Chương 2

12.

Tôi biết. Anh sẽ không đối xử tốt với tôi như trước nữa.

Nhưng tôi yêu anh. Tôi sẽ đối tốt với anh.

13.

Tôi theo sau cái xác được chuyển đến bệnh viện của mình, cũng phải loay hoay qua khá nhiều khâu.

Bác sĩ gọi mấy cuộc điện thoại, lúc đầu có người bắt máy, sau lại không còn nghe nữa.

Tôi đoán chồng tôi sẽ chẳng thèm tới ký tên đâu.

14.

Anh ấy đến.

Hẳn là rất vội vàng, tóc tai bị gió thổi toán loạn, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí còn không nghĩ là tôi đã chết.

Không phải nên vui mừng sao?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể có được tình yêu của chồng tôi.

Đến chết cũng không có.

15.

Quả nhiên, sau khi nhìn thấy thi thể của tôi, anh mắng tôi một câu đồ ngốc.

Tiếp đó ký tên.

Bác sĩ hỏi anh định xử lý như thế nào.

Anh rất không kiên nhẫn mà nói:

"Hỏa táng đi. Nhìn chướng hết cả mắt."

Tôi bất chấp tất cả đi theo phía sau anh ra khỏi bệnh viện.

Sau đó nhìn cơ thể anh lảo đảo.

Rồi ngã xuống đất.

16.

Không cởϊ áσ đắp lên người cho anh được. Tôi chỉ có thể ở cạnh anh đến khi anh tỉnh lại.

Chẳng bao lâu anh đã tỉnh, lại mắng thêm một câu đồ ngốc nữa.

"Cậu tưởng chết rồi thì tôi sẽ yêu cậu sao?"

Anh cười đến lạnh lẽo.

Tôi lắc đầu nhìn anh, nhưng anh không nhìn thấy tôi.

"Đừng có mơ, tôi sẽ không giúp đỡ nhà của cậu lần nào nữa."

Tôi gật đầu, cảm thấy không gì tốt hơn. Loại dòng họ này đã nát từ trong xương cốt, giúp chỉ tổ phí tiền của.

"Hứa Nguyện, cậu chết rồi thật sự quá tốt, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cậu."

Không hiểu tại sao tim tôi bỗng đau nhói, tôi đưa tay chạm vào, lại phát hiện nó không còn đập nữa, tay tôi xuyên qua ngực mình.

"Chúc anh hạnh phúc." Anh không nghe được lời chúc phúc của tôi.

17.

Tôi đi theo anh về nhà.

Thật ra thì lúc trước tôi quậy với anh đòi lỳ hôn không phải vì không yêu nữa, mà là muốn buông bỏ.

Tôi rất mệt. Làm chó nhà Tạ Thời Vũ ba năm, cũng làm thế thân cho người khác ba năm, thế mà lại không có được dù chút ít quan tâm, cũng không có được miếng tình cảm nào, cuộc đời quá thất bại khiến tôi lâm phải bệnh trầm cảm.

Tôi đi bệnh viện kê đơn thuốc.

Nhưng vẫn bị mất ngủ mỗi buổi tối do không có chồng tôi ở cạnh bên, đến nỗi tóc cũng rụng gần hết.

Cho nên tôi muốn buông tha cho anh.

Vậy mà anh lại không muốn buông tha cho tôi, có lẽ là trong lòng còn ghi hận.

Tuy là tôi không biết nguồn gốc của cái hận kia ở đâu ra.

Dù cho có biết đi chăng nữa thì cũng không phải do tôi sai.

Không yêu tôi cũng được, nhưng tôi không chấp nhận bị vu khống nhục mạ.

18.

Tôi nhìn anh quăng hết đồ của tôi đi.

Đồ của tôi rất ít ỏi, chỉ có vài vật dụng hàng ngày cùng mấy bộ quần áo chăn nệm.

Anh dường như cũng có hơi ngạc nhiên vì tôi sống ở cái nhà này ba năm trời mà chỉ có chút xíu đồ như kia.

