Chương 27: Ngày Thứ 27

Cả một đêm Vũ Hạo nghĩ về chuyện của cậu với Tử Đằng. Ngay lúc này chính bản thân cậu cũng không biết tại sao lại có thể làm được những hành động như vậy. Trong đầu rối như tơ vò, hình ảnh lạnh lùng của Tử Đằng hôm nay cứ làm Vũ Hạo nặng lòng. Rõ ràng là cậu muốn hắn ta đừng tìm đến cậu nữa, ấy vậy mà tối qua cậu đã thấp thỏm nhìn ra cửa sổ rất nhiều lần.

Vì ngủ trễ khiến sáng dậy làm Vũ Hạo uể oải, người mệt mỏi, đôi mắt có chút thâm quầng. Cậu cố lê mình lên công ty. Vũ Hạo luôn khẳng định trong lòng rằng chẳng hề yêu Tử Đằng, nên cậu cố bỏ hình ảnh hắn ta ra khỏi đầu lúc này. Vội vã đi làm mà quần áo chẳng kịp ủi, đầu tóc rối bời, cậu cũng chẳng để ý bản thân. Khi bước vào thang máy của công ty thì bên trong có rất nhiều người. Vũ Hạo không hề để ý đến ai cả, cho đến khi một trong số những người trong thang máy cất tiếng hỏi cậu..

“Anh gì ơi….cho em hỏi phòng thiết kế ở đâu ạ?”

Vũ Hạo ngó sang người hỏi mình, đó là một cậu thanh niên khá trẻ, khuôn mặt ưa nhìn, quần áo rất chỉnh tề. Vũ Hạo trả lời câu hỏi của cậu ta..

“À tôi cũng ở phòng thiết kế, cậu cứ đi theo tôi là tới”

“À dạ vâng, vậy cảm ơn anh!!!”

Vũ Hạo cũng không chú ý lắm, hướng mắt nhìn lên phía đèn báo của thang máy và đợi đó chạy đến số tầng của cậu làm việc. Khi thang máy vừa lên thì bên cạnh cậu trai đứng bên cạnh gọi điện thoại. Trong cuộc điện thoại, cậu nói với người đó với giọng khá nũng nịu…

“Anh Tử Đằng, em lên công ty anh rồi nè, sắp tới phòng thiết kế. Công ty anh rộng quá, không biết tìm phòng chỗ nào luôn á.”

Vũ Hạo nghe cậu ta gọi tên Tử Đằng liền quay sang, lúc này mới chú ý đến người vừa hỏi cậu khi nãy. Cậu ta nghe điện thoại xong thì thang máy vừa mở ra, Vũ Hạo cố tình bước chậm lại. Cậu trai đó đi theo Vũ Hạo, rối rít hỏi..

“Anh gì ơi, tới phòng thiết kế chưa ạ?”

Vũ Hạo căn bản muốn biết người này là ai nên cười nhẹ nói lại.

“Kia, phòng thiết kế kia. Cậu là nhân viên mới hả?”

Cậu trai đó lúng liếng đôi mắt nhìn đến phòng thiết kế..

“Dạ không….à mà cũng đúng, em cũng sắp vào TRẦN GIA làm việc”

“Cậu quen sếp Trần sao?”

Cậu trai đó đáp lại mà không đắn đo điều gì.

“Anh ấy là người yêu của em…”

Vũ Hạo điếng người, cậu dường như không muốn bước vào phòng làm việc nữa. Cậu trai đó nhìn lên cửa thấy dòng chữ phòng thiết kế liền vui vẻ thốt lên..

“A….phòng thiết kế đây rồi, cảm ơn anh nhé!”

Vũ Hạo miễn cưỡng gật đầu rồi cậu lại không đi vào mà quay ngược trở lại thang máy. Tự nhiên cậu muốn ra khỏi công ty. Thang máy một lần nữa di chuyển xuống dưới, Vũ Hạo sững sờ người vì người khi nãy đã nói cậu ta là người yêu của Tử Đằng. Vậy là hắn ta cũng chỉ là lừa dối cậu thôi sao? Trong lòng tự nhiên hờn dỗi, rõ ràng chính cậu muốn né tránh tình cảm đó, sao giờ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Thang máy di chuyển đến tầng dưới cùng, cửa thang máy vừa mở ra Vũ Hạo chưa kịp đi ra thì người đi vào là Tử Đằng. Trớ trêu thật, người cậu đang nghĩ đến lại xuất hiện. Tử Đằng thấy Vũ Hạo xuất hiện khi thang máy đi xuống, nghĩ rằng cậu ta muốn ra. Nhưng không thấy cậu ấy bước ra nên đành bấm thang máy chạy lên lại. Vũ Hạo như chôn chân tại một chỗ, cứng đờ người. Tử Đằng cũng chỉ nhìn cậu lúc vào thang máy, nhưng sau đó đứng lùi lên trên cậu một bước, không hề quay lại nhìn cũng không hề nói chuyện với cậu. Không khí thật nặng nề với Vũ Hạo. Cậu cảm tưởng như thang máy không di chuyển, sao lại có thể lâu như vậy cơ chứ.

