206.
Tiên sinh được xuất viện. Mỗi ngày ngoại trừ công việc thì chỉ có nhìn chằm chằm vào cái lọ của tôi suốt, hoặc sẽ đi sắm một vài đồ của mấy cặp đôi về chất đống trong nhà. Ngôi biệt thự một người ở theo đó cũng dần nhuốm hơi thở của sinh hoạt.
Đôi khi anh sẽ đi thăm tù, Từ Dịch gầy đi rất nhiều, tên xì ke gầy còm chỉ còn da bọc xương như sắp phát điên trong trại giam rồi, lúc thì hắn cười lúc lại xin tha, tiên sinh chỉ thản nhiên nhìn hắn một lát rồi rời đi.
Triều Niên ở trong tù cũng không tốt hơn là bao.
Tinh thần của y không dễ đổ vỡ thành mảnh nhỏ như Từ Dịch, chỉ là điệu cười giả tạo kia sớm đã không còn nữa, thay vào đó là căm phẫn đến cùng cực, y cũng gầy xộc đi, không hiểu sao lại bị xếp chung một khu với mấy tên tù chung thân trông rất cao to vạm vỡ.
Cơ mà lúc tiên sinh vừa xoay người đi tôi có thấy hàng tá dấu vết xanh xanh tím tím trên cổ của y.
Không biết hai người họ có hối hận không, nhưng điều ấy giờ đây chẳng còn quan trọng nữa.
207.
Ngày nọ tiên sinh đi xã giao. Có một vị có thể coi là bạn bè bỗng nở nụ cười ái muội với anh. Ông ta vừa vỗ tay vừa nói:
"Tạ tổng, ngài ngước lên nhìn xem, tôi mang gì đến cho ngài này?"
Tạ Thời Vũ chầm chậm ngẩng lên nhìn, đoạn anh nhấp chút rượu, mỗi lúc nhức đầu anh sẽ chạm vào lọ thủy tinh treo trước ngực, tựa như có thể làm dịu đi được phần nào cơn đau xót.
Nhưng ngay khi nhìn về hướng cửa, ánh mắt anh lập tức đông cứng lại.
Đứng tại nơi kia là một chàng trai đang thẹn thùng, mắt hạnh tóc đen, dáng người không cao lắm, giọng run run khẽ gọi một câu "Tiên sinh".
Là giọng miền Nam nhẹ nhàng.
Ông chủ bên này cho rằng mình có mắt nhìn, ông ta nghĩ tin đồn Tạ tổng nổi điên vì người vợ đã chết trước kia quả nhiên không sai. Ông ta thầm tính nếu như Tạ tổng và chàng trai ông ta kỳ công chuẩn bị có thể thành công thì việc làm ăn của bọn họ cũng gần như có thể hoàn thành.
Ông ta toan định dẫn người kia đến ngồi xuống đây, thì Tạ Thời Vũ đang ngồi bên cạnh đột ngột đứng bật dậy.
Cơn phẫn nộ đã thổi bùng ngọn lửa giận bên trong con tim sắp chết của Tạ Thời Vũ.
Hàng giả.
Hàng giả!!
Thứ đồ như vậy mà cũng dẫn đến trước mặt hắn, còn đánh đồng chung danh nghĩa vợ của hắn.
Thật kinh tởm, vô cùng kinh tởm.
Trông thấy gương mặt có phần tương tự kia, mảng bình tĩnh cuối cùng trong lòng hắn như bị một thứ dơ dáy chạm vào.
Tạ Thời Vũ lại nổi điên lên.
Hắn chụp lấy bình hoa trên bàn ném xuống đất, sau đó nhặt một mảnh sứ vỡ, lao vụt đến cứa vào gương mặt xinh đẹp của chàng trai ngay cửa, người nọ nào còn tâm trạng ra vẻ ngượng ngùng nữa, cậu ta hoảng sợ hét lên rồi chạy ra bên ngoài.
"Không được dùng gương mặt của vợ tôi! Không được không được không được!"
Giống hệt như một con chó điên.
Đuổi chàng trai kia đi xong, hắn đi về phía trước dưới ánh mắt hoảng hốt của ông chủ nọ, thì sau lưng có người bất ngờ lấy lại tinh thần, vội vàng đập tay lên gáy của hắn, người đàn ông mắt còn toát lên thù hận lảo đảo rồi bất lực ngã xuống mặt đất.
Việc làm ăn thất bại. Nhưng ông chủ nọ cũng đã đến xin lỗi Tạ Thời Vũ, cơn phát cuồng của Tạ Thời đã nguôi ngoai, vì bồi thường nên hắn cắt đi một dự án của ông chủ nọ, sau này cũng không còn ai dám chạm vào vảy ngược trên người hắn lần nào nữa.
208.
Lại một năm trôi qua.
Từ Dịch tự sát trong tù. Nửa năm sau, Triều Niên cũng bị tra tấn đến chết.
Tạ Thời Vũ không đi nhìn, hoặc có thể đây là bút tích của hắn.
Bây giờ hắn nấu cơm rất thuần thục.
Vào ngày Triều Niên chết, hắn còn làm một cái bánh kem để chúc mừng.
Hắn bày tỏ sự nhớ nhung của mình đầy thâm tình với cái ghế trống rỗng ở đối diện.
Đêm đến, hắn tự sướиɠ với tấm ảnh đã bị xé hư của Hứa Nguyện.
Dươиɠ ѵậŧ lâu ngày không được phóng thích vừa thấy Hứa Nguyện đã cứng đến phát đau.
Hắn vừa sóc lọ vừa gọi tên Hứa Nguyện, còn gọi vợ ơi cứ như đang làm nũng.
