Chương 9: Không phải là tai nạn

- …

Hàn Tư Viễn tủi thân quá đỗi. Hóa ra anh nằm không cũng ăn đòn à?

Thế nhưng người ta dám tẩn cả chủ tịch nhà anh. Anh là trợ lý của Long Mộ Thần, ăn một trận đòn cũng không oan lắm. Hàn Tư Viễn chỉ có thể an ủi bản thân như vậy thôi.

- Để tôi sắp xếp người đưa cậu vào bệnh viện, chuyện này có thể coi là tai nạn lao động.

Long Mộ Thần nói với vẻ hơi cam chịu:

- Cậu nghỉ ngơi hai ngày đi, nghỉ có lương.

- Chủ tịch à, không cần đâu, vết thương ngoài da thôi mà…

Hàn Tư Viễn ngẩn ra.

- Tư Viễn à, cậu nhận đi.

Long Mộ Thần hơi xấu hổ:

- Trừ làm thế thì tôi không còn cách nào khác để bồi thường cho cậu đâu.

- …

Hàn Tư Viễn hiểu rồi. Thì ra đây là bù đắp cho trận đòn mà anh vừa phải chịu kia.

Nhìn tình hình này thì Long Mộ Thần không định truy cứu việc Hàn Tư Viễn ăn tẩn rồi, điều này làm anh hơi bất ngờ.

Hàn Tư Viễn đi theo Long Mộ Thần đã lâu nên nắm khá rõ về tính tình của anh.

Long Mộ Thần khá tốt tính, bình thường thản nhiên điềm tĩnh, đối xử với ai cũng lịch sự ôn hòa.

Thế nhưng nếu có kẻ dám coi thường và có ý định ăn hϊếp Long Mộ Thần, anh ta sẽ mỉm cười dạy cho kẻ đó biết thế nào là thế gian tàn khốc.

Lần này… Long Mộ Thần định cứ thế bỏ qua luôn sao?

Anh không truy cứu thì Hàn Tư Viễn làm sao còn dám nói thêm gì nữa chứ?



Diệp Tiểu Tịch và Từ Văn Văn chạy thẳng ra ngoài tòa nhà phim trường rồi leo lên xe bus như chạy trốn.

- … Văn Văn này, hai mình chạy thế này hình như không ổn lắm nhỉ?

Diệp Tiểu Tịch lo lắng quay đầu lại.

Hai người đánh người ta một trận, đánh xong thì chạy mất dạng luôn, đã biết đánh nhầm người còn không thèm xin lỗi nửa câu nữa chứ. Diệp Tiểu Tịch thấy thật ngại quá đi mà.

- Có gì mà không ổn?

Từ Văn Văn nói như đúng rồi:

- Mình hỏi cái áo kia có phải là của anh ta không, chính anh ta bảo là phải mà! Cho nên dù anh ta ăn đập cũng là tự làm tự chịu! Mình thấy anh ta chẳng cùng một giuộc với gã yêu râu xanh bắt nạt cậu thì cũng là phường muốn đυ.c nước béo cò, loại nào cũng đáng đánh!

- …

Diệp Tiểu Tịch nhìn cô bạn mà cạn cả lời. Cô chỉ thích nói chuyện bằng nắm đấm chứ mồm miệng chẳng bằng ai, bây giờ đã bị Từ Văn Văn ngụy biện thuyết phục luôn rồi.

Hai người về đại học Q, chẳng còn hào hứng gì nữa.

Về đến kí túc xá thì thấy Lâm Hân đang nhìn cả hai với ánh mắt rất chi là u ám.

- Sơ tuyển thế nào rồi?

Lâm Hân rầu rĩ hỏi.

- Cậu ta sao thế nhỉ?

Diệp Tiểu Tịch nhìn về phía Từ Văn Văn với vẻ ngạc nhiên.

- Ha ha ha, quy định độ tuổi sơ tuyển là từ 20 đến 21, mấy hôm trước Lâm Hân vừa sinh nhật 22 tuổi nên không được báo danh, bây giờ ngồi buồn thấu ruột ra ấy mà.

Từ Văn Văn cười trên nỗi đau của bạn.

Lâm Hân tức anh ách, bèn đáp trả:

- Cậu có đi thì Long Mộ Thần cũng không chọn cậu, cậu vênh vang gì hả?

- Ít nhất thì mình được một ngàn đồng nha!

Từ Văn Văn lại chém thêm một phát.

Lâm Hân trợn mắt lườm Từ Văn Văn rồi lại nhìn sang Diệp Tiểu Tịch:

- Cậu kể nghe xem.

Vẻ mặt Diệp Tiểu Tịch chợt trở nên khó coi.

- Thôi để mình kể cho.

Từ Văn Văn đang định đi rửa mặt bèn quay lại, rồi thêm mắm dặm muối kể lại chuyện hôm nay một lần cho Lâm Hân nghe.

Lâm Hân nghe xong thì ngẩn ra, sau đó kinh ngạc bảo:

- Đi phỏng vấn thôi mà lắm chuyện thế, biết thế mình đã đi theo rồi. Cơ mà… Tiểu Tịch này, mình thấy cái váy của cậu rách không phải là do tai nạn đâu.

