Mười giờ tối, sau khi hai người tắm xong, bèn cùng nằm trên giường chuẩn bị ngủ.
Khi Kỳ Minh Viễn nhào qua ôm Lăng Tử Yên, cô gái còn khá sợ hãi, chọc cho Kỳ Minh Viễn bật cười: “Em sợ gì, anh có ăn em đâu!”
“Không phải tối hôm qua anh đã ăn rồi à?” Lăng Tử Yên bĩu môi: “Ăn xong còn không trả tiền.”
“Ngoan nào, đêm nay anh sẽ không ăn em.” Kỳ Minh Viễn nói một câu khiến cô hết sợ: “Ngày mai em còn phải lên lớp, ngoan ngoãn ngủ đi nào.” Anh cũng chẳng muốn ngày mai cô lại dậy trễ, đến lúc đó chắc chắn cô bé này sẽ càu nhàu anh mãi.
Cuối cùng Lăng Tử Yên cũng yên tâm, hoàn toàn thả lỏng. Không biết có phải là do ban ngày ngủ nhiều hay không, bây giờ cô rất là tỉnh táo, làm sao cũng chẳng ngủ được, nhắm mắt không bao lâu thì lại mở mắt ra, đối diện với cặp mắt lúng liếng của Kỳ Minh Viễn trong căn phòng hơi tối.
“Anh cũng không ngủ được à?” Như thể đã phát hiện chuyện mới lạ gì đó, cô mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong nhìn thẳng vào anh.
“Có phải là do ban ngày ngủ nhiều hay không?” Kỳ Minh Viễn biết rõ, lại ôm cô gần mình hơn chút nữa.
“Đúng vậy.” Lăng Tử Yên tiện thể chui sát vào l*иg ngực anh: “Kỳ Minh Viễn, chúng ta nói chuyện đi.”
“Anh cũng đang có chuyện muốn nói với em.” Bấy giờ, Kỳ Minh Viễn mới nhớ đến quyết định lúc ban trưa của mình, anh lên tiếng nói với cô: “Sau này em đừng đối xử với Lạc Thanh Nhã như vậy nữa, được không?”
Lăng Tử Yên nghe anh nói như vậy, cô vô thức nhíu mày rồi lập tức thôi không nhíu nữa, chỉ mỉm cười, trên mặt viết rõ vẻ không vui.
“Tử Yên.” Kỳ Minh Viễn thấy cô không vui, anh bèn nâng khuôn mặt nhỏ của cô, lòng anh vô cùng hoang mang: “Tại sao em phải đối xử với Lạc Thanh Nhã như vậy?”
Vì sao à? Không phải vì cô ta thích anh, cố ý đâm chọc em, cố ý khıêυ khí©h em ư?
Nhưng Lăng Tử Yên cũng chẳng thể nói những điều này cho Kỳ Minh Viễn nghe, dù gì thì anh cũng không tin. Anh quen Lạc Thanh Nhã sớm hơn cô, anh thích cô, cưng cô, nuông chiều cô, nhưng cô vẫn không thể khiến vị trí của Lạc Thanh Nhã trong lòng anh lung lay được!
Đêm qua, từ khi cô nhìn thấy Lạc Thanh Nhã, mỗi một câu nói, mỗi một cử chỉ của Lạc Thanh Nhã đều có ý khıêυ khí©h cô. Từ đầu cô còn mờ mịt không rõ, còn ngây thơ đồng cảm với cô ta, cho đến khi Lạc Thanh Nhã uống rượu rồi kêu tên Kỳ Minh Viễn, thậm chí còn không biết cô ở đây, mơ màng đuổi theo Kỳ Minh Viễn để tỏ tình. Sau đó cô ta còn nói gì? Những lời sau khi uống rượu xong là nói mớ mà thôi, cô ta tưởng mình đang phát sốt à!
