Chương 1: Nàng công chúa khó bảo và chàng công tử lạnh lùng

Nhân gian chuyện lạ khó tìm, nhưng không phải là không có.

Trong kinh thành này, nữ nhân hiền dịu hay tiểu thư nhà khuê các, chỉ cần đưa mắt tìm thôi là đã thấy rồi. Nhưng để tìm thấy người vừa tinh nghịch lại "ngang ngược" tới bó tay như Mộ Dung Cẩm Ninh thì thiên hạ này đúng là hiếm thấy.

Nàng thân phận cao quý, nhan sắc tuyệt trần, xứng danh đại mỹ nhân mà không ai sánh kịp. Chỉ là dung mạo cũng đi đôi với tính cách khác thường của nàng.

Hỏi nàng phép tắc là gì sao? Gì mà yểu điệu thục nữ, những cái đó căn bản trong đầu nàng chỉ là phù du, có nhắc tới nàng cũng tìm đại cái cớ mà lé tránh, để dạy dỗ nàng, Mộ lão gia đã phải khổ sở lắm.

Nàng tuy đã trưởng thành, cũng nhiều lần bị lão gia thúc giục chuyện thành thân, nhưng hễ có ai tới hỏi, nàng không dọa ma người ta thì cũng khiến người đó "thân tàn ma dại", lúc tới thì tuấn tú bao nhiêu, khi trở về thì hoảng loạn sợ hãi, người không ướt sũng thì cũng nhếch nhác tới khó nhận ra.

Chính nỗi lo lớn này đã thôi thúc lão gia tìm cho nàng một vị sư phụ vừa có đức vừa có tài, sẵn sàng uốn nắn vị tiểu thư này thành một nữ nhân đích thực.

Bảo rằng tất cả nam nhân trong thiên hạ hám sắc thì lại không đúng. Nếu như có vị tiểu thư khác người như thế thì sao không tồn tại một công tử cũng khác người không kém.

Người này gặp nữ nhân là tránh như tránh tà, người ta ngã cũng không thèm đỡ, lúc nào cũng mang theo sách bên người.

Người ta đã quen với hình tượng vị công tử tuấn tú, ôn nhu nhã nhặn, thậm chí còn được mệnh danh là "tên đầu gỗ".

Hắn đầu gỗ tới vậy sao? Tới mỹ nhân thế kia còn tránh, chắc hắn yêu nam nhân mất thôi.

Hắn được Chiêu Dạ công chúa đem lòng ái mộ. Bày tỏ bao nhiêu lần cũng chẳng có hồi đáp, thậm chí hắn còn lạnh lùng tới nỗi không đáp lại tiếng nào, để nàng ta một mình trở về phủ mà khóc lóc, đóng cửa ba ngày không chịu ra ngoài.

Thiên hạ này lại có người vô tình tới vậy sao? Nói ra khó tin nhưng khi gặp hắn rồi, ai nấy thậm chí còn chẳng dám tiến lại gần hắn chứ nói gì là bắt chuyện, đúng là ngược đời mà!

Tại Mộ phủ.

"Tiểu thư, người chạy chậm thôi! Coi chừng té!"

"Ngọc Đàm, ta đố ngươi bắt được ta!"

"Tiểu thư, lão gia về rồi kìa!"

Nghe tới lão gia, nàng vội vã dừng lại. Nàng đúng là sợ cha thật, cứ nghe tới hai từ đó là hoảng loạn trốn đi, nhưng dạy dỗ là có bao giờ nghe đâu.

Lão gia gọi lớn:

"Cẩm Ninh, con đâu rồi? Ra đây cha có chuyện cần nói."

Nàng suýt xoa than trời với Ngọc Đàm:

"Lần này coi như xong. Nhớ mang điểm tâm tới cho ta!"

Nàng từ từ tiến gần lại chỗ cha ngồi, lão gia đành bất lực mà hỏi nàng một câu:

"Mộ Dung Cẩm Ninh, con có phải con gái của cha mẹ không vậy? Sao ta không thấy con có điểm nào giống với mẫu thân con? Người ta tới để xem mắt, con lại hại người ta ngã xuống hồ nước, đã thế còn đứng đó cười không chịu kéo lên, bây giờ vị công tử đó đang sốt cao kia kìa, con định làm cho cha mất mặt mà chết hay gì?"

Vẫn là vẻ mặt đáng thương mọi lần, hễ bị cha mắng nàng lại nũng nịu mà cầu xin, khiến cha có muốn giận cũng không được. Miệng thì cầu xin nhưng thật ra lại chẳng cảm thấy hối lỗi chút nào. Ôi vị tiểu thư này, nàng đúng là ngang ngược chết mất.

"Phạt con ba ngày đóng cửa trong phòng mà suy ngẫm."

"Cha!"

"Lần sau nếu con còn dám làm vậy, ta sẽ phạt con không được ra khỏi phủ rong chơi gì nữa. Kinh thành đồn đại con gái của Mộ Lý ta chẳng ra dáng tiểu thư khuê các chút nào, ai nấy đều sợ, giờ con đã cảm thấy xấu hổ chưa?"

"Cha.. họ nói thì kệ họ, con gái cha ngoan ngoãn thế này, sao lại có những lời đồn vô lý như thế?"

"Con.. con.."... "

Con đi về phòng."

Nàng chạy thật nhanh về phòng. Hóa ra nàng dặn Ngọc Đàm làm điểm tâm để ở trong phòng thỏa sức mà ăn uống, vì nàng đã quen với hình phạt này rồi.

Bị nhốt nhưng nàng lại chẳng mảy may cảm thấy sai, chỉ là nàng có hơi tiếc ba ngày này không được ra khỏi phủ mà vui chơi.

Tiểu thư, tới bao giờ người mới chịu lớn?

Vị công tử hôm ấy bị nàng hành cho thật đáng thương. Hắn ta cũng run rợ về nàng lắm rồi.

Hắn vốn muốn chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt thế của nàng, dù đã bị cảnh cáo trước là nàng không đơn giản thuần khiết như vậy nhưng vẫn cố chấp vào tới cửa Mộ phủ.

Ai ngờ vừa vào tới thì trượt chân té ngã, rồi vào trong thì thấy nàng đang ngồi uống trà.

Nàng còn vẫy tay ra hiệu cho hắn tiến vào, không ngờ nàng đã đặt bẫy khiến hắn bật mạnh mà bị văng xuống sông. Hắn từ nhỏ đã sợ nước, nếu không được kịp thời cứu lên, e rằng Mộ phủ đã gặp phải tai họa rồi.

Mộ lão gia và cha hắn lại có giao tình, nên lão gia cảm thấy vô cùng hổ thẹn về con gái, nhưng lại chẳng làm cách nào để khuyên bảo được nàng.