Trong căn phòng yên tĩnh, đột nhiên vang lên giọng nói Chung Khải Trạch vô cùng quen thuộc:
“Hừ! Ngày cô kết hôn đã bỏ chạy đến khách sạn thuê phòng với người ta, tôi có ảnh chụp làm chứng, ngày hôm sau cô mặc áo sơ mi của đàn ông trở về, không phải để người ta chơi gái thì là gì? Cô chiếm lấy vị trí con dâu nhà chúng tôi không chịu ly hôn, không nhường vị trí cho Tuyết Lan, cô chính là con điếm, cô có biết trong bụng Tuyết Lan của chúng tôi đang mang cái gì không? Là trưởng tôn của nhà họ Chung chúng tôi, cô lập tức về nhà cho tôi, Khải Trạch đang ở nhà đợi cô, cô để thằng bé ngủ, sau đó nhanh chóng ly hôn, tôi sẽ tha cho cô một mạng, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!”
“Xin hỏi anh Chung, giọng nói này là giọng nói của mẹ anh đúng không? Nếu tôi nghe không nhầm, đối tượng mà bà ta đang nói là mợ chủ của chúng tôi. Về chuyện giữa anh và mợ chủ của chúng tôi, chúng tôi tin anh biết rất rõ. Mẹ của anh đây là đang phỉ báng, hơn nữa chúng tôi có video clip tạo người giữa anh và cô Lăng Tuyết Lan, còn có báo cáo kết quả xét nghiệm DNA đứa bé trong bụng cô ta, những thứ này đều có thể chứng minh anh có lỗi với mợ chủ nhà chúng tôi trước. Ngày hôm qua anh và cô Lăng Tuyết Lan lợi dụng nhà họ Chung có cổ phần ở trường tiểu học Thành Công, gây bất lợi đối với mợ chủ nhà chúng tôi, trong tay chúng tôi có chứng cứ vô cùng xác thực. Cho nên lúc này tôi xin khuyên anh Chung một câu, vẫn nên ký bản hợp đồng này đi!”
Vừa dứt lời, có một thư ký phụ trách cuộc họp đặt hợp đồng mới trước mặt Chung Khải Trạch!
“Đương nhiên anh Chung cũng có thể không ký, dù sao anh nɠɵạı ŧìиɧ... Cũng không tính là tội gì lớn, nhưng mà phỉ báng, còn là mẹ anh phỉ báng vợ của tổng giám đốc quốc tế Hải An, chuyện này...” Câu nói kế tiếp Hàn Thiệu Huy không nói tiếp, nhưng Chung Khải Trạch biết rất rõ đoạn sau sẽ là gì!
Nếu anh ta không bán cổ phần của trường tiểu học Thành Công cho Kỳ Minh Viễn, như vậy mẹ anh ta sẽ vì phỉ báng danh dự của Lăng Tử Yên mà vào tù.
Bởi vì với thực lực của nhà họ Kỳ, mẹ anh ta không thể chạy thoát được!
Chung Khải Trạch hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì được, anh ta không thể để mẹ mình vào tù, còn không có biện pháp khác, đành phải cầm bút ký tên. Anh ta vừa nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng mắng, vừa ký tên mình lên hợp đồng!
Cuối cùng trường tiểu học Thành Công thành một trường tiểu học quý tộc thuộc về quốc tế Hải An. Kỳ Minh Viễn đứng dậy, hài lòng bắt tay với mấy cổ đông lúc trước của Thành Công, không hiểu sao tâm trạng lại vô cùng vui sướиɠ, nhất là nghĩ tới cô không cần buồn rầu vì chuyện từ chức nữa, anh càng thêm vui vẻ!
Bắt tay với từng cổ đông xong, Kỳ Minh Viễn ra khỏi phòng trước tiên, bảo Hàn Thiệu Huy tiễn bọn họ, còn anh thì vừa xuống gara vừa ấn di động gọi cho cô. Nhưng mà vẫn tắt máy, anh đành phải gọi cho vệ sĩ sắp xếp bên cô lúc trước: “Bây giờ cô ấy thế nào rồi?”
