Chương 12: Ngày thứ 12

Sáng sớm, Tử Đằng vẫn còn ngủ vùi trong chăn ấm thì hắn bị đánh thức bởi tiếng nước chảy trong nhà tắm. Tử Đằng mở hé mắt ra để quan sát. Lúc này đang trong phòng của Vũ Hạo, hắn nhìn lại phía cửa nhà tắm, thấy bóng của Vũ Hạo phía sau tấm cửa kính mờ. Lúc này cậu đang tắm bên trong, Tử Đằng chống tay lên phía đầu và hướng mắt nhìn vào bóng Vũ Hạo qua lớp cửa kính. Cho đến khi thứ kia dưới hạ bộ của hắn trỗi dậy thì lập tức Tử Đằng quăng tấm chăn trên người ra, hắn đứng dậy và hướng bước chân đến cửa nhà tắm.

Cửa phòng tắm không hề khoá, Tử Đằng đưa ta đến núm vặn và cánh cửa lập tức mở ra. Vũ Hạo bị làm cho giật mình, quay lại và theo phản xạ lấy tấm khăn gần đó kéo về phía mình.

“Tử Đằng….anh…”

Tử Đằng đi nhanh hơn đến chỗ Vũ Hạo, không để cậu nói thêm lập tức chặn câu nói bằng một cái hôn sâu. Cự vật của Tử Đằng cứng và nóng cạ vào giữa hai bên đùi của Vũ Hạo. Nước ấm xả thẳng vào hai cơ thể bọn họ. Trong lúc này Vũ Hạo đỏ ửng mặt, rời môi của Tử Đằng ra, lúc này cậu cảm thấy người đàn ông trước mặt cậu đang khiến cậu mất tự chủ. Cảm giác muốn được yêu và muốn được gần gũi lại trỗi lên trong lòng như một bản năng. Tử Đằng nhìn khuôn mặt ửng đỏ, những hạt nước không xoá đi được sự gợi cảm của Vũ Hạo lúc này. Hắn thực sự bị cậu làm cho không còn kiềm chế được, chỉ muốn đem cậu ra mà vò nát trong lòng bàn tay.

Tử Đằng siết vòng tay vào cơ thể Vũ Hạo, hắn hôn mạnh lên môi và dần dần trượt xuống điểm hồng trên ngực cậu. Lúc này môi hắn còn nóng hơn cả nước ấm trên vòi hoa sen đang chảy xuống cơ thể họ. Hắn mυ"ŧ mạnh đầu ngực cậu, khiến cậu run lên, tê rầm rầm đầu ngực mà chạy dọc, lan toả khắp người. Phía dưới tiểu cự vật cũng trỗi dậy và cạ vào thân cự vật của hắn. Trong tiếng nước chảy có tiếng thở gấp gáp của Vũ Hạo…

“Tử Đằng….ư….ư….đừng...mà.....”

Hắn theo hơi thở của cậu mà càng hôn manh lên ngực hơn, một tay miết đầu ngực đến đỏ ửng, tay còn lại sờ đến cặp mông tròn căng của cậu mà nhào nắn. Đến khi hắn trượt ngón tay đến giữa kẽ mông, Vũ Hạo rướn người lên, áp sát vào cơ thể hắn..

“Đừng mà….anh làm nữa, em sẽ không đi làm được mất”

Tử Đằng không nghe bất cứ lời câu xin nào từ phía Vũ Hạo, hắn kéo người cậu xoay lại và lập tức tách hai chân cậu ra. Hắn ấn thắt lưng khiến cậu hơi cúi xuống, dùng hai tay nâng phần hông lên. Vũ Hạo di chuyển chậm, có ý bảo Tử Đằng đừng làm nữa. Nhưng đã quá trễ vì hắn đang hừng hực dục tình trong lòng. Hắn đưa cự vật để ngay cửa huyệt mật mà đẩy vào. Vũ Hạo cố rướn người và di chuyển hông để không bị đau. Tử Đằng kéo Vũ Hạo trở lại khi cự vật đã vào hết bên trong. Hắn ôm sát người cậu về phía hắn..

