Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 38: Lạc đường

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Tiểu Tịch hít sâu một hơi rồi hỏi tiếp:

- Đường đi tới thôn xóm trên núi là như thế nào?

Lý Thu Linh sinh lòng cảnh giác. Cô ta không đáp thẳng lại mà nói:

- Cô kéo tôi lên rồi tôi nói cho cô biết.

Diệp Tiểu Tịch lại càng cạn lời. Lý Thu Linh sợ mình đáp rồi sẽ bị bỏ mặc ở đây hay sao?

Cô thò gậy tới trước mặt Lý Thu Linh. Lý Thu Linh vội tóm lấy, Diệp Tiểu Tịch thuận thế kéo cô ta lên.

Lý Thu Linh vừa trèo lên thì ngồi bệt xuống đất, khóc òa lên.

- Đừng khóc nữa. Đường đến thôn xóm trên đỉnh núi thế nào?

Diệp Tiểu Tịch bực mình hỏi.

- Đi… Đi đường lớn… Cứ theo đường lớn là tới.

Lý Thu Linh nói nghẹn ngào.

- Đừng khóc nữa.

Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ.

- Đứng lên đi. Bây giờ chúng ta quay lại đi đường lớn thôi.

Từ nhỏ Diệp Tiểu Tịch đã được bố mẹ và anh trai nuông chiều nên cũng không thích khóc cho lắm. Đối mặt với kiểu nữ sinh gào khóc thế này, cô hoàn toàn bó tay rồi.

- Tôi không đi!

Lý Thu Linh khóc to hơn nữa.

- Chân tôi bị trật rồi, đau chết! Trên người trên cánh tay cũng bị trầy xước! Tôi muốn gọi điện thoại cho anh Dật Phong, tôi muốn anh ấy tới đón tôi!

Diệp Tiểu Tịch cau mày. Cô không muốn ở chung một chỗ với một cô tiểu thư thích gây sự này đâu.

- … Vậy thì cô cứ chờ đi.

Diệp Tiểu Tịch ném cây gậy sang chỗ cô ta.

- Tôi đi trước đưa máy ảnh cho họ vậy. Nếu cô nghĩ thông suốt thì tự chống gậy mà đi.

Nói rồi Diệp Tiểu Tịch sắp sửa rời đi.

- Cô muốn bỏ mặc mình tôi ở đây thật à?

Lý Thu Linh sốt ruột ngay lập tức.

- Cô không nhường nhịn con gái được chút sao?

- Có nhầm không vậy má?!

Diệp Tiểu Tịch tức giận tới mức nghiến răng. Cô chịu không nổi nữa rồi.

- Cho dù là bệnh công chúa thì cũng có mức độ thôi nhé. Chả nhẽ tôi không phải là con gái chắc? Cô còn tưởng cả thế giới đều là mẹ cô, đều phải chiều theo ý cô à?

Lý Thu Linh bị châm chọc tới mức á khẩu. Diệp Tiểu Tịch cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Nhưng mà Diệp Tiểu Tịch thật sự tức giận quá sức. Thì ra ngay từ đầu Lý Thu Linh không coi cô là phụ nữ à?

Cô buồn bực đi cả buổi, đột nhiên dừng bước chân, nhìn cảnh vật chung quanh với vẻ ngạc nhiên.

Đây là… đâu?

Đùa à? Cô lạc đường rồi hả?

Diệp Tiểu Tịch khóc không ra nước mắt.

Sớm biết thế thì thà rằng cùng chờ người đến đón như Lý Thu Linh vậy. Giờ thì tốt rồi, cô hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào cả.

Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ, đành phải lấy di động ra mở máy.

Bây giờ cô cũng chỉ có thể bắt chước Lý Thu Linh gọi điện thoại cho Lăng Dật Phong để họ tới đón vậy.

Di động vừa mở, Diệp Tiểu Tịch gọi cho Lăng Dật Phong, nhưng lại không gọi được.

Trái tim của Diệp Tiểu Tịch chùng xuống. Cô lại gọi một lần nữa, vẫn không được.

Đột nhiên, một ý tưởng xuất hiện trong đầu cô.

Chẳng lẽ số điện thoại của cô bị kéo vào sổ đen của Lăng Dật Phong rồi sao?

Nghĩ kỹ thì Lý Thu Linh đúng là loại người có thể làm chuyện như vậy được.

Diệp Tiểu Tịch không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ cô bị lạc đường, không gọi điện thoại cho Lăng Dật Phong được. Cô cũng không có số điện thoại của người khác, phải làm sao bây giờ?!

Có lẽ là ông trời cảm thấy cô còn chưa đủ thảm, thời tiết vốn còn được coi là khá sáng sủa, lại bỗng trở nên âm u chỉ trong chốc lát. Sau đó thì một tiếng sấm vang rền, giọt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống.

Diệp Tiểu Tịch vội trốn dưới một gốc cây lớn rậm rạp, trong lòng lại càng bực bội hơn.

Cuối cùng thì cô cũng biết thời tiết trong núi quả là thất thường như trong lời đồn vậy. Nhưng tình hình của cô lúc này cũng trở nên thê thảm hơn.