Thời điểm này cũng là lúc nhân viên đi làm, họ di chuyển từ tầng này sang tầng khác, thang máy đừng lại thì có người lại đi vào. Chỉ một lúc bên trong đã chật, Tử Đằng cũng dịch người ra sau để người chỗ cho người khác đứng. Mọi người khi vào đều cúi đầu chào Tử Đằng. Hắn ta cũng chỉ gật đầu chào lại. Tử Đằng càng lúc càng đứng sát Vũ Hạo hơn. Cậu nép mình sát vách thang máy, chú ý đến cổ tay Tử Đằng đã không còn chiếc vòng tay của cậu tặng nữa. Trong lòng lại thắt lại, cảm giác đó thật sự khó chịu.

Thang máy lại dừng, lại có thêm người vào. Tử Đằng thõng một bên bàn tay bị đau xuống vô tình chạm vào tay của Vũ Hạo. Vì lớp băng phía ngoài làm hắn ta không nhận ra rằng đang chạm tay cậu. Nhưng vì cái chạm nhẹ đó làm tim Vũ Hạo đập nhanh đến nỗi chính cậu cho rằng tất cả mọi người đang đứng trong thang máy nghe được tiếng tim cậu đập. Đúng ra cậu sẽ tự động tránh né cái chạm khẽ đó nhưng cảm giác thật lạ, bản thân cậu lại không muốn dừng lại.

…………….

Người trong thang máy cũng ra gần hết. Lúc Tử Đằng đi ra, Vũ Hạo mới như thở được, cậu cũng nhận ra đó là tầng của cậu làm việc. Lại bỏ đi cái ý định muốn đi về, cậu cũng bước ra ngay sau đó. Lúc này trước mặt cậu là cảnh cậu trai khi nãy vừa thấy Tử Đằng thì liền chạy từ phòng Thiết Kế ra ôm lấy hắn ta. Đã vậy Tử Đằng cũng tươi cười với cậu ấy. Vũ Hạo chỉ cách hai người họ phía sau vài mét. Vũ Hạo nghe rõ Tử Đằng với cậu ta nói những gì…

“Em chờ anh lâu chưa?”

Giọng nũng nịu “Người ta chờ lâu ơi là lâu rồi á”

“Vào phòng của anh đã”

Cậu ta còn cầm vào tay đau của Tử Đằng, giọng có vẻ hốt hoảng…

“Anh còn đau không? Tối qua em còn lỡ đè trúng nó….”

……………

Khi Tử Đằng và người đó đi khỏi Vũ Hạo từng bước chân vội vã đi về bàn làm việc. Tay cậu bỗng run lên, cố tìm trong túi chìa khoá để mở hộc tủ. Cậu rối lên, trong lúc này cậu làm theo bản năng, cũng không biết làm gì. Vũ Hạo tìm chìa khóa tủ không được, cục súc quăng túi đồ lên bàn. Cậu trút giận vào những đồ dùng trước mặt. Mọi ánh mắt nhân viên khác nhìn đến cậu. Vũ Hạo bỗng dưng cáu giận, để lộ trạng thái khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.

………………..

Buổi sáng thử việc ngày thứ 27 của Vũ Hạo, cậu không thể tập trung làm bất cứ điều gì cả. Lâm Phong cũng đang làm việc, đột nhiên muốn tìm Tử Đằng để đưa hắn ta xem lại một số chỗ trong bản kế hoạch. Lâm Phong ra khỏi phòng đến chỗ Vũ Hạo rồi tiện đưa cho cậu một tập tài liệu khác.

“Vũ Hạo, giúp anh kiểm tra chỗ này với. Anh lên phòng Tử Đằng đưa cậu ta xem lại bản kế hoạch này. Thấy một số chỗ thiếu”

Vũ Hạo nghe đến việc lên phòng Tử Đằng cậu bỗng bật người dậy..

