạ Thời Vũ đã sắp yêu tôi rồi.
Thế nên tôi lắc đầu từ chối anh.
"Sau này mỗi mùa tuyết rơi chúng ta không cần gặp nhau đâu."
51.
Hy vọng tương lai chúng ta sẽ tiền đồ như gấm, bốn mùa như xuân.
[Tác giả có lời muốn nói: Công thụ chưa nɠɵạı ŧìиɧ nha.]52.
Lúc Tạ Thời Vũ đến khu vực hỏa thiêu, Hứa Nguyện đã hỏa táng xong.
Nam Hạc đứng đó không biết đang nghĩ gì.
Gió cuốn vạt áo khoác của anh tung bay.
Sau khi thấy Tạ Thời Vũ, anh đi đến trước mặt hắn, đấm cho hắn hai cú thật mạnh.
Tạ Thời Vũ cũng đấm lại anh hai cú.
Hai người lao vào đánh nhau.
53.
Nam Hạc cao ráo cùng Tạ Thời Vũ xem như không phân cao thấp, nhưng anh đang giận điên lên, cộng thêm nghề nghiệp cũng chỉ là ngồi một chỗ nghiên cứu, vì thế lúc đánh đấm có hơi yếu thế hơn.
Được người can ngăn tách ra, Nam Hạc hơi tàn tạ hơn so với Tạ Thời Vũ, anh lau máu trên khóe môi bị đánh chút đỉnh, sau đó móc từ trong túi quần ra một lọ thủy tinh nhỏ, nhìn qua trông như là bụi bẩn.
Anh nhìn Tạ Thời Vũ, đoạn chậm rãi đeo lọ nhỏ lên cổ, sau đó hôn cái lọ một cái.
Tạ Thời Vũ không biết vì ánh mắt hắn lại dán chặt trên cái lọ nhỏ kia, tim bỗng trào dâng một hồi đau đớn.
54.
Nam Hạc nói: "Hứa Nguyện, anh mang em đi."
Lần này không nghe theo em nữa.
Anh mang em đi khỏi hắn.
55.
Người tôi yêu không yêu tôi.
Anh luôn làm tổn thương tôi.
Vóc dáng tôi lúc còn sống không mấy cao lớn, là thân hình tiêu chuẩn của người phương Nam.
Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ được, sau khi chết bị thiêu thành bột phấn lại chỉ có chút xíu thế kia.
Còn có thể nhét vào túi.
Hoặc là mở nắp ra rồi giống như bồ công anh bay đi tìm miền đất mới.
Tôi chọt chọt vào cái lọ nhỏ trước ngực Nam Hạc
Cứ như đang chạm vào tôi lúc sống.
56.
"Đưa cậu ấy cho tao."
Thanh âm của Tạ Thời Vũ lạnh nhạt, như đang ra lệnh, nhưng chỉ có mình hắn biết, tim hắn đau không kiểm soát nổi.
Dù vậy hắn vẫn cao ngạo yêu cầu người khác phải cúi đầu vì mình như cũ.
57.
Anh từng là thần thánh trong lòng tôi.
58.
Nam Hạc liếc hắn một cái, sau cầm lọ thủy tinh nhét vào áo.
Động tác của anh cực nhẹ nhàng.
"Chính mày nói không muốn tro cốt của em ấy."
"Đương nhiên, dù mày có muốn tao cũng không cho."
Tạ Thời Vũ cười lạnh:
"Đưa cho tao." Hắn không nhìn được cái lọ kia, lọ thủy tinh nhỏ bị Nam Hạc giấu bên trong áo, thế mà hắn lại cảm thấy có hơi nóng ruột xen lẫn bất an, tính tình hắn đã hơi mất khống chế, "Cậu ta có chết cũng vẫn là con chó của tao."
Nam Hạc nhìn hắn một lát, đột nhiên bật cười thật to.
56.
"Chó nhà có tang cơ à, vậy mày hỏi Hứa Nguyện thử, hỏi em ấy có chịu theo mày không?
Mày luôn mồm nói em ấy là chó.
Thế thì sao giờ mắt lại đỏ bừng như con chó mất chủ vậy?
--- hình như anh nói sai rồi Hứa Nguyện. Có lẽ là hắn yêu em, nhưng hắn không biết. Buồn cười quá nhỉ.
--- tình yêu của em khi còn sống dịu dàng ấm áp bao nhiêu thì sau khi chết đi sẽ hóa thành lưỡi dao sắc nhọn, sẽ lăng trì người còn lại trên thế gian này bấy nhiêu.
--- hắn sẽ chuộc tội với em.
Nam Hạc thấy người đàn ông đã hoàn toàn bị chọc giận gằn từng chữ:
"Vậy thì mãi mãi đừng bao giờ quay lại nữa. Cút xa tao một chút.
Ánh mắt kia rõ ràng như đang tìm kiếm chủ nhân, nhưng hắn vẫn muốn đem tình yêu ấy biến thành hận thù tận xương cốt.
60.
Nam Hạc từng hỏi tôi một chuyện.
"Yêu là gì?"
Lúc đó tôi còn đang quen anh, nam sinh trung học ngây ngô tự cao tự đại.
Tôi nói:
"Yêu là một con dao đâm mình tới chết."
Đó cũng là tư vị tình yêu chân thật sau khi tôi quen biết Tạ Thời Vũ.
"Yêu là một lưỡi dao dịu dàng."
Mà dao thì dùng để gϊếŧ người.
Xác la liệt khắp nơi.
61.
Tạ Thời Vũ hung hăng nhìn Nam Hạc mấy cái nữa, dần dần ổn định cảm xúc, xoay người rời đi.
[Hứa Nguyện nhận được điện thoại của Nam Hạc lúc đang nấu cơm.
