“Ừm, có một chút!” Lăng Tử Yên gật đầu với Kỳ Minh Viễn, ánh mặt trời sau mười hai giờ trưa quả nhiên rất nóng. Hứa Minh Ưu chở cô đến cửa, ánh mắt sắc bén nhận ra Kỳ Minh Viễn đã từ thang máy đi ra. Đây là địa bàn của anh nên cô ta liền yên tâm để Lăng Tử Yên xuống xe.
Lăng Tử Yên đầu trần phơi nắng chạy qua, trên trán đã lấm tấm mồ hôi khiến Kỳ Minh Viễn rất đau lòng. Anh một tay ôm cô, một tay giơ về hướng Hứa Minh Ưu lái xe, làm một động tác bắn súng.
Hứa Minh Ưu không thèm để ý, nhếch khóe miệng lên. Nếu không phải cô ta thả người ra trước thì anh làm gì có cơ hội được bà xã chạy tới cho một cái ôm thật lớn chứ?
Chiếm được tiện nghi rồi còn khoe mẽ!
“Ăn kem nhé.” Bước vào thang máy, Kỳ Minh Viễn ôm cô vợ nhỏ hỏi.
“Vâng.” Hai mắt Lăng Tử Yên sáng lên, món ăn yêu thích nhất của cô là kem. Bây giờ trời đang rất nóng, nếu có thể ăn kem thì còn gì tuyệt hơn nữa.
Thế là Kỳ Minh Viễn ấn thang máy đi xuống tầng của nhà hàng.
Nhà hàng có phục vụ bữa trưa và trà chiều. Vì bây giờ họ vẫn đang mở cửa, bên trong cũng có vài người tăng ca đến ăn trưa, nhưng vẫn vắng vẻ hơn lúc Lăng Tử Yên đến hôm qua.
“Hôm nay em đổi sang ăn vị dâu tây được không?” Kỳ Minh Viễn dẫn cô đến khu đồ ngọt, vừa mở tủ lạnh lớn ra, một luồng mát mẻ lập tức phả vào mặt.
“Oa, tuyệt quá!” Lăng Tử Yên vô cùng hưởng thụ ngửa mặt nghênh đón cảm giác mát lạnh đó.
“Đừng để cảm lạnh!” Kỳ Minh Viễn lo lắng kéo cô lại, hỏi cô: “Ăn vị dâu tây được không? Bữa trưa anh đã ăn một chút, chua chua ngọt ngọt rất ngon đấy. Bây giờ vẫn đang là mùa dâu tây, dâu tây rất tươi ngon.”
“Được ạ.” Lăng Tử Yên gật đầu: “Chua chua ngọt ngọt, em rất thích ăn.”
Có được sự đồng ý của cô, Kỳ Minh Viễn cầm thìa lên múc một thìa lớn kem dâu tây rồi cho vào bát.
“Còn có việt quất nữa, em cũng thích ăn việt quất!” Lăng Tử Yên phát hiện ra kem việt quất, kích động “chỉ huy” Kỳ Minh Viễn lấy cho cô một ít.
“Được.” Kỳ Minh Viễn cười một cách cưng chiều, múc một muỗng đầy kem việt quất cho cô, sau đó anh mới đóng cửa tủ lạnh lại.
“Buổi sáng anh làm gì vậy?” Sau khi ngồi xuống, Lăng Tử Yên cởi balo ra, đặt lên chiếc ghế ở bên cạnh, nhận lấy chiếc thìa mà Kỳ Minh Viễn đưa cho cô rồi hỏi.
“Anh họp.” Kỳ Minh Viễn đáp lời, vẻ mặt rất đáng thương: “Bà xã, anh đã họp cả một sáng đó, trước khi em đến anh mới kết thúc được.”
Lăng Tử Yên bị sốc trước biểu cảm này của Kỳ Minh Viễn. Người đàn ông này thế mà lại giả vờ đáng thương trước mặt cô, đúng là chuyện kỳ lạ nhất trên đời.
Nhưng không đợi cô đáp lời, anh đã lại nói tiếp, Lăng Tử Yên lập tức bắt được trọng điểm, lo lắng hỏi anh: “Vậy anh đã ăn gì chưa?”