Lúc trước vệ sĩ nhận được tin xong bèn đi thẳng tới trường tiểu học Thành Công, nhưng trên đường bị kẹt xe cho nên chậm trễ. Sau khi Ngải Tịnh Kỳ tắt di động của Lăng Tử Yên, Kỳ Minh Viễn liền gọi điện cho vệ sĩ, vệ sĩ còn chưa tới trường tiểu học Thành Công. Đợi cô ta đi tới trường tiểu học Thành Công, Lăng Tử Yên đã bị Ngải Tịnh Kỳ dẫn đi, vệ sĩ đành phải rời đi theo!
“Anh Kỳ, mợ chủ đang ăn cơm trưa với cô Ngải, bọn họ đang ăn cơm ở ‘nhà hàng Vũ Gia’.” Vệ sĩ trả lời.
Kỳ Minh Viễn nghĩ tới giọng nữ vừa tắt điện thoại của anh theo bản năng, quan hệ giữa cô ấy và Lăng Tử Yên hẳn là vô cùng thân thiết.
Kỳ Minh Viễn cảm thấy mình nhất định phải làm quen với người phụ nữ kia hẳn hoi, dám can đảm tắt điện thoại anh gọi cho vợ mình, còn cầm di động của vợ anh, quan trọng nhất là, cô ấy còn không khách sáo gọi vợ anh là “Tử Yên nhà tôi”, “Tử Yên nhà tôi”!
Người phụ nữ này, đây rõ ràng là đang cướp vợ của anh.
Anh phải đi so chiêu với cô ấy!
Kỳ Minh Viễn nghĩ thế, lập tức khởi động xe đi tới nhà hàng Vũ Gia.
Nhà hàng Vũ Gia này là nhà hàng chỉ có ở nước Nguyệt Hạ, nghe nói là do một ảnh đế mở, vô cùng chú trọng riêng tư của khách hàng, yêu cầu đối với nhân viên phục vụ cũng cao, rất nhiều minh tinh đều thích tới đây ăn.
Bởi vậy Ngải Tịnh Kỳ kéo Lăng Tử Yên tới nơi này ăn cơm trưa!
Đồ ăn ở nơi này rất ngon, Lăng Tử Yên cũng có đến đây rồi, nhưng giá cả quá đắt, cho nên một năm chỉ tới vài lần, phần lớn đều là Ngải Tịnh Kỳ mời, cô mới có thể tới!
Hai người hơn nửa năm không gặp mặt, lần này Ngải Tịnh Kỳ đặc biệt trở về vì Lăng Tử Yên, cho nên hai người có rất nhiều lời muốn nói. Ngải Tịnh Kỳ vui sướиɠ nhất, còn gọi thêm rượu, hai người vừa ăn uống vừa nói tình hình gần đây!
“Tử Yên, bỏ người cũ đi, tên cặn bã như Chung Khải Trạch không xứng với cậu đâu!” Ngải Tịnh Kỳ uống hơi say, vươn tay ôm lấy bả vai Lăng Tử Yên, bộ dạng như anh trai tốt: “Cậu biết không? Cậu ly hôn với anh ta mình vô cùng vui vẻ, Chung Khải Trạch là một tên cặn bã, mãi đến hôm nay mình mới dám nói cho cậu, năm đó anh ta muốn dùng quy tắc ngầm với mình, nói chỉ cần mình nguyện ý làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật của anh ta, anh ta đảm bảo sẽ giúp đỡ mình quay phim!”
Lăng Tử Yên giống như gặp sấm sét giữa trời quang, gương mặt trắng bệch nắm lấy tay Ngải Tịnh Kỳ hỏi: “Khi nào vậy?”
“Lúc năm nhất!” Ngải Tịnh Kỳ trả lời: “Mình không muốn nói cho cậu biết, nhưng cho tới bây giờ mình mới dám nói cho cậu!”