“Đưa em, em mang đi cho”

Lâm Phong lấy làm ngạc nhiên. Không phải là cậu đang muốn tránh né gặp Tử Đằng hay sao, tự nhiên giờ có ý muốn lên phòng hắn ta. Lâm Phong hỏi lại.

“Em có chắc muốn lên phòng Tử Đằng?”

Vũ Hạo do dự vài giây như rồi gật đầu nhẹ một cái. Lâm Phong cũng không cản, chỉ cho Vũ Hạo chỗ cần hỏi Tử Đằng, nhưng cậu cứ như trên mây, đầu óc suy nghĩ đến việc khác. Việc đó chính là cậu muốn biết cậu trai kia vào phòng Tử Đằng làm gì mà giờ chưa thấy ra. Vì nếu có ra thì đã đi ngang qua phòng thiết kế. Mà nãy giờ cậu chỉ chú ý phía ngoài nhưng không hề có ai đi qua. Lâm Phong đồng ý cho Vũ Hạo cầm tài liệu lên.

Vũ Hạo đi một mạch lên đến cửa phòng Tử Đằng. Bình thường cậu sẽ gõ cửa. Nhưng lúc này cậu lại không nghĩ mình sẽ làm thế. Căn bản cậu muốn biết, sau lớp cửa này, người trong đó đang làm gì. Tay cậu run lên khi nắm vào núm vặn cửa. Tim cậu như ngừng lại, không biết sau khi mở cửa trái tim sẽ đập mạnh hay là đau thắt từng cơn.

Cửa phòng Tử Đằng không được gõ mà Vũ Hạo liền tiến vào. Và rồi cảnh đập vào mặt cậu chính là cậu trai kia đang ngồi trên đùi Tử Đằng, hai người họ ôm nhau có vẻ rất tình tứ. Vũ Hạo không tin vào mắt mình là Tử Đằng lại có thể tìm người khác nhanh chóng như vậy. Vũ Hạo sững người, tập tài liệu rơi xuống sàn nhà. Thấy Vũ Hạo vào, hai người cũng rời nhau ra. Vũ Hạo tự biến mình thành một tên ngốc trong lúc này. Tự nhiên muốn đi đến để thấy cảnh đau lòng rồi tim thắt lên từng cơn.

Vũ Hạo như chết lặng tại chỗ, cậu run lên, cổ họng cứng đờ lại. Dường như ai đó đang bóp chặt tim cậu, và ra sức dùng dao cứa vào. Vừa đau vừa khó thở, cậu vội vã cúi xuống lượm lại tài liệu, Tử Đằng bước đến nhưng lại không cúi xuống giúp cậu ta lượm tài liệu. Vũ Hạo không đủ can đảm đứng lên nhìn Tử Đằng, cậu chỉ kịp quay người chạy khỏi phòng Tử Đằng mà lao vội vào nhà WC.

…………

Trong lúc này Vũ Hạo nhốt mình trong phòng WC mà khóc. Miệng cậu không ngừng tự trấn an bản thân..

“Sao phải khóc, không phải là mình không yêu anh ta sao? Sao phải đau cơ chứ, rõ ràng mình đâu yêu Tử Đằng. Rõ ràng là không hề yêu mà…”

Giọng Vũ Hạo run lên, cậu cắn chặt lên ngón tay của mình để tiếng khóc không phát thành tiếng. Vũ Hạo tự nhốt mình trong WC gần cả tiếng đồng hồ.

………...

Lâm Phong nhìn đồng hồ thấy Vũ Hạo đi chưa về đâm sốt ruột liền tự mình đi lên phòng Tử Đằng. Vừa vào phòng, cậu trai trẻ khi nãy thấy Lâm Phong liền chạy lại ôm chặt…

“A...anh Lâm Phong”

Lâm Phong nhận ra cậu nhóc này là Tiểu Nhất- em họ của Tử Đằng, liền tươi cười với cậu ta.

“Ủa, Tiểu Nhất, em về nước từ khi nào vậy?”

“Dạ hồm qua ạ, ...em nhớ anh quá trời luôn á”

Lâm Phong xoa đầu Tiểu Nhất, khen cậu đã cao lớn, chững chạc hơn rất nhiều. Sau đó quay qua Tử Đằng hỏi: “Vũ Hạo đâu? Em ấy đưa cậu bản kế hoạch chưa?”

Tử Đằng còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Nhất đã nhanh miệng đáp trả.

