“Oa...” Lăng Tử Yên không thể vùng vẫy, đành phải từ bỏ, để mặc anh ôm, chậm rãi cảm nhận được cảm giác an toàn từ cái ôm của anh, cuối cùng khóc to, áp lực ấm ức nhẫn nhịn nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được cửa phát tiết, Lăng Tử Yên vùi đầu vào l*иg ngực rắn chắc của anh, khóc hăng say.
“Nếu có thể, tôi không muốn làm con gái riêng của người ta, nếu có thể, tôi cũng muốn có được một gia đình đầy đủ, muốn cha mẹ chỉ thuộc mình tôi, mà không phải có gia đình khác, cùng chung một cha.”
“Mẹ nghĩ như thế nào tôi không biết, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện phá hoại tình cảm của người khác, chưa từng nghĩ tới chuyện phá hoại gia đình người khác, hu hu hu...”
Lăng Tử Yên vừa khóc vừa nói, giọng nói nghẹn ngào, thút tha thút thít, Kỳ Minh Viễn nghe mà vô cùng đau lòng.
“Từ năm năm trước có trí nhớ tới nay, tôi vẫn luôn không rõ mình đã làm sai chuyện gì, vợ của cha không thích tôi, tôi bèn trốn đến ký túc xá của trường, hu hu hu... Lăng Tuyết Lan không thích tôi, sau khi cô ta vào trường tiểu học Thành Công, tôi cố gắng không xuất hiện ở những chỗ có cô ta...”
“Vì sao tôi càng tránh bọn họ, bọn họ sẽ càng tới tìm tôi, Chung Khải Trạch luôn miệng nói yêu tôi, vì sao lại có con với Lăng Tuyết Lan... Hôn lễ của chúng tôi được định vào nửa năm trước, vì sao anh ta không thể đợi thêm một lát, đàn ông không thể chỉ có một người phụ nữ được sao?”
“Còn anh nữa, vì sao anh luôn ép tôi, anh đáng ghét, anh tệ nhất, tôi không uống rượu, tôi tỉnh táo như vậy sợ hãi như vậy, vì sao anh còn muốn trêu chọc tôi, tôi rất sợ hãi anh có biết không, cái tên xấu xa này...”
Lăng Tử Yên nói xong, giống như dỗi vươn tay đấm anh, vừa đánh vừa nén giận.
Kỳ Minh Viễn không ngăn cản cô, hai tay ôm lấy cái eo chưa đầy nắm tay của cô, để mặc cô đấm lên người mình, đối với anh mà nói, đây chỉ như gãi ngứa.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng đánh mệt, nhào vào trong ngực anh nức nở đứt quãng, không chút khách sáo cọ nước mắt nước mũi vào ngực anh.
Tay anh ôm chặt lấy cô, trong lòng cô đột nhiên sinh ra một chút ấm áp, cảm thấy trong trời đất này, cuối cùng mình cũng có bờ vai để tựa vào, cuối cùng cũng có một người đàn ông sẽ mở khuỷu tay anh ra, che chở cô rồi.
“Có khó chịu không?” Một lúc lâu sau, giọng nói của Kỳ Minh Viễn truyền từ trên đỉnh đầu tới, tràn ngập đau lòng.
“Ừm!” Lăng Tử Yên gật đầu, trên áo khoác anh đều là nước mắt nước mũi cô cọ lên, cô không muốn tách ra.
Kỳ Minh Viễn cẩn thận đẩy cô ra, cởϊ áσ khoác của mình, chỉ mặc áo T – shirt ngắn tay ở bên trong, đặt áo khoác mềm mại trên ống tay, lau mũi cho cô: “Nào, xỉ mũi ra!”
Lăng Tử Yên rủ mắt nhìn áo khoác anh đang cầm, là chiếc áo độc nhất vô nhị, chất vải mềm mại thoải mái, giống như khăn tay tốt nhất, vậy mà anh để cho cô xỉ mũi!
Anh dám dùng áo đắt như thế xỉ mũi giúp cô, cô còn không dám lau sao?
Lăng Tử Yên đã phát tiết trước mặt anh xong, oán trách qua, lúc này lại càng không xấu hổ, trực tiếp dùng áo lau mũi, lau hết nước mũi trong khoang mũi lên tay áo anh!
Kỳ Minh Viễn thấy cô lau xong rồi, dùng phần sạch sẽ lau mũi cho cô, đợi sạch sẽ rồi anh ném áo sang một bên, bất ngờ không phòng ngự ôm cô vào lòng!
