Chương 10: Ngày thứ 10

Sáng sớm như thường lệ, Vũ Hạo rời nhà đi làm và cậu không quên việc nhắn tin cho Tử Đằng, chúc hắn ta một buổi sáng tốt lành. Nhưng còn cậu lại chẳng nhận được bất cứ tin nhắn nào từ hắn ta. Vũ Hạo vào công ty, đang trong lúc đợi thang máy thì Lâm Phong cũng xuất hiện gần đó. Anh ta cũng đi đến chỗ Vũ Hạo. Cả hai chào nhau và nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua lúc đi uống rượu. Cả hai có phần ngượng ngùng nhưng điều đó lại khiến họ trở nên thân thiết. Vũ Hạo không còn thấy được khoảng cách của một quản lý và nhân viên. Giữa Lâm Phong và Vũ Hạo rất thoải mái, họ nói chuyện không phải giữ ý hay sợ hãi kiểu nhân viên phải sợ sếp mình.

Cả hai đi vào trong thang máy, Lâm Phong hỏi Vũ Hạo mấy chuyện về công việc trên công ty. Vũ Hạo trả lời trong vui vẻ. Thang máy di chuyển lên trên, Lâm Phong đứng lùi lại phía sau Vũ Hạo và nhìn phía sau cổ cậu.

“Vũ Hạo, trên cổ cậu có gì vậy, hình như một con nhện con.”

Chỉ là Lâm Phong trêu đùa cậu, nhưng ai ngờ anh ta lại nói đúng con vật mà Vũ Hạo sợ nhất. Cậu đứng hình và mặt tối sầm lại.

“Nhện ư…..nhện...nhện…..”

Khuôn mặt Vũ Hạo làm Lâm Phong bật cười, anh ta định nói chỉ là trêu cậu thôi, nhưng thấy bộ dạng cậu quá ư là đáng yêu nên diễn sâu thêm chút nữa.

“Nó bò lên cổ áo cậu rồi, đứng yên đi, nó sẽ bò vào người cậu mất”

Vũ Hạo sợ hãi, lắp bắp cầu xin Lâm Phong..

“Anh bắt nó...bắt nó ra giúp...tôi với…”

Vũ Hạo vẫn đứng im không hề cự động, cậu nhắm chặt mắt lại và nói lại Lâm Phong..

“Bắt nó….nhanh đi….”

Lâm Phong cười và đi sát đến cậu, anh ta đưa tay lên và dùng một ngón tay của mình chạm nhẹ lên cổ cậu. Điều đó làm Vũ Hạo kinh hãi nói lớn lên…

“Á...nó bỏ vào cổ tôi rồi…bắt nó đi Lâm Phong”

“Tôi đang cố, nó bò nhanh quá…”

Lâm Phong vẫn không nhịn được cười, anh ta đưa nhẹ ngón tay lên lướt lên gáy cậu rồi giả vờ như tóm được con nhện đó trên gáy cậu. “Đây cậu xem nè”

Lâm Phong kéo tay của Vũ Hạo, giả đặt con vật đó vào lòng bàn tay cho cậu. Vũ Hạo còn chưa kịp nhìn, cậu hất văng tay ra và và lao đến ôm chặt lấy Lâm Phong, đồng thờ hét lớn …

“Á…..vứt nó đi…..”

Lâm Phong không nghĩ Vũ Hạo lại phải ứng mạnh như vậy. Vừa lúc cửa tháng máy mở ra. Lâm Phong chỉ là vỗ mấy cái lên lưng cậu ta rồi nói “Không sao, tôi ném nó đi rồi”

Cửa thang máy vừa mở, người đứng ngoài là Tử Đằng. Hắn ta đã đến từ rất sớm và có ý muốn đi ra ngoài nên đang đứng chờ. Cửa vừa mở, Tử Đằng nhìn thấy Vũ Hạo ôm chặt lấy Lâm Phong, còn anh ta quàng tay qua người cậu. Cả hai rời nhau khi thấy Tử Đằng. Lúc này cả 3 nhìn nhau, Tử Đằng không có chút phản ứng nào gọi là tức giận. Chỉ là anh ta không muốn ra ngoài nữa, quay lưng và đi trở lại vào phòng làm việc của mình.

Khuôn mặt Vũ Hạo lúc này vừa sợ lại vừa lo, nghĩ trong lòng. “Liệu rằng anh ấy nhìn thấy thế có giận hay không. Mình phải tìm Tử Đằng để giải thích”

Lâm Phong còn chưa nói được lời nào với Tử Đằng hay phản ứng gì thì Tử Đằng đã đi khỏi. Thấy Tử Đằng đi Lâm Phong cũng không có ý định muốn tìm cậu ta giải thích. Anh ta chỉ cười nhẹ một cái, còn Vũ Hạo chạy theo Tử Đằng. Do đến sớm nên cũng chưa có nhiều nhân viên. Cậu đi vào phòng của Tử Đằng mà không gõ cửa.