“Ảnh Vũ Hạo, ảnh ấy đến đưa tài liệu cho anh Tử Đằng mà bị anh Tử Đằng làm tức chết nên ra nhà WC rồi anh”

Tử Đằng gằn giọng nạt Tiểu Nhất. Tiểu Nhất liền nấp sau lưng Lâm Phong. Lâm Phong nghi ngờ khi nãy đã có gì xảy ra ở đây. Anh ta nhăn trán hỏi Tử Đằng..

“Cậu lại làm gì Vũ Hạo rồi?”

Tử Đằng định nói thì lại bị Tiểu Nhất cướp lời…

“Ảnh Tử Đằng ngó camera thấy anh Vũ Hạo chuẩn bị vào phỏng. Ảnh xúi em ngồi lên đùi ảnh ấy. Thế là anh Vũ Hạo vào rồi ghen nên đã bỏ đi anh ạ”

“TIỂU NHẤT”

Tiểu Nhất lại giật người nấp sau Lâm Phong khi bị Tử Đằng quát lớn. Lâm Phong xoay người lại mỉm cười với Tiểu Nhất.

“Tiểu Nhất em ra ngoài, anh nói chuyện với anh Tử Đằng xíu.”

Tiểu Nhất lúng liếng nhìn về phía Tử Đằng mà nhe cái răng nanh nhỏ xíu ra cười trừ. Sau đó cậu nhóc chạy biến ra khỏi phòng. Tiểu Nhất vừa đi xong thì Lâm Phong liếc Tử Đằng, hắn ta chỉ sờ tay lên trán và lắc lắc cái đầu bị mọi thứ bị nhóc Tiểu Nhất nói ra hết.

“Cậu còn không mau đi tìm Vũ Hạo”

“Chưa phải lúc”

Lâm Phong khó hiểu cho cả Tử Đằng và Vũ Hạo. Rõ ràng là cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng lại luôn chối bỏ tình cảm đó. Nhưng cũng đúng, trước đây bản thân Lâm Phong cũng đã từng vậy còn gì. Cả anh ta và Tử Ngôn đều đã trải qua quãng thời gian tự hành hạ bản thân vì yêu mà không dám nói. Giờ Tử Đằng và Vũ Hạo lại rơi vào cảnh như vậy. Nghĩ cho cùng thì cả hai đều có lỗi, và cả hai cũng lại cố chấp.

“Tuỳ cậu đấy, già néo đứt dây, cậu liệu làm sao thì làm, em ấy bỏ đi thì hối cũng không kịp đâu.”

“Ừ, tôi biết phải làm gì mà”

……………

Vũ Hạo tự nhiên ấm ức trong lòng, một mình khóc trong WC một lúc lâu mới đi ra. Cậu nhìn mình trong gương với đôi mắt đỏ hoe mà không dám đi ra ngoài. Lúc này Tử Đằng đi vào, Vũ Hạo giật nảy mình khi thấy Tử Đằng qua gương. Cậu cúi gằm mặt xuống, mở vòi nước và vờ như không thấy hắn ta. Sau đó hất nước vào mặt. Tử Đằng cố tình đi đến gần và rửa tay bên cạnh Vũ Hạo.

Vì không thể nào mà cứ đứng rửa mặt mãi được nên đành phải khóa vòi nước. Lấy hết bình tĩnh để tự tin có thể đối mặt với Tử Đằng. Còn hắn ta thì biết Vũ Hạo vừa mới khóc xong, trong lòng thương lắm nhưng lại cố tỏ ra lạnh nhạt. Hắn vừa rửa tay vừa nói với cậu..

“Em sao thế?”

Vũ Hạo cố để giọng nói không run, không vấp…

“Không sao, chỉ là hơi bất ngờ vì anh kiếm được người khác còn nhanh hơn cả lời anh nói với em thôi”

Tử Đằng cười nhẹ trong lòng, biết Vũ Hạo đang ghen. Biết cậu ấy thật là ngốc nghếch khi làm những việc ngu xuẩn kia. Tử Đằng đưa bộ mặt như bản thân là kẻ đê tiện lắm, cười nhạt với cậu.

“Anh có nghe Lâm Phong nói, hết tháng này em nghỉ ở Trần Gia. Phòng thiết kế sẽ thiếu người, Tiểu Nhất, cậu khi nãy em thấy, cậu ta sẽ thay thế vị trí của em. Còn ít hôm nữa, em giúp Tiểu Nhất nắm rõ công việc do em phụ trách nhé.”

Vũ Hạo như ngộp thở khi nghe Tử Đằng nói rằng cậu trai kia sẽ thay cậu làm việc. Thay vị trí của cậu ư, vị trí nào...vị trí nào….Trong đầu Vũ Hạo rối lên...cậu ta nhắc lại từng từ một...