Uống rượu vào sẽ to gan hơn, bởi vì một đêm đó, cũng là cô mượn rượu lấy thêm can đảm, mới dám tìm Kỳ Minh Viễn xảy ra tình một đêm, nếu không bây giờ, cô chắc chắn còn đang ra tòa cãi nhau đòi ly hôn với Chung Khải Trạch, nói không chừng nhà họ Chung sẽ không khinh địch tha cho cô như vậy.
Cho nên Ngải Tịnh Kỳ mượn rượu nói cho cô nghe chuyện này, cô không hiếm lạ chút nào, cô chỉ tức giận. Tên khốn nạn cặn bã Chung Khải Trạch, thậm chí ngay cả bạn tốt nhất của cô, anh ta đều không buông tha!
Mà Ngải Tịnh Kỳ vì cô, nhẫn nhịn nhiều năm như thế, cô vô cùng đau lòng.
“Thật xin lỗi Tịnh Kỳ, đều tại mình không tốt, vậy mà ở bên tên cặn bã như thế, khiến cậu chịu ấm ức rồi! Thực xin lỗi!” Lăng Tử Yên vươn tay ôm lấy cô ấy, hai người ôm nhau rơi lệ.
“Chuyện này không phải lỗi của cậu đâu, Tử Yên, cho đến bây giờ mình đều không nghĩ vì một tên cặn bã mà oán trách cậu, Chung Khải Trạch là cái thá gì chứ, căn bản không đủ tư cách, lúc ấy bà đây tát mạnh anh ta một cái, hết giận!”
Ngải Tịnh Kỳ thấy rất rõ, người bạn Lăng Tử Yên này quan trọng hơn bất cứ thứ gì đối với cô ấy, cho nên tên cặn bã Chung Khải Trạch kia, căn bản không đáng nhắc tới.
Đây cũng là lý do vì sao, cô ấy có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, mãi đến khi Lăng Tử Yên đoạn tuyệt quan hệ với Chung Khải Trạch, mới nói cho cô chuyện này!
“Đúng vậy, đàn ông là cái thá gì, bọn họ căn bản không đủ tư cách khiến chúng ta khổ sở!” Lăng Tử Yên ôm chặt lấy Ngải Tịnh Kỳ, thề trong lòng, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, Ngải Tịnh Kỳ là người có vị trí đứng đầu trong lòng cô, kể cả khi sau này gặp được người mình yêu nhất, địa vị của Ngải Tịnh Kỳ cũng không dao động.
“Chúng ta sẽ làm chị em tốt cả đời, cả đời luôn!” Ngải Tịnh Kỳ buông Lăng Tử Yên ra, nắm chặt tay cô nói.
“Được, cả đời!” Lăng Tử Yên cũng nắm tay cô ấy thề!
Sau đó hai người nhìn nhau cười!
“Được rồi, quên chuyện không vui, chúng ta ăn thôi, tôm hùm to này là món cậu thích ăn nhất, nhanh ăn đi, nguội sẽ không ngon đâu!” Ngải Tịnh Kỳ vừa dứt lời liền gắp một con tôm hùm to cho vào đĩa trước mặt cô!
“Được!” Lăng Tử Yên cười vui vẻ với cô ấy, bắt đầu ăn tôm hùm, nhưng mà bữa cơm này, sau đó bọn họ ăn không thuận lợi, bởi vì cứ cách năm phút, sẽ có một nhân viên phục vụ lấy đủ lý do tới phòng bọn họ. Một lát thì đưa trà, một lát thì đưa khăn tay, một lát lại tới hỏi bọn họ có cần thứ gì không...
“Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?” Ngải Tịnh Kỳ là cô gái thẳng thắn, cho nên đặt đũa xuống, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn nhân viên phục vụ vào cửa, còn chưa kịp nói rõ lý do.
“Chuyện này...” Nhân viên phục vụ cười xấu hổ, cầm di động của mình mở Facebook ra, nói với Ngải Tịnh Kỳ: “Cô là Ngải Tịnh Kỳ đúng không, tôi là fan của cô, tôi chỉ muốn đến xem cô có sao không, cô không sao là tôi an tâm rồi!”