163.
"Vợ ơi, hắn nói em chết rồi kìa." Đột nhiên giọng của Tạ Thời Vũ nghe sao mà đáng thương quá đỗi, trong căn phòng trống rỗng càng tôn lên sắc thái cô đơn xen lẫn quỷ dị.
Rõ ràng là không có ai. Nhưng Tạ Thời Vũ vẫn ngồi đó lẩm bẩm:
"Vợ chỉ là chưa về nhà thôi mà, chứ không có chết đúng không?"
Hắn ôm lấy một chiếc áo sơ mi trắng của Hứa Nguyện, mê muội mà cúi đầu hít lấy hít để, rồi lại bày ra vẻ mặt yên tâm:
"Anh sẽ chờ em về. Bây giờ đến lượt anh chờ vợ. Vợ về nhà sớm một chút được không?"
Không có ai trả lời hắn.
"Không sao đâu vợ ơi, anh bắt những ai đã từng bắt nạt em phải trả giá gấp trăm ngàn lần."
— Bao gồm cả anh. Anh cũng là người xấu. Là người xấu đã từng bắt nạt vợ.
Hắn chôn mặt trong đống quần áo.
"Đến lúc đó... Em phải về nhé..."
Quần áo ướt nhẹp, còn vương lại hơi thở của hắn.
164.
Tôi không thể về được nữa.
Nhìn bộ dạng gần như phát điên của anh, tim tôi thắt lại, rồi lại rỗng tuếch.
Em không thể về được đâu. Tạ Thời Vũ à.
Nên đừng chờ em nữa.
165.
Công ty bên Từ gia bắt đầu bị xâm nhập và mất khá nhiều tài liệu mật quan trọng.
Từ Dịch thuê hacker điều tra cách mấy cũng không tìm được nguyên nhân.
Hắn đỏ mắt giận dữ đạp đổ bàn, sau đó dưới cơn nghiện đang dần lấn át mà tìm đến ma túy.
166.
Con vịt nhỏ ngày đó hắn bao dưỡng bị hắn cᏂị©Ꮒ rồi đánh đập một trận thừa sống thiếu chết.
Hắn hít đá nên tâm lý cực kỳ kích động, dây thần kinh cả người đều hưng phấn, chốc thì cười chốc thì hung bạo bóp cổ vịt con.
Mắt hắn híp lại thành một khe. Trước mắt là ảo giác chồng lên nhau.
"Hứa Nguyện, không phải mày chết rồi à?"
"Đáng đời!"
"Ai bảo mày tiện như vậy, suốt ngày lẽo đẽo theo lấy lòng Tạ Thời Vũ, đi chết đi, chết rồi mới tốt, mày đáng phải chết!"
Vịt con hoảng sợ trợn trừng đôi mắt khóc lóc thở không nổi đến lớn hết cỡ, khi cậu ta cho rằng cậu ta sắp chết đến nơi thì bỗng Từ Dịch như bị ấn nút tạm dừng lại, kế đó cả người cứng nhắc ngã từ trên người cậu ta xuống đất, phát ra một tiếng "Bịch" thật vang.
Vịt con vội vàng bò dậy mặc quần áo vào, nước mắt chưa kịp lau khô, giày cũng chưa kịp mang đã vừa lăn vừa bò chạy ra khỏi nhà Từ Dịch.
Sau đó bị một tên đàn ông mặc đồ đen bắt lại.
167.
Thời điểm ngồi ở văn phòng sáng sủa rộng rãi, tinh thân cậu ta vẫn còn có chút hoảng hốt.
Người áo đen bắt cậu ta ban nãy đang đứng bên cạnh một người đàn ông trông có vẻ gầy gò tiều tụy, nhưng vẫn rất đẹp trai anh tuấn.
Đôi mắt của người đàn ông kia rất tối, chỉ mới liếc mắt một lượt đã khiến cho cậu ta nổi da gà.
Vịt con lia mắt một cái thôi đã không dám nhìn lại lần hai.
Nhưng thật ra khi người đàn ông đó mở miệng trước, âm thanh lại có chút trầm thấp nhẹ nhàng:
"Cậu có một đôi mắt hạnh."
