Chương 42: Rốt cuộc thì anh ta là ai?

- Sao ngài lại đến đây?

Giáo sư Lý chào đón với vẻ vồn vã:

- Sao lại đứng ngoài này? Vào đây, vào đây ngồi một lát nhé.

Lăng Dật Phong nhìn Long Mộ Thần đầy kinh ngạc.

Thoạt nhìn Long Mộ Thần chỉ hơn anh ta hai tuổi thôi, trông thì chín chắn thật, nhưng sao lại khiến thầy của anh ta phải bợ đỡ nịnh nọt thế? Rốt cuộc Long Mộ Thần là ai chứ?

- Không cầu đâu, tôi có việc gấp.

Long Mộ Thần trả lời thản nhiên.

- Huống chi, dường như học trò của ông hiểu lầm tôi cái gì đó rồi.

Đám người Lý Thu Linh vừa kéo đến đây, cô ả nhìn thấy Long Mộ Thần và giáo sư Lý trò chuyện vui vẻ với nhau thì cảm thấy khá bất ngờ.

Sau một lát, Lý Thu Linh cố chịu cơn đau dưới chân, đi đến bên cạnh giáo sư Lý rồi hỏi:

- Chú, hai người quen biết nhau à? Anh ta là học trò của chú ạ?

Giáo sư Lý đang định phủ nhận thì Lý Thu Linh đã cười lạnh rồi nói:

- Vậy trước kia anh ta có thói hư tật xấu nào không ạ? Sao giờ lại cố ý chạy đến chỗ chúng ta trộm đồ chứ…

- Im ngay!

Giáo sư Lý tái mặt, vội cắt ngang lời nói của ả:

- Thu Linh, cháu nói bậy bạ gì đó?

Lý Thu Linh giật mình. Từ trước tới giờ, chú của ả chưa bao giờ hung dữ với ả, ả cảm thấy càng thêm uất ức, nói:

- Cháu có nói bậy đâu! Chú, cháu biết chú bao che người quen, nhưng anh ta bỗng dưng xuất hiện ở đây, ai biết được có trộm đi đồ gì của chúng ta…

Giáo sư Lý giận đến mức quăng cho Lý Thu Linh một phát tát:

- Cháu biết ngài ấy là ai không? Ngài ấy thèm gì mấy thứ linh tinh của cháu hả?

Lý Thu Linh ôm má nhìn ông với vẻ không thể tin được, song nhìn giáo sư Lý thì có vẻ đã bị cô ả chọc tức đến ói máu rồi.

Mọi người cũng giật mình, bọn họ chưa từng thấy giáo sư Lý giận dữ đến mức này.

Trước đó bọn họ nghi ngờ Long Mộ Thần là đồng bọn của Diệp Tiểu Tịch đến trộm đồ cùng cô. Nhưng bây giờ giáo sư Lý lại tát cô cháu gái yêu quý vì anh ta.

Mọi người nhìn về phía Long Mộ Thần với vẻ nghi ngờ, rốt cuộc anh ta là ai?

Không để ý đến Lý Thu Linh nữa, giáo sư Lý vội vàng giải thích với Long Mộ Thần:

- Ngài Long, đầu óc cháu tôi không được bình thường, ngài đừng chấp nó…

- Chú, sao chú lại như thế chứ!

Lý Thu Linh tức giận đến đỏ cả mắt:

- Chú đánh cháu vì học trò của chú, lại còn mắng cháu đầu óc không được bình thường?

- Cháu…!

Giáo sư Lý bị ả chọc tức nghẹn lời, ông trừng mắt giận dữ nhìn Lăng Dật Phong:

- Em còn không mau lôi con bé cứng đầu này vào nhà?!

Lý Thu Linh càng tức giận hơn, Lăng Dật Phong cảm thấy không ổn nên vội vàng che miệng ả rồi kéo cô ả vào biệt thự.

- Ngài Long…

Giáo sư Lý nhìn Long Mộ Thần đầy bối rối.

- Giáo sư Lý, tôi thấy ông nên giải quyết chuyện riêng của mình trước đi.

Long Mộ Thần cất giọng thản nhiên:

- Hôm khác chúng ta nói tiếp.

- Được…

Giáo sư Lý bất đắc dĩ phải đổng ý.

Long Mộ Thần đi tới bên chiếc xe Maybach rồi bình tĩnh mở cửa xe giúp Diệp Tiểu Tịch.

Ánh mắt của đám đang xem trò vui lập tức thay đổi.

Xe của anh ta là Maybach?

Trước đó bọn họ thấy chiếc Maybach đậu ở đó, còn tưởng là vị nhà giàu nào đó đang ở gần đây. Hóa ra đây là xe của Long Mộ Thần?

Bọn họ đúng là thiểu năng mà! Long Mộ Thần giàu đến mức này thì ăn trộm vài thứ đồ của họ làm gì cơ chứ?

Rốt cuộc thì sắc mặt của Lý Thu Linh cũng thay đổi.

Đột nhiên ả ý thức được dường như bản thân đã đắc tội với người không đắc tội rồi.

Diệp Tiểu Tịch ngồi trên xe, Long Mộ Thần lái xe rời đi.

Trông theo bóng xe sang chảnh kia rời đi, Lăng Dật Phong không nhịn được nữa, hỏi:

- Thầy ơi, rốt cuộc anh ta là ai? Học trò của thầy ạ?