“Anh ăn rồi, nhà hàng đưa cơm tới, em yên tâm đi.” Sự lo lắng của cô khiến tâm trạng anh rất vui vẻ.
“Sau này hay là anh đừng chạy ra nước ngoài nữa.” Lăng Tử Yên nhớ đến bệnh đau dạ dày của anh, nếu như anh cứ yên ổn ở lại trong nước, làm việc ở đây, ăn uống đúng giờ cũng sẽ không bị đau dạ dày.
“Ừm, sau này sẽ không.” Kỳ Minh Viễn gật đầu, mấy năm nay anh bôn ba ở nước ngoài chính là vì muốn tìm được Ái Vi, bây giờ đã tìm thấy cô ấy rồi, anh không cần chạy đi chạy lại ở nước ngoài nữa.
“Cũng không được ăn quá nhiều kem!” Lăng Tử Yên thấy anh lại dùng thìa múc kem liền lập tức nhìn anh một cách nghiêm khắc.
“Anh ăn với em một chút thôi!” Kỳ Minh Viễn cho kem vào miệng, anh không thích đồ ngọt, vì thế lúc kem được đưa vào miệng, anh đã hơi nhíu mày lại.
“Được rồi.” Lăng Tử Yên gật đầu, lại múc một muỗng kem cho vào miệng, ăn một cách mãn nguyện. Nhưng lúc ngẩng đầu lên cô liền nhìn thấy Lạc Thanh Nhã và Hàn Thiệu Huy đang đi về phía bọn họ, Lạc Thanh Nhã còn thân mật khoác tay Hàn Thiệu Huy, xem ra bọn họ đang hẹn hò với nhau.
Nếu Lạc Thanh Nhã đã buông bỏ được Kỳ Minh Viễn, cô cũng không có gì phải cảnh giác nữa. Kỳ Minh Viễn không hi vọng cô bất hòa với Lạc Thanh Nhã, vậy cô sẽ thử làm hòa với cô ta xem sao.
“Trợ lý Hàn, chúng tôi ở đây!” Lăng Tử Yên giơ tay lên vẫy vẫy với Lạc Thanh Nhã và Hàn Thiệu Huy.
“Cô chủ, cô tới rồi!” Hàn Thiệu Huy cười: “Cô đang ăn kem sao? Có ngon không?”
“Ngon lắm, ngon như kem Haagen-Dazs vậy, vừa mềm vừa mịn.” Lăng Tử Yên thật thà trả lời.
“Người làm kem của chúng tôi đương nhiên là sẽ không kém hơn so với người làm kem của Haagen-Dazs!” Lạc Thanh Nhã cười, ngồi xuống bên cạnh Lăng Tử Yên: “Em không để bụng việc chị ngồi một lát chứ?”
“Không, em không để bụng đâu.” Lăng Tử Yên gật đầu.
“Đi lấy kem cho em đi.” Lạc Thanh Nhã ngẩng đầu nói với Hàn Thiệu Huy.
“Được, em đợi một chút.” Hàn Thiệu Huy vui vẻ nói.
“Chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò từ hôm qua.” Sau khi Hàn Thiệu Huy đi lấy kem, Lạc Thanh Nhã nói với Lăng Tử Yên.
“Mấy năm nay tôi vẫn luôn cô đơn một mình, từ đó tôi mới phát hiện ra hóa ra người quan tâm tôi nhất là Thiệu Huy.”
“Chúc mừng chị.” Lăng Tử Yên vừa ăn kem vừa nói chúc mừng cô ta.
“Cảm ơn em.” Lạc Thanh Nhã nhìn Kỳ Minh Viễn, nhưng không hề nhìn thấy bất cứ sự luyến tiếc nào trên khuôn mặt anh, trong lòng cô ta rất đau khổ, nhưng vẫn duy trì nụ cười trên khuôn mặt.
“Tuổi tác của cô cũng không còn nhỏ nữa, Thiệu Huy là người rất tốt, nếu hai người muốn tiến tới hôn nhân, tôi cũng rất ủng hộ.” Kỳ Minh Viễn ngồi ở bên cạnh nói, dáng vẻ khuyên hai người họ kết hôn trông rất nghiêm túc.
