Diệp Tiểu Tịch quay đầu cười với Hàn Tư Viễn mà không nói gì cả.
Cô và Long Mộ Thần chấm dứt ở đây là thích hợp nhất rồi.
Diệp Tiểu Tịch không cho Hàn Tư Viễn câu trả lời thuyết phục mà đi thẳng về kí túc xá.
Dư luận trên mạng mau chóng lắng xuống, chủ đề về Diệp Tiểu Tịch không còn ai thảo luận nữa, như thể cô đã bị lãng quên.
Diệp Tiểu Tịch hiểu rõ nguyên nhân của chuyện này, ngoại trừ việc quần chúng không còn hứng thú đào móc chuyện của cô thì cũng là do Long Mộ Thần đã nhúng tay vào nữa.
Trong buổi họp báo, anh đã nói không muốn giới truyền thông tiếp tục bám riết Diệp Tiểu Tịch, e là câu đó chẳng phải nói đùa.
Trên web trường còn một số topic nói xấu Diệp Tiểu Tịch đã hại đời trong sạch của một nữ sinh. Diệp Tiểu Tịch biết là Lý Mộng Tuyết vu oan cho cô nhưng cũng không để ý.
Chẳng bao lâu sau, Tô Khánh Vũ đã đăng một topic trên web trường, bóc phốt toàn bộ chuyện giữa y với Lý Mộng Tuyết.
Tình thế đảo ngược trong nháy mắt, bao nhiêu người đứng về phía Lý Mộng Tuyết đều chửi cô ả xối xả như hắt nước vào mặt.
Sóng gió cứ thế qua đi, cuộc sống êm đềm như cũ. Có một vài bạn học nhìn Diệp Tiểu Tịch với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, nhưng cô không để trong lòng.
Chỉ có điều… Long Mộ Thần thực sự không quấy rầy cô nữa. Anh làm đúng như những gì đã nói trong buổi họp báo kia. Mấy tay phóng viên chưa từ bỏ ý định lén theo dõi Diệp Tiểu Tịch mấy ngày, cuối cùng cũng từ bỏ cả.
Đáy lòng Diệp Tiểu Tịch trống trải ít lâu, rồi mau chóng bình tĩnh trở lại. Cô chuyên tâm chuẩn bị cho kì thi cuối học kì.
Từ Văn Văn và Lâm Hân không dám hỏi nhiều, chỉ âm thầm lo lắng cho cô mà thôi.
- Tiểu Tịch, hôm nay hội sinh viên có hoạt động, cậu đi hô mình nhé, mình phải đi hẹn hò.
Lúc nhận được tin nhắn của Lâm Hân, Diệp Tiểu Tịch rất bất đắc dĩ.
Diệp Tiểu Tịch đến văn phòng hội sinh viên, tìm một góc để ngồi. Trước kia cô cũng đến thay Lâm Hân mấy lần rồi nên không ít người biết cô. Cô cũng chỉ định ngồi một lát rồi về.
Mọi người đang tranh cãi dữ dội, Diệp Tiểu Tịch cũng nghe mấy câu.
Hội sinh viên thường tổ chức một hoạt động gọi là Lên lớp với người nổi tiếng, mời tinh anh trong các lĩnh vực tới trường diễn thuyết. Đây cũng là một truyền thống của đại học Q.
Lần này vị tinh anh trong giới doanh nghiệp được mời bận việc không tới được, mà cuối tuần là đến lịch diễn thuyết rồi. Bây giờ cả hội sinh viên đang loạn hết lên xem phải mời ai tới cứu
- Tôi có một lựa chọn tuyệt vời.
Bỗng nhiên, một nữ sinh lên tiếng.
Diệp Tiểu Tịch nhướn mày kinh ngạc. Giọng nói này… là của Lý Thu Linh! Không ngờ lại gặp cô ta ở đây, số cô đúng là nhọ thật đấy.
- Ai cơ?
Mọi người hỏi.
- Lần này chúng ta định mời một tinh anh trong giới kinh doanh đúng không? Thế thì tìm một tinh anh khác là được chứ gì? Người mà tôi muốn nói chắc chắn sẽ làm vừa lòng tất cả mọi người.
Lý Thu Linh nói với vẻ đắc ý.
- Thu Linh, đừng thừa nước đυ.c thả câu nữa, nói mau đi!
Những người khác vội vàng thúc giục.
Lý Thu Linh liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Tịch, ánh mắt đầy vẻ khıêυ khí©h. Diệp Tiểu Tịch đột nhiên có dự cảm không lành.
Lý Thu Linh cười lạnh một tiếng rồi nói:
- Long Mộ Thần.
Cả phòng yên tĩnh hẳn, sau đó mọi người đều nhíu mày.
- Thu Linh, em đừng đùa. Long Mộ Thần tốt thì tốt thật, nhưng chúng ta có mời được người ta không?
- Đúng vậy, hơn nữa chủ nhật đã diễn thuyết rồi, dù bây giờ chúng ta gửi thư mời luôn cũng chưa chắc đã kịp. Không lẽ cô đi mời?