“Vũ Hạo...anh...anh….thích em”

Vũ Hạo nghe được câu nói đó của Tử Đằng, cậu lại mềm người ra, không cố gồng như nãy nữa.

Động tác bắt đầu đều đặn dần, cả hai hòa hợp với nhau. Tử Đằng chuyển động hông của hắn và tiến ra vào ở chỗ đó. Vũ Hạo không còn đau nữa, cậu thấy thoải mái hơn vì động tác chậm rãi của Tử Đằng. Vòi nước bị khoá lại, không còn tiếng nước chảy, chỉ có tiếng da thịt va chạm nhau phát lên đầy gợϊ ɖụ©.

Vũ Hạo thở trong tiếng rên, đôi môi mỏng cắn lại, tay cậu đặt trên bồn rửa mặt, cứ thế để cho Tử Đằng thao túng từ phía sau. Hắn muốn nhìn gương mặt cậu lúc này, bèn rút cự vật ra, xoay người cậu trở lại rối nhấc một chân của Vũ Hạo lên. Áp cậu vào vách tường và hắn lập tức đẩy mạnh vào bên trong cậu.

“A…..Tử Đằng...sâu quá rồi….”

Tử Đằng cắn nhẹ lên môi cậu….

“Em thích chứ?”

Vũ Hạo gật gật đầu… “Dạ...thích..”

Nơi đó như siết chặt cự vật của Tử Đằng, hắn có những kɧoáı ©ảʍ đặc biệt đối với Vũ Hạo. Dường như khác hẳn những người mà hắn từng làʍ t̠ìиɦ trước đây. Trong lúc này đây hắn mới thực sự thấy được điều đó. Khác hẳn cùng cậu làʍ t̠ìиɦ những lần trước. Tử Đằng đã cố kiềm chế mình nhưng không thắng được sự kí©h thí©ɧ vô độ mà cậu mang đến cho hắn lúc này. Hắn thực sự ngã gục trong tiếng rên khẽ của cậu. Cho đến khi hắn rút cự vật ra, dòng dịch trắng chảy ra giữa hai chân Vũ Hạo. Tử Đằng như con sói quỵ lụy trước trước một con thỏ con.

“Chết tiệt, anh ra mất rồi”

Vũ Hạo bật cười khi thấy Tử Đằng dừng lại giữa chừng, cậu còn chưa đến vạch đích. Vũ Hạo vo vo mái tóc rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh Tử Đằng.

“Anh định làm chết em hay sao?”

Hắn ừ nhẹ trong cổ họng.. “Ừ...thực sự là muốn làm chết em lúc này, em thực sự đang làm anh không kiềm chế được đấy”

Vũ Hạo cho nước ấm xả ra, họ đứng giữa làn nước ấm. Cậu ấy một ít dầu gội ra tay rồi vo vo lên mái tóc của hắn…

“Anh có nghĩ sau này sẽ sống với một người đàn ông đến già không?”

Tử Đằng không trả lời hắn, để cho Vũ Hạo gội đầu cho hắn...Vũ Hạo lại nói tiếp.

“Em chỉ ước, sau này có người gội đầu cho em khi về già”

Tử Đằng chỉ mỉm cười, đến khi bọt xà phòng đã trôi hết đi, thay bởi nước trong veo. Hắn cũng ra khỏi vòi nước và lấy chiếc khăn quàng qua người. Vũ Hạo nhìn theo và hỏi lại hắn…

“Tử Đằng! Anh thích em thật chứ?”

Tử Đằng lại có chút bối rối bởi câu hỏi của cậu. Hắn do dự một lúc đang định trả lời nhưng câu nói chưa kịp nói ra, Vũ Hạo đã đóng cửa nhà tắm lại. Ngăn cách hắn và cậu là khung cửa kính mờ kia. Tử Đằng lau khô tóc và mặc lại đồ lên người. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy chiếc vòng tay trên bàn, chiếc vòng tay mà Vũ Hạo tặng hắn ngày sinh nhật. Tử Đằng cầm nó trên tay, cùng lúc Vũ Hạo cũng đi ra, hắn vội cất chiếc vòng vào túi quần. Vũ Hạo không để ý, cậu nhìn đồng hồ và cũng mặc đồ vào. Mái tóc cậu vẫn còn ướt nước. Tử Đằng đưa chiếc khăn lên để lau tóc cho Vũ Hạo, nhưng cậu cầm lại chiếc khăn. Mỉm cười với hắn:

“Em làm được”

……………..

