Chương 12

178.

Cha mẹ của Tạ Thời Vũ đều mất khi hắn còn rất nhỏ, để lại một người đại diện giúp hắn xử lý công ty, cũng xử lý luôn bà con xa thân thích như hổ rình mồi.

Hứa Nguyện sau khi trưởng thành cũng cắt đứt liên hệ với gia tộc vì lợi ích mà bán đứng mọi thứ của mình.

Bọn họ đều là những kẻ đáng thương không có nhà.

Hứa Nguyện đã cho Tạ Thời Vũ một gia đình.

Cậu mang hết sức mình để duy trì, để xây dựng tổ ấm nhỏ nhoi này.

Nhưng tổ ấm rồi cũng bị Tạ Thời Vũ phá hủy từng chút một.

Sau khi Hứa Nguyện chết đi, Tạ Thời Vũ không còn nhà nữa.

179.

Những chuyện của gia tộc Hứa Nguyện hắn đã điều tra xong hết.

Mỗi lần tìm hiểu rõ hơn một chút, tim Tạ Thời Vũ đều càng lạnh hơn, hít thở cũng khó khăn hơn.

Hắn hiểu lầm Hứa Nguyện ba năm.

Cả đời đấu tranh giữa trắng đen thị phi. Cuối cùng lại hóa thành màu xám trầm lặng.

Sự thực Hứa Nguyện vẫn luôn là gam màu trắng ấm áp.

Còn hắn có lẽ trước đây có chút để ý đến Hứa Nguyện.

...

Hắn không cố ý trả thù gia tộc của Hứa Nguyện. Nói cho cùng thì đó là nơi cậu sinh ra.

Hắn chỉ gửi cho họ vài danh sách dự án trông béo bở, nhưng thật ra lại có trăm ngàn chỗ sơ hở.

"Nếu họ ký thì đó là do họ không có mắt thôi, vợ sẽ không trách anh đâu đúng không?"

Người đàn ông mặc một bộ đồ ở nhà tông xám, đầu cột một dải lụa bạc, tóc đen gọn gàng sau lưng, gương mặt tái nhợt nhưng đẹp trai, trên người lại toát lên một vẻ yếu ớt sắc sảo khó giải thích.

Mới đây hắn mua về rất nhiều hoa cỏ. Bây giờ đang loay hoay xử lý trên ban công.

Đoạn cổ tay lộ ra khá nhiều vết thương không sâu không cạn đang có xu hướng đóng vảy.

"Chúng ta thỏa thuận đi, chờ khi nào chậu hoa này nở thì em trở về gặp anh. Được không?"

Ngọn gió vờn nhẹ lên tán lá non nớt của chậu cây.

Đã là mùa xuân rồi.

Nhưng Hứa Nguyện chưa quay về dù chỉ một lần.

180.

Dạo gần đây tiên sinh có vẻ không đúng lắm.

Anh luôn ngủ được non nửa giấc rồi tỉnh dậy đi tiểu đêm.

Xong thì giam mình trong WC không biết để làm gì.

Có lần tôi vô tình xuyên qua cánh cửa kia xem, tôi thấy tay tiên sinh đang cầm một mảnh sứ vỡ cắt từng nhát lên cổ tay. Miệng vết thương trông không lớn nhưng loại hành vi tự hại bản thân này của anh khiến tôi lo lắng khôn xiết.

"Tiên sinh. Tiên sinh." Lòng tôi đau như bị bóp nghẹn, tôi cố gắng gọi anh.

Anh lập tức dừng tay.

Đoạn anh đứng dậy, nhìn chằm chằm một góc phản chiếu trong gương, ánh mắt si mê:

"Vợ ơi, em đến rồi."

Anh có hơi xấu hổ giấu cánh tay bị thương ra sau lưng:

"Anh không phải cố tình làm vậy để em thấy anh đáng thương đâu, anh, anh, anh, anh không phải muốn uy hϊếp em đến gặp anh đâu..."

Vẻ mặt anh dần dần toát lên sự cô đơn:

"Anh chỉ hận chính mình, tại sao không bảo vệ được vợ mình, Tại sao, anh vẫn không ôm được vợ anh chứ..."

Không biết ảo giác kia nói gì với anh mà đôi mắt người đàn ông ấy chợt đỏ ngầu, anh bỗng đập một cú thật mạnh vào gương, hỗn hỗn máu theo kính vỡ chảy dài xuống, bừng tỉnh ra anh mới hốt hoảng mà lùi về sau một bước, âm thanh van xin trong cơn hoảng loạn ngân cao lên:

"Đừng mà vợ, em đừng đi, anh không muốn làm tổn thương em đâu, anh cũng không tổn thương em nữa đâu, chỉ là anh giận quá thôi..."

