Lăng Tuyết Lan là người làm việc cẩn thận, cô ta gọi điện cho bạn bè mình trước, tìm được tất cả tài liệu có liên quan tới Thiệu Tú Linh, phân tích tính cách của cô ta, thích cái gì, ghét cái gì, chuyện gì người nào là vảy ngược của cô ta, Lăng Tuyết Lan đều tìm hiểu rõ ràng, lúc này mới xuất phát đến nhà Chung Đường Duệ anh trai của Chung Khải Trạch!
Chung Đường Duệ là con trai người vợ đã mất của Chung Đức Hải, sau khi Lữ Tú Anh vào cửa, quan hệ giữa hai người không tệ, nhưng mà sau khi kết hôn, Chung Đường Duệ chậm rãi thấy được bản chất của Lữ Tú Anh. Vào năm năm trước đã chuyển ra khỏi biệt thự của nhà họ Chung, mua một ngôi biệt thự ở khu biệt thự mới tại Đông Thành ở với Thiệu Tú Linh. Mấy năm nay hai vợ chồng kinh doanh công ty nhỏ Chung Đức Hải mở năm đó, cuộc sống không tệ.
Lúc ba giờ chiều Lăng Tuyết Lan đến nhà Chung Đường Duệ, thì thấy hai người nước Phi Khắc cường tráng đang đẩy Lữ Tú Anh và Chung Đức Hải ra cửa. Hai vợ chồng đã nhiều tuổi, căn bản không phải đối thủ của hai người kia, bị hai người kia đẩy ngã xuống đất.
“Cầm đồ của hai người cút đi!” Người nước Phi Khắc kia ném quà Chung Đức Hải và Lữ Tú Anh mang tới lên người bọn họ, dùng giọng điệu mang đậm chất phương Tây mắng chửi hai người: “Trước khi có chuyện không nhớ tới bà chủ chúng tôi là một chuyện, bây giờ xảy ra vấn đề mới nhớ tới bà chủ chúng tôi, cút đi cút đi!”
“Hai người phụ nữ nước Phi Khắc này đúng là đáng ghét!” Lữ Tú Anh đỡ lấy eo mình, thở hổn hển mắng: “Hai đứa chết tiệt này, đen y như than đá, Tú Linh này đúng thật là, dùng cái gì mà người nước Phi Khắc, sức lực lớn dọa người, giả bộ thành quý tộc phương Tây gì chữ, còn không phải là con gà mái không biết đẻ trứng!”
“Lúc trước bảo bà ở chung với nó thật tốt, bây giờ y học phát triển như thế, bệnh của cô ta chắc chắn có thể chữa được, bà không nghe cơ. Ý kiến đàn bà, bây giờ đến cầu xin cô ta bị cô ta đuổi khỏi nhà thì thôi, tôi chưa từng thấy người nào không có mắt như bà.”
Đời này Chung Đức Hải chưa từng chịu nhục nhã như thế, càng đừng nói là con dâu nhục nhã mình, nhưng tình thế hiện giờ là lúc ông ta cầu xin Thiệu Tú Linh, tất nhiên là ông ta sẽ không nói Thiệu Tú Linh cái gì, chỉ có thể phát tiết tức giận lên người vợ mình.
“Tôi muốn sống chung hòa bình với cô ta, vậy phải xem cô ta có muốn hay không chứ!” Lữ Tú Anh bĩu môi, bộ dạng như chết cũng không chịu thừa nhận, nhưng nghĩ tới tình cảnh nhà mình lúc này, chỉ trong nháy mắt lại cúi đầu, kéo tay chồng hỏi: “Ông Chung, làm sao bây giờ?”
“Có thể làm gì được? Đường Duệ phải ngày kia mới về, chúng ta chỉ có thể đợi thằng bé trở về khuyên nhủ Tú Linh, haizz...” Chung Đức Hải sợ hãi thở dài, dựa theo tốc độ này, chỉ sợ công ty chống đỡ không được tới giữa trưa mai, càng đừng nói tới ngày kia đợi con trai trở về.
Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước ông ta không nên nghe lời vợ kế thổi gió bên tai cắt đứt với con cả.
Nói đi nói lại đều là lỗi của vợ kế này.