Làm sao Lăng Tử Yên không biết sau khi uống rượu xong sẽ nói lời thật lòng, phát sốt mới nói mớ được à? Vì thế cô tin vào trực giác của mình, Lạc Thanh Nhã thích Kỳ Minh Viễn nên mới cố ý nhắm vào cô, như vào giờ cơm trưa hôm nay, cô ta nấu một bàn các món cá ở nhà. Tối hôm qua Kỳ Minh Viễn đã nói chuyện rõ ràng với Lạc Thanh Nhã rằng cô không thích ăn cá, không chịu nổi mùi cá, trưa hôm nay cô ta còn cố ý nấu các món cá đầy cả bàn rồi mời Kỳ Minh Viễn và cô ăn cơm trưa chung, Lăng Tử Yên không tức giận mới là lạ!
Huống hồ giữa trưa hôm nay, cô có làm gì ảnh hưởng đến Lạc Thanh Nhã đâu? Cùng lắm là thể hiện tình cảm với bạn trai nhà mình trước mặt cô ta mà thôi. Dĩ nhiên là Lăng Tử Yên thừa nhận rằng cô cố ý thể hiện những cử chỉ đó, đánh Lạc Thanh Nhã một đòn nặng nề.
Nhưng vấn đề là Kỳ Minh Viễn không biết Lạc Thanh Nhã thích anh, trong mắt Kỳ Minh Viễn, cô cố ý thể hiện tình cảm như thế không hề ảnh hưởng đến cái gì cả, đêm nay anh còn bảo cô đừng đối xử với Lạc Thanh Nhã như vậy?
Anh bênh vực Lạc Thanh Nhã.
Lăng Tử Yên buồn bực, cực kỳ buồn bực, cũng không muốn dựa vào ngực của Kỳ Minh Viễn nữa, cô bèn buông bàn tay đang ôm eo anh ra, giả vờ xoay người quay lưng lại với anh.
Làm sao mà Kỳ Minh Viễn chịu được, anh ôm vai cô lại: “Tử Yên!”
Cô đang giận dỗi, Kỳ Minh Viễn hết cách rồi, chỉ đành ngăn cản cô quay lưng về phía mình. Chỉ có vợ chồng không hòa thuận với nhau mới ngủ quay lưng lại!
Anh không muốn chiến tranh lạnh với cô, cũng không muốn cãi nhau với cô, cho nên anh bèn ôm vai cô lại, trong giọng nói dịu dàng hàm chứa chút ý bất đắc dĩ: “Ngoan nào, em đừng quậy!”
“Kỳ Minh Viễn, em đã hai mươi hai tuổi rồi, anh cảm thấy em vẫn là một đứa bé à? Em sẽ quậy với anh ư?” Lăng Tử Yên nhíu mày, cố ý làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh. Nhưng bất kể là cô giả bộ thành thục nghiêm nghị đến mức nào, khuôn mặt của cô cũng không khiến người khác tin rằng cô đang tức giận, chẳng có chút sức uy hϊếp nào.
Kỳ Minh Viễn thấy cô như vậy, anh vô thức bật cười, cũng chỉ có mấy đứa nhóc trong lớp của bọn họ mới sợ cô!
“Em nghiêm túc với anh đấy.” Lăng Tử Yên thấy anh còn dám cười, lập tức hiểu ra anh không khác gì những người lớn khác, không tin vẻ mặt nghiêm túc trên mặt cô là do cô thật sự tỏ ra nghiêm túc biểu lộ cảm xúc của mình, cô tức đến mức nắm lấy tay anh.
“Nói anh biết đi, vì sao em lại đối xử với Lạc Thanh Nhã như vậy?” Kỳ Minh Viễn chộp lấy cánh tay đang nằm tay mình, anh muốn biết lý do. Con người Lạc Thanh Nhã rất tốt, từ nhỏ đến lớn, Lạc Thanh Nhã luôn đối xử tốt với bất kỳ ai, ngay cả dì làm vệ sinh trong công ty cũng rất thích cô ta, làm sao cô vợ nhà anh lại không hợp với Lạc Thanh Nhã?