Sáng ngày thử việc thứ 12, Tử Đằng chở Vũ Hạo đi làm. Lúc này đã gần đến giờ làm, có nhiều nhân viên đã tới công ty. Vũ Hạo không nhìn Tử Đằng, cậu chỉ nhìn ra phía ngoài rồi nói…

“Anh cho dừng xe chỗ này được rồi, sợ đến công ty sẽ có nhiều người nhìn thấy lắm”

Tử Đằng nghe những lời của cậu nói ra làm hắn chột dạ. Bởi hắn đã từng nhắn với cậu rằng đừng để người trong công ty biết mối quan hệ giữa họ. Tử Đằng nhìn theo Vũ Hạo, hắn cho xe chạy chậm dần và đôi mắt Vũ Hạo cũng buồn dần đi. Nhưng rồi Tử Đằng lại đạp chân ga, hắn không muốn dừng xe lại mà một mạch đi thẳng đến công ty chỉ còn một quãng nữa. Vũ Hạo quay qua nhìn hắn, nhưng hắn cũng không nói gì.

Chiếc xe đi đến cửa công ty, Tử Đằng vươn người qua, tháo giúp Vũ Hạo dây an toàn. Hắn để lại trên môi cậu nụ hôn nhẹ. Lúc này Vũ Hạo cười rất vui, hệt như nụ cười mà hắn đã từng thấy giữa cậu và Lâm Phong. Tử Đằng muốn trông thấy nụ cười đó lâu hơn chút nữa. Vũ Hạo ngạc nhiên lắm, bèn hòi.

“Nay anh sao thế?”

Tử Đằng chối từ cảm giác của mình “À không có gì, em vào công ty đi, anh phải ra sân bay”

“Anh đi đâu sao?”

“Ừm...đi đón anh trai anh”

……………..

Khi Vũ Hạo vào công ty, người cậu gặp đầu tiên là Lâm Phong. Sau khi cả hai chào nhau, anh ta biết hôm qua cậu ở cùng Tử Đằng nên hỏi..

“Tử Đằng không đi cùng cậu sao?”

Vũ Hạo vui vẻ đáp lại… “Dạ! Tử Đằng vừa đi khỏi ạ, hình như anh ấy phải đi đón anh trai đang ở sân bay về”

Lâm Phong nghe đến đó bỗng mặt anh ta đổi sắc…

“Cậu nói sao cơ?”

“Dạ???”

“Tử Đằng đi đâu?”

“Dạ, nãy anh ấy nói cần đến sân bay để đón anh trai anh ấy”

Thoáng buồn hiện rõ trên khuôn mặt Lâm Phong. Nhưng rồi anh ta lại lấy lại cảm xúc của mình. Lâm Phong giao công việc và hướng dẫn mọi người trong phòng thiết kế làm việc. Có vẻ như Lâm Phong không phải là người để cảm xúc của mình chi phối công việc hay ngược lại. Anh ta đã làm rất tốt kế hoạch của mình. Nhờ có Lâm Phong mà thời gian gần đây phòng thiết kế được phía cấp trên có nhiều lời khen ngợi. Lâm Phong đối xử với nhân viên rất đúng chừng mực và người khéo léo, tinh tế. Lúc này Lâm Phong đang cố tạo cho bản thân anh ta thêm nhiều việc để không có thời gian suy nghĩ bất cứ vấn đề gì.

………………...