Vừa vào cậu đã vội giải thích “Tử Đằng! Chuyện lúc nãy anh thấy chỉ là hiểu nhầm. Quản lý Lâm chỉ...”

Tử Đằng không nhìn Vũ Hạo “Ừ, em đi ra ngoài đi”

Vũ Hạo thấy thái độ lạnh lùng của Tử Đằng, cậu không muốn ra ngoài. Vẫn đứng trong phòng hắn ta…

“Tử Đằng, anh có nghe em nói không vậy?”

“Có nhưng em đi ra ngoài đi”

“Tử Đằng…”

“ĐI RA NGOÀI”

Tử Đằng lớn tiếng hơn, hắn nhìn về phía Vũ Hạo mà quát, khiến cậu giật mình, đôi mắt ánh lên chút nước. Vũ Hạo nhìn khuôn mặt đang tức giận của Tử Đằng, cậu cũng không thể nói tiếp được gì. Lập tức quay mặt đi và bỏ ra khỏi phòng. Vừa về ngồi xuống bàn làm việc thì Lâm Phong đã đến đưa cậu một ly cà phê. Anh ta nhìn sắc mặt khó coi của Vũ Hạo bèn xoa đầu cậu.

“Tử Đằng ghen hả? Để tôi đi giải thích với cậu ta.”

Vũ Hạo lắc lắc cái đầu nói không cần. Lâm Phong chỉ cười nhẹ rồi về chỗ ngồi của anh ta. Trong lòng của Vũ Hạo cảm thấy buồn, nên suốt buổi sáng làm việc cậu chẳng tập trung. Cậu nhắn tin cho Tử Đằng giải thích rõ hơn chuyện trong thang máy. Nhưng có vẻ như anh ta chẳng để ý đến điều đó. Vũ Hạo lại để điện thoại xuống, nhưng chốc lát cậu lại cầm điện thoại lên và xem.

Thấy Vũ Hạo đứng ngồi không yên nên Lâm Phong rời khỏi bàn làm việc, đi đến phía bàn cậu ấy. Anh ta đặt lên bàn Vũ Hạo một bản tài liệu.

“Vũ Hạo! Cậu giúp tôi làm bản thảo này nhé.”

Vũ Hạo giật mình, nhưng sau đó lại nhanh chóng hoàn hồn lại, cậu cầm tài liệu và gật đầu với Lâm Phong. Trước khi ra khỏi phòng Lâm Phong quay lại dặn Vũ Hạo.

“Hừm...nhớ làm tốt, không tôi sẽ cho cậu thấy một con nhện đột biến chỉ có 3 chân thôi đấy”

Vũ Hạo nghe thấy nhện là mặt cậu lại lo lắng. Lúc này mới chịu tập trung làm việc và gạt bỏ đi chuyện giận dỗi của Tử Đằng.

………………….

Lúc sau, trong phòng Tử Đằng

Cộc cộc..

Tiếng gõ cửa vang lên...Tử Đằng không rời mắt khỏi chỗ tài liệu trên bàn..

“Vào đi..”

Tiếng mở cửa, có tiếng người bước vào, Tử Đằng vẫn không ngẩng đầu nhìn, cơ bản là hắn biết người vào là Lâm Phong. Lâm Phong đến ngồi phía ghế sofa đối diện bàn làm việc của Tử Đằng. Anh ta châm điếu thuốc.

“Cậu giả vờ ghen mà diễn như thật ấy nhỉ, làm Vũ Hạo đứng ngồi không yên. Cả sáng cậu ta chẳng thể làm việc được đấy”

Tử Đằng lúc này mới ngẩng mặt lên, hắn nở nụ cười lưu manh.

“Là tôi chỉ muốn cậu ấy không thể dứt được tôi thôi”

Lâm Phong đứng dậy, đi đến bàn của Tử Đằng, anh ta đưa cho Tử Đằng điếu thuốc đang hút dở. Cúi xuống sát tai hắn…

“Nhưng lỡ tôi cũng thích con mồi thì sao nhỉ? Không phải cậu nói tôi cứ ăn đi sao?”

Tử Đằng nhìn Lâm Phong, cả hai ánh mắt nhìn nhau. Hắn hiểu ra rằng người trước mặt hắn đang nói thật chứ không hề đùa giỡn. Lâm Phong thấy mặt Tử Đằng có vẻ căng thẳng. Anh ta cười rồi quay mặt đi. Trước khi ra khỏi phòng Lâm Phong dừng lại trước cửa…

“Là tôi nói thật đó, tôi thực sự thích Vũ Hạo. Nếu cậu không trân trọng cậu ấy thì để tôi”

Tử Đằng ghét sự khıêυ khí©h đó. Sau khi Lâm Phong ra khỏi phòng, hắn đem điếu thuốc hút dở của Lâm Phong ấn chặt xuống gạt tàn. Trên mặt hắn lộ vẻ tức giận. Đúng là hắn chưa từng yêu Vũ Hạo, còn nói là cho Lâm Phong thử nữa. Nhưng khi Lâm Phong muốn điều đó xảy ra thật thì trong lòng Tử Đằng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn dừng công việc và cầm chiếc điện thoại lên. Lướt đến chỗ tin nhắn của Vũ Hạo. Nhưng rồi lại phân vân điều gì nên hắn không nhắn nữa.