Chung Đức Hải đối với Lữ Tú Anh, càng không có sắc mặt hòa nhã.
Hai vợ chồng mặt xám mày tro rời đi, Lăng Tuyết Lan trốn ở chỗ tối, mãi đến khi xe của Chung Đức Hải biến mất ở góc rẽ, mới an tâm đi tới.
Cô ta còn muốn cầu xin Thiệu Tú Linh, nhưng dựa theo tình hình hiện giờ, ăn nói khép nép cầu xin, rõ ràng là đã vô ích. Lăng Tuyết Lan nắm chặt túi xách của mình, như vậy chỉ có thể bất cứ giá nào, cô ta đánh cược một lần rồi.
Làm quyết định xong, Lăng Tuyết Lan ấn chuông cửa biệt thự nhà Chung Đường Duệ. Một lát sau, trong loa nhỏ ở cửa truyền tới giọng người Phi Khắc kia: “Xin chào, cô là ai? Cô tìm ai?”
“Xin chào, tôi là Lăng Tuyết Lan cô hai của tập đoàn Lăng Thiên, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với mợ chủ Chung, tôi đảm bảo chuyện này có lợi với cô ấy.” Lăng Tử Yên nói với cái loa nhỏ.
“Mong cô đợi một lát!” Người Phi Khắc nói xong rời đi, một lát sau, cửa sắt của biệt thự mở ra rồi.
Trong lòng Lăng Tuyết Lan vui vẻ, đẩy cửa sắt đi vào, sau khi vào cửa cảm giác đầu tiên chính là có phải mình bước vào hoàng cung hay không. Mà Thiệu Tú Linh ngồi trên ghế sô pha cung đình thì mặc quần áo tơ tằm màu trắng ở nhà, trên cổ tay áo có viền ren, giống như Vương Hậu mới tỉnh ngủ, đang tao nhã dùng trà chiều, tâm trạng nhìn có vẻ không tệ, căn bản không có một chút bị Chung Đức Hải và Lữ Tú Anh ảnh hưởng.
“Cô là Lăng Tuyết Lan, người phụ nữ phá hủy hôn lễ của Chung Khải Trạch và chị gái cô.” Thiệu Tú Linh uống xong cà phê, liếc Lăng Tuyết Lan một cái, khinh thường rủ mí mắt, giao ly cà phê cho người giúp việc đứng bên cạnh.
“Đúng vậy!” Lăng Tuyết Lan gật đầu: “Xin chào chị dâu!”
“Đừng!” Thiệu Tú Linh vươn một ngón tay, lắc đầu từ chối: “Nếu tôi nghe nói không sai, chị gái cô và Chung Khải Trạch còn chưa ly hôn, người có thể gọi tôi chị dâu là cô ấy. Mà cô, chỉ là một người mặt dày mày dạn ở nhà họ Chung mà thôi. Nói đi, cô có chuyện gì có lợi muốn nói cho tôi nghe.”
“Đứa bé trong bụng tôi, không phải của Chung Khải Trạch!” Lăng Tuyết Lan luôn do dự mãi, cuối cùng nổi lên dũng khí nói sự thật này. Cô ta biết rõ, thấp kém cầu xin Thiệu Tú Linh, Thiệu Tú Linh sẽ không giúp, cho nên bây giờ cô ta chỉ có thể dùng biện pháp khác thôi.
“Ha ha ha...” Thiệu Tú Linh nghe thấy thế, cười ha ha: “Cô đang đùa tôi đấy à, hay là đùa một đám ngu ngốc của nhà họ Chung?”
“Tôi đang đùa đám ngu ngốc kia!” Trong lòng Lăng Tuyết Lan vô cùng thống hận, nhưng vẫn phụ họa lời Thiệu Tú Linh nói, đứa bé trong bụng cô ta không phải của Chung Khải Trạch, ngay từ đầu cô ta đã biết, nhưng vì ngăn cản Lăng Tử Yên gả vào nhà họ Chung, cô ta đã làm giả DNA xét nghiệm nước ối, chia rẽ Lăng Tử Yên và Chung Khải Trạch trước rồi nói sau!