Căn phòng lớn như vậy, gom hết đồ của tôi cũng chỉ chiếm vỏn vẹn chưa tới 1% diện tích.

"Cậu đứng đây tôi cũng thấy ghê tởm, tôi dọn ra ngoài." Lúc ấy là sau khi kết hôn, anh lạnh mặt nhìn tôi, rít một hơi thuốc.

Tôi lo cho phổi của anh, cố hết sức trưng ra vẻ mặt tươi cười: "Đây là nhà của anh, em có thể dọn đi, anh đừng dọn ra ngoài ở."

"Không", giọng anh cực lạnh, còn mang theo chán ghét, "Cậu phí tâm đến thế không phải vì muốn được ở trong này sao, yên tâm, cái dáng vẻ này của cậu còn xài được, cứ ở đây chờ tôi đến chơi là được."

Nghe ý nhục mạ trong lời của anh khiến tôi thấy khó chịu, nhưng tôi vẫn muốn quan tâm anh một chút: "Vậy anh ở bên ngoài có thể bớt hút thuốc đi chút được không? Không tốt cho phổi đâu."

["Vậy anh ở bên ngoài có thể bớt hút thuốc đi chút được không? Không tốt cho phổi đâu." Hứa Nguyện còn định can thiệp vào thói quen lẫn hành vi của hắn.

Tạ Thời Vũ có chút bực bội nói: "Cậu chán sống rồi đúng không, đi đi tôi không tiễn."

Hắn nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa đau lòng của Hứa Nguyện, dụi tắt tàn thuốc lên bàn, đoạn đứng dậy rời đi.]

Tạ Thời Vũ mãi mới tìm thấy một gói thuốc lá, không phải hắn giấu, vậy chắc là Hứa Nguyện rồi.

Cậu học hút thuốc từ bao giờ ? Rõ ràng là làm mọi cách khiến hắn bớt hút đi, còn lo ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn. Thế mà bản thân cũng bị nghiện thuốc lá.

Ánh mắt Tạ Thời Vũ thản nhiên liếc bậc cửa sổ nơi Hứa Nguyện thích ngồi trước kia, tưởng tượng đến dáng vẻ thanh niên gầy gò vụng về châm điếu thuốc, bị sặc thuốc đến nỗi khóe mắt đỏ lên, lại cứ cố chấp trưng ra cái điệu bộ hít mây nhả khói.

Tự nhiên hắn có hơi hốt hoảng.

Hình như Hứa Nguyện đã từng nói, hắn thích gì cậu cũng đều có thể học.

Lúc ấy hắn đã trả lời điều gì?

19.

“Vậy cậu học theo Triều Niên đi.” Hắn vô tâm ngồi đó ngắm nghía đồng hồ trên tay. Ánh mắt không đặt trên người vợ đang run rẩy cả người kia của mình.

“Có thể tôi sẽ thích cậu hơn một chút.”

20.

Hắn thích Triều Niên.

Lại trừng phạt Hứa Nguyện. Bắt cậu làm thế thân.

21.

Tôi thấy anh gom hết đồ đạc của tôi đóng gói nhét vào nhà kho.

Sau đó anh gọi một cú điện thoại.

“Ngày mai đến đây một buổi, đổi cửa sổ khác.”

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt hơi xa xăm.

“Không có gì, cái bây giờ quá xấu thôi.”

Tôi cũng là “cái bây giờ”.

Không, phải dùng từ “cái trước kia” mới đúng. Tôi lặng lẽ sửa lời.

22.

Quỷ sai bao giờ mới tới đây.

Tôi hiếm khi cảm thấy có hơi bất lực.



_____________________

23.

“Tôi muốn ly hôn với anh.” giọng điệu Hứa Nguyện ít khi nào kiên quyết đến thế, âm thanh dịu êm xưa nay giờ dựng đứng lên như dao nhọn.

Tạ Thời Vũ nhìn cậu, cất giọng nhàn nhạt: “Lý do?”

Khóe miệng Hứa Nguyện hiện lên nụ cười khó coi.