…
Mọi người tranh cãi ồn ào nhưng Lý Thu Linh lại chẳng hề khó xử. Cô ả cười khẽ rồi nói:
- Chúng ta thì không mời được. Nhưng có một người mời được đấy!
- Ai?
Mọi người hỏi với vẻ khó hiểu.
- Diệp Tiểu Tịch.
Lý Thu Linh nhìn về phía cô đầy khıêυ khí©h:
- Với cô thì việc này chỉ cần gọi một cú điện thoại là xong, đừng nói là cô không giúp chúng tôi nhé?
Mọi người nhất loạt nhìn về phía Diệp Tiểu Tịch rồi giật mình ngộ ra chân lý:
- Đúng vậy, Tiểu Tịch, chẳng phải cô với Long Mộ Thần có tình cảm mờ ám với nhau hay sao? Cô tìm anh ta thì đơn giản quá rồi còn gì.
Diệp Tiểu Tịch không nhịn được cau mày.
Long Mộ Thần đã nói sẽ không liên hệ gì với cô nữa, dù cô có mời Long Mộ Thần thì anh cũng không đến đâu.
Huống hồ cô không định để cho Lý Thu Linh nắm mũi mình dắt đi như thế.
- Xin lỗi, tôi không mời được. Mọi người tìm người khác đi.
Diệp Tiểu Tịch từ chối thẳng.
- Sao cô lại không mời được cơ chứ?
Lý Thu Linh cười lạnh:
- Trước mặt bao nhiêu là phóng viên, Long Mộ Thần bảo anh ta yêu cô từ cái nhìn đầu tiên cơ mà. Cô dùng mỹ nhân kế thì làm sao mà anh ta từ chối được?
Một bạn khác cũng mở lời:
- Đúng vậy, cùng lắm thì cô đi ăn với anh ta một bữa là được. Bao nhiêu người muốn ăn cùng anh ta bữa cơm mà không được kia kìa.
- Diệp Tiểu Tịch, với cô thì việc này chẳng khó khăn gì, cô sẽ không làm kiêu để bắt tụi này cầu xin cô chứ?
…
Nghe những người xung quanh ồn ào khuyên nhủ, Diệp Tiểu Tịch cau chặt đôi mày.
Mấy hôm nay cô khó ở lắm đó nhé.
- Ai thích mời Long Mộ Thần thì đi mà mời lấy, ai thích dùng mỹ nhân kế thì đi mà dùng! Tôi bảo tôi không mời được là không mời được, các người mời cao nhân khác đi!
Diệp Tiểu Tịch đanh mặt thu dọn đồ đạc của mình:
- Tôi còn có việc, tôi đi trước đây.
Thấy Diệp Tiểu Tịch định cứ thế bỏ đi, Lý Thu Linh gọi giật cô lại:
- Diệp Tiểu Tịch, tôi thấy cô không muốn giúp mọi người ở đây thì có. Cô cũng là người của hội sinh viên, sao cô vô trách nhiệm thế?
Diệp Tiểu Tịch nhìn cô ả rồi cười như không cười:
- Cô ụp mũ giỏi thật đấy. Nếu tôi không đồng ý thì cô sẽ nói tôi cố ý không giúp hội sinh viên phải không?
- Đúng!
Lý Thu Linh nói như đúng rồi.
Tuy mọi người không lên tiếng, thế nhưng đều ngấm ngầm thừa nhận.
- Ờ, vậy được.
Diệp Tiểu Tịch hít sâu một hơi rồi nói với vẻ thản nhiên:
- Tôi không giúp đấy.
Mọi người còn chưa kịp mừng thì đã bị Diệp Tiểu Tịch dội cho một chậu nước lạnh. Sắc mặt ai nấy đều sa sầm.
Diệp Tiểu Tịch lạnh nhạt bước đến cửa phòng. Hội trưởng hội sinh viên bèn gọi cô lại với giọng bực bội:
- Diệp Tiểu Tịch, cô cứ thế mà đi à?
Cô dừng bước rồi bình thản đáp:
- Đúng vậy, chứ còn gì nữa? Có phải mấy người quên là tôi không phải thành viên của hội sinh viên không?
Nghe cô nói xong, cả phòng đều ngây ra như phỗng.
Bây giờ bọn họ mới nhớ ra Diệp Tiểu Tịch không phải là thành viên của hội sinh viên thật. Chỉ vì cô đến thay Lâm Hân quá nhiều lần, nên mọi người mới coi cô là thành viên hội sinh viên theo bản năng mà thôi.
- Phải làm sao bây giờ?
Hội trưởng hội sinh viên lo lắng bồn chồn:
- Sắp đến cuối tuần tới nơi rồi, chẳng lẽ tôi sẽ trở thành hội trưởng hội sinh viên đầu tiên làm hỏng buổi diễn thuyết Lên lớp với người nổi tiếng sao?
- Hội trưởng, đừng lo.
Trong mắt Lý Thu Linh lóe lên ánh nhìn độc địa, cô ta cười lạnh nói:
- Tôi còn có cách khác!