Sau khi bác sĩ rời đi, chú Đàm mới đi đến, đứng trước của hỏi Kỳ Minh Viễn: "Cậu nên ăn bữa sáng rồi."
"Tôi không muốn ăn, chú lui xuống đi!" Trong đầu Kỳ Minh Viễn toàn là Lăng Tử Yên, căn bản không có hứng muốn ăn gì.
"Nhưng mà thưa cậu, đêm qua lúc cậu quay về cũng không ăn bữa tối rồi." Chú Đàm không lui xuống, khi biết ông làm quản gia cho Kỳ Minh Viễn, Đường Uyển Dư đã gọi điện thoại dặn dò ông, Kỳ Minh Viễn rất kén ăn, những chuyện khác có thể tùy theo anh muốn, nhưng vấn đề ăn cơm thì tuyệt đối không được, cho dù là xảy ra chuyện gì, Kỳ Minh Viễn nhất định phải ăn cơm đúng giờ.
"Cút!" Kỳ Minh Viễn mất kiên nhẫn, Lăng Tử Yên vẫn chưa tỉnh lại, đừng nói là anh ăn cơm, ngay cả hô hấp, anh cũng cảm thấy rất vướng víu.
"Vâng." Chú Đàm không còn cách nào, từ khi đến đây, Kỳ Minh Viễn để lại ấn tượng cho ông là một người đàn ông tốt biết chăm sóc cho người nhà, mãi cho đến khi Lăng Tử Yên bất tỉnh, chú Đàm mới hiểu được hóa ra con người thật của anh, cũng là một con sư tử dũng mãnh, trước đây chỉ là quá cưng chiều cô vợ của anh mà thôi!
Chú Đàm vội vàng xuống tầng, đi xuống nhà xe, chặn lại chiếc xe bác sĩ gia đình đã nổ máy sắp rời đi.
"Còn có chuyện gì nữa?" Bác sĩ hạ cửa sổ xuống hỏi quản gia.
"Xin hỏi mợ chủ nhà chúng tôi có bệnh gì vậy?" Chú Đàm hiểu rất rõ, Kỳ Minh Viễn không muốn ăn cơm là vì Lăng Tử Yên, phải ra tay từ chỗ bệnh của Lăng Tử Yên, mới có thể làm cho cậu chủ ăn cơm được.
"Trước mắt không kiểm tra ra được, nhưng mà thời gian ngủ có dài ra thôi." Bác sĩ gia đình trả lời.
"Mợ chủ sẽ ngủ bao lâu?" Chú Đàm tiếp tục truy hỏi.
"Trên hai mươi tư giờ, chắc không đến ba mươi giờ." Bác dĩ gia đình trả lời: “Muốn có thêm kết quả, phải đợi tôi quay về xét nghiệm máu xong mới có thể biết được."
"Làm lỡ việc của anh rồi, chúc anh đi đường bình an." Lúc này chú Đàm mới gật đầu, tiễn bác sĩ gia đình rời đi, sau đó quay về nhà, gọi điện đến biệt thự Lam Vũ: “Bà chủ, trong nhà có chút chuyện, tôi cảm thấy tôi phải nói chuyện với bà một chút."
"Có phải là Kỳ Minh Viễn và Tử Yên xảy ra chuyện gì không?" Đêm nay, Đường Uyển Dư cứ cảm thấy không yên lòng, bây giờ nhận được điện thoại của quản gia Hương Lan Uyển, trong lòng càng ngày càng lo lắng.
"Vâng, vừa nãy bác sĩ gia đình vừa qua đây, nói mợ chủ đã ngủ trên hai mươi tư giờ rồi, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, từ tối qua sau khi cậu chủ bế cô ấy về, liền không ăn gì hết." Chú Đàm trả lười chi tiết: "Tôi không khuyên nổi."
Chú Đàm không dám khuyên Kỳ Minh Viễn lần nữa, vừa nãy từ cút của anh, tràn đấy tức giận, thực sự là rất đáng sợ.
"Làm ít sữa nóng đưa qua cho nó, tôi qua liền đây." Đường Uyển Dư nói xong liền tắt điện thoại, lái xe đi vào trung tâm.
Sau khi chú Đàm cúp điện thoại, liền đi vào trong phòng bếp, lấy một bình sữa ra khỏi tủ lạnh, bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng.
"Đinh." Lúc lò vi sóng truyền đến tiếng nhắc nhở, Lạc Thanh Nhã đẩy cửa bước vào, chú Đàm nhìn thấy cô ta, như nhìn thấy Quan Âm vậy, liền bưng sữa bò đến chỗ Lạc Thanh Nhã: "Cô Lạc, cô đến rồi, có thể nhờ cô giúp cho tôi một việc được không?"
"Chú Đàm cứ nói đi, không cần khách khí như vậy!" Lăng Tử Yên vừa gật đầu vừa đi vào trong phòng: "Sao lại không thấy Tử Yên và Kỳ Minh Viễn đâu, bọn họ còn chưa tỉnh sao?"
"Cậu chủ đã tỉnh rồi, nhưng mợ chủ thì chưa tỉnh." Chú Đàm trả lời lại, sau đó đưa sữa bò trong tay cho Lạc Thanh Nhã: "Nhờ cô giúp tôi đưa sữa vào cho cậu chủ với, được không?"
"Không vấn đề!" Lạc Thanh Nhã nhận lấy sữa, biểu cảm trên mặt tràn đầy quan tâm, hỏi quản gia về tình hình của Lăng Tử Yên và Kỳ Minh Viễn: “Vừa nãy tôi nhìn thấy bác sĩ gia đình đến, là Tử Yên mắc bệnh sao?"
