Long Mộ Thần bình tĩnh quay đi như thể không nghe thấy gì vậy.
Diệp Tiểu Tịch ngẩn người. Cô bỗng không nhịn được bật cười:
- Chẳng lẽ anh sợ uống thuốc à?
Thoạt nhìn Long Mộ Thần hòa nhã chín chắn, cho cô cảm giác anh sâu không thấy đáy, gì cũng là được. Nhưng người như anh mà lại sợ uống thuốc sao?
Anh chớp mắt:
- Không phải sợ, mà là ghét.
- Cũng giống nhau cả thôi.
Phỏng đoán được chứng thực khiến Diệp Tiểu Tịch càng cười to hơn.
Thấy cô vui vẻ như vậy, Long Mộ Thần không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.
- Bị ốm thì phải uống thuốc, nếu không thì sao khỏe mạnh được?
Diệp Tiểu Tịch cố nhịn cười, đưa thuốc đến trước mặt anh:
- Má Trương chuyển giao cho tôi đấy. Anh uống nhanh đi.
Long Mộ Thần hơi nhướn mày:
- Em gặp má Trương rồi à?
- Vâng.
Cô gật đầu.
- Bà ấy nói gì vậy?
- Anh hỏi má Trương hả?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh kinh ngạc:
- Bà ấy tốt bụng lắm, không nói gì cả.
Long Mộ Thần nhíu mày.
Diệp Tiểu Tịch cau mày nhìn anh. Đừng nói với cô là anh chàng này đang đánh trống lảng để trốn uống thuốc đấy nhé.
- Há miệng nào, “A”…
Diệp Tiểu Tịch bỗng nói:
- Cho tôi xem thử anh bị làm sao.
- Em biết khám bệnh à?
Long Mộ Thần cười khẽ.
- Bố tôi là bác sĩ đấy nhé.
Giọng nói của Diệp Tiểu Tịch có một chút tự hào:
- Tôi được mưa dầm thấm đất từ nhỏ, chút bệnh cỏn con như thế chỉ là chuyện nhỏ với tôi thôi.
Long Mộ Thần bán tín bán nghi, nhưng anh vẫn nghe lời há miệng ra.
Thừa dịp này, Diệp Tiểu Tịch nhanh tay ném thuốc vào miệng anh.
Long Mộ Thần ngậm miệng lại, nhìn cô với vẻ buồn bực.
- Không được nhổ ra đâu đấy. Nuốt nhanh đi.
Diệp Tiểu Tịch đưa ly nước cho anh.
Long Mộ Thần bất đắc dĩ nhận ly nước. Nhưng tay anh bỗng run lên, không cầm chắc ly nước nên nước trong ly bị đổ hết ra ga giường cùng với ngực của Diệp Tiểu Tịch, cái ly cũng rơi xuống nền nhà.
- A!
Diệp Tiểu Tịch kêu lên. Nước không nóng, nhưng cô bị giật nảy mình.
Long Mộ Thần còn chưa nuốt thuốc xuống. Anh cảm thấy rất khó chịu, hai má cũng hơi đỏ lên. Nhưng anh lại không để ý tới bản thân mình mà vội rút khăn giấy trên bàn lau vệt nước trên ngực giúp Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch muốn đẩy anh ra theo phản xạ.
- Chủ tịch, thư ký Triệu có một số giấy tờ cần ngài ký tên…
Hàn Tư Viễn mở cửa đi vào. Sau lưng anh ta là thư ký của Long Mộ Thần.
Ngay sau đó, anh kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
Trời đất, anh đang nhìn thấy cái gì vậy hả trời?
Long Mộ Thần đang thò tay sờ ngực Diệp Tiểu Tịch y hệt như một gã yêu râu xanh vậy! Hơn nữa nhìn tình huống của Diệp Tiểu Tịch cũng có vẻ không tình nguyện cho lắm?
- Tôi không nhìn thấy gì hết! Hai người tiếp tục đi. Chúng tôi sẽ quay lại sau.
Hàn Tư Viễn nhanh chóng đóng cửa lại.
Diệp Tiểu Tịch đẩy anh ra, nói với vẻ buồn bực:
- Tại anh cả đấy!
Cuối cùng thì Long Mộ Thần cũng nuốt mấy viên thuốc khô khan kia vào bụng. Thấy Diệp Tiểu Tịch định bỏ đi, anh vội cầm cổ tay cô:
- Em định đi ra ngoài với bộ dạng này à?
Diệp Tiểu Tịch nhìn vệt nước trước ngực mình.
- Thế anh nói tôi phải làm sao bây giờ?
- Trong tủ đồ của tôi có quần áo, em thay đi.
Anh nói.
Diệp Tiểu Tịch mở tủ đồ ra, bên trong treo một dãy trang phục nam giới.
- Anh bảo tôi mặc mấy thứ này à?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh cạn lời.
- Mặc đỡ đi.
Long Mộ Thần nói thản nhiên:
- Lát nữa tôi gọi má Trương hong khô quần áo cho em.
- Ờ.
Diệp Tiểu Tịch chọn một chiếc áo thun. Cô cầm áo đi vào phòng tắm.
