“Bên này.” Quản lý quán lẩu chỉ về một phía, dẫn dắt bọn họ rời đi về bên kia.
Tòa nhà này từ tầng hai đến tầng năm đều là quán bar, quản lý quán lẩu cũng quen quản lý quán bar, dẫn theo hai người đi vào quán bar, tìm được quản lý, thông qua cầu thang trong quán bar, lên tầng năm.
Fan lên tầng ba thấy Ngải Tịnh Kỳ và Lăng Tử Yên vào quán bar, cho rằng bọn họ trốn vào quán bar, nhưng không ngờ ba người đi theo cầu thang của nhân viên trong quán bar lên tầng năm, rồi đi thang máy ở tầng năm lên tầng cao nhất.
“Quản lý, cảm ơn ông!” Lăng Tử Yên lên tới tầng cao nhất mới yên tâm, đi tới trước mặt quản lý nói cảm ơn ông ta.
“Đừng khách sáo.” Quản lý gật đầu với cô, lại nhìn về phía Ngải Tịnh Kỳ: “Cô Ngải Tịnh Kỳ, cô có sắp xếp gì không?”
“Tôi gọi điện cho chị Dương!” Ngải Tịnh Kỳ vừa dứt lời liền lấy điện thoại, gọi cho chị Dương.
“Ngải Tịnh Kỳ, bây giờ em thế nào?” Điện thoại vừa nghe máy, giọng nói sốt ruột của chị Dương truyền ra.
“Bọn em ở tầng cao nhất, chị Dương bên chị an bài thế nào rồi?” Ngải Tịnh Kỳ nói vị trí của mình với chị Dương.
“Để chị xem có thể xin công ty một chiếc máy bay trực thăng hay không!” Chị Dương vừa nghe bọn họ ở tầng cao nhất, lập tức nghĩ biện pháp.
“Được, vậy em đợi chị!” Ngải Tịnh Kỳ dứt lời liền cúp điện thoại.
Lăng Tử Yên cũng gọi điện cho Kỳ Minh Viễn, nhưng không ai nghe máy, Ngải Tịnh Kỳ vươn tay vỗ vai cô: “Không sao, nói không chừng anh ta đang sắp xếp người tới cứu chúng ta rồi!”
Lăng Tử Yên gật đầu, đi cùng Ngải Tịnh Kỳ tới bên cạnh rào chắn, nhìn đám người đen kịt dưới chân, rất không hiểu, sao đám fan này có thể điên cuồng như vậy!
Hai người im lặng nhìn đám người đen kịt phía dưới, một lát sau chị Dương gọi điện tới, trong giọng nói tràn ngập khó xử: “Ngải Tịnh Kỳ, không xin được máy bay trực thăng ở công ty, em liên lạc với bạn em thử xem, chị cũng tìm giúp em, chúng ta nắm chắc thời gian!”
“Được, em biết rồi, cảm ơn chị Dương!” Biểu cảm của Ngải Tịnh Kỳ rất bình tĩnh.
“Một công ty lớn như Phong Hoàng, một chiếc trực thăng cũng không lấy được sao?” Lăng Tử Yên cách Ngải Tịnh Kỳ rất gần, nghe thấy rõ giọng chị Dương nói, cô không tin Phong Hoàng không lấy ra được một chiếc trực thăng, Ngải Tịnh Kỳ là ngôi sao hàng đầu của Phong Hoàng, Lăng Tử Yên rất bực thay Ngải Tịnh Kỳ.
“Không phải không lấy được, mà là có người không muốn cho!” Ngải Tịnh Kỳ lật tìm danh bạ trong di động, trong đầu nhanh chóng nghĩ xem còn ai có thể có một chiếc trực thăng cho cô ấy dùng.
“Rầm rầm rầm...” Bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền tới tiếng động cơ rất to, Lăng Tử Yên nghi ngờ ngẩng đầu, lập tức thấy được một chiếc trực thăng màu trắng, đang chậm rãi đáp xuống đỉnh đầu bọn họ.
Trực thăng không lớn, nhưng có thể vững vàng hạ xuống sân thượng.
“Là ai thế?” Ngải Tịnh Kỳ cầm di động, nghi ngờ nhìn trực thăng, mãi đến khi cửa mở ra, Kỳ Minh Viễn đi từ trên trực thăng xuống.
“Kỳ Minh Viễn!” Lăng Tử Yên nhìn thấy anh thì lập tức kích động, rốt cuộc không quan tâm gì khác nữa, trực tiếp chạy về phía anh.
“Không sao rồi!” Kỳ Minh Viễn vui vẻ giang hai tay ra, ôm cô vào lòng: “Cô bé ngốc, sợ hãi đúng không?”
“Thật sự làm em sợ muốn chết!” Chỉ cần Lăng Tử Yên nghĩ tới đám fan điên cuồng kia, trong lòng sẽ sợ hãi.
“Không sao, chúng ta về nhà thôi!” Kỳ Minh Viễn buông cô ra, ôm lấy vai cô nhìn về phía Ngải Tịnh Kỳ: “Đi thôi!”
“Cảm ơn anh, Kỳ Minh Viễn!” Ngải Tịnh Kỳ đứng trước mặt hai người, nói lời cảm ơn với Kỳ Minh Viễn, sau đó nhớ tới quản lý của quán lẩu, quay đầu cúi người với ông ta: “Vô cùng cảm ơn ông!”
“Đây là việc tôi phải làm, cô Ngải, cô Lăng, mời lên trực thăng!” Quản lý ra hiệu cho hai người nhanh đi lên.