Sau khi bắn ra, hắn lau sơ sài vài cái rồi cuộn mình ngủ trên giường của Hứa Nguyện.
209.
Vài ngày trước khi sang năm thứ ba mà tôi mất, tôi phát hiện tiên sinh đang chuẩn bị hậu sự cho mình.
Anh sang nhượng hết cổ phần, tiền cũng quyên cho tổ chức từ thiện.
Những bức thư kia cũng bày một đống trên giường tôi, tôi thấy được là vô số bức thư tình.
Tất cả đều viết cho tôi.
Anh lẳng lặng làm xong hết những việc này.
Kế đó vào đúng năm thứ ba sau khi tôi chết, anh ăn tro cốt của tôi vào bụng.
Rồi anh bắt đầu biết thư tuyệt mệnh.
Anh nhớ tôi rất nhiều. Tôi chịu ba năm đau khổ vì anh, anh cũng tính sám hối tròn ba năm, giờ đây cuối cùng anh cũng được cho phép đi tìm tôi.
Tay anh trôi chảy viết từng dòng về tình yêu, về hối hận, cả về chờ mong lên trang giấy.
210.
Sau đấy hắn uống hết một lọ thuốc ngủ.
Trong ánh mắt mơ màng cùng suy nghĩ mông lung, dường như Tạ Thời Vũ thấy được bóng dáng của Hứa Nguyện. Hắn không biết đó là ảo giác hay thật sự là Hứa Nguyện đến đón hắn đi. Dù vậy hắn cũng vui sướиɠ đến phát điên.
Hắn gắng sức hỏi, "Kiếp sau để anh yêu em trước có được không?"
Hứa Nguyện không có cách nào đáp lời, cậu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mà nhìn hắn.
Tạ Thời Vũ cố gắng vươn tay chạm vào tóc cậu, có vẻ như thật sự cảm nhận được từng sợi tóc mềm mại ấm áp xuyên qua khe hở giữa ngón tay. Đôi mắt hắn dịu dàng lại đắm say, rồi lại tựa như hiểu ra được gì đó, cất giọng trầm thấp chậm rãi.
"Không cần trả lời đâu. Anh yêu em là đủ rồi."
Hứa Nguyện nói: "Mặc kệ đi tiên sinh, chúng ta chỉ cần đừng để bị thương thôi, được không?"
Trên mặt cậu là hàng nước mắt chưa kịp khô, ánh mắt trong trẻo ôn hòa, chất giọng miền Nam khẽ khàng như làn gió thanh thoát chui vào tai Tạ Thời Vũ: "Kiếp sau chúng ta đều sẽ sống tốt."
Sẽ thành người xa lạ lướt qua nhau trên đường phố tấp nập.
211.
Nhưng tiên sinh không nghe thấy được nữa.
212.
Hắn chết rồi.
Mang theo món nợ cùng tình yêu ba năm qua hòa vào vòng tay của người hắn yêu.
213.
Sau khi tôi chết, tiên sinh lại biến thành một con chó điên.
Thế giới rộng lớn như vậy, anh lại không tìm được chủ nhân hết sức dịu dàng kia của mình, sau đó, anh bị tình yêu và nỗi hối hận gϊếŧ chết.
Vào ngày thứ 3x365 ngày sau khi tôi chết.
Tôi cũng sắp tan biến rồi.
Vì sao tôi có thể dùng trạng thái này để tồn tại trên thế giới nhỉ?
Có lẽ là do tình yêu đã sớm xuất hiện của tiên sinh giữ lại.
Tình yêu giữ tôi lại, để tôi nhìn thấy.
Hóa ra tiên sinh cũng yêu tôi.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy cơ thể bỗng trở nên vô cùng ấm áp, rồi tôi dần dần mất đi ý thức.
"Kiếp sau, chúng ta đều sẽ sống tốt."
————HOÀN CHÍNH VĂN————
[Tác giả có lời muốn nói:]
Kết thúc chính văn rồi, tuần sau sẽ viết phiên ngoại, tôi sẽ chọn 2 cái kết có lượt bình chọn cao nhất để viết.
Ở thế giới chính văn hẳn không còn kết cục nào tốt hơn như giờ nữa.
Lúc trước có bạn hỏi tôi tại sao hồn của Hứa Nguyện có thể tồn tại thì giờ chắc là biết rồi ha --- Là do tình yêu của Tạ Thời Vũ giữ lại. Thật ra anh ta đã sớm yêu rồi, chỉ là không muốn tin, cũng không muốn nói mà thôi.
Rất nhiều người đều đoán được Tạ Thời Vũ sống không nổi nữa, đúng thật là vậy, không ai có thể sống an ổn nếu có được tình yêu dịu dàng như thế rồi sau lại để mất, anh ta chuộc tội ba năm, bây giờ cuối cùng cũng dám đi "gặp" Hứa Nguyện.
Còn về Nam Hạc, tuy thích Hứa Nguyện, nhưng thật sự thì cũng coi như là sự nổi loạn thời niên thiếu của anh ấy, cũng là một đoạn tốt đẹp bị bỏ lỡ.
Cuối cùng hy vọng mọi người đều học được thế nào là tình yêu, đừng để mất đi rồi mới hối hận, chúc mọi người luôn luôn vui vẻ ~
Mấy phiên ngoại sau cuối đều là rải đường như nhau cả, bởi vì quá nhiều bạn bị chính văn chọc cho khóc chít chít khiến tôi đau lòng hết sức, nên tôi chọn 2 cái kết có lượt bình chọn cao nhất để viết (...)
P/S : Bỗng nhiên cảm thấy thế giới đơn hay thế giới song song cũng khá ổn đó chứ, lạnh nhạt không nói tiếng người công sau trọng sinh thành chó điên mất chủ dính người công cũng không tồi nhỉ.