36 Kế Cưới Vợ

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Edit: Dã Quỳ (C1 – C7), nami + Rù (C8 – C60) Độ dài: 60 chương Mỹ nhân bao cỏ Văn Ngọc Đang tình sử Ôn nhuận công tử thanh tao nhõ nhã Phượng tam thiếu gia phong tình vạn chủng. ----- Nữ chính là ngư …
Xem Thêm

Chương 24: Cận thủy
Ngày thứ hai Văn Ngọc Đang trước đi tìm bọn Liễu Kiếm, dẫn Kim Bất Hoan đến chỗ lão Kí.

La Di Ca biết nàng sẽ đến, cũng đã tới từ sớm. Lão kí rất hợp với tính cách Kim Bất Hoan, hai người vừa gặp đã vô cùng vui vẻ, Kim Bất Hoan cũng liền thuận lý thành chương ở lại. Văn Ngọc Đang nghĩ muốn đề cập chuyện chuyển tới Lưu phủ với La Di Ca, nhưng lão Kí ở trước mặt, nàng sợ nói ra lại rước lấy hắn chê cười, cho nên nhẫn nhịn chưa nói. Đến lúc Trương Vô Ba tới, kể chuyện mở sòng bạc, Văn Ngọc Đang vô cùng hứng thú, nàng một lòng muốn thấy Băng Ngọc Linh Lung, nghe được có cơ hội như vậy, quấn quít lấy lão Kí đòi đưa mình đi đến nơi luận võ. Kim Bất Hoan có nghe qua việc này, chẳng qua bọn hắn là danh môn đại phái khinh thường vì tiền tài mà tham gia loại tư đấu luận võ như vậy, nhưng bản thân hắn đối canh bạc thật có chút hứng thú, cho nên đoàn người cùng đi ra ngoại thành xem náo nhiệt. (cứ như vậy mà thành)

Trương Vô Ba dẫn bọn lão Kí đi phía trước, Văn Ngọc Đang lôi kéo La Di Ca lại phía sau, lặng lẽ đem chuyện mời hắn đến Lưu phủ nói ra. La Di Ca vốn không muốn đi, nhưng đạo lý cận nguyệt lâu thai hắn cũng hiểu được, cho nên cười đáp ứng. Văn Ngọc Đang thấy hắn đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm, lại đem chuyện Thất Nương cùng đại ca muốn dẫn đứa nhỏ đến Long thành kể cho hắn, nàng mừng khấp khởi nói: “Đã lâu không gặp tiểu Đông Qua, thật nhớ nó!” (có lẽ là lâu dần sinh tình ^^)

La Di Ca mỉm cười nói: “Ta nói rồi, tương lai A Đang nhất định sẽ là một mẫu thân tốt.”

Văn Ngọc Đang cũng không e lệ, nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Tương lai muội muốn nuôi dưỡng con giống mẫu thân, sẽ không đem nữ nhi nhốt trong nhà, cổng chính không đi cộng phụ không bước, thấy người liền ngại ngùng, ngượng nghịu, bị người đùa giỡn cũng chỉ biết khóc, muội thấy như muội cũng tốt lắm.”

Ý của nàng là muốn lấy chính mình làm tấm gương nuôi dưỡng nữ nhi, nhìn nàng bộ dạng tận lực thổi phồng chính mình, ý cười nơi đáy mắt La Di Ca càng sâu: “Ta cũng cho là như vậy, nữ nhi của ta giống như muội thì thật tốt.”

Lúc nói xong mới thấy Văn Ngọc Đang có chút ngượng ngùng, nhưng nàng lại không tự hỏi nữ nhi của La Di Ca như thế nào lại giống nàng?

La Di Ca trong lòng thở dài, lấy tính tình A Đang đương nhiên gọn gàng dứt khoát là tốt nhất, nhưng vì chuyện trước kia A Đang tất sẽ không tin hắn, chỉ nghĩ hắn nói giỡn, cứ như vậy ngược lại không tốt. Nay cũng chỉ có thể nhẫn nại gần gũi bên nàng, chậm rãi dẫn dụ, thời gian lâu nàng sẽ hiểu rõ.

Mấy người vào thôn trang, luận võ trên đài đã so được mấy trận, vừa đúng thời gian nghỉ ngơi. Những môn phái này cũng có một vài nữ tử xen lẫn ở trong đó, cho nên Văn Ngọc Đang cũng không tính là quá chói mắt. Chẳng qua là tiếng tăm Vọng Thiên Phái có chút lớn, không ít người nhận ra Kim Bất Hoan, thỉnh thoảng lại có người qua chào hỏi.