- Đúng vậy, mình cũng thấy kì lạ.

Từ Văn Văn gật đầu đồng ý:

- Nam thần nhà mình tổ chức hoạt động lớn như thế thì phải chuẩn bị thỏa đáng hết các khâu chứ. Tuy lễ phục cùng một cỡ nhưng chất lượng tốt cực kì, tuyệt đối không dễ hỏng như thế đâu. Chắc chắn là có ai đó táy máy vào rồi!

- Chắc là không phải đâu.

Diệp Tiểu Tịch nhíu mày hoang mang:

- Chúng ta có biết ai khác đâu, cũnng chẳng có thù oán gì với họ…

Diệp Tiểu Tịch chưa nói xong thì đã giật mình.

Hôm nay không phải là cô không gặp người quen. Dù là Lý Mộng Tuyết hay Long Mộ Thần giả thì đều có lý do để làm chuyện này.

- Mình dám chắc là con nhỏ Lý Mộng Tuyết làm.

Từ Văn Văn bực bội.

- Mình cũng nghĩ là nó.

Lâm Hân gật đầu theo.

- Đi, Tiểu Tịch, tụi mình đi tìm nó!

Từ Văn Văn nói đoạn bèn đứng bật dậy.

Diệp Tiểu Tịch đến chịu cô nàng luôn:

- Thôi, chuyện qua rồi, với lại mình đâu có chứng cứ, chắc chắn là nó không chịu nhận đâu. Đến lúc đó người ta lại tưởng mình gây sự thì khổ.

- Đúng vậy, cái con hoa rơi cửa phật ấy giỏi vờ vịt đáng thương lắm.

Lâm Hân nói:

- Mình hùng hổ tìm nó chỉ làm Tiểu Tịch chịu thiệt hơn thôi.

- Thế giờ phải làm sao?

Từ Văn Văn bất mãn lắm:

- Cứ mặc nó vênh vênh thế à?

- Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, thời gian còn dài mà, vội gì.

Diệp Tiểu Tịch khuyên nhủ.

- Thế cũng được, mình đi tắm vậy.

Từ Văn Văn đổi ý ngay.

- …

Diệp Tiểu Tịch nhìn Từ Văn Văn quay người đi thẳng vào toilet, chính thức hạn hán lời.

Trong ba người các cô thì Lâm Hân trưởng thành nhất, cũng là người suy nghĩ nhiều nhất. Từ Văn Văn dẻo mỏ khéo nói, thế nhưng lại không giỏi quyết định, chỉ thích nghe Diệp Tiểu Tịch và Lâm Hân quyết định thôi. Diệp Tiểu Tịch cô thì không thích nói nhiều, bởi vì cô ưa xắn tay áo đập người hơn là âm mưu quỷ kế.

Bỗng nhiên, cô nhìn Lâm Hân với vẻ tò mò.

- Nhìn gì thế? Mặt mình nở hoa hả?

Lâm Hân sờ sờ hai má mà chẳng hiểu mô tê gì.

- Lâm Hân, cậu có nhớ chuyện trong quán bar hôm đó không?

Diệp Tiểu Tịch hỏi.

- Không nhớ rõ lắm đâu, hôm đó mình say quá.

Lâm Hân cau mày.

- Lúc mình và Từ Văn Văn tới nơi thì nghe nói cậu bị mấy gã đàn ông kéo vào toilet, nhưng lúc mình xông vào cứu cậu thì thấy có mỗi một người. Cậu nhớ vụ đó là thế nào không?

Cô hỏi tiếp.

Lâm Hân nghĩ ngợi rồi bỗng bật ra:

- Mình nhớ ra rồi, hôm đó hình như có người vào toilet đánh cho đám kia chạy hết. Bây giờ nhớ lại thì hình như người đàn ông cứu mình trông rất đẹp trai nha.

Nhìn vẻ mặt si mê của Lâm Hân, Diệp Tiểu Tịch đần thối mặt.

Không phải chứ?

Theo những gì Lâm Hân nói thì tên Long Mộ Thần giả kia đã cứu cậu ấy thật à?

- Cậu có… nôn lên người anh ta không đấy?

Diệp Tiểu Tịch không nhịn được mà giật giật khóe mắt.

- Hình như có.

Lâm Hân gật đầu rồi nhìn Diệp Tiểu Tịch với vẻ kinh ngạc:

- Ủa mà sao cậu biết?

Diệp Tiểu Tịch cười hờ hờ hai tiếng, đáy lòng nổi bão ầm ầm.

Nói vậy thì hôm đó trong quán bar cô đã hiểu lầm thật. Long Mộ Thần giả cứu Lâm Hân lại còn bị cô chơi xỏ cho một vố nhớ đời.

Thế nhưng… dù là thế thì anh ta cũng không thể cưỡng hôn cô, lại càng không được cố ý sàm sỡ cô như hôm nay được! Thôi, dù sao họ cũng không gặp nhau nữa, coi như là hòa.

Diệp Tiểu Tịch vững lòng, bèn ném chuyện này qua cửa sổ luôn.

Vốn dĩ cô tưởng chuyện sẽ cứ thế qua đi, ai ngờ chỉ sau một đêm, cơn phong ba đã ập tới.