Dịch: Lãng Nhân Môn***
Long Mộ Thần hít sâu một hơi:
- Tôi nghĩ mình nên hoàn thành tâm nguyện cho cậu ấy.
Lời này của anh khiến cho nhà họ Triệu luống cuống hoàn toàn. Trước kia còn họ đinh ninh Long Mộ Thần là con rơi của nhà mình, lòng hổ thẹn hoặc có tình cảm với họ, sẽ không làm gì họ nên mới dám kiêu ngạo như thế.
Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn không phải như những gì họ tưởng.
Trước kia có lẽ vì bọn họ là cha mẹ của bạn Long Mộ Thần nên anh mới tốt với họ như thế. Anh không trả thù họ có thể là do anh khinh thường, hoặc anh biết rõ trong lòng Tiểu Thạch Đầu thật sự rất khao khát tình thân.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì bọn họ cũng đã hủy hết sự kiên nhẫn của Long Mộ Thần, chỗ dựa lớn nhất của họ đã mất đi, hiện giờ Long Mộ Thần không có bất kỳ lý do gì để mà mềm lòng với họ hết.
- Mộ Thần... không, Long tiên sinh, cậu không thể làm thế với chúng tôi được.
Triệu Lập Dũng lúc này mới biết sợ, ông ta vội vàng la lên:
- Cậu cũng biết đó chỉ là mấy lời trẻ con nói lẫy thôi, nó càng giận thì sẽ càng quan tâm, căn bản sẽ không làm vậy với chúng tôi! Nếu như nó biết cậu làm thế với chúng tôi thì nhất định sẽ đau lòng lắm!
- Đúng thế!
Vương Hương phụ họa:
- Cha mẹ và con cái làm gì có chuyện thù nhau chứ? đứa bé đó chỉ muốn khiến chúng tôi chú ý đến nó thôi...
Long Mộ Thần bình tĩnh nhìn bọn họ, lạnh lùng không chút tình cảm:
- Tư Viễn, mời họ ra ngoài đi.
Bảo vệ đi vào kéo nhà họ Triệu ra ngoài.
Long Mộ Thần thản nhiên nhìn về phía Viên Thanh Hòa vẫn đứng đực ra đó:
- Đổng sự Viên còn muốn giúp gì nữa không?
Cơ mặt của Viên Thanh Hòa co giật.
Thật ra hôm hay ông ta đến đây cũng chẳng trông mong gì vào đám nhà họ Triệu, đám người đó chỉ việc làm ầm lên là được, đám đổng sự đang có ý rục rịch bọn họ tự có cách quấy cái hồ nước này đυ.c hơn.
Nhưng nào ngờ giữa đường lại lòi ra một Diệp Tiểu Tịch, không chỉ phá vỡ kế hoạch của họ mà còn khiến họ không kịp trở tay.
Ông ta nhìn Diệp Tiểu Tịch với ánh mắt âm trầm, nghiêm mặt nói:
- Mộ Thần, chuyện trước đó đúng là do tôi không tìm hiểu kỹ thì đã giúp đỡ lung tung, nhưng cậu có chắc cô ấy chính là đứa trẻ bị mất tích của nhà họ Long hay không? chẳng phải ai cũng nói năm đó đứa bé kia đã bị gϊếŧ rồi ư?
- Đống sự Viên cũng là người từng trải qua chuyện năm đó. Hẳn là ông cũng biết rõ lúc nhỏ căn bản không hề tìm thấy thi thể của Tiểu Tịch. bởi vì lúc đó cô ấy dã được hai vợ chồng của Diệp tiên sinh cứu rồi.
Long Mộ Thần thản nhiên cất lời.
- Chuyện lớn như thế này không thể chỉ dựa vào mấy tin tức này là có thể nói cô ấy là con gái nhà họ Long được.
Viên Thanh Hòa cũng nghiêm mặt nói tiếp.
- Tôi thấy những người khác cũng sẽ không đồng ý đâu, cậu không thể giao Long thị cho cô ấy như thế được!
Diệp Tiểu Tịch thở dài một tiếng.
Thật ra cô vẫn luôn có hảo cảm với Viên Thanh Hòa, dù sao thì Long Mộ Thần từng nói khi còn trẻ ông ta cũng là bạn thân của cha mẹ cô. Bây giờ xem ra thời gian và tiền bạc thật sự sẽ thay đổi tất cả, bây giờ ông ta hoàn toàn chẳng niệm chút tình xưa nữa, trong lòng chỉ biết có Long thị trong tay cô mà thôi.
- Tôi sẽ mở cuộc họp ban quản trị sớm thôi.
Long Mộ Thần thản nhiên nói:
- Đến lúc đó tôi sẽ đưa bằng chứng thuyết phục ra để chứng thật thân phận của Tiểu Tịch.
Trong lòng Viên Thanh Hòa lộp bộp một tiếng, nói vậy là trong tay Long Mộ Thần có chứng cứ rồi ư?
Vẻ mặt của ông ta lại càng nặng nề hơn, trong lòng ông ta không yên nên đương nhiên cũng chẳng buồn ở lại đây, chẳng mấy chốc đã đánh tiếng rời khỏi đây.