“Cậu ta ….sẽ thay thế vị trí của em sao?”

Tử Đằng vẫn giữ bộ mặt lạnh băng.

“Ừ”

Toàn thân Vũ Hạo lạnh toát khi Tử Đằng trả lời thẳng thừng đến như vậy. Vị trí Vũ Hạo muốn hỏi không phải là vị trí trong phòng thiết kế, mà là vị trí trong tim của Tử Đằng. Bản thân cậu không có quyền gì trách móc Tử Đằng, cũng không có tư cách gì để hỏi rằng hắn có yêu cậu không. Vì chính cậu đã nói không hề yêu hắn, nên cậu mất cái quyền trách móc hắn sao lại tệ với cậu như thế. Giờ đây nghe những lời này lại như dao cứa vào tim cậu. Vũ Hạo phải cố gắng đứng vững, để Tử Đằng không thấy được cảm giác của cậu đang chịu đựng lúc này. Cố nở nụ cười đắng trên môi..

“Dạ, em sẽ cố hết sức để giúp cậu ấy làm tốt hơn những gì em làm. Em sẽ không để anh thất vọng”

Tử Đằng chỉ đáp khẽ “Ừ, cảm ơn em!”

Vũ Hạo nhanh chóng bỏ ra ngoài, vì cậu không muốn ở lại thêm vì sợ sẽ rơi nước mắt ra mất. Vũ Hạo không ngờ bản thân lại khó chịu mà đến mức rơi nước mắt vì Tử Đằng. Bởi cậu chẳng dám thừa nhận rằng đã yêu hắn. Không phải cậu có tham vọng về công việc về đam mê về sự nghiệp sau này của mình hơn bất cứ điều gì sao. Nhưng giờ cậu hối hận về những gì bản thân đã làm và đã nói với Tử Đằng.

……………..

Buổi trưa, Vũ Hạo không đi ăn cơm mà gục lên bàn nằm ngủ. Lâm Phong có gọi cậu đi ăn nhưng cậu từ chối. Thực chất nói ngủ nhưng cậu chỉ muốn ở một mình suy nghĩ. Nhìn Vũ Hạo qua camera, Tử Đằng vừa sót lại vừa thương. Hắn lại không kiềm được lòng nên đã đi mua đồ ăn cho Vũ Hạo. Rồi sau đó lại nhờ Lâm Phong đưa đến cho cậu ta. Vũ Hạo nhìn chỗ đồ ăn rất ngon nhưng lại không muốn nuốt.

Lúc sau Lâm Phong thông báo với cả phòng là tối Trần Tử Đằng có mời riêng phòng thiết kế đi ăn. Mọi người liền hỏi lý do. Lâm Phong nói lại như lời của Tử Đằng..

“À, Sếp Trần có nói rằng tối nay đi liên hoan là sếp muốn giới thiệu một nhân viên mới”

Cả phòng ồ lên những tiếng bất ngờ. Chỉ riêng Vũ Hạo thắt tim lại, cậu nghĩ hoá ra lời nói lúc nãy của Tử Đằng cho WC là sự thật. Vậy cậu trai trẻ kia sẽ thay thế mình là sự thật.

…………………

Thời gian mỗi lúc trôi nhanh hơn, nhoáng một cái đã đến chiều. Mọi người ai nấy đều dọn dẹp bàn làm việc gọn gàng để chuẩn bị đi liên hoan. Lâm Phong cũng cất gọn mọi thứ, anh ta để ý đến Vũ Hạo dường như vẫn ngồi làm việc. Biết là Vũ Hạo đang đau lòng, nhưng lỡ hứa với Tử Đằng không được kể sự thật. Lâm Phong chỉ đến bên hỏi nhỏ cậu..

“Vũ Hạo! Giờ em đi cùng cả phòng luôn chứ?”

Vũ Hạo cười gượng. “Hay anh và mọi người đi trước đi, em sẽ đến sau”

Lâm Phong đồng ý nên đã cùng mọi người đi trước. Vũ Hạo ở lại một mình trong phòng, cậu cũng sớm biết Tử Đằng và cậu trai kia đã đi ngang qua phòng từ khi nãy. Cậu ngồi rất lâu trong phòng nghĩ rằng nếu không đến thì chứng tỏ cậu đã yêu Tử Đằng, không dám đối diện với sự thật trước mặt. Không gian trống rỗng bao trùm lên cơ thể cậu. Lúc này Gmail của cậu có tin nhắn gửi đến. Đó là tin nhắn xác nhận của tập đoàn JPA về việc cậu có sẵn sàng đến phỏng vấn trong tháng tới hay không. Vũ Hạo nhìn vào màn hình máy tính. Lúc này giống như buộc cậu lựa chọn giữa tham vọng hay là tình yêu.