Giọng của anh thấp dần đến mức không nghe thấy.

Máu chảy thành dòng từ nắm tay anh đang siết chặt, tí tích nhỏ xuống nền gạch đọng một vũng nhỏ.

Tôi muốn nói anh đến bệnh viện băng bó lại đi, nhưng không biết anh đang nghĩ gì mà chỉ gục đầu đứng đó.

Đột nhiên tôi có chút giận, tôi trong ảo giác của tiên sinh xấu xa như vậy cơ à.

181.

"Cái gì mà "Anh sẽ gặp được người đối tốt với anh hơn em, đừng đau khổ vì em nữa, tiên sinh phải sống cho tốt" chứ..." Tạ Thời Vũ cắn chặt răng, nước mắt nối đuôi nhau chảy xuống.

"Anh chỉ cần em thôi..."

"Tại sao vậy, em chết rồi còn muốn anh phải sống tốt thế nào đây, đã vậy còn muốn đẩy anh cho người khác nữa..."

Ánh mắt Tạ Thời Vũ vô hồn, miệng cứ lẩm bẩm:

"Anh khốn nạn như vậy, em hận anh là được rồi, sao lại còn yêu người như anh chứ."

—— anh là người ti tiện như thế đó.

—— là con chó đã bị thuần dưỡng, dù có bị chủ nhân vứt bỏ đi chăng nữa, sẽ vẫn luôn ở đó chờ chủ nhân về cho đến lúc chết.

"Anh sẽ mãi luôn yêu em, chết rồi cũng chỉ mãi yêu em, vĩnh viễn yêu em, em đừng hòng vứt bỏ anh!" Anh bất chợt cười lên, tiếng cười kia rách nát như tiếng khóc vậy.

182.

Đúng là tôi sẽ nói ra mấy lời như vậy.

"Anh sẽ gặp được người đối tốt với anh hơn em, đừng đau khổ vì em nữa, tiên sinh phải sống cho tốt."

Thế nên tôi tha thứ cho tôi trong ảo giác của tiên sinh đấy.

Tôi không phải là thánh phụ thánh mẫu gì đó. Tôi chỉ là không muốn tiên sinh sống thành dáng vẻ như tôi lúc trước mà thôi.

Như kia quá khốn khổ.

183.

Vịt con liên tiếp gửi đến rất nhiều chứng cứ.

Công ty của Từ gia cuối cùng cũng đổ cây bầy khỉ tan tác.

Lúc Tạ Thời Vũ đến thăm Từ Dịch thì cửa phòng hắn không có đóng, cứ mở toang ra như vậy, còn Từ Dịch ngồi gục đầu trên sô pha, thanh âm khàn khàn quát lên:

"Cút đi!"

Kèm theo đó là một cái gạt tàn bay tới.

Tạ Thời Vũ né đi.

Từ Dịch cười ha ha hai tiếng, mặt hắn xanh lè, trông có vẻ lại cắn thuốc.

Hắn nói:

"Tao xem Tạ Thời Vũ mày là anh em, con mẹ nó mày thì lại phá nhà tao."

"Mày có còn là người không?" Hắn liếc nhìn Tạ Thời Vũ, gương mặt không cảm xúc như xưa kia lại càng khiến hắn hận đến đến sôi máu, "Tao tính tới tính lui lại không tính được việc làm sói đội lót cừu này của mày, tao đưa tay lên ngực tự hỏi cả trăm lần, Từ Dịch tao rốt cuộc đã làm chuyện gì có lỗi với mày!"

Tạ Thời Vũ nhìn hắn một hồi rồi ung dung cất lời:

"Lúc 8 giờ 30 tối ngày 11 tháng 12 năm 2018 mày ở đâu?"

Từ Dịch tức đến môi cũng run lên, hắn đứng dậy vung một đấm qua:

"Tao làm đéo gì biết tao ở đâu hả!!"

Tạ Thời Vũ bắt được nắm đấm của hắn, hùng hổ như một con sư tử đè ngã hắn ra sô pha, một tay bóp chặt cổ hắn, đôi mắt long lên sòng sọc:

"Vậy đệt mẹ mày nhớ kỹ lại cho tao!!"

Từ Dịch cắn thuốc nhiều đến mức cơ thể yếu như tờ giấy, hắn bị đè lên sô pha không còn sức phản kháng, chỉ có thể trông thấy gân xanh nổi rần trên người tên đàn ông trước mắt và cơn giận đang bị kìm nén.