Cậu nấu món cá quế chiên xù chồng cậu thích ăn.
Khi biết được Tạ Thời Vũ thích ăn ngọt cậu cũng bị giật mình.
Nhưng sau đó lại không nhịn được cười.
Thế mà dễ thương ghê.
Nhìn người trông cao to lạnh lùng, thì ra lại thích ăn đồ ngọt.
Nam Hạc trong thời gian về nước thực hành nghiên cứu định mời cậu ăn một bữa.
Hứa Nguyện nghĩ tới nghĩ lui thấy mình cũng có thời gian, nhưng ái ngại duy nhất là Nam Hạc từng là mối tình đầu của cậu.
Có hơi không ổn lắm thì phải?
Tuy Tạ Thời Vũ chắc chắn sẽ không để ý tới cái này, nhưng cậu vẫn không muốn xuất hiện hiểu lầm không đáng có.
Cho nên cậu từ chối. Nam Hạc lịch sự tỏ vẻ đã hiểu.
Có điều trùng hợp làm sao. Lúc cậu đi ra ngoài mua đồ thì đυ.ng phải Nam Hạc cũng ở đó mua sắm.
Đây là dọn đến cùng một khu sao?
Hứa Nguyện nhìn Nam Hạc cao hơn mình nhiều, cười với anh:
"Lâu rồi không gặp."
Nam Hạc nhìn cậu, ánh mắt như tia lửa nóng cùng đôi chút khẩn trương, anh nghẹn họng một chút song cũng cười nói:
"Đã lâu không gặp."
"Hai ta đi uống cà phê được không? Ôn lại chút chuyện cũ ấy mà."
Hứa Nguyện không có cách nào từ chối. Cậu đồng ý theo anh.
Bọn họ tới quán cà phê ngồi trò chuyện.
Lúc nói đến đề tài bạn bè, Hứa Nguyện cảm giác rõ Nam Hạc lo lắng đến không bình thường
Hứa Nguyện dường như hiểu ra gì đó, cậu vươn tay phải ra xoay xoay chiếc nhẫn cưới chỉ mình cậu có từ đầu đến cuối, rồi nở nụ cười thẹn thùng với anh.
"Em kết hôn rồi."
Mọi lời nói vừa đến miệng của Nam Hạc bị Hứa Nguyện nhẹ nhàng đẩy vào lại.
Trong lòng anh rất khó chịu.
Anh còn thích Hứa Nguyện, mấy năm nay chưa bao giờ có ý định tìm ai khác.
Nhưng Hứa Nguyện đã kết hôn. Hai người họ hoàn toàn không có hy vọng.
"Anh ta có đối xử tốt với em không?" Nam Hạc khó khăn hỏi.
Trước đây anh chưa từng thấy Hứa Nguyện cười vui vẻ đến vậy.
Chàng trai trông dịu dàng ôn hòa thế kia, nếu thật lòng yêu ai đó sẽ như bông hồng nở rộ.
"Rất rất tốt." Cậu nhìn vào mắt Nam Hạc, nói với anh.
Đó là lần đầu tiên Hứa Nguyện nối dối anh.
Và chắc cũng là lần cuối cùng.
Bởi vì lời nói dối ấy lập tức bị xé nát.
Người được gọi là chồng của Hứa Nguyện đã thấy cậu và Nam Hạc ngồi uồng cà phê chung với nhau.
Hắn cực kỳ tức giận mà lôi Hứa Nguyện đi.
Ánh mắt nhìn về phía Nam Hạc lạnh đến thấu xương.
Sau đó Nam Hạc thấy được chuyện hắn làm với Hứa Nguyện bên trong xe. Hắn cố ý để anh thấy.
Hứa Nguyện bị chồng của cậu đè trên ghế xe, sợ hãi đến cắn ngón tay khóc lên.
Tạ Thời Vũ vỗ vỗ mặt cậu tựa như đang nói gì đó, kế đến Hứa Nguyện run rẩy buông tay ra thì lại bị hắn bắt lấy.
Hứa Nguyện muốn trườn tới hôn Tạ Thời Vũ, nhưng bị hắn né tránh.
Ánh mắt cậu hơi ảm đạm, đoạn liếc sang bên cạnh vừa lúc đối mặt với Nam Hạc cũng đang đi đến gara để xe, cậu như bị kinh hoảng mà mở to hai mắt muốn đẩy người đàn ông đang rong ruổi trên người mình xuống, thế rồi lại bị người kia kiên quyết giữ lại không cho lật.
Tạ Thời Vũ thản nhiên nhìn qua, mang theo khinh thường lẫn thờ ơ.
Nam Hạc không đành lòng nhìn nữa.
Hôm sau anh gọi điện cho Hứa Nguyện hỏi cậu có muốn ly hôn không, anh có thể giúp cậu.
Hứa Nguyện đầu bên kia im lặng chốc lát.
"Cảm ơn anh." giọng cậu rất chân thành.
"Nhưng em vẫn còn yêu anh ấy, em muốn thử lại."
Cậu dừng một chút, có hơi ngượng ngùng nói: "Sau này chúng ta ít liên lạc lại đi."
Nam Hạc cúp máy, gương mặt lạnh lùng.
Anh sờ soạng tìm một hồi.
Hình như là bông tuyết ước định thời niên thiếu hãy còn vươn trên gương mặt đã tan đi mất.]
-
Thiệt sự là vừa gõ chữ vừa khóc vì tức ông này quá.Ở ngôi thứ nhất của Hứa Nguyện sẽ gọi Tạ Thời Vũ là anh, Nam Hạc cũng là anh. Còn ở ngôi thứ ba thì Tạ Thời Vũ là hắn, Nam Hạc là anh.