Khoảng hơn 10 giờ sáng, Tử Đằng thông báo cho thư ký Thanh mở cuộc họp gấp các phòng ban. Thông báo được đưa đi đến từng phòng. Khoảng gần 10h 30 phút Tử Đằng về tới công ty, khi biết buổi họp đã được sắp xếp thì Tử Đằng cùng người mà hắn đón ở sân bay trực tiếp đến phòng họp.

“Hừm...sao anh không nghỉ đã, chiều hoặc ngày mai đến công ty họp cũng được mà”

Người đi bên cạnh Tử Đằng cười…

“Chỉ là muốn công việc được đẩy nhanh một chút thôi”

Cửa phòng họp mở ra, Tử Đằng cùng người đó đi vào. Trong phòng lúc này đã có mặt đầy đủ quản lý của các phòng ban. Sau khi ổn định, Tử Đằng đứng ở phía đầu dãy bàn giới thiệu..

“Tập Đoàn chúng ta bắt đầu từ hôm nay sẽ có thêm một giám đốc điều hành mới. Trực tiếp đảm nhiệm ở khâu tổ chức và kiểm định các dự án.”

Tử Đằng nhìn sang anh trai mình, có ý muốn để anh ta giới thiệu…Ai nấy trong phòng đều nhìn đến người mới xuất hiện, có người đã từng gặp và có người đang không khỏi thắc mắc. Anh ta lên tiếng ngay sau khi Tử Đằng kết thúc câu nói.

“Chào mọi người! Tôi tên là Tử Ngôn - Trần Tử Ngôn.”

Tử Ngôn giới thiệu bản thân mình và nói rõ mục đích của anh ta khi trở về từ nước ngoài. Số cổ phần trong TRẦN GIA, Tử Ngôn dường như chiếm 40% trong đó. Mọi người cũng biết nhưng giờ mới gặp Tử Ngôn, trước đây anh ta hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, đã từng làm trong giới giải trí. Nhưng một thời gian sau anh ta không theo con đường đó nữa mà đi sâu vào việc thiết kế thời trang. Hơn 2 năm học và làm việc ở nước ngoài và lần này Tử Ngôn muốn về nước để cùng Tử Đằng phát triển công ty mạnh hơn nữa.

Tử Ngôn nói rằng anh ta sẽ đảm nhiệm chính cho dự án bộ sưu tập trong hai tuần nữa ra mắt. Không dừng ở đó Tử Ngôn đang tham gia một dự án hợp tác cho công ty nước ngoài để mang thiết kế của TRẦN GIA đến với thế giới. Hiện có rất nhiều công ty, tập đoàn về thời trang trong nước cũng tham gia. Nhưng chỉ có duy nhất một đơn vị được chọn, chính vì thế Tử Ngôn đã không bỏ qua cơ hội lần này. Sau khi giới thiệu và nói lên mục đích của bản thân thì Tử Ngôn lại nói tiếp…

“Trong lần về nước lần này, tôi không đi một mình, mà có trở lý của tôi. Nên mọi công việc ngoài tôi ra, có trợ lý Vương sẽ giúp mọi người giải quyết công việc.”

Lúc này một người đi vào phòng khi được Tử Ngôn giới thiệu. Người đó là Vương Khải, trở lý của Tử Ngôn. Sau khi Tử Đằng sắp xếp các vị trí xong thì hắn ta nhìn Lâm Phong rồi đưa ra một quyết định nhỏ.

“Quản lý Lâm này! Việc của Phòng thiết kế, cậu trực tiếp bàn với anh Tử Ngôn nhé!”

Lâm Phong có vẻ không vừa ý

“Tôi không quen làm việc với người lạ. Ngay từ đầu khi nhận làm tôi đã nói chỉ làm việc với cậu thôi”

Khuôn mặt Lâm Phong lạnh băng lại. Tử Đằng hạ giọng..

“Thôi được rồi, có gì báo cáo tôi, mọi người báo lại cho các nhân viên phòng mình 6h tối mai công ty có bữa ăn tối để mừng giám đốc mới.”

Mọi người tỏ ra hài lòng, ai nấy đều vui mừng vì thêm người là thêm sức. Với lại người đó chẳng ai khác là anh trai Tử Đằng, họ đều vui vẻ với sự có mặt của anh ta. Riêng Lâm Phong không nói câu nào, anh ta chuẩn bị rời phòng thì Tử Đằng gọi lại.