Vịt con "Hả" một tiếng, vừa định cất lời thì nghe được giọng nói rất dịu dàng của người đàn ông lần nữa:
"Xấu chết được."
168.
Hứa Nguyện cũng có một đôi mắt hạnh, đôi mắt chứa chan ánh nước.
Lúc nhìn người ta trông hao hao như mắt mèo.
Một con mèo rất hiền lành, sẽ không cào người.
Ngày gần đây nhất mơ thấy Hứa Nguyện, Tạ Thời Vũ đã hôn cặp mắt trong mộng kia vô số lần.
169.
Vịt con bị dọa sợ hãi định chạy đi, song ngay lập tức bị người mặc áo đen bắt trở về.
Tạ Thời Vũ không nhìn cậu ta nữa, chỉ đưa ánh mắt tà mị nhìn một chỗ duy nhất, ung dung thản nhiên nói:
"Vết thương trên người cậu đều là Từ Dịch gây ra."
Đây là câu trần thuật.
Bờ vai của vịt con co rụt lại, nhớ chuyện toàn bộ chuyện vừa xảy ra, trong lòng càng dâng lên nỗi sợ hãi cùng oán hận.
Tạ Thời Vũ bật cười một tiếng, cực lạnh nhạt.
"Tôi có thể cho cậu tiền để cậu sống an nhàn với điều kiện cậu phải làm cho tôi một chuyện."
Ngón trỏ của hắn gõ gõ lên bàn.
"Tôi sẽ cho người bảo vệ an toàn cho cậu, nhưng cậu cần phải ghi lại bằng chứng về việc Từ Dịch sử dụng ma túy, lạm giao và bạo hành."
Vịt con run lên, có điều nỗi sợ trong lòng đã vơi đi một ít, đồng thời vài ý tưởng khác cũng từ từ nảy ra.
"Ngài hận hắn sao?" Cậu ta cả gan hỏi một cậu như vậy.
Ánh mắt Tạ Thời Vũ chuyển qua nhàn nhạt liếc nhìn cậu ta, giọng nói rất nhẹ nhưng lại khiến cậu ta cảm thấy vô cùng áp lực ---- cứ như bị một con thú khát máu đáng sợ nào đó đang nhìn chằm chằm.
"Không liên quan đến cậu."
Vịt con gật đầu đồng ý.
Sau khi cậu ta thành công, Tạ Thời Vũ sẽ cho cậu ta một trăm triệu.
Cậu ta mơ tưởng tới một cuộc rượu thịt no đủ về sau, cảm giác cả người không còn đau nữa, điều duy nhất khiến cậu ta không cảm thấy khó chịu chỉ có người đàn ông kia.
Một người đàn ông như đang giãy dụa bên bờ vực điên loạn.
Cho dù hắn có bày ra vẻ anh tuấn lại bình tĩnh, anh tuấn hơn bất kỳ một ai mà cậu ta đã từng gặp qua.
Nhưng cậu ta biết, loại người cất giấu sự cuồng loạn bên trong này không thể đυ.ng vào, nếu chạm vào một chút thôi cũng sẽ mất mạng như chơi.
170.
Tạ Thời Vũ đi vào trong bếp.
Bắt đầu mày mò công thức nấu ăn trên mạng.
Trước đó hắn thất bại rất nhiều lần, hai tay bị phỏng nổi rất nhiều bọt nước, giờ thì mủ đã xẹp đi, chỉ còn lại da thịt sưng tấy trông xấu vô cùng.
Nhưng hắn vẫn không từ bỏ việc nấu cơm.
Hắn nhớ lại dáng vẻ Hứa Nguyện ở nhà nấu cơm cho hắn lúc xưa.
-------Thanh niên đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt, sợi tóc đen nhánh thấm mồ hôi dán sát vào trán, môi khẽ ngâm nga, dịu dàng đến mức làm hắn tan chảy.
171.
Một chén cơm được đặt đối diện chỗ ngồi của Tạ Thời Vũ.
Hắn bắt đầu im lặng ăn cơm.
