Chương 12: Muốn Chia Phòng Ngủ Với Anh

Bàn trang điểm của Hải Tiểu Đường trống rỗng, trong tủ quần áo cũng không còn quần áo của cô nữa, chỉ cần là thứ thuộc về cô đều không có…

Đông Phương Dụ nhìn thấu tâm tư của cô, cô là muốn cùng anh chia phòng ngủ.

Anh không biết lần này cô lại muốn giở trò gì nữa, chẳng qua cô dọn ra ngoài là tốt nhất, mãi cho đến khi bọn họ ly hôn mới thôi.

Nghĩ đến chuyện còn phải tiếp tục chịu đựng cô thêm một thời gian, trong mắt Đông Phương Dụ lướt qua không kiên nhẫn.

Không ai biết anh có bao nhiêu mong muốn tránh thoát khỏi Hải Tiểu Đường, anh hoàn toàn không thích cô, là thật sự chán ghét cô.

Mà hiện tại Hải Tiểu Đường cũng không kịp chờ đợi muốn ly hôn với anh.

Vốn dĩ cho rằng cô có thể tiếp tục nhẫn nại thêm một khoảng thời gian, thế nhưng mỗi ngày thấy Đông Phương Dụ nhìn mình như ruồi bọ, hiện tại Hải Tiểu Đường là người có tôn nghiêm, cô không muốn tiếp tục chịu sự căm ghét của anh nữa.

Cho nên nhất định phải ly hôn, tranh thủ kết thúc cuộc hôn nhân sai lầm này, như thế cả anh và cô đều được giải thoát.



Trong đêm cô đã nhanh chóng đóng dấu lên hiệp nghị ly hôn, ngày hôm sau ngay lúc trời còn chưa sáng, Hải Tiểu Đường đã thức dậy.



Đông Phương Dụ là một người cuồng công việc, gần như mỗi ngày đều dậy từ rất sớm đến công ty, cô muốn đưa hiệp nghị ly hôn này cho anh, nhất định phải dậy sớm, nếu không chờ cô thức dậy, chắc chắn Đông Phương Dụ đã đi làm.

Sau đó muốn nhìn thấy anh lần nữa, còn không biết là bao giờ.

Kết quả cô dậy quá sớm, lúc xuống lầu Đông Phương Dụ còn chưa thức dậy.

Hải Tiểu Đường dựa vào ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần.

Cô quen ngủ nướng, căn bản không quen dậy sớm, mắt nhắm chặt, vô thức thϊếp đi.

Lúc Đông Phương Dụ cầm áo xuống lầu, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Hải Tiểu Đường đang cuộn mình ngủ trên sofa.

Vóc dáng Hải Tiểu Đường không cao lắm, chỉ khoảng 165 centimet, dáng người tinh tế, cộng thêm hiện tại cô mới chỉ 19 tuổi, tuy xinh đẹp nhưng vẫn còn nét ngây thơ.

Dáng vẻ mặc đồ ngủ rộng rãi của cô, an tĩnh ngủ như một đứa bé, thậm chí còn có chút hơi thở tinh khiết không rành thế tục.

Đây chính là dáng vẻ mà lúc cô thức dậy không có, lúc thức dậy, cô hoàn toàn không có rụt rè và ôn nhu mà một cô gái nhỏ nên có, hoàn toàn chính là một hình tượng đại tiểu thư, công chúa khiến người ta chán ghét.

Chỉ cần cô hiểu chuyện, dịu dàng hoặc là nghe lời hơn, anh cũng sẽ không phiền chán cô như thế, chẳng qua bây giờ cô mới nghĩ đến chuyện thay đổi hình tượng thì đã muộn rồi.



Sự chán ghét của anh dành cho cô cũng sẽ không thay đổi, khi một người đã chán ghét ai đó, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, cũng sẽ không để ý đến người kia.

Đông Phương Dụ chỉ lạnh nhạt nhìn qua, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Đúng lúc thím Trương từ phòng bếp đi ra, thấy anh muốn đi vội vàng hỏi.

“Cậu chủ, cậu không ăn sáng đã đi rồi à?”

“Không cần.” Đông Phương Dụ cũng không quay đầu lại.

Hải Tiểu Đường nhất thời bị bọn họ đánh thức, cô lập tức ngồi dậy, Đông Phương Dụ đã đi xa.

“Đông Phương Dụ đi rồi à?” Cô ngạc nhiên hỏi thím Trương.

“Đúng thế, cậu chủ vừa đi xong, không phải cô chủ có chuyện muốn tìm cậu ấy ư?” Vừa rồi thím Trương nói chuyện với Đông Phương Dụ, chính là vì nhắc nhở cô.

Hải Tiểu Đường cầm theo túi văn kiện xông ra ngoài, đứng trong vườn hoa, cô liếc mắt nhìn thấy tài xế xe đã chờ sẵn ở cổng, mà đứng bên cạnh xe còn có một người phụ nữ, Lâm Hinh Nhi.

Cô ta mặc một chiếc váy công sở, tôn lên dáng người linh lung của cô ta.