“Em…” Lăng Tử Yên há miệng vài lần, nhưng không nói được lý do.
Chẳng lẽ cô phải nói cho anh biết, rằng vì Lạc Thanh Nhã thích anh, cho nên luôn luôn đối đầu với cô ở khắp nơi, vì thế cô mới không thích Lạc Thanh Nhã à?
Đầu tiên, quan trọng nhất là chắc chắn anh sẽ không tin Lạc Thanh Nhã thích anh, vì anh cũng không thích Lạc Thanh Nhã!
Trong mắt anh, hành vi tức giận và đối đầu với Lạc Thanh Nhã của cô là cố tình gây sự. Lăng Tử Yên không chỉ không thể nói, còn không biết phải nói như thế nào, cô đành phải uất ức nghiêng mặt đi: “Xin lỗi, sau này em sẽ không đối xử với cô ta như hôm nay nữa!’
Nghe thấy giọng điệu buồn bã mất mác của cô, Kỳ Minh Viễn vô cùng đau lòng, ngay cả khi chỉ số thông minh của anh cao, anh cũng không biết nguồn cơn giữa những tranh chấp nhỏ nhặt của phụ nữ với nhau xuất phát từ đâu.
“Cục cưng!” Anh chỉ có thể đau lòng mà ôm cô vào lòng, ôm thật chặt: “Em đừng sợ, đừng sợ không có cảm giác an toàn, chúng ta sẽ ổn thôi, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau, được không?”
Lăng Tử Yên không đáp, cô để mặc cho anh ôm, trong đầu cô nhớ lại lời nói của anh, anh muốn cô đừng sợ hãi, đừng sợ không có cảm giác an toàn, bọn họ phải tin tưởng lẫn nhau!
Đây là cái quan trọng nhất của việc hòa thuận giữa vợ chồng với nhau!
Chắc chắn phải tin tưởng người kia!
Cô nằm trong ngực anh, thở ra một hơi như thở dài, một lát sau cô cũng chưa đáp lời anh. Kỳ Minh Viễn ôm chặt cô vợ nhà mình vào lòng, anh quyết định tìm hiểu lý do tại sao cô và Lạc Thanh Nhã không hợp nhau.
Đây là nguồn cơn vấn đề!
Lăng Tử Yên không biết mình đã ngủ khi nào, khi cô tỉnh lại vào hôm sau, bên ngoài trời đã sáng bừng lên rồi, chỉ là mặt trời còn chưa mọc, chỉ có sự yên tĩnh vào thời khắc vừa tảng sáng.
Kỳ Minh Viễn đang ôm cô còn chưa tỉnh, chỉ là tay anh ôm chặt eo cô, ngay cả cái chân anh cũng gác lên đùi cô một cách hết sức ngang ngược, tư thế này có khác gì sợ cô bỏ chạy đâu!
Nghĩ đến lòng tốt bụng của mình, Lăng Tử Yên mỉm cười, cô quyết định nghe lời của anh, sau này không ăn thua thiệt hơn một cách trẻ con với Lạc Thanh Nhã nữa. Cô nhìn ra bên ngoài, hình như thời tiết khá tốt, Lăng Tử Yên cười cười cẩn thận đẩy tay anh ra, anh cũng chẳng phát hiện. Cô lại nhẹ nhàng nhúc nhích, rút hai chân mình ra khỏi xiềng xích của anh.
Lăng Tử Yên hết sức vui sướиɠ, cô ra vẻ như mình chuẩn bị ngồi dậy, nửa người trên chỉ vừa nhấc khỏi mặt giường, còn chưa ngồi thẳng thì đã bị kéo ngược về sau, bị lôi nằm xuống giường trở lại. Nhoáng một cái, cơ thể đàn ông cao lớn đã đè cô xuống, trên mặt Kỳ Minh Viễn còn có vẻ mơ màng khi vừa tỉnh lại, anh nhướng mày hỏi cô: “Hửm? Em muốn chạy đi đâu đấy?”