Cô phải làm gì bây giờ?

Diệp Tiểu Tịch cảm thấy tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Nếu lúc này có ai tới cứu cô thì người đó chắc chắn là anh hùng của cô!

Đột nhiên, di động của Diệp Tiểu Tịch reo lên.

Cô nhìn di động tò mò, trên màn hình là một dãy số xa lạ. Cô chần chờ một lúc rồi ấn nút nghe máy.

- Tiểu Tịch, em đang ở đâu thế?

Long Mộ Thần thấp giọng hỏi.

Nghe thấy giọng nói của anh, Diệp Tiểu Tịch cũng không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa.

Không ngờ người gọi điện thoại cho cô lúc này lại là anh.

Cô vừa mở di động lên, Long Mộ Thần đã gọi tới ngay lập tức. Chẳng lẽ anh vẫn luôn gọi cho cô hay sao?

Diệp Tiểu Tịch cảm thấy chóp mũi cay sè, không hiểu sao lại rất tủi thân:

- Tôi… Tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa…

- Ngoan nào, đừng sợ, em cứ ở đó đừng đi đâu cả, tôi đi tìm em ngay đây.

Long Mộ Thần hạ giọng nói.

- … Gì cơ?

Diệp Tiểu Tịch giật mình.

Long Mộ Thần vừa nói gì?

Anh nói đến tìm cô ư?

Bây giờ cô đang ở trong núi ngoài tỉnh xa cơ, Long Mộ Thần sao có thể tìm thấy cô được chứ?

- Chung quanh em có những thứ gì?

Anh hỏi.

- Có cỏ, rất nhiều cây cối…

Diệp Tiểu Tịch vươn tay che nước mưa rơi xuống, nói bằng giọng tiu nghỉu:

- Anh định gọi cảnh sát giúp tôi à? Nhưng mà tôi thật sự không biết mình đang ở đâu cả.

- Tiểu Tịch đừng lo, anh sẽ tìm được em.

Anh nói nghiêm túc.

Giọng nói trầm thấp xuyên qua ống nghe di động truyền vào vào tai cô khiến trái tim cô run lên.

Trong giây phút này, không hiểu sao cô lại tin vào lời nói của Long Mộ Thần, bỗng nhiên an tâm hơn nhiều.

Anh bảo cô đừng sợ, bảo cô đừng lo, anh sẽ tìm được cô. Một cảm xúc khó có thể miêu tả thành lời bỗng ùa vào lòng cô.

- Tiểu Tịch.

Long Mộ Thần bỗng nói.

- Hả?

Diệp Tiểu Tịch tỉnh táo lại.

Anh im lặng trong chốc lát, cuối cùng nói:

- Không có gì. Gặp mặt rồi tôi nói cho.

- … Ừa.

Diệp Tiểu Tịch đáp lại ngơ ngác.

Gặp mặt? Gặp mặt gì cơ? Ý là nói chờ cô về trường à?

Diệp Tiểu Tịch cúp điện thoại, bỗng thấy lòng bồn chồn không yên.

Cô nên nói gì khi trở về gặp Long Mộ Thần đây?

Bỗng dưng, Diệp Tiểu Tịch nhìn phía trước với vẻ kinh ngạc.

Trong màn mưa cách đó không xa, một bóng người đang cầm dù bước nhanh về phía cô.

- Ê!

Diệp Tiểu Tịch vui mừng khôn xiết, vẫy tay gọi người kia.

Hình như người kia đã nhìn thấy cô từ lâu, nghe thấy vậy thì bước đi nhanh hơn nữa.

Niềm vui trên mặt Diệp Tiểu Tịch dần dần biến thành khϊếp sợ khi người kia càng ngày càng đến gần cô!

Thấy con người quen thuộc ấy bỗng xuất hiện ngay trước mặt mình, còn che ô cho mình, Diệp Tiểu Tịch nhìn anh khó tin, mãi mà không thể bình tĩnh lại được!

Tại sao người tìm được cô lại là… Long Mộ Thần? Thì ra anh nói tìm cô là sự thật sao?

Nhưng tại sao anh lại tìm đến đây?

Long Mộ Thần vươn tay ôm vai cô rất tự nhiên.

- Trời mưa trong núi rất nguy hiểm, đi theo tôi đi.

Diệp Tiểu Tịch muốn né tránh theo phản xạ, nhưng nghe thấy anh nói vậy thì lại ngoan ngoãn mặc cho anh ôm.

Long Mộ Thần nhanh chóng dẫn cô quay lại đường lớn. Xe của anh đang đỗ ở ven đường.

- Lên xe đi.

Long Mộ Thần mở cửa xe.

Diệp Tiểu Tịch chần chừ một lát, cuối cùng vẫn không lên xe.

- Tại sao anh lại tìm đến đây vậy?

Cô ngẩng mặt lên hỏi anh.

- Tôi điều tra camera theo dõi ở cổng trường của em, thấy em ngồi chiếc xe kia, sau đó lại điều tra ra chiếc xe đó đi tới nơi này, cho nên cũng tìm đến đây luôn.

Anh giải thích bằng giọng điệu thản nhiên.
« Chương TrướcChương Tiếp »