Ăn xong một nửa thì lại đem đổ chén cơm đối diện đi --- cơm nửa chín nửa sống.
Hắn sợ Hứa Nguyện ăn vào sẽ bị đau bụng, nói gì thì cậu đã uống thuốc đau dạ dày hơn một năm rồi.
Buồn cười thật, Hứa Nguyện nấu ăn ngon, Hứa Nguyện thích nấu cơm cho hắn thế mà lại mắc bệnh đau dạ dày.
Cậu đến cuối cùng vẫn không đợi được hắn về vào đêm khuya, gác lại một bàn đồ ăn nguội lạnh, cậu đã đợi hắn bao lâu rồi?
[ "Tiên sinh có về nhà ăn cơm không?" ]
172.
Anh về ăn cơm mà.
Anh về nấu cơm cho vợ mà.
Anh sẽ học mà.
Thế nên vợ ơi em đang ở đâu rồi? Tạ Thời Vũ nghĩ.
173.
----- ở đâu rồi.
----- anh sắp điên rồi vợ ơi, em mau về ôm anh một cái đi.
----- quần áo, mùi hương đã nhạt đến nỗi sắp không còn ngửi thấy mùi của em rôi.
----- chỉ cần em trở về, anh sẽ làm con chó của em, được không?
174.
Trên đời có rất nhiều chuyện bất công.
Ví dụ như lúc tôi yêu anh, anh lại không yêu tôi.
Đến lúc anh yêu tôi, thì tôi đã chết rồi.
Yêu một ai đó là một chuyện quá mệt mỏi đi.
Chỉ cần bạn đến chậm một bước, có lẽ sẽ không thể nào ôm người bạn yêu được nữa.
Tôi nhìn tiên sinh, cho phép một nguyện vọng nho nhỏ của anh vậy.
175.
Tạ Thời Vũ nằm mơ, mơ thấy Hứa Nguyện.
176.
Hứa Nguyện trong mơ mặc bộ quần áo ngày đó ở bệnh viện, máu trên cổ đã được lau sạch, để lộ miệng vết thương hẹp dài dữ tợn, há miệng như một con rết quấn quanh cổ.
Nét mặt của cậu rất thanh thản, cánh môi hồng nhạt khẽ nhếch lên.
Ngọn lửa đang lê liếʍ đến góc áo cậu, để hiện ra mảnh da thịt trắng mịn. Gương mặt của cậu đắm chìm vào trong ánh lửa, trông quá đỗi xa xăm.
Cậu từ từ tan biến thành một đám tro tàn nhỏ nhoi, chỉ một bàn tay đã có thể nắm trọn.
Nhưng tro lại quá mỏng nhẹ, thế nên dù cho có siết chặt bao nhiêu cũng sẽ dần rơi rớt xuống.
Tựa như đồng hồ cát. Là đồng hồ cát không có cách nào lật ngược trở lại.
Tạ Thời Vũ không bắt được cậu, hắn trơ mắt nhìn cậu hóa thành một phần của đất trời.
"Tiên sinh, mỗi một phong cảnh anh ngắm nhìn đều là nơi em dừng chân.
Cậu hình như đã nói như vậy.
Nhưng hình như không phải nói như vậy.
177.
Vịt con ở phía bên này thu thập bằng chứng có vẻ khá thuận lợi.
Tạ Thời Vũ mặc tạp dề, trong lúc đang cúi đầu thong thả làm bữa sáng dọn ra bàn, thì tin tức của vịt con được mã hóa rồi truyền qua máy tính chưa tắt của hắn.
Hắn dọn xong bàn ăn dành cho hai người, đoạn nhìn qua tay phải.
Hắn đã tìm được chiếc nhẫn cưới lúc trước, giờ đang được đeo trên ngón áp út.
Phong cách rất đơn giản, viên kim cương đính trên đó được tia nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào, tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhiều màu sắc.
Tạ Thời Vũ chụp cho chiếc nhẫn kim cương này một bức, rồi đăng lên pyq*
(*vòng bạn bè trên Wechat)Không ghi kèm thêm bất kỳ chữ nào.