Nhưng quần áo của Long Mộ Thần rõ ràng là quá lớn so với hình thể của cô. Cổ áo cứ trượt xuống mãi. Diệp Tiểu Tịch ngẫm nghĩ một lát, quyết định kéo áo thun xuống dưới vai, cột hai cái tay áo thành nơ bướm trước ngực. Cả cái áo thun đã biến thành một chiếc váy quây ngực đẹp đẽ.
Ly nước kia không chỉ làm ướt áo Diệp Tiểu Tịch mà cũng làm ướt cả quần cô, cho nên cũng cởϊ qυầи ra luôn.
Đôi mắt Long Mộ Thần sáng ngời khi thấy cô bước ra từ phòng tắm.
- Anh đang nhìn gì đấy?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh với vẻ đề phòng:
- Quần áo của anh rộng quá nên tôi mới phải mặc như thế.
- Không sao, đẹp lắm.
Anh nói nhỏ.
- Ừm…
Diệp Tiểu Tịch ngại ngùng. Cô còn tưởng rằng anh sẽ răn dạy cô một trận vì tội sửa quần áo của anh cơ.
Có tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Tiểu Tịch chạy ra mở cửa.
Má Trương đứng ngoài cửa, bà cười mờ ám nói:
- Cậu chủ nói bảo má đến lấy quần áo của cô Diệp đây.
Diệp Tiểu Tịch đưa quần áo vừa cởi ra cho bà, giọng nói có vẻ xấu hổ:
- Làm phiền má.
- Không không, có trách thì cũng trách cậu chủ.
Má Trương nhìn Long Mộ Thần với ánh mắt hơi trách cứ:
- Còn ốm mà không biết ngồi yên một chỗ! Hết ốm rồi muốn làm gì mà chả được, làm Tiểu Tịch sợ thì sao?
Long Mộ Thần bất đắc dĩ. Rõ ràng má Trương đã hiểu nhầm điều gì đó rồi.
- À đúng rồi, thư ký của cậu tới rồi đó.
Má Trương nói:
- Có cần tôi mời họ lên không?
- Không cần đâu. Lát nữa tôi sẽ đi xuống.
Long Mộ Thần thấp giọng nói.
- Vâng.
Má Trương gật đầu:
- Cậu đã uống thuốc chưa?
- Yên tâm đi, tôi đã uống rồi.
Long Mộ Thần bất đắc dĩ.
Má Trương nhìn Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên, khen ngợi cô:
- Tiểu Tịch, con giỏi thật nha!
Diệp Tiểu Tịch hơi lúng túng. Rõ ràng là cô lừa anh thôi chứ giỏi giang gì?
Thấy Diệp Tiểu Tịch cũng định ra ngoài với má Trương, Long Mộ Thần lên tiếng gọi cô:
- Diệp Tiểu Tịch.
- Hả?
- Lại đây, lấy một cái áo khoác cho tôi.
- Anh không tự lấy được à?
Diệp Tiểu Tịch không muốn nghe theo lời anh.
- Tôi mệt quá.
Anh nói nhỏ.
- Vậy thì anh gọi họ vào là được…
Tuy rằng không muốn, nhưng Diệp Tiểu Tịch vẫn đi tới trước tủ quần áo, chọn một chiếc áo vest cho anh.
- Tôi không thích cho người khác bước vào phòng tôi.
Anh gằn giọng.
Thân thể Diệp Tiểu Tịch khựng lại. Cô cảm thấy hơi xấu hổ.
- Em là ngoại lệ.
Long Mộ Thần nói thêm.
Diệp Tiểu Tịch đỏ mặt ngay tức khắc. Cô ném áo vest cho Long Mộ Thần:
- Cho anh đấy!
Long Mộ Thần khoác áo, bước xuống giường, nhưng lại đứng không vững cho lắm.
- Đúng là nợ anh!
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ càm ràm, đi qua đỡ anh.
Long Mộ Thần nhếch môi cười khẽ. Anh vươn tay ôm vai Diệp Tiểu Tịch một cách rất tự nhiên.
Hai má Diệp Tiểu Tịch càng đỏ hơn, nhưng thấy anh dựa vào người cô rõ ràng là chỉ cần cô đỡ chứ không phải là đang sàm sỡ nên cô cũng không tiện nói cái gì.
Hai người cứ như vậy đi xuống lầu.
Hàn Tư Viễn và Triệu Giai Oánh ngồi trên sofa trong phòng khách, thấy hai người cùng đi xuống lầu, Hàn Tư Viễn cười rất mờ ám, nhưng sắc mặt Triệu Giai Oánh lại lạnh tanh. Cô nhìn Diệp Tiểu Tịch với vẻ bất thiện.
- Tư Viễn, đừng nhìn nữa, đi giúp chủ tịch một tay đi.
Triệu Giai Oánh nói.
- Đừng để cô Diệp mệt nhọc thế.
- À ờ.
Hàn Tư Viễn vội bước lên phía trước. Diệp Tiểu Tịch trốn ra khỏi vòng tay của Long Mộ Thần ngay lập tức.
Long Mộ Thần nhìn Hàn Tư Viễn bằng ánh mắt sâu thẳm. Hàn Tư Viễn không khỏi cảm thấy hơi oan ức. Rõ ràng anh chỉ muốn giúp đỡ chủ tịch mà thôi.
Triệu Giai Oánh ngồi yên trên sofa, hỏi han niềm nở:
- Chủ tịch, ngài không sao chứ?
- Bệnh nhẹ thôi, mấy ngày là khỏe.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.