Nếu đến JPA, cậu sẽ có cơ hội phát triển bản thân, sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Sẽ có những thành quả mà cả đời nhiều người làm thiết kế mơ ước cũng không thể có. Cơ hội đang ở trước mắt cậu, Vũ Hạo bất giác lại rớt nước mắt tự mình hỏi bản thân...

“Có phải là mình đã sai rồi không…... Mình phải làm sao đây….”

……………..

Lúc này, tại nhà hàng nơi mà Tử Đằng cùng mọi người ăn tối. Bàn tiệc nhỏ với nhiều món thịnh soạn. Bữa ăn đã bắt đầu, mọi người nâng ly chúc nhau mấy câu qua lại. Tử Đằng lâu lâu lại nhìn đồng hồ để xem Vũ Hạo đã trễ bao nhiêu lâu rồi. Lòng hắn cũng như thiêu như đốt. Trong bữa tiệc có cả Vương Khải ở đó. Hắn định ngồi cạnh Tử Ngôn nhưng Lâm Phong bước đến với ánh mắt đầy sát khí.

“Tôi nghĩ cậu nên ngồi chỗ khác thì tốt hơn đấy Vương Khải”

Vương Khải còn chưa kịp làm gì thì đã bị Lâm Phong dằn mặt. Lâm Phong trực tiếp kéo ghế ngồi sát Tử Ngôn. Làm Tử Ngôn có chút ngượng khi anh ta bỗng nhiên muốn ngồi cạnh mình. Tử Ngôn nói nhỏ qua ngang tai Lâm Phong…

“Anh tính làm gì vậy?”

Lâm Phong quay qua thẳng thừng nói “Tối nay anh muốn ở cùng em”

Tử Ngôn bị Lâm Phong làm cho tức chết, cậu ta không biết những người xung quanh có nghe thấy hay không. Đưa tay bấm lên đùi Lâm Phong…Anh ta cười và nhắc lại một lần nữa..

“Em nghe không rõ hả, hay muốn anh nói to hơn?”

Tử Ngôn trừng mắt lên nhìn Lâm Phong, “Anh điên rồi, mọi người đang nhìn đấy”

Lâm Phong không quan tâm liền nhắc lại “Em đồng ý không? Anh đếm đến 3, nếu không trả lời, anh sẽ nói to hơn”

Lâm Phong bắt đầu đếm ngay “1”........

Mọi người chú ý đến tiếng Lâm Phong đếm, ai nấy đều hướng mắt tò mò đến Lâm Phong ...

“........2……..”

Tử Ngôn bị doạ tức chết, cậu hoảng hốt ngăn cho số 3 không kịp thoát ra từ miệng Lâm Phong mà vội nói.. “Được được...theo ý của anh”

Lâm Phong cười lớn, liền cầm ly rượu lên cụng với mọi người và nói lớn…

“Khà khà, tối nay tôi và Tử Ngôn sẽ ở cùng nhau. Em ấy vừa đồng ý với tôi xong”

Tử Ngôn kiểu chững hửng rồi như chết ngất đi khi quá xấu hổ. Cố ý cười xòa với mọi người bảo rằng Lâm Phong thật biết đùa. Mọi người đổ dồn mắt vào Tử Ngôn, rồi lại thì thầm to nhỏ, có người còn nở nụ cười gian manh cho rằng bản thân đã để ý giám đốc và quản lý đã lâu. Hai tai Tử Ngôn nóng phừng lên khi nghe được câu của mấy cô nhân viên“Đây tao nói có sai đâu, là 1 cặp nhé”

Ngay tức khắc Tử Ngôn luồn tay dưới bàn dùng toàn bộ lực nhéo mạnh vào đùi Lâm Phong. Anh ta đau muốn chảy nước mắt, liền quay qua nhưng cố nén nỗi đau rồi thì thầm nhỏ với Tử Ngôn…

“Đùi anh bao nhiêu vết thì tối nay em sẽ được hưởng bấy nhiêu lần”

Mặt Tử Ngôn đang căng thẳng thì bỗng xám ngắt đi. Nhưng vốn tính kiêu ngạo liền đáp trả lại Lâm Phong..

