196.
Tiên sinh tức giận thật rồi.
Anh đứng bật dậy rồi nói:
"Triều Niên, có gì muốn nói thì nói rõ hết một lần đi, không thì sau này chẳng còn cơ hội nào đâu."
Anh đang chìm trong lửa giận, còn trạng thái của Triều Niên quả thật cũng không ổn định được nữa.
Anh vẫn chầm chậm nhả ra vài chữ thái độ như ban nãy.
Triều Niên đột nhiên vùng dậy bắt lấy con dao cắt đồ ăn cắm vào ngực phải của tiên sinh.
Máu đỏ tươi thấm đẫm sợi vải đan bằng đay.
Con dao kia vậy mà thật sắc bén.
Tôi hét to một tiếng, bất chấp tất cả muốn lao đến.
Sao lại thành ra như vậy.
Tại sao chứ.
Tại sao lại cố ý làm vậy chứ.
Tiên sinh dễ dàng bắt chặt lấy tay của Triều Niên.
Anh mỉm cười: "Cố ý gϊếŧ người, tội chồng tội. Làm tốt lắm Triều Niên. Cậu là chứng cứ quan trọng nhất trong mọi chứng cứ rồi đấy."
"Mấy tài liệu tôi cho cậu xem có một số là thật, một số là giả, không ngờ cậu lại hấp tấp đến thế nhỉ."
Hơi thở của anh có chút run run, máu vẫn tuôn ra như trước, tôi muốn điên lên mà đưa tay che kín miệng vết thương.
Nhưng lại chẳng có tác dụng.
Tôi đã chết rồi, tay tôi xuyên thẳng qua ngực anh.
197.
Viên cảnh sát áp giải Triều Niên đang run bần bật đi, còn Tạ Thời Vũ thì được đưa đến bệnh viện phẫu thuật.
Sau ca phẫu thuật, Tạ Thời Vũ nằm trên giường bệnh, sắc mặt yếu ớt.
Lúc này điện thoại vang lên.
Là người chú đại diện công ty giúp hắn khi còn nhỏ. Là một người rất tốt. Ông một lòng một dạ theo hắn mở rộng sản nghiệp bao năm qua.
Giọng chú run rẩy hỏi có phải hắn điên rồi không, có phải không muốn sống nữa rồi không.
Tạ Thời Vũ nhắm mắt lại, hắn nói hắn chưa thể chết được.
Ở đầu bên kia chú hình như đang hút thuốc, ông im lặng trong chốc lát.
Kế đó ông nói, nếu không chịu nổi nữa thì cứ đến tìm chú, chú đi du lịch với con, thả lòng mình chút đi.
Tạ Thời Vũ tỏ vẻ thoải mái mà cười cười, nói được.
Rồi cúp điện thoại.
Trời đã chạng vạng tối sầm.
Mảng mây hồng xám phản chiếu qua tấm rèm vải.
Cuối cùng hắn cũng biết hắn may mắn đến mức nào.
Nếu đâm sâu hơn một chút thì hắn đã có thể đi gặp vợ mình rồi.
Hắn không biết sau khi chết đi sẽ đến thế giới nào. Vợ hắn có bị lạnh không, có sợ hãi hay không, hắn thật sự rất nhớ rất nhớ vợ, nhớ đến sống không nổi.
Hắn nghĩ cứ giải quyết xong hết mọi chuyện, rồi sau khi chết tìm gặp vợ, quỳ xuống xin em ấy tha thứ cho hắn.
Nhưng hắn không thể.
Qua lần chết không thành này hắn sẽ không buông tha cho mình nữa.
Hắn muốn tiếp tục chuộc tội.
"Tiên sinh, em đau lắm."
Giọng của Hứa Nguyện vang lên kèm theo tiếng khóc nức nở.
Tạ Thời Vũ hoảng loạn sực tỉnh lại, nhưng không thấy hình bóng Hứa Nguyện đâu.
"Có chuyện gì rồi, đau ở đâu, nói cho anh biết đi vợ, nói anh biết đi."
Hắn khẩn cầu Hứa Nguyện đáp lại một lời.
Cho dù hắn biết bản thân chẳng thể làm được gì.
"Ngực em đau lắm."
Âm thanh Hứa Nguyện khàn đặc, cậu nói:
"Tiên sinh bị thương rồi, ngực em đau lắm."
198.
Hứa Nguyện, anh còn chưa kịp hỏi em, cổ em có đau không.
Miệng vết thương kia rõ ràng còn to hơn trên ngực anh, chảy còn nhiều máu hơn của anh. Sao em lại không khóc không rên, ấy mà còn cười được.
Anh lúc này mỗi lần nhớ đến em, nghĩ đến em đang bị thương, anh cảm giác bản thân mình đau như chết rồi, đau đến mức hít thở không nổi.
"Em yêu anh."