Sau khi rời khỏi nhà họ Long, Viên Thanh Hòa rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lập tức lấy di động ra bấm một số, kể hết từ đầu chí cuối những chuyện đã xảy ra cho người nọ nghe.
- Thật thế ư?
Người bên kia im lặng một hồi rồi thở dài:
- Thằng nhóc Long Mộ Thần này đúng là khá thật, chúng ta còn chưa kịp đưa ‘con gái nhà họ Long’ qua cho cậu ta thì cậu ta đã tự tìm ra được một người rồi.
- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Viên Thanh Hòa nghi hoặc hỏi lại:
- Diệp Tiểu Tịch kia không phải là con gái của Mặc Hiên và A Nguyệt thật đấy chứ?
- Đúng thì sao? mà không đúng thì sao?
Người nọ thản nhiên nói:
- Dù cô ta phải haylà không thì bây giờ cô ta cũng không thể nào chứng minh được mình là con gái nhà họ Long. Đứa bé bên phía chúng ta cũng nên đưa qua chỗ bọn họ rồi.
- Nhưng hình như trong tay Long Mộ Thần có chứng cứ...
Viên Thanh Hòa có phần do dự.
- Yên tâm đi, tôi có thể đoán được chứng cứ của cậu ta là gì.
Người nọ trầm giọng nói:
- Đó chỉ là chứng cứ dạng hình thức thôi, trong tay tôi cũng có. Điều anh cần làm chính là nhanh chóng ngăn cản hành vi của cậu ta, tốt nhất là có thể công bố thân phận của đứa trẻ bên phe chúng ta trước cậu ta.
- Được rồi.
Viên Thanh Hòa đáp cái rụp.
...
Bên trong nhà họ Long, tất cả mọi người đều đã rời đi, ngay cả Tần Tĩnh Vân cũng bị Long Mộ Thần phái tài xề đưa về. Diệp Tiểu Tịch nhìn phòng khách trống rỗng này, trong lòng không khỏi cảm khái. Rất nhiều chuyện sắp sửa thay đổi, cô thậm chí còn không biết nó sẽ biến thành tốt hay xấu nữa.
- Tiểu Tịch, rốt cuộc mọi chuyện là sao thế nàu?
Hà Nhu sầm mặt hỏi.
- Bác gái, chúng ta vào thư phòng nói chuyện đi.
Long Mộ Thần bình tĩnh nói.
Tuy rằng Hà Nhu vẫn rất tức giận, nhưng vẫn vào thư phòng cùng bọn họ.
Diệp Tiểu Tịch bèn kể lại từ đầu chí cuối cho Hà Nhu nghe, ánh mắt của Hà Nhu vô cùng phức tạp, bây giờ bà mới hiểu, hóa ra lần trước họ đến đây thì Diệp Tiểu Tịch đã biết được thân thế của mình. Nghĩ kỹ lại thì chuyện Diệp Tiểu Tịch đột nhiên đòi chia tay với Long Mộ Thần chắc hẳn cũng liên quan đến họ.
Con bé này... Hà Nhu nhìn về phía Diệp Tiểu Tịch, trong lòng lại rối bời.
- Sao cậu có thể chứng minh Tiểu Tịch chính là cô bé mất tích của nhà họ Long chứ?
Hà Nhu hỏi, trong lòng bà vẫn cảm thấy không cam lòng.
Long Mộ Thần lấy ảnh chụp của Diệp Tiểu Tịch lúc còn bé ra, nhìn bức ảnh nọ đồng tử của Hà Nhu co rụt lại. Bây giờ bà đã hoàn toàn tin rằng Diệp Tiểu Tịch chính là con gái mất tích của nhà họ Long.
Từ sau khi bọn họ nhận nuôi Diệp Tiểu Tịch cũng từng chụp ảnh cho cô rất nhiều, Diệp Tiểu Tịch khi đó giống hệt cô bé này. Hà Nhu lại chăm sóc cô đến lớn nên đương nhiên cũng biết rõ bộ dạng của cô lúc nhỏ hơn bất kỳ ai khác.
- Con bé này, sao con không nói cho mẹ biết sớm hơn chứ?
Hà Nhu chực khóc, bà nhìn Diệp Tiểu Tịch với vẻ bất đắc dĩ, trong lòng cũng thấy khó chịu.
Con gái nuôi hơn hai mươi năm, bọn họ cũng coi Diệp Tiểu Tịch như con ruột, tuy rằng bọn họ cũng mong tìm được cha mẹ ruột của Diệp Tiểu Tịch hơn bất kỳ ai khác, nhưng đến khi tìm được thì bà vẫn thấy đau lòng.
Bà cảm thấy như thể quan hệ giữa mình và Diệp Tiểu Tịch bỗng nhiên đã thay đổi vậy.
- Mẹ.
Diệp Tiểu Tịch bước lên nắm tay bà, tủi thân nói:
- Con không nói cho ba mẹ biết chính là vì sợ mẹ sẽ thế này, sẽ không thương con nữa!
Hà Nhu giật mình, Diệp Tiểu Tịch đã nhận ra rồi ư?
Đúng thế, sau khi biết được chuyện này, bà cũng không biết phải làm sao. nên bà luôn bất giác gắt gỏng với Diệp Tiểu Tịch.