“Rồi thử xem ai bại trận trước”

Lâm Phong bật cười, lúc này anh ta chỉ muốn cắn lên miệng của Tử Ngôn nhưng phải tiết chế bản thân không nên quá lỗ mãng ở nơi đông người.

……………………

Bữa tiệc diễn ra chắc phải hơn 40 phút, Tử Đằng có vẻ như không thể chờ được Vũ Hạo, hắn định đứng dậy bỏ về để đi tìm cậu ta. Nhưng vừa đứng dậy thì Vũ Hạo xuất hiện, cậu ta bước vào phòng. Vũ Hạo không nhìn Tử Đằng vì thoáng thấy cậu trai kia đang ngồi với hắn, đi đến phía mọi người rồi nở nụ cười gượng.

“Xin lỗi, tôi tới trễ”

Lúc này do cậu đến trễ nên một số người đề xuất phạt cậu uống liền 3 ly rượu. Vũ Hạo không hề do dự mà chấp nhận 3 lý rượu phạt đó. Nhưng chỉ vừa cầm ly đầu lên uống thì Tử Đằng đã đến bên từ lúc nào. Hắn lấy ly rượu đó từ tay Vũ Hạo mà uống cạn, sau đó tiếp tục uống hai ly còn lại. Mọi người đang hò hét cổ vũ cho cậu bỗng im bạch khi thấy sếp Trần mới là người uống nó. Tử Đằng đặt ly xuống thì nói ngay…

“Rượu này tôi uống giúp cậu ấy. Vì tôi nhờ cậu ấy làm chút việc nên Vũ Hạo mới tới trễ”

Vũ Hạo không lấy đó làm cảm động, cậu tỏ ra bản thân rất ổn ngay cả trong lúc này. Cậu ngồi cuối dãy bàn, vờ cười đùa với mọi người nhưng rồi lại tự rót rượu uống một mình. Vị trí của cậu dường như ngồi đối diện với Tử Đằng, và cậu trai trẻ kia. Mọi người có ý muốn bảo Tử Đằng giới thiệu nhân viên mới nên đều hướng mắt đến anh ta. Vậy nên chỉ có Tử Đằng ở đầu bàn nhìn lại Vũ Hạo. Hắn đứng dậy

“Buổi tiệc nhỏ này cũng là tôi muốn cảm ơn phòng thiết kế trong thời gian qua đã làm rất tốt mọi việc. Tôi muốn giới thiệu Tiểu Nhất sẽ là nhân viên mới của phòng Thiết kế.

Hắn đưa tay hướng qua Tiểu Nhất, cậu nhóc cười híp mắt và chào mọi người trong bàn tiệc. Sau đó Tử Đằng lại nói tiếp...

“ À...Tiện đây......là tôi muốn thông báo việc nhân sự phòng thiết kế sẽ có thay đổi nhỏ nữa”

Mọi người im lặng để nghe câu tiếp theo của Tử Đằng.

“Tôi muốn thông báo rằng tất cả các nhân viên thử việc của phòng thiết kế sẽ đều chính thức được nhận làm nhân viên chính thức ngay từ buổi ngày mai. Nhưng chỉ riêng….Vũ Hạo”

Vũ Hạo nghe thấy hắn nhắc đến tên mình, cũng nhìn về phía Tử Đằng. Hắn cũng nhìn lại cậu, cả hai dường như im lặng một lúc….

“...chỉ riêng Vũ Hạo….hết tháng cậu ấy không làm ở

phòng thiết kế nữa….”

Mọi người khá bất ngờ vì không phải Vũ Hạo là người làm việc tốt nhất hay sao. Có người thấy lạ nên bèn hỏi..

“Sếp Trần, sao lại vậy được….”

Tử Đằng định nói tiếp thì Vũ Hạo cướp lời hắn ta…

“À là do tôi có việc riêng, tôi không thể cùng mọi người tiếp tục công việc trong tháng sau nữa rồi. Mọi người thông cảm nhé! Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua”

Mọi người được giải thích là Vũ Hạo có việc riêng nên không thể tiếp tục công việc. Không ngờ bản thân cậu còn chưa muốn nghỉ, Tử Đằng đã thông báo cho cậu nghỉ việc rồi. Cảm giác như bị vứt bỏ sang một bên. Vũ Hạo cầm ly rượu uống cạn, cảm xúc lúc này không thể kiềm chế được, cậu lại giả cười như bản thân đang vui vẻ. Tử Đằng chính không muốn làm cậu đau nữa, vậy là quá đủ với cậu rồi. Hắn đi đến gần Vũ Hạo, thấy cậu đang muốn uống thêm ly rượu nữa thì lấy tay giữ lại. Vũ Hạo không nhấc được ly rượu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đã sắp ngấn nước. Cậu cố gắng tiết chế cảm xúc lại.