“Sẽ sớm thôi. Trước đó, phải bồi dưỡng người của anh đã!” Lạc Thanh Nhã giả vờ duy trì nụ cười trên khuôn mặt, nhưng trong lòng lại như có ngàn lưỡi dao sắc bén sượt qua, đau đến mức khiến cô ta sắp không cười được nữa rồi.
“Tôi đã chọn được người, nhưng hiện giờ cô ta đang làm vệ sĩ cho Tử Yên.” Kỳ Minh Viễn nhớ đến Hứa Minh Ưu: “Con nhóc Hứa Minh Ưu kia hơi nóng nảy bộp chộp một chút, vì thế tôi muốn rèn dũa nó, hai người phải chào hỏi trước nhé.”
Sau này, nếu Hàn Thiệu Huy và Lạc Thanh Nhã kết hôn xong, nếu họ không muốn làm việc cho anh nữa hoặc đi làm riêng, Kỳ Minh Viễn phải bồi dưỡng huấn luyện hai cánh tay trái phải nữa.
“Chào hỏi gì thế?” Lúc này Hàn Thiệu Huy đã quay về.
“Không có gì?” Lạc Thanh Nhã lại không muốn để Hàn Thiệu Huy biết chuyện cô ta vừa thảo luận với Kỳ Minh Viễn.
Cô ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với Hàn Thiệu Huy, vừa rồi những lời kia chẳng qua chỉ là để kí©h thí©ɧ Kỳ Minh Viễn mà thôi.
Nhưng có điều, Kỳ Minh Viễn lại hoàn toàn không bị cô ta kí©h thí©ɧ mà ngược lại cô ta còn tự động đến sự đau khổ của mình.
“A...” Kỳ Minh Viễn đột nhiên xúc một muỗng kem đưa đến bên môi Lăng Tử Yên.
“Aaaaa” Lăng Tử Yên lập tức há miệng ăn: “Sao anh lại bỗng nhiên đút cho em?”
“Không phải em không cho anh ăn sao?” Kỳ Minh Viễn hỏi ngược lại: “Bốn người ăn mà chỉ một mình anh nhìn, thật không thoải mái!”
“Vì thế anh mới đút em ăn sao?” Lăng Tử Yên ngẩn ra, logic của anh kiểu gì vậy.
“Đúng rồi.” Kỳ Minh Viễn lại xúc một muỗng nữa, đưa đến bên môi cô.
Lăng Tử Yên há miệng ăn, đáp: “Được rồi, dù sao dạ dày anh cũng không khỏe, không được ăn nhiều, anh cứ đút cho em ăn đi.”
Lăng Tử Yên dứt khoát há miệng để anh đưa kem tới.
“Được rồi được rồi, hai người tém tém lại đi. Cẩn thận chúng tôi cũng ngược chết hai người đấy!” Lạc Thanh Nhã ngồi ở một bên thực sự không thể nhịn nổi nữa, lòng cô ta đau đớn vô cùng.
Người đàn ông mà từ nhỏ mình đã yêu rất sâu đậm, bây giờ lại đang cưng chiều một người con gái khác trước mặt mình, cô ta nghĩ nếu mình còn không xen ngang giữa bọn họ thì chắc chắn cô ta sẽ sụp đổ mất.
“Hàn Thiệu Huy, người phụ nữ của cậu đang ghen tị với bà xã nhà tôi!” Kỳ Minh Viễn liếc mắt nhìn Hàn Thiệu Huy một cái, nhắc nhở anh ta ý ghen đã rất rõ ràng.
“Nào, để anh đút em ăn!” Hàn Thiệu Huy rất nghe lời ông chủ mình, anh ta lập tức xúc một muỗng kem đưa tới bên miệng Lạc Thanh Nhã.
Trong lòng Lạc Thanh Nhã đã chảy máu, chỉ có thể há miệng ăn muỗng kem đó, sự hận thù trong lòng cô ta đã lên đến cực điểm nhưng trên mặt vẫn phải nhẫn nhịn, còn phải duy trì nụ cười thích hợp, không để ba người họ nhìn ra.
Đúng là cực hình!