- Nếu như tôi có học trò như thế thì tốt rồi!

Giọng điệu của giáo sư Lý vẫn bừng bừng lửa giận, ông lườm Lý Thu Linh với vẻ căm tức:

- Anh ta chính là Long Mộ Thần.

- Ai cơ?

Mọi người đều hoảng hốt.

Long Mộ Thần? Không thể nào?

- Vậy, chẳng lẽ đây chính là… người ở Long thị…

Không biết ai đó đã cất giọng run rẩy hỏi lại.

- Chẳng lẽ còn Long Mộ Thần nào khác à?

Giáo sư Lý hừ lạnh, giận dữ quay vào trong biệt thự.

Sắc mặt mọi người trở nên trắng bệch, bao nỗi niềm hối hận xen lẫn sợ hãi dấy lên từ tận đáy lòng.

Rất nhiều người trong số họ ước ao được vào Long thị làm việc sau khi tốt nghiệp, được thế thì tốt biết bao. Nhưng bây giờ bọn họ thế đã đắc tội với chủ tịch Long thị rồi!

Thoắt cái, mọi người nhìn Lý Thu Linh với vẻ oán hận.

Tất cả là vì cô ta, bọn họ bị cô ả dắt mũi nên mới cho rằng Long Mộ Thần là kẻ trộm.

Đáy lòng Lăng Dật Phong dâng lên cảm giác mất mác.

Sao Diệp Tiểu Tịch lại quen biết Long Mộ Thần chứ?

Lần đầu tiên khi nhìn thấy Long Mộ Thần, Lăng Dật Phong đã có cảm giác nguy cơ chưa từng có từ trước đến nay.

Long Mộ Thần chín chắn, đẹp trai, dường như mọi thứ đều hơn anh ta cả. Thậm chí, Long Mộ Thần lại còn tin tưởng Diệp Tiểu Tịch, người này tốt hơn anh ta quá nhiều.

Nhưng Lăng Dật Phong không cam tâm, anh ta cảm thấy, nếu bàn về bằng cấp hay gia thế, anh ta đều hơn Long Mộ Thần. Thế mà sự thật lại tát cho anh ta một cú đau điếng.

Cái tát này không làm anh ta bầm dập mặt mũi, mà khiến đáy lòng anh ta nguội lạnh. Anh ta chỉ có thể thua thảm hại mà thôi.

Nếu đối phương là Long Mộ Thần, vậy anh ta còn có cái gì để tranh giành cùng người ta nữa?

- Các người, các người nhìn tôi làm gì?

Lý Thu Linh bị mọi người nhìn đến sợ hãi, cô ả tiếp tục mạnh miệng:

- Sao tôi biết Diệp Tiểu Tịch lại quen biết người này chứ? Nói không chừng anh ta bị Diệp Tiểu Tịch che mắt…

Ả chưa dứt lời thì điện thoại của Lăng Dật Phong phát ra âm thanh.

Anh ta hơi bất ngờ rồi mở điện thoại ra. Đây là một email nặc danh có đính kèm file ghi âm.

Lăng Dật Phong ấn mở file ghi âm, bên trong là cuộc đối thoại giữa hai người.

- Cô muốn đẩy tôi xuống đúng không? Máy ảnh cũng là do cô cố ý ném xuống dưới đó đúng không?

- Không phải thế! Tôi chỉ muốn nhặt lại máy ảnh mà thôi!



Gương mặt Lý Thu Linh bắt đầu trở nên tuyệt vọng, vì sao cuộc đối thoại giữa cô và Diệp Tiêu Tịch lại bị ghi lại chứ?

- Không phải! Mọi người nghe tôi giải thích!

Cô ta gào lên cuồng loạn:

- Đó là giả, giả đấy!

Mọi người nhìn ả đầy lạnh lùng, đáy mắt tràn ngập chán ghét. Con nhỏ này dám lợi dụng lòng tin của bọn họ để quay bọn họ như dế?

Họ phớt lờ Lý Thu Linh rồi quay trở về phòng mình.

- Anh Dật Phong, anh tin em đi…

Lý Thu Linh hốt hoảng nắm lấy tay áo của Lăng Dật Phong như bắt lấy tia hi vọng cuối cùng.

Lăng Dật Phong đẩy cô ả ra bằng thái độ căm hận. Anh ta cầm di động, đáy lòng cuộn trào cảm giác hối hận muộn màng.

Diệp Tiểu Tịch ngồi trên xe rầu rĩ, cô thấy Long Mộ Thần ấn ấn vài lần trên di động nên không nhịn được nhắc:

- Đang lái xe đừng chơi điện thoại.

- Ừ.

Long Mộ Thần nghe lời đặt di động xuống:

- Còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi à?

- Vẫn cảm thấy hơi buồn bực.

Diệp Tiểu Tịch cất giọng rầu rĩ:

- Sợ là giờ bọn họ vẫn nghĩ tôi là kẻ trộm ấy chứ? Tôi còn tưởng…anh có cách nào chứng minh sự trong sạch của tôi cơ.

Khóe miệng Long Mộ Thần hơi cong lên.

Đúng là anh đã giúp Diệp Tiểu Tịch chứng minh sự trong sạch rồi. Chính anh là người gửi email nặc danh cho Lăng Dật Phong đó.