Cô ta vốn không định nói bí mật này ra, nhưng lần này nhà họ Chung cần Thiệu Tú Linh giúp trải qua cửa ải khó khăn, cô ta không thể không nói một số chuyện khiến Thiệu Tú Linh vui vẻ, bèn lấy văn kiện đưa cho Thiệu Tú Linh.
“Đáng đời!” Thiệu Tú Linh nhận lấy báo cáo xét nghiệm DNA thật Lăng Tuyết Lan đưa tới, sau khi xem qua, cô ta vui vẻ ra mặt: “Trước đây vẫn luôn để ý tôi không sinh được con, bây giờ có được người phụ nữ có thể sinh con, nhưng không phải con cháu nhà họ Chung các người, ha ha!”
“Cho nên cô Chung mong cô phải giúp tôi!” Bỗng nhiên Lăng Tuyết Lan đứng dậy, quỳ gối trước mặt Thiệu Tú Linh nói: “Chỉ khi nhà họ Chung trải qua cửa ải khó khăn này, bọn họ mới có thể rơi càng thảm hại hơn!”
“Tuy tôi không rõ vì sao Kỳ Minh Viễn muốn làm vậy với nhà họ Chung các cô, nhưng tôi nguyện ý giúp cô lần này!” Thiệu Tú Linh đã làm ra quyết định, nhìn cái bụng hơi lồi lên của Lăng Tuyết Lan, biểu cảm tràn ngập chờ mong: “Đứa nhỏ này còn chưa khuấy đảo ngất trời, sao có thể để nhà họ Chung sập xuống, yên tâm đi tôi sẽ cầu xin giúp cô...”
Thiệu Tú Linh vừa mới dứt lời, người Phi Khắc cầm di động đưa cho cô ta: “Bà chủ, điện thoại của bà cụ!”
Thiệu Tú Linh nhận lấy di động, thay đổi biểu cảm vui vẻ, trong giọng nói tràn ngập làm nũng: “Bà ngoại, chào buổi chiều, bà đã uống trà chiều chưa ạ?”
“Uống rồi, cháu gái ngoan của bà!” Trong giọng nói của bà cụ Kỳ ở bên kia điện thoại tràn ngập vui vẻ: “Đường Duệ ngày kia mới về đúng không.”
“Đúng vậy, bà ngoại tìm anh ấy có việc gì ạ? Bà cứ nói với cháu đi, cháu giải quyết giúp bà!”
“Không phải là thằng bé, là Kỳ Minh Viễn.” Bà cụ Kỳ có chút không tình nguyện: “Vừa rồi bà nhận được điện thoại của mợ út cháu, nói tối nay Kỳ Minh Viễn sẽ đưa vợ về nhà ăn cơm tối, nếu Đường Duệ không ở nhà, vậy cháu tới đi, giúp bà ngoại xem nàng dâu kia thế nào?”
“Cháu chưa từng nghe nói cậu ấy yêu đương, vậy mà đã có vợ rồi, sao có thể có chuyện này được?” Thiệu Tú Linh vô cùng giật mình.
“Cho nên bà lo lắng người phụ nữ kia không đứng đắn, nói không chừng là vì tiền nhà chúng ta, mới có thể cưới nhanh như vậy. Tối nay cháu cũng tới nhà mợ út cháu đi, giúp bà ngoại nhìn xem. Nếu không tốt, chúng ta nhanh chóng ngăn cản người phụ nữ kia vào cửa!” Trong lòng bà cụ Kỳ đã chọn xong cháu dâu, cho nên không có hứng thú với những người phụ nữ khác.
“Được rồi, cháu đã biết, cháu sẽ trở về!” Thiệu Tú Linh vừa dứt lời bèn tạm biệt với bà cụ Kỳ: “Bà ngoại, cháu đi chuẩn bị, cháu tắt máy trước, tạm biệt!”
“Được, cháu đi chuẩn bị đi!” Bà cụ Kỳ vừa dứt lời cũng cúp điện thoại.
“Là Lăng Tử Yên, chị gái của tôi!” Lăng Tuyết Lan ở bên cạnh thấy Thiệu Tú Linh cúp điện thoại xong liền mở miệng: “Chắc chắn là bọn họ còn chưa kết hôn, bởi vì Lăng Tử Yên và Chung Khải Trạch còn chưa làm thủ tục ly hôn, không có khả năng đăng ký kết hôn được!”