"Bác sĩ chỉ nói mợ chủ ngủ rất lâu, thời gian tầm từ hai mươi tư tiếng đến ba mươi tiếng, cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy, tính tình của cậu chủ không được tốt, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, giờ đã sắp chín giờ rồi, tôi thực sự rất lo lắng." Chú Đàm nói xong khuôn mặt tràn ngập vẻ khẩn thiết: “Nhờ cô đi lên khuyên bảo cậu chủ với, cậu ấy muốn quan tâm đến mợ chủ, thì cũng phải ăn đủ mới được."
"Yên tâm đi, để tôi đi khuyên anh ấy." Lạc Thanh Nhã cầm lấy sữa rồi đi lên tầng, không lâu sau liền đến phòng ngủ, đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Kỳ Minh Viễn đang ngồi bên giường, nắm lấy tay Lăng Tử Yên, không chớp mắt mà nhìn chẳm chằm vào Lăng Tử Yên, kể cả lúc cô ta đẩy cửa ra, anh cũng không hề động đậy.
"Kỳ Minh Viễn." Lạc Thanh Nhã bước đến, đưa sữa bò đặt trước mặt Kỳ Minh Viễn: “Nếu như anh không muốn ăn gì, thì uống chút sữa đi."
Kỳ Minh Viễn vẫn bất động, giống hệt như Lăng Tử Yên đang nằm trên giường, chẳng qua là, Lăng Tử Yên đang nhắm chặt mắt, còn anh lại mở to mắt mà nhìn chằm chằm cô, không hề chớp mắt.
"Kỳ Minh Viễn, anh như thế này là không được đâu, Tử Yên biết cũng sẽ lo lắng lắm đấy." Lạc Thanh Nhã khuyên tiếp, đung đưa bình sữa trong tay.
Kỳ Minh Viễn vẫn cứ không nghe thấy không nhìn thấy như trước, nắm chặt lấy tay Lăng Tử Yên, nhìn chằm chằm vào cô.
"Kỳ Minh Viễn…" Lạc Thanh Nhã định khuyên tiếp, cuối cùng vẫn cảm thấy cô ta không thể khuyên được, vì Kỳ Minh Viễn căn bản không nghe thấy, liền cầm lấy ống hút, mở túi đựng ra, lấy ống hút đâm vào bình sữa, đưa đến bên miệng Kỳ Minh Viễn: “Nếu anh lười cầm sữa, em đút cho anh, anh mở miệng ra là được."
Kỳ Minh Viễn chỉ cảm thấy chướng mắt, luôn cảm thấy giọng nói của Lạc Thanh Nhã cứ như ruồi nhặng, làm cho người khác thật chán ghét, liền khó chịu mà đưa tay đẩy người đang chắn trước mặt mình ra, mặc dù hai ngày một đêm chỉ uống mỗi một bình sữa, sức lực của anh vẫn vô cùng lớn, chỉ vung tay lên một cái Lạc Thanh Nhã đã ngã xuống dưới đất, bình sữa trong tay cô ta cũng rơi xuống sàn, rồi lăn ra xa.
"Kỳ Minh Viễn, anh làm gì vậy hả?" Lạc Thanh Nhã đứng lên: “Lăng Tử Yên cô ấy bị bệnh, anh cũng muốn lãng phí sức khỏe cùng cô ấy luôn sao? Có phải là cô ấy vĩnh viễn không tỉnh lại, thì anh vĩnh viễn không ăn đúng không?"
"Cút." Kỳ Minh Viễn lạnh lùng mà phun ra một chữ, mắt cũng không thèm chớp một cái, đầu cũng không quay lại nhìn Lạc Thanh Nhã, chứ đừng nói đến thu hồi lạnh ánh mắt đang đặt trên người Lăng Tử Yên.
"Kỳ Minh Viễn, em là Lạc Thanh Nhã đấy." Lạc Thanh Nhã tiến lên, nhấn mạnh với Kỳ Minh Viễn, cô ta không phải là người hầu nhà anh, anh không thể đối xử tàn bạo với cô ta như vậy được.
Cô ta là bạn của anh, anh nên nghe lời cô ta nói.
"Lạc Thanh Nhã, đừng có phiền anh, em đi đi!" Cuối cùng Kỳ Minh Viễn cũng nói ra vài chữ, nhưng giọng điệu vẫn khó chịu, lộ ra sự lạnh nhạt.
"Đây là sữa, anh uống ít đi, chỉ cần bỏ ống hút vào trong miệng là được rồi, cũng không cản trở anh nhìn cô ấy." Lạc Thanh Nhã thở dài, nhặt bình sữa lên đặt vào trong tay Kỳ Minh Viễn: “Em đi đây."
Kỳ Minh Viễn không trả lời lại, mặc dù không buông cánh tay đang nắm lấy tay Lăng Tử Yên, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy bình sữa mà Lạc Thanh Nhã đưa đến.
"Em đi đây." Trong lòng Lạc Thanh Nhã rất nhụt chí, từ lúc nào mà cô ta cũng khuyên nổi Kỳ Minh Viễn nữa rồi?
Từ trước đến nay anh vẫn luôn rất nghe lời cô ta, bây giờ có Lăng Tử Yên rồi, thì cảm thấy cô ta rất phiền sao?
Thực sự làm cho người ta tức điên mà.
"Cháu Lạc, cháu đến rồi à." Lúc Lạc Thanh Nhã xuống tầng, Dương Thư Huệ và dì Trương cũng vì trời quá nóng và không tản bộ nữa mà đi quay về, nhìn thấy Lạc Thanh Nhã, Dương Thư Huệ rất vui vẻ, bà ấy rất thích Lạc Thanh Nhã biết ăn nói này.