“Hiếm thấy hiếm thấy, Bất Hoan lão đệ cư nhiên có thời gian rảnh đến nơi đây? Là muốn kiếm bạc hay nghĩ muốn lên đài khoa tay múa chân vậy?”

Một vị trung niên y phục võ sĩ mang theo vài người trẻ tuổi cười tiến đến, thiếu niên phía sau bọn lão Kí nhận ra, người thiếu niên liên tiếp thắng cả 3 trận kia ra là đệ tử phái Thất Tinh.

Kim Bất Hoan cười nói: “Nguyên lai là Mao đại ca, ta bất quá là đi theo bằng hữu đến xem náo nhiệt, thuận tiện kiếm chút bạc vụn, phái Thất Tinh cũng có người lên đài sao?”

Họ Mao kia có chút đắc ý: “Đồ nhi của ta đánh bại 2 người ở vòng sơ tuyển, Thiên Thông rất khá, liên tiếp thắng 3 trận, trực tiếp tiến vào trận quyết đấu.”

Luận võ chia làm sơ tuyển cùng quyết đấu, sơ tuyển lấy quy định 3 trận thắng, xem như sàng lọc, liên tiếp thắng 3 trận có thể trực tiếp tiến vào quyết đấu, nếu không phải liên tiếp thắng thì phải thắng nhiều hơn người khác. Đồ nhi của hắn xem qua cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, lại đả bại tiền bối tương đối có danh vọng trong chốn giang hồ, làm sư phụ khó tránh khỏi đắc ý.

Kim Bất Hoan chúc mừng hắn có được đệ tử tốt, nơi này đang nói bên kia luận võ lại bắt đầu.

Lên đài tiếp theo là một thanh niên khoảng hơn ba mươi tuổi, bộ dạng vừa cao lại vừa gầy, một khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt không có nửa phần nhân khí, hắn đi đường cũng là phiêu phiêu dương dương, nếu là ban đêm vô tình gặp phải, nhất định ngỡ gặp quỷ. Người đấu cùng hắn là đệ tử Liên Tâm phái. (phất phơ tung bay, lay động trong không trung)

Họ Mao phái Thất Tinh kia kêu Mao Nhân Nghĩa, Kim Bất Hoan bọn họ cùng Mao Nhân Nghĩa và đệ tử chen chúc ở một chỗ xem luận võ, Mao Nhân Nghĩa ở dưới đài chỉ điểm đồ đệ, nhóm La Di Ca ở bên cạnh nghe.

“...... Chiêu thức của hắn trong lúc đó chung quy có chút đình trệ, xem ra đệ từ này của Liên Tâm phái kiếm quyết còn không thuần thục, đối thủ của hắn thân pháp khinh thường, ta xem không quá mười chiêu đệ tử Liên Tâm phái sẽ bị đánh bại, ” Mao Nhân Nghĩa cau mày nói, “Chỉ là người này là ai? Thân thủ chiêu thức cũng chưa bao giờ thấy, Thiên Thông, nếu tương lai ngươi gặp người này nhất định phải cẩn thận.”

Mạo Nhân Nghĩa nói không sai, bạch diện nhân kia cầm trong tay một thứ giống như đao nhưng không phải đao, tựa như đoản đao, đệ tử Liên Tâm phái một chiêu cũng chưa lão luyện, bạch diện nhân liền hướng khe hở bên người hắn đâm tới, đệ tử Liên Tâm phái lui về phòng thủ, chiêu thức của hắn lại thay đổi...... Văn Ngọc Đang nhịn không được hỏi Kim Bất Hoan: “Kim đại ca nhìn ra lai lịch người này không?”

Kim Bất Hoan cũng nhìn không ra hắn sử dụng chiêu thức gì, nghi hoặc nói: “Không biết đây có phải vốn là binh khí của hắn không, trên giang hồ chưa từng nghe qua anh hùng nào sử dụng binh khí như vậy.”

Đám người La Di Ca, Trương Vô Ba không phải người trong giang hồ, càng nhìn không ra cái gì, chẳng qua là La Di Ca chú ý hơn chút, hắn tiếp lời nói: “Ta coi người này mặc dù dùng tay phải cầm binh khí, nhưng khi ra chiêu tay trái hắn không tự giác luôn nắm lại, tám chín phần là tả hữu khai cung sử dụng chính là song đao, nhưng hôm nay giấu một tay, tất là muốn giữ lại cho lần sau.” (trái phải giương cung, ý là dùng cả 2 tay để chiến đấu)

Mọi người cẩn thận nhìn lại, quả nhiên như thế, ai nấy đều không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác, Mao Nhân Nghĩa hỏi: “Vị tiểu huynh đệ này nhãn lực thật tốt, không biết là đệ tử phái nào?”