“Quản lý Lâm, ở lại tôi có việc muốn bàn với cậu”

………….

Khi nhân viên ra ngoài, trong phòng chỉ có Lâm Phong, Tử Đằng và cả Tử Ngôn cùng trở lý của anh ta. Lâm Phong không muốn ở lại. Giọng Lâm Phong lạnh băng, hỏi Tử Đằng..

“Chuyện gì, tôi thực sự rất bận”

Tử Đằng thấy thái độ của anh ta rất lạ. Hắn cho rằng sự có mặt của Tử Ngôn khiến Lâm Phong nghĩ bản thân anh ta sẽ không được trọng dụng hay là không còn quan trọng nữa. Tử Đằng xoa dịu cảm giác của Lâm Phong..

“Cậu mà không giúp tôi là dự án này tôi thực sự không thể thành công đâu.”

Lâm Phong cười nhạt

“Tôi hứa gì tôi sẽ làm mà, tôi đâu phải là kẻ thất hứa hay kẻ bội bạc đâu”

Lâm Phong vừa nói vừa nhìn về phía Tử Ngôn. Tử Ngôn cũng nhìn lại anh ta với ánh mắt lạnh.

“Có thể trong mấy ngày tới, tôi không có mặt ở công ty, cậu giúp tôi làm bản dự án lần này cùng anh Tử Ngôn nhé!”

Lâm Phong ừ một cái lạnh rồi trực tiếp rời phòng. Trợ lý của Tử Ngôn nhìn theo, lên tiếng..

“Tên đó...có hiềm khích gì với bọn tôi hay sao, cái thái độ gì vậy?”

Tử Ngôn nhếch miệng cười…

“Tử Đằng sao lại cho tên đó vào làm vậy?”

“Cậu ta, thực sự rất giỏi đấy. Chắc đang có chuyện gì không vừa ý, nhưng không sao đâu. Tính cậu ấy em hiểu mà. Mấy ngày nữa, anh ở lại công ty giúp em nhé”

Tử Ngôn đập nhẹ lên vai Tử Đằng, anh ta cười nhẹ một cái…

“Không giúp em thì giúp ai”

…………………..

Vậy là tại TRẦN GIA đã có thêm sự xuất hiện của Tử Ngôn. Sau buổi họp, Lâm Phong trở về phòng thiết kế với tâm trạng không thoải mái. Mặc dù vậy anh ta vẫn thông báo lại cho cả phòng bữa ăn tối mai của công ty. Sau đó một mình vào trong phòng và ngồi yên lặng trong đó.

…………………

Đầu giờ chiều, lúc này Lâm Phong bỗng mất tập trung. Anh ta đi ra phía ngoài hành lang để hút thuốc. Đứng ở phía cửa sổ nhìn ra ngoài, Lâm Phong thổi những khói thuốc ra đó. Hút hết một điếu nhưng tâm trạng vẫn không được thoải mái, liền lấy thêm một điếu thuốc nữa rồi châm lửa. Đôi mắt Lâm phong càng nhìn xa hơn, trong đầu anh ta lúc này như một mớ hỗn độn. Trong lúc bản thân đang mải suy nghĩ, anh ta không biết có người đã đi đến bên cạnh. Đến khi giọng nói người đó cất lên thì Lâm Phong mới giật mình nhìn qua…

“Sự có mặt của tôi làm anh khó chịu vậy sao?”

Lâm Phong nhận ra người đứng cạnh mình là Tử Ngôn. Tử Ngôn cũng lấy một điếu thuốc ra và như muốn xin ít lửa tử điếu thuốc của Lâm Phong. Anh ta lập tức quay đầu bước đi thì Tử Ngôn lên tiếng..

“Sẽ là người lạ đúng không?”