……………………

Cuối giờ làm, Tử Đằng nhìn đồng hồ và thấy đến giờ tan tầm. Có lẽ nhân viên cũng chuẩn bị ra về. Hắn ra khỏi phòng và đi đến phòng Thiết kế của Vũ Hạo. Lúc này mọi người trong phòng đang nói chuyện với nhau vì cũng sắp hết giờ. Căn phòng đang náo nhiệt bỗng nhiên im bạch lại khi thấy sếp Trần bước vào. Ai lấy đều quay ghế và trượt về chỗ ngồi của mình. Có người thì giả vờ như đang làm việc và không dám ngẩng mặt lên nhìn sếp của mình. Vũ Hạo cũng thấy Tử Đằng ở trong phòng. Hắn đi thêm mấy bước và dừng lại ở bàn Vũ Hạo, nhìn cậu khoảng vài giây rồi lại đi tiếp vào phòng của Lâm Phong gần đó. Vũ Hạo chỉ là không biết Tử Đằng tại sao xuất hiện và rồi nhìn cậu như vậy là sao.

Tử Đằng đến ngồi chỗ bàn của Lâm Phong và cả hai nói chuyện gì đó. Có lẽ là công việc vì họ nhìn vào bản thiết kế trên bàn. Vũ Hạo phía ngoài nhìn vào trong qua lớp kính, cậu trong lòng rất tò mỏ. Liệu rằng có phải chuyện trong thang máy hồi sáng hay không.

Lúc này đồng hồ đã quá giờ làm, nhưng mọi người trong phòng đều phân vân không biết có nên về hay không vì sếp Trần bất ngờ xuất hiện ở đây. Đang nóng lòng thì Lâm Phong bên trong phòng nói lớn ra ngoài.

“Mọi người về thôi, hết giờ rồi. Sao thế, có Sếp Trần ở đây không dám về à?”

Thấy quản lý Lâm nói với giọng vui vẻ nên giảm bớt sự căng thẳng của mọi người. Ai nấy đều xếp đồ để về nhanh trước khi sếp Trần ra khỏi phòng và nhìn họ thêm lần nữa. Có lẽ sếp Trần chỉ đến tìm quản lý Lâm bàn chuyện thôi, nên mọi người không nghĩ nữa, tất cả lần lượt ra về. Cho đến người cuối cùng là Vũ Hạo, cậu ấy thấp thỏm chưa muốn về. Vờ như đang làm việc nhưng lại lâu lâu nhìn về phía phòng của Lâm Phong. Anh ta và Tử Đằng vẫn bàn việc, họ cười nói với nhau như chuyện sáng này đã được bỏ qua. Trong lòng Vũ Hạo có phần nhẹ nhàng đi, nhưng Tử Đằng vẫn không nói chuyện với cậu. Nhưng có vẻ như hắn ta không thấy rằng cậu đang chờ đợi phía ngoài.

Vũ Hạo xếp đồ, cậu ta cố tình phát ra tiếng động lớn để Tử Đằng chú ý, nhưng Tử Đằng hoàn toàn không để ý đến phía ngoài. Lâm Phong thấy được điều đó, anh ta cười, hất mặt ra phía ngoài chỗ Vũ Hạo.

“Kìa, người ta đang muốn cậu chú ý đến đó”

Tử Đằng hỏi Lâm Phong “Thích không? Cho cậu chú đến đó”

Lâm Phong cười nhếch miệng “Có chứ, ngày nào tôi cũng chú ý đến em ấy, còn biết em ấy thích gì, ghét gì, sợ gì. Coi chừng tôi ăn lúc nào cậu cũng không hay đâu”

Tử Đằng cười lại, hắn không bàn việc nữa. Một bước quay hẳn ra phía ngoài, đi thẳng ra chỗ Vũ Hạo đang ngồi. Vũ Hạo bối rối khi thấy Tử Đằng đứng ngay bên cạnh, cậu còn chưa kịp chào hay nói tiếng gì thì Tử Đằng một tay kéo cậu khỏi chiếc ghế. Hắn kéo mạnh cậu lên, tay kia quàng qua eo cậu và ép sát vào người hắn. Tiếp đó hắn hôn cậu ngay trước mặt Lâm Phong. Vũ Hạo quá bất ngờ, mắt cậu mở tròn hết cỡ nhìn hắn. Nhưng hắn vẫn tiếp tục hôn cậu, kể cả khi cậu cố đẩy nhẹ hắn ra. Do là sợ Tử Đằng giận nên Vũ Hạo để cho anh ta hôn cậu trước mặt Lâm Phong.

Lâm Phong trong phòng nhìn