“Đi thôi!” Kỳ Minh Viễn tự mình đỡ Lăng Tử Yên lên trực thăng, lại bảo Ngải Tịnh Kỳ đi lên, mình mới quay về chỗ lái, gật đầu với quản lý xem như nói lời tạm biệt.
Lái trực thăng ra khỏi khu vực xong, Kỳ Minh Viễn hỏi Ngải Tịnh Kỳ: “Cô muốn về đâu? Tôi đưa cô qua đó trước!”
“Tôi không biết, anh chọn nơi đi!” Ngải Tịnh Kỳ nhìn Đông Thành rực rỡ, lúc này không biết nên đi đâu!
“Vậy thì đến tầng cao nhất An Bình đi, nơi đó an toàn hơn một chút!” Lăng Tử Yên đề nghị, lại hỏi ý kiến của Kỳ Minh Viễn: “Có thể chứ Kỳ Minh Viễn?”
“Có thể!” Kỳ Minh Viễn cũng làm ra quyết định, trực tiếp lái trực thăng tới tầng cao nhất khách sạn An Bình.
Hơn mười phút sau, một chiếc trực thăng đỗ trên thảm cỏ nhân tạo tầng cao nhất An Bình, Kỳ Minh Viễn ngồi yên trên ghế lái, nói với Ngải Tịnh Kỳ: “Tối nay cô ở đây đi, tôi và Tử Yên về nhà trước!”
“Tạm biệt!” Ngải Tịnh Kỳ lại ôm Lăng Tử Yên, lúc này mới xuống khỏi trực thăng.
“Bây giờ không sao rồi, an tâm ngủ đi!” Lăng Tử Yên vẫy tay với cô ấy, trực thăng bay lên trời, hơn bốn mươi phút sau, đáp xuống một vườn hoa trong một tòa biệt thự ở Hương Lan Uyển.
“May mà có anh.” Từ trên trực thăng xuống, Lăng Tử Yên chủ động ôm lấy Kỳ Minh Viễn, giống như đứa bé chịu kinh hãi trở về nhà lần nữa.
“Cô bé ngốc, không sao nữa rồi.” Kỳ Minh Viễn bế cô lên: “Đói chưa? Có muốn ăn chút gì không?”
Lăng Tử Yên lắc đầu: “Chỉ hơi mệt mỏi.”
Từ trước tới nay đồng hồ sinh học của cô rất đúng giờ, lúc này đã sớm mệt không chịu được.
“Vậy đi tắm rửa rồi ngủ!” Kỳ Minh Viễn bế cô lên lầu, sau khi tiến vào phòng ngủ thì đi thẳng tới phòng tắm, đặt cô vào trong bồn tắm, anh kéo tấm mành lại, mình thì tắm ở bên ngoài!
Lăng Tử Yên xả nước vào trong bồn tắm, thoải mái dễ chịu ngâm nước nóng, lúc này mới trùm áo tắm đi ra. Kỳ Minh Viễn ở bên ngoài cũng đã tắm xong, đang quấn khăn tắm bên hông đánh răng.
Lăng Tử Yên đỏ mặt đi qua, căn bản không dám nhìn gương, cúi đầu nhìn bàn chải đánh răng, bắt đầu đánh răng!
Kỳ Minh Viễn biết cô mệt mỏi, cũng không đùa giỡn cô. Hai người rửa mặt xong, bèn quay về giường nằm.
Nhưng không biết vì sao, Lăng Tử Yên lại không thấy buồn ngủ chút nào, cô nói chuyện hôm nay cho Kỳ Minh Viễn nghe: “Hôm nay ban ngày còn tốt, căn bản không có ai nhận ra Tịnh Kỳ, chỉ gặp mấy người nói cô ấy nhìn giống Ngải Tịnh Kỳ, bọn em phủ định, nói chúng em còn đang đi học. Không biết vì sao, buổi tối lại có nhiều fan tới như thế, hơn nữa cả đám còn chắc chắn thân phận của Ngải Tịnh Kỳ...”
“Chuyện này...” Kỳ Minh Viễn đang định nói gì đó, di động để trên tủ đầu giường vang lên, Kỳ Minh Viễn cầm lấy nhìn, trực tiếp để bên tai: “Nói.”
“Tin tức về Ngải Tịnh Kỳ được lan truyền trong một nhóm fan, trải qua góc độ của ảnh chụp, tôi tra ra được là ở trong một chiếc xe BMW là phù hợp nhất. Tối nay chiếc xe đó do Lăng Tuyết Lan sử dụng, có thể chắc chắn chuyện này là do Lăng Tuyết Lan thúc đẩy!” Ngạn Bắc ở bên kia di động nói.
“Ừm!” Kỳ Minh Viễn nghe xong, trực tiếp cúp di động.
“Là Lăng Tuyết Lan!” Lăng Tử Yên nhíu mày: “Em đã ly hôn với Chung Khải Trạch, vì sao cô ta còn muốn làm những chuyện này?”
Người đàn ông ở bên cạnh đột nhiên ôm cô chặt hơn, giống như có khả năng mất đi cô bất cứ lúc nào, trong giọng nói có chút sợ hãi: “Vợ, may mà em không sao!”
Kỳ Minh Viễn biết rõ là tối nay vận may tốt, nếu không một khi xuất hiện sự kiện giẫm đạp, rất có khả năng cô sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.
Lăng Tử Yên sửng sốt một lát, lập tức ôm chặt lấy anh, rất thành thực nói với anh: “Mới đầu em thực sự rất sợ hãi, nhưng nhận điện thoại của anh xong, em biết anh nhất định sẽ tới, cho nên em không sợ nữa!”