Bệnh viện.
Bệnh viện vào ban đêm cực kỳ yên tĩnh, Lăng Tuyết Lan bị cơn đói đánh thức, cô ta mở to mắt, nhìn thấy căn phòng bệnh chỉ thuần một sắc trắng, trong thời gian ngắn còn chưa kịp hoàn hồn.
Tới tận khi một cái đầu năm màu xuất hiện trong tầm mắt của cô ta, Lăng Tuyết Lan mới hồi thần, vội cất giọng chất vấn người đàn ông trước mặt: "Mã Phú Thiên, sao anh lại có mặt ở đây? Tôi nhớ rõ người đưa tôi tới bệnh viện là Lăng Tử Yên và anh kỳ cơ mà, hai người họ đâu rồi? Anh dám đuổi họ đi sao? Anh có biết xấu hổ không vậy?"
"Với cô thì tất nhiên là không biết xấu hổ rồi." Mã Phú Thiên nở nụ cười trào phúng: "Lăng Tuyết Lan, đồ đàn bà đê tiện như cô mà cũng muốn câu dẫn Kỳ Minh Viễn ư? Sao cô không soi gương nhìn thử xem, cô cho rằng mình là tiên nữ hay gì? Kỳ Minh Viễn người ta vung tiền mua một chiếc xe trị giá một trăm năm mươi tỷ cũng không thèm chớp mắt lấy một cái, cô xứng với anh ta sao?"
"Tôi có xứng hay không không phải anh nói là được, nhưng anh nhất định sẽ không xứng, một người như anh..."
Lăng Tuyết Lan đang mắng hăng say lại bị Mã Phú Thiên cắt ngang: "Được, được. Cô đừng ở đây so với tôi xem võ mồm của ai nhanh hơn. Tôi nói cho cô biết, nhà họ Chung cũng không phải người dễ chọc đâu, địa vị của họ ở trên nhà họ Lăng các cô đấy. Cô tốt nhất là nghe lời tôi khuyên, bằng không, chỉ cần tôi công bố cho mọi người biết về cái trò hề này của cô, đến lúc đó, đừng trách tôi sao không nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng!"
"Tôi nhổ vào, ai có tình nghĩa vợ chồng với anh!" Lăng Tuyết Lan tức tới độ văng lời thô tục luôn.
"Một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, huống hồ chi hai ta không chỉ ở với nhau có một đêm, nếu không sao chúng ta có thể có con với nhau chứ?" Mã Phú Thiên dứt lời, vừa cười vừa liếc mắt về phía bụng của Lăng Tuyết Lan, tỏ vẻ hài lòng gật đầu: "Con à, con phải cố gắng đấu tranh, không được thua kém người khác, phải giúp mẹ con đứng vững gót chân ở nhà họ Chung, chờ tới khi người nhà họ Chung chết hết, gia sản của bọn họ sẽ thuộc về nhà họ Mã chúng ta rồi..."
"Cút, anh cứ ở đó mà mơ mộng hão huyền đi!" Lăng Tuyết Lan ngồi dậy, cầm ly nước đặt kế bên ném về phía Mã Phú Thiên!
Mã Phú Thiên nhanh chóng nghiêng người né tránh, gương mặt cũng lộ ra dáng vẻ hung ác: "Lăng Tuyết Lan, tôi nói cho cô hay, trong tay tôi đã có kết quả giám định DNA rồi, cô tốt nhất là đối xử khách khí với tôi một chút, vậy thì tôi sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài. Chốt giá đi, một tỷ năm trăm triệu, cô đưa tiền cho tôi, tôi cam đoan sẽ biến mất, không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, còn không thì..."
"Anh cho rằng tôi có rất nhiều tiền sao? Một tỷ năm trăm triệu? Không bằng anh gϊếŧ tôi luôn đi." Lăng Tuyết Lan tuy là cô chủ nhà họ lăng hàng thật giá thật, nhưng cô ta cũng không có nhiều tiền mặt đến vậy.
Tuy cô ta có thể bán mấy cái túi hàng hiệu của mình để kiếm tiền, nhưng một cô chủ chân chính lại đi bán mấy thứ đó sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ, tới lúc đó nhà họ Chung cũng sẽ điều tra ra chuyện này thôi!
"Vốn tôi muốn bán tin này cho chị cô với cái giá mười lăm tỷ, nhưng mà người ta không có ý định trả thù cô, người ta đang sống rất hạnh phúc, không có giống cô, phải khổ cực bám víu lấy nhà họ Chung. Lăng Tuyết Lan, nể tình hai ta đã có mấy đêm cùng chung chăn gối, giảm giá cho cô hai mươi phần trăm, một tỷ hai trăm triệu, không thể thấp hơn được nữa!"
"Không cần..." Lăng Tử Yên phản kháng, nếu để cho anh giúp cô tắm rửa, chắc chắn anh sẽ không ngoan ngoãn tắm đâu, người đàn ông này điên cuồng quá mà. Cô gian nan giơ tay: "Để em tự tắm!"
"Em hết sức rồi, ngoan nào, để anh giúp em tắm. Anh cam đoan, chỉ tắm rửa thôi, không làm gì khác đâu!" Kỳ Minh Viễn bắt lấy cánh tay nhỏ bé đang múa may lung tung, trịnh trọng hứa hẹn với cô vợ nhỏ của mình.
"Anh nói rồi đó." Lăng Tử Yên bĩu môi xác định lại.
"Anh hứa!" Kỳ Minh Viễn đã bế cô vào phòng tắm, đặt xuống bồn tắm lớn, mở nước nóng, sau đó anh cũng ngồi vào cùng, hai người thoải mái tắm nước ấm.
Đương nhiên, chỉ tắm rửa thôi. Tuy Kỳ Minh Viễn rất muốn ở bồn tắm "yêu" cô thêm một lần nữa, nhưng cuối cùng không dám xuống tay. Cô vợ nhỏ nghịch ngợm này mà nổi giận, thì sẽ làm loạn tới nỗi khiến anh phát điên mất.
Anh phải để lại cho mình một cơ hội, tranh thủ phúc lợi cho ngày mai!
Đêm nay, Lăng Tử Yên ngủ rất sâu. Lúc tỉnh dậy, cảm thấy sự ấm áp trên môi, cô lập tức cảnh giác mở mắt nhìn. Ngay tức khắc, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông kia hiện ra trước mắt.
Kỳ Minh Viễn vốn đang giả vờ nhắm mắt, sau đó làm như cảm nhận được ánh mắt của cô, nên sau khi cô mở mắt không bao lâu thì anh cũng mở mắt theo.
Nhìn thấy cô vợ nhỏ đã tỉnh, Kỳ Minh Viễn cười rộ lên, tiếp tục hung hăng tàn sát đôi môi cô một phen rồi mới chịu buông ra, nói với cô: "Bà xã, chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng!" Lăng Tử Yên vẫn còn rất buồn ngủ, cô há mồm ngáp một cái, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mấy giờ rồi?"