Chương 7: Lời chấp nhận

"16 ngày nữa là lễ hội sông Nile, thần dân Ai Cập sẽ biết ngươi là Phi tử của ta".

Nhắc đến Ai Cập người ta sẽ nghĩ đến Thebes cổ kính, Kim Tự Tháp vĩ đại giữa sa mạc nghìn trùng và đặc biệt là dòng sông Nile huyền bí. Văn minh Ai Cập bắt nguồn từ hai bờ sông Nile, chính vì vậy vào trung tuần tháng 6 hằng năm. Người dân sẽ tổ chức lễ hội sông Nile để thể hiện lòng thành kính đối với nữ thần sông, và chào mừng những trận lụt lớn. Khi nước rút, sông Nile sẽ để lại một lớp phù sa đen mà người Ai Cập gọi là “Ar”. Lượng phù sa vô cùng màu mỡ và được bồi đắp hàng năm này chính là nơi canh tác trồng trọt, giúp người Ai Cập luôn có những mùa màng bội thu đến mức không thể tin nổi.

Nàng đối với sự đe dọa trước đây của hắn như hiệu nghiệm. Nằm trong lòng ngực hắn, im lặng rất lâu. Nàng nhìn ánh mặt trời đã tản mạn ánh sáng cam đỏ phía sau những kiến trúc đồ sộ, tầm mắt chậm rãi dời đi, nàng nhắm chặt mắt sau đó lại dừng cái nhìn chăm chú lên sườn mặt của hắn.

Đối với sự im lặng đó, hắn trước sau kiên nhẫn chờ đợi. Bước chân gắp gáp dùng một tốc độ hợp lí kéo đến sự bình lặng giữa hai con người. Hắn đưa nàng đến đền thờ Karnak- quần thể đền lớn nhất Ai Cập. Ngôi đền đồ sộ như một thị trấn trong thung lũng bao quanh bởi dãy cát vàng của sa mạc. Đền Amun-Ra là khu vực lớn nhất của khu phức hợp với đại sảnh Hypostyle của Seti 1 và Rameses 2, hai dãy hàng lang nhân sư đầu cừu, hồ thiêng lớn cùng nhiều cột tháp kỉ niệm và sảnh khác, là nơi được dành để thờ hai vị thần tối cao của Ai Cập Amun và Ra. Trong một khoảng khắc nàng nhìn đến, tán thưởng.

Rameses dừng lại, hắn bế nàng cao quá đầu, đối mặt với bức tượng của các vị thần và hắn. Ánh nắng màu vàng cam rực rỡ quấn lấy thân thể của nàng, rốt cuộc chậm rãi xuyên qua từ khẽ hở rọi lên gương mặt hắn như những vì sao trong suốt. Mái tóc màu rám nắng dài phất phơ giữa không trung, đôi mắt màu hổ phách trong veo như hoàn toàn trần trụi, sau bên trong ẩn hiện một hình bóng thiếu nữ tồn tại được cách điệu và nâng cao.

"Thần Ra tối cao, xin người hãy ban những ánh nắng đẹp nhất đến với vương quốc này, để ta được bên cạnh người ta yêu. Hỡi thần Amun vĩ đại, tại đây ta cầu khẩn người minh chứng cho tình yêu của ta".

Lòng ngực có xúc cảm theo từng lời nói của hắn mà nhói lên. Dung nhan giống như trời quang chiếu rọi thế nhưng ẩn ẩn bi thương. Đôi con người song màu mãnh liệt nhìn về phía Ramses giống như thấy một điều gì đó. Cổ họng khô khốc do dự, rất lâu sau như dùng sức lực của nửa cuộc đời nói ra.

"Ta gả cho ngài".

Hắn nhìn nàng, nghe câu trả lời mong muốn này, hắn lại thật lâu cũng không nói. Thật giống như hắn đợi rất lâu rốt cuộc chính là những lời này.

Gió nóng phả vào mặt, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào khiến đôi mắt như bỏng rát. Hắn dùng toàn lực đặt nàng xuống mặt đất. Cầm lấy cái áo choàng, phủ lên gương mặt đỏ gay vì nóng của nàng. Bàn tay to lớn chạm đến hơi nóng dao động trên gò má.

"Ta sẽ gả cho người nếu người đáp ứng ta một điều kiện".

"Xin người hãy tha tội chết cho công chúa Yanara".

"Được. Sau khi tổ chức hôn lễ, ta sẽ ra lệnh bãi bỏ tội trạng của nàng ta".

Một đoàn người đang chạy ào theo những hàng lang để đáp lại lời triệu tập, họ khom xuống, đang quỳ gối, đứng lên, tiếp nhận, canh gác và hộ tống.

Trong thành điện Thebes hoa lệ, không nhanh không chậm truyền đến tin đồn, Pharaoh muốn sắc phong một hầu gái thành Phi Tử. Thông tin chính thức sẽ được truyền vào lễ hội sông Nile.

Hellen ngủ li bì đến đêm trong căn phòng lớn của điện Pharaoh. Đêm xuống khiến không khí của sa mạc bớt đi khô nóng và cằn cỗi, nhưng đối với Paris quanh năm ôn hòa, mát mẻ chỉ như dội gáo nước lạnh vào chảo lửa. Cơ thể mất nhiều nước, khiến cổ họng khát khô, trán lấm tấm giọt mồ hôi kéo nàng rời khỏi giấc ngủ sâu. Mi mắt mở lên đang bóng tối nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông nằm bên cạnh. Hơi thở đều đặn của hắn quẩn quanh trên chóp mũi nàng. Hai luồn hơi thở như dung hòa, đối với hai con người như hòa quyện hợp nhất.

Chỉ một giây, kí ức lãng mạn của hắn lại như lũ cuộn về. Ramses quá đỗi thông minh. Chỉ trong 2 ngày gặp mặt hắn đã như hiểu được suy nghĩ trong tâm hồn nàng, hắn dễ dàng hiểu nàng như đọc một cuốn sách. Vì vậy hắn muốn thần linh chứng minh cho tình yêu của mình, đè nén xuống sự nghi kị của nàng về tình yêu chớp nhoáng. Nhưng trong lòng nàng có thực lòng đối với hắn không. Hẳn là không. Có lẽ vì để hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ vì muốn trở về cái thời không mà nàng vốn thuộc về. Chỉ cần có thể cứu được người kia, trong ngày hôm đó nàng sẽ rời khỏi Ai Cập 3000 năm về trước này.