Cậu mở miệng định nói gì đó thì cổ bắt đầu tứa máu, cuối cùng tan biến trong không khí.

24.

Bởi vì anh không yêu tôi.

25.

Tạ Thời Vũ bừng tỉnh giấc sau khi gọi vài tiếng Hứa Nguyện, nhưng thanh niên kia không kịp chạy đến bên cạnh giúp hắn xoa ấn huyệt thái dương.

Sáng thức dậy hắn thường hay bị đau đầu.

Hứa Nguyện vì lấy lòng hắn mà đi học thêm mát xa.

Cậu là người vừa dịu dàng lại lắm mưu mô.

Sáng sớm cố ý chỉ mặc đúng một cái áo trên người rồi vội vàng chạy tới, nhìn cứ như thật sự lo lắng cho hắn, còn dùng ngón tay lạnh lẽo chậm rãi mát xa, cố tình cho hắn nhìn thấy hai chân trần trụi của mình.

Câu dẫn hắn. Sau đó đúng thuận lợi liền mạch bị hắn ăn sạch từ đầu đến chân.

Nhưng sáng nay cậu không hề tới.

Mấy hôm trước cãi nhau cũng vậy.

Đầu Tạ Thời Vũ vì say rượu mà đau nhức không thôi, hắn kêu thêm tiếng nữa, bỗng mở mắt ra, nhìn phòng ngủ rộng lớn trống không, ánh nắng không mang theo nhiệt độ chiếu xuống sàn nhà. Đột nhiên hắn cười một tiếng.

“Cố ý để tôi nhớ cậu sao?”

Hắn cố chịu cơn đau đầu, khinh bỉ nói:

“Tôi sẽ quên cậu thôi, Hứa Nguyện."

“Cậu không phải người duy nhất không thay thế được.”

26.

Quên đi "con chó" đã chết kia.

27.

Thi thể của Hứa Nguyện hai ngày sau được hỏa táng, Tạ Thời Vũ cố ý muốn quên đi Hứa Nguyện, thế nên tập trung hết toàn lực vào công việc.

Giữa trưa chưa thấy thư ký đưa cơm tới, Tạ Thời Vũ mới thuận miệng hỏi một câu.

Thư ký vừa ngại vừa thấp thỏm nói : “Hôm nay phu nhân không có mang cơm đến.”

Tạ Thời Vũ lại thuận miệng nói: “Gọi điện hỏi xem cậu ta đang làm gì.”

Rồi trong lúc thư ký chuẩn bị gọi thì hắn đột nhiên ngẩng đầu quát to bảo cậu cúp máy.

Thư ký bị dọa cho hết hồn nhìn ông chủ buồn vui thất thường kia, trong lòng nghĩ có khi nào ông chủ với vợ ông chủ đang cãi nhau không thì lại nghe thấy:

“Không cần hỏi. Sau này cũng không hỏi nữa.”

Hắn trông như không mấy quan tâm mà viết viết gì đó, vẻ mặt anh tuấn không thay đổi:

“Từ nay mua bên ngoài đi.”

Hứa Nguyện, mau cút khỏi cuộc sống của tôi.

28.

“Tối nay đi tụ họp không?” điện thoại của Từ Dịch, hắn là người thích chơi bời, là trúc mã từ nhỏ của Tạ Thời Vũ.

“Ừ.”

Tạ Thời Vũ gỡ mắt kính xuống, chuẩn bị tan làm.

“Thằng ngu Hứa Nguyện lại chọc cậu nữa à?” Từ Dịch có thành kiến rất lớn đối với Hứa Nguyện, vừa nhắc đến tên cậu toàn kèm theo mấy từ khó nghe.

Hứa Nguyện Hứa Nguyện, lại là Hứa Nguyện.

Đệch con mẹ nó.

Ngu ngốc.

Trong lòng bỗng trào lên một ngọn lửa giận.

Hắn cười lạnh nói:

“Hứa Nguyện chết rồi.”

Cũng sắp hỏa táng rồi.