Âm thanh của Hứa Nguyện biến mất tăm.
Tạ Thời Vũ sờ lên cổ, nơi đó dường như có một vết cắt dữ tợn quấn quanh.
"Anh cũng yêu em."
199.
Hóa ra đồng cam cộng khổ với người yêu là cảm giác giống vậy ư, người ấy bị gì thì mình cũng sẽ chịu nỗi đau tương tự.
Miệng vết thương của người anh yêu chia ra thành hai, một ở chỗ em, một ở chỗ anh.
Có lẽ vết thương của người yêu sẽ lành, nhưng vết thương của anh vẫn mãi mưng mủ không khép lại được.
Cứ như vậy, đau của đời trước.
Lại là yêu của cả đời này.
[Tác giả có lời muốn nói:]
Chợt nhớ đến một câu rất thích hợp với Hứa Nguyện.
- Bởi vì từng yêu, cho nên từ bi, bởi vì thấu hiểu, cho nên khoan dung – by Trương Ái Linh.
Triều Niên từ đầu đến cuối chính là cɧó ©áϊ tâm cơ
(tác giả viết từ này ra luôn ý).
Sắp kết thúc sẽ có phần miêu tả thảm trạng trong ngục giam của hai tên vừa bị tống vào, hoặc là thế giới song song không có Triều Niên và Từ Dịch tạo nên hiểu lầm.
200.
Nam Hạc nhận được cuộc gọi của Tạ Thời Vũ.
Mới đây anh nghe được một vài tin đồn nói người đàn ông này điên rồi, anh cũng tin gần hết. Nhưng anh không có ý định nhận cú điện thoại này.
Lọ thủy tinh nhỏ hồi trước anh cố ý hôn để chọc tức Tạ Thời Vũ giờ được cất trong một chiếc hộp nhỏ có gắn khóa.
Chiếc hộp ấy là quà sinh nhật năm học cấp ba Hứa Nguyện tặng cho anh, anh nâng niu rất kỹ, sau này đi du học cũng đặt nó chung với đồ gắn mác quan trọng, không ngờ cuối cùng đây lại là chốn dung thân của Hứa Nguyện.
Dùng chìa khóa nhỏ xíu mở nắp hộp ra, những hạt màu xám trắng nằm lặng lẽ trong lọ thủy tinh trong suốt, lớp nhung đỏ phản chiếu trông vô cùng dịu dàng, phảng phất nét buồn man mác lại mềm mại.
Dường như Tạ Thời Vũ không thèm gọi điện tới nữa, mà gửi qua một tin nhắn.
---"Đưa tro cốt của Hứa Nguyện cho tôi."
Cái giọng điệu này nghe thật kiêu ngạo mà.
Nhưng Nam Hạc biết, con chó nhà có tang ấy là đang vẫy đuôi cầu xin.
Anh cười một cái. Không biết là hối hận hay là mỉa mai.
---"Sáng mai lúc 9:30 gặp nhau ở bến tàu Dung Trúc."
201.
Sáng sớm mùa hạ mang theo hơi nước ẩm ướt, khiến hô hấp cũng có chút đặc sệt nhão nhão.
Gió biển ở bến tàu lướt qua, tạo thành con sóng nhỏ lăn tăn.
Tôi đứng dưới tàng cây, nhìn hai người đàn ông khó có khi nào chịu hòa hoãn gặp nhau vì tôi.
Tựa như đang trong cơn mơ. Mí mắt tôi chầm chậm chớp hai cái.
Vết thương của tiên sinh đã tốt hơn nhiều, qua bao nhiêu ngày tôi vẫn còn đau đáu lo cho vết sẹo ngay ngực kia.
Mà tiên sinh lại chẳng màng để tâm, chỉ thường xuyên soi gương sờ lên cổ, sau đó ánh mắt sâu thẳm lẩm nhẩm mấy câu thơ tình du dương, đôi lúc còn nhấc bút ghi ghi chép chép gì đó.
Trực giác mách bảo rằng những thứ ấy đều viết cho tôi, có điều đấy là chuyện riêng của tiên sinh nên tôi chưa từng dám vượt giới hạn mà nhìn lén.
Tiên sinh hiếm khi phát cuồng khóc lóc vô cớ như trước, tôi cũng không còn thấy anh hóa rồ tự đi cứa cổ tay mình nữa.
Anh có vẻ như đã nguôi ngoai dần với thế giới bên ngoài, vẫn giữ vững hình tượng một nhà lãnh đạo kinh doanh đầy mưu lược, chỉ là mỗi tối sau khi trở về căn biệt thự trống rỗng kia thì vẫn giống như đứa trẻ, co thân mình trên chiếc giường đã không còn mùi hương của tôi mới có thể trằn trọc đi vào giấc ngủ.
Cũng sẽ vẫn gọi tên của tôi – trong căn phòng ngủ không có tôi.