Hắn run rẩy, giọng nói bị nghẹn đến vặn vẹo:

"Tao nhớ, tao nhớ mà, mày đừng kích động."

Người đàn ông kia không nói gì, nhưng lực tay không buông lỏng.

184.

Từ Dịch nhớ ra rồi.

Hắn nói một cách ngắt quãng về chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Sau khi nói xong, hắn liếʍ đôi môi khô khốc, bỗng dưng nghĩ ra gì đó, lại cười mỉa mai một tiếng, đoạn nghiêng mặt qua một bên không nói gì nữa.

185.

Thật ra thì Tạ Thời Vũ cũng có nghĩ đến.

Hắn nhớ rõ có những ngày hắn luôn buồn bực vô cớ.

Bởi vì sau khi ở chung với Hứa Nguyện, hắn phát hiện Hứa Nguyện có rất nhiều mặt không giống như hắn đã tưởng.

Cậu sẽ dịu dàng nấu cơm cho hắn, xoa bóp huyệt Thái Dương cho hắn, còn pha cho hắn một ly cà phê xay bằng tay sau mỗi lần hắn làm việc mệt mỏi.

Ở phương diện tìиɧ ɖu͙©, trước giờ cậu cũng chưa bao giờ nói "Đừng" hay là "Không được".

Chỉ là khi bị bắt nạt đều sẽ nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh ánh nước, khóe mắt ửng hồng, còn sẽ vì sợ hắn chưa giải tỏa xong du͙© vọиɠ mà mềm mại nắm lấy cổ tay của hắn, giọng nói nghẹn ngào chất chứa chút ít làm nũng nói còn muốn nữa.

Rõ ràng đã rất mệt, nhưng lại để ý hắn như vậy, thích hắn như vậy.

Bất kể hắn đối với cậu chỉ có lạnh nhạt, không có tình yêu.

Thật sự thì trong những ngày không đi công tác, mà có lẽ là Hứa Nguyện không giống trong tưởng tượng của hắn, không hiểu sao hắn thường ngồi ở nhà nhìn Hứa Nguyện đến ngây ngẩn, thế nên trong lòng hắn sinh ra một ý tưởng muốn trốn tránh.

Trốn tránh cậu.

Trốn tránh cậu.

Không thì hắn sẽ ngày càng trở nên không còn là hắn nữa.

Người hắn thích là Triều Niên, chứ không phải Hứa Nguyện giả mù sa mưa kia.

Thế là lúc đó hắn sắp xếp nhiệm vụ đi công tác dày đặc.

Khi nhận được điện thoại của Hứa Nguyện trong thời điểm đó, hắn đã bị chuyện công tác lấn át hết đầu óc, cho nên hắn không hề phát hiện ra giọng của Hứa Nguyện ấp úng đến bất thường.

Hắn trả lời qua loa cho có lệ mấy câu.

Dường như Hứa Nguyện nhận ra được hắn không kiên nhẫn.

Rồi lập tức nhẹ giọng dặn dò đôi câu:

"Tiên sinh chú ý sức khỏe, tiết trời trở lạnh, em có xếp theo ít túi trà gừng ở túi ngoài va li của anh đấy ạ."

Cuối cùng hắn cũng không uống trà gừng.

187.

Hắn lại bỏ lỡ lời cầu cứu của Hứa Nguyện một lần nữa.

Cho nên sau khi Hứa Nguyện bị bắt cóc đã không muốn cầu cứu hắn nữa, mà chỉ một lòng muốn chết.

187.

Trong lúc Từ Dịch bị cảnh sát dẫn đi có nói với hắn mấy câu.

"Thật ra buổi tối hôm ấy suýt nữa thì tao đã cᏂị©Ꮒ vợ của mày rồi."

Nói xong Từ Dịch xém chút bị Tạ Thời Vũ đập chết, chính viên cảnh sát kéo người đàn ông đang tẩn Từ Dịch lại tiêm cho một liều thuốc an thần, kế đó mới tha Từ Dịch lên xe cảnh sát về đồn.

188.

Có điều Từ Dịch vẫn chưa nói thật. Lúc ấy hắn còn coi Tạ Thời Vũ là anh em, lại cực kỳ ghét Hứa Nguyện, nên sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này.

Nhưng thấy dáng vẻ gần như điên dại của Tạ Thời Vũ bởi vì cái chết của Hứa Nguyện. Hắn cảm thấy thật nực cười.

Hắn không quan tâm có bị gϊếŧ luôn hay không, hắn chỉ muốn nhìn Tạ Thời Vũ mà thôi, nhìn tên đó hối hận một chút, điên cuồng một chút.

Dù sao thì bọn họ đều đã không còn nhà nữa.