La Di Ca để tránh phiền toái cũng không nói ra danh tính: “Tôi không phải người trong giang hồ, chẳng qua là ở tại lân cận đi theo Kim huynh đến xem náo nhiệt.”

Hắn một thân nho y người lại thanh cao, nửa phần tác phong giang hồ cũng không có, quả thật không giống chút nào, ba người Kí Trương Văn biết thân phận của hắn lại càng không nói nhiều, Mao Nhân Nghĩa cũng sẽ không nhiều chuyện nữa, trái lại đệ tử của hắn Lâm Thiên Thông thỉnh thoảng lại quay ra đánh giá La Di Ca.

Dưới đài bỗng nhiên phát ra tiếng hò hét, quả nhiên là đệ tử Liên Tâm phái bị đánh bại.

Buổi sáng tỷ thí Mao Nhân Nghĩa thắng không ít, liền làm chủ mời bọn họ tới khu vực kề trang viên cùng nhau uống rượu. Văn Ngọc Đang một lòng muốn La Di Ca sớm dọn tới Lưu phủ, liền nháy mắt bảo La Di Ca chối từ, chính mình lấy cớ cùng La Di Ca rời đi.

Trở về Long thành, chợt nghe đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận, con dâu trưởng của Hoàng thị lang Hoàng Văn Nguyên bị người ta lột sạch quần áo ném ở cửa Thải Hồng Lâu. Dưới chân thiên tử mà lại xảy ra chuyện như vậy, hoàng thượng tức giận hạ chỉ muốn bắt người. Văn Ngọc Đang còn không biết dâu trưởng Hoàng gia chính là Phó Cầm Tâm, ngược lại vì nàng kêu oan: “Ai lại thiếu đạo đức như vậy, làm ra loại sự tình này, nữ nhân kia về sau sao còn dám gặp người khác?”

La Di Ca hai mắt chợt tối, cau mày nói: “Hiện giờ kinh đô long xà hỗn tạp, hẳn là mấy tên hái hoa tặc linh tinh. A Đang muội ra vào cũng phải cẩn thận chút, đừng nói chuyện với người lạ.”

Văn Ngọc Đang lại nhướng mày nói: “Nếu thực sự hái hoa tặc, muội một tên cũng không buông tha.”

La Di Ca biết tính tình nàng, cũng không cùng nàng nhiều lời, thu thập được một nửa bỗng nhiên lại dừng tay nói: “A Đang, ta nghĩ hay là không đi thì tốt hơn, muội cũng biết, thân phận của ta không tiện để người ta biết, nếu bị người ta phát hiện Lưu phủ chứa chấp tội thần, đối với Lưu thúc thúc cùng muội đều không tốt.”

Văn Ngọc Đang vội la lên: “Không quan trọng, nếu có chuyện muội thay huynh giải thích là được.”

La Di Ca vẫn lắc đầu: “Trên đời này không phải ai cũng giống mọi người hiểu được thị phi tốt xấu như vậy, nếu ta ở trên đường bị người nhận ra, nhiều nhất bị đánh chết coi như xong, nhưng bị phát hiện ở Lưu phủ, gặp phải sự tình nếu không chuẩn bị tốt ngay cả phòng ở đều có thể bị đốt.”

Nơi ở cũ của Tô Văn chính là bị dân chúng tức giận đốt đi.

Hắn vừa nói như thế, thật nhắc nhở Văn Ngọc Đang: “Như thế, trong Long thành người nhận ra huynh cũng không ít, có một số người ngu muội không chịu nổi, nếu thật sự không nghe huynh giải thích nói không chừng đúng là có thể đánh chết huynh, La Di Ca, như vậy huynh càng phải đến ở Lưu gia, muội mới có thể ở gần chiếu cố huynh, huynh về sau nếu phải ra ngoài cũng không thể đi một mình, phải gọi muội đi cùng mới được......”

Đây vốn chính là ý đồ của La Di Ca, một là có thể giữ nàng ở bên người bồi dưỡng cảm tình, hai là sợ nàng một mình bên ngoài dễ dàng gặp rắc rối, ỡm ờ đáp ứng.

Ai ngờ hai người thu thập hành trang trở lại Lưu phủ, chờ bọn họ lại là nha dịch muốn bắt Văn Ngọc Đang tới công đường.

Thêm Bình Luận