Lâm Phong dừng bước chân lại. Lúc này góc hành lang trở lên im lặng đến đáng sợ. Tử Ngôn hỏi lại

“Vậy quyết định thế đi, chúng ta sẽ là người lạ. Tôi là cấp trên của anh, còn anh là nhân viên của tôi. Sẽ chỉ có công việc...”

Lâm Phong quay người lại nhìn Tử Ngôn…

“Chẳng ai là cấp trên của tôi cả, kể cả Tử Đằng, tôi chỉ đến giúp cậu ta dự án này thôi. Tôi không phải nhân viên của TRẦN GIA”

Tử Ngôn bước đến sát Lâm Phong… “ Là giúp em trai tôi, hay là vì còn nhớ tôi? 2 năm rồi anh quên được tôi chưa?”

Lâm Phong không nghĩ Tử Ngôn sẽ nhắc lại chuyện 2 năm trước dễ dàng như vậy. Có vẻ như Tử Ngôn không hề ngại ngùng khi gặp lại Lâm Phong. Vậy mà chỉ có Lâm Phong cứ nghĩ rằng cả hai sẽ không thể nói chuyện lại được với nhau nữa. Xem ra anh ta đã nhầm, Lâm Phong lấy lại được bình tĩnh. Chậm rãi nói...

“Em nghĩ tôi vẫn nhớ một kẻ như em sao? Đừng đánh giá mình cao quá, té xuống sẽ đau đó. Em muốn nghe lời nói thật lòng lúc này của tôi ư? Được thôi, em nghe cho rõ nhé. Là lúc này tôi thấy em già đi và chẳng còn chút hấp dẫn nào cả. May sao em không còn hoạt động trong giới giải trí nữa, nếu còn phải mặc mỗi cái đồ lót rồi đi tới đi lui trên sàn diễn thì tôi sẽ buồn nôn mất. ”

Tử Ngôn không bị những lời nói đó mà giận dữ, chỉ là cười lại với Lâm Phong…

“Ừ….tôi có già hay không còn hấp dẫn thì cũng sẽ chẳng đến lượt anh đâu.”

Lâm Phong cười nhếch miệng “Tôi không có thói quen mặc lại đồ cũ sau khi đã dùng”

Nói xong Lâm Phong bỏ đi, trong lòng anh ta nhớ lại người mà anh ta đã từng yêu hai năm về trước. Vẫn là giọng nói đó, gương mặt đó, gương mặt hao hao làm anh ta suýt chút nữa hôn nhầm Tử Đằng lúc hắn ta ngủ trên ghế sofa dạo lần trước. Người yêu cách đây 2 năm của Lâm Phong chính là Tử Ngôn. Như đã từng kể, họ yêu nhau trong bóng tối. Lúc đó Tử Ngôn đang là người mẫu, cái công việc mà Lâm Phong luôn khuyên cậu ta nghỉ. Nhưng Tử Ngôn nhất quyết không nghe theo, rất ngang bướng, cương ngạnh. Họ chưa từng một lần nói chuyện với nhau ở chỗ đông người. Chỉ gặp nhau những lần lén lút trong khách sạn, hay nhà riêng của họ mà thôi. Lâm Phong ngày một chán nản, trong một lần đến xem Tử Ngôn trình diễn thời trang, một trợ tá đã thay đồ cho Tử Ngôn và sờ vào thân thể cậu ta, vô tình Lâm Phong thấy được. Anh ta đã không làm chủ được nên đã gây sự tại buổi biểu diễn. Tử Ngôn cho rằng Lâm Phong quá nhạy cảm, điều đó thường xuyên xảy ra. Anh ta đã không chấp nhận được, cả hai đã cãi vã to tiếng. Tử Ngôn đã nói Lâm Phong chỉ là công cụ tìиɧ ɖu͙© của cậu ta mà thôi. Cậu ta không muốn công khai điều gì từ Lâm Phong, cũng vì lẽ đó mà ngay cả Tử Đằng cũng không biết anh trai mình có mối quan hệ tình cảm với Lâm Phong. Cuối cùng Lâm Phong đã nói chia tay, lời chia tay của anh ta được đồng ý trong tích tắc.

…………….còn nữa…………