“Sếp Trần cũng muốn uống với tôi sao….nào nào cùng uống…”

Vũ Hạo cười đắng, lấy ly rượu khỏi tay Tử Đằng rồi uống hết, sau đó lại rót tiếp….

“Tôi cũng chúc mừng nhân viên mới nhé, chúc mừng anh có thêm nhân viên mới thay thế vị trí của tôi”

Vũ Hạo không nghĩ Tử Đằng lại ghét mình mà muốn đuổi mình đi ngay như vậy. Cậu sợ không dám đến bữa ăn này vì sợ phải thấy cảnh Tử Đằng bên người khác. Giờ anh ta không như vậy mà còn đuổi cậu đi. Vũ Hạo gật gật đầu mấy cái, lại cười ngây dại…

“Nào mọi người cũng uống chúc mừng nhân viên mới đi”

Vũ Hạo lại tiếp tục uống cạn ly rượu trước mặt Tử Đằng. Lâm Phong thấy tình hình căng thẳng định đứng dậy thì Tử Ngôn giữ tay anh ta kéo lại. Tử Đằng nhìn Vũ Hạo vừa thương vừa tức.

“Được!!! Em muốn uống, anh sẽ uống với em”

Tử Đằng rót hẳn một cốc rượu lớn, đưa đến cho Vũ Hạo.

“Uống đi, có bản lĩnh thì uống hết đi”

Mọi người trong bàn bắt đầu xì xầm bàn tán về hành động của sếp Trần với Vũ Hạo. Vũ Hạo nhìn cốc rượu lớn, không do dự liền cần lên uống liền một mạch. Vũ Hạo thấy nóng ran tận cuống họng. Nuốt từng xuống đến đâu là như cháy từng đoạn ruột đến đó. Trong dạ dày Vũ Hạo vốn chưa có tí thức ăn nào, trưa này còn nhịn nữa càng khiến cậu khó chịu. Khuôn mặt nhăn nhó thật thê thảm.

Tử Đằng chính không nhịn được mà giật lại cốc rượu khi cậu mới uống được một nửa.Nhưng cậu ta gạt tay hắn ra….và tiếp tục uống. Tử Đằng nhìn cậu, hắn liền xoay lưng bỏ đi khỏi bữa tiệc, mặc cho cậu ta muốn uống nhiều như thế nào thì uống.

Khi Tử Đằng đi, mọi người thấy có vẻ như giữa sếp Trần và Vũ Hạo có chuyện gì đó. Nhìn Vũ Hạo vừa uống vừa rơi nước mắt. Lâm Phong đi đến vỗ nhẹ lên vai Vũ Hạo.

“Em say rồi, đừng uống nữa”

Vũ Hạo vừa đứng lên đã choáng mà té xuống, may là Lâm Phong đỡ được liền ôm cậu lại. Tử Ngôn cũng bước đến chỗ Lâm Phong..

“Anh đưa cậu ấy về đi, em ở lại với mọi người”

Lâm Phong gật nhẹ đầu… “Vậy tý anh quay lại đón em”

Vũ Hạo không ý thức được bản thân nữa, bước đi xiêu vẹo và bắt đầu nói nhảm..

“Tại sao….tại sao chứ….tại sao muốn đuổi tôi...Tử Đằng …. anh…. là….. đồ…. khốn….mà”

Lâm Phong cố giữ để Vũ Hạo không bị té xuống, nhưng hai người họ vừa bước ra khỏi nhà hàng thì Tử Đằng đã đứng ở đó. Hắn bước đến với khuôn mặt thật đáng sợ. Kéo mạnh Vũ Hạo về phía hắn. Lúc này Vũ Hạo chẳng còn biết mình là ai hay là ai đang đỡ mình. Miệng lại tiếp tục nói nhảm..

““Là em sai rồi…..là em ích kỉ…em sai rồi…”

Vừa nói...vừa khóc vừa nháo cả lên. Tử Đằng siết chặt Vũ Hạo vào người, nhìn Lâm Phong rồi nói.

“Vào đi, tôi đưa cậu ấy về được”

Coi bộ Lâm Phong vẫn lo lắng với cái tay đau của Tử Đằng, anh ta nán lại nhìn theo đến khi Tử Đằng đưa Vũ Hạo vào trong xe rồi khi xe Tử Đằng rời khỏi đó thì anh ta mới đi lại vào trong.

………….còn nữa…….