Lăng Tử Yên không vùng vẫy, để mặc anh ôm chặt, cơn gió thổi qua, hoa tử đằng buông xuống bên cạnh hai bọn họ nhẹ nhàng lay động, mùi thơm ngát quanh quẩn. Kỳ Minh Viễn nhắm mắt lại, ôm chặt người trong lòng, im lặng rất lâu mới chậm rãi mở miệng:
“Vợ à, những lời bà nội nói em đừng để ở trong lòng, nhà chúng ta không phải phủ đệ nhà cao cửa rộng gì, em không cần tự ti, lỗi của một đời trước, không nên để em gánh vác. Chúng ta không thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng chúng ta có thể lựa chọn lương tâm của mình, em đã làm rất tốt rồi, đừng tự ti nữa, em không phải xin lỗi bất cứ người nào, em có thể bình thản sống dưới ánh mặt trời, bởi vì anh sẽ luôn đứng bên cạnh em, bất cứ người nào cũng không thể chỉ trích em. Anh lựa chọn em, nói lên em là người tốt nhất thế giới này, anh có thể chứng minh em tốt cỡ nào!”
Mũi Lăng Tử Yên lại chua xót lần nữa, nước mắt rưng rưng, khiến cô khịt mũi theo bản năng!
“Ngoan, đừng khóc!” Kỳ Minh Viễn nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên mắt cô, Lăng Tử Yên thuận theo nhắm mắt lại, nước mắt chen chúc trong vành mắt chảy ra, dính vào môi anh, bị anh hút vào trong miệng. Nước mắt mặn như thế mà anh không ghét bỏ, vẫn chậm rãi mυ"ŧ như cũ, mãi đến khi nước mắt trong mắt cô đều bị hút đi, anh mới trượt tới môi cô, thật cẩn thận, giống như không cẩn thận sẽ dọa cô sợ.
“Anh yêu em, mới muốn em làm vợ anh, vợ à, đổi lại là người khác, anh sẽ không có một chút khát vọng, anh chỉ muốn em, cần em.”
Anh vừa hôn vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng nói mang theo đau lòng.
Lăng Tử Yên nghe thấy những lời anh nói, trong lòng cảm động hơn, bởi vì anh đang giải thích những lời cô mới nói, anh nói anh yêu cô, cho nên cần cô, ngoại trừ cô, anh không có hứng thú với bất cứ người phụ nữ nào, anh chỉ cần cô.
Môi Lăng Tử Yên bị anh chặn lấy, không có cơ hội trả lời anh, chuyện duy nhất có thể làm là kiễng chân đáp lại anh, duỗi cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh, dâng môi thơm mình lên.
Đáp lại của cô cổ vũ Kỳ Minh Viễn rất lớn, anh lo lắng cô nhón chân quá khó chịu, trực tiếp ôm cô lên, vô cùng dụng tâm hôn cô.
Gió sớm thổi qua, hoa tử đằng lay động, mùi thơm ngát quanh quẩn, cây tử đằng cổ xưa rủ xuống muôn vàn dây hoa, ngăn cách hai người với bên ngoài, hình thành một không gian màu tím chỉ thuộc về hai bọn họ, giống như cả thế giới chỉ còn cô và anh.
Đây là lần đầu tiên Lăng Tử Yên chủ động đáp lại, không có rượu thúc giục, cô biết rất rõ mình muốn cảm thụ nụ hôn của anh, giống như thiên nga, triền miên với anh, không mang theo sắc thái tình dục gì, chỉ có hôn môi.
Anh ôm chặt lấy cô, hai tay cô quấn lấy cổ anh, coi như quên đi toàn bộ.
“Anh yêu em, vợ, anh chỉ yêu em, đời này chỉ yêu mình em!” Một lúc lâu sau, cuối cùng Kỳ Minh Viễn buông cô ra, hai tay chuyển từ eo đến vai cô, cuối cùng nâng gương mặt cô lên, biểu cảm vô cùng kiên định, giọng điệu càng kiên quyết: “Vợ, anh yêu em!”
“Kỳ Minh Viễn, em cũng thích anh, thật đó, em rất chắc chắn, em bắt đầu thích anh rồi!” Lăng Tử Yên lộ ra nụ cười với anh, không biết có phải vừa rồi cô khóc quá thảm thiết, oán anh, đánh đấm hay không, vậy mà bây giờ cô lớn gan làm càn, đáp lại tỏ tình của anh. Cô còn chủ động muốn hôn anh, nhưng vì vấn đề chiều cao, căn bản không với tới, cuối cùng hơi dỗi cắn lên cổ anh một cái!
“Ha ha...” Kỳ Minh Viễn bị động tác của cô chọc cười, để mặc cô cắn mình như con mèo nhỏ, tiếng cười khoái trá truyền đi rất xa.
“Hừ!” Lăng Tử Yên cắn cổ anh rất lâu, cuối cùng vì vấn đề chiều cao mà oán hận từ bỏ, trước khi từ bỏ còn không quên cắn anh một cái vào cổ, chỗ dễ thấy nhất!
Cho anh cười em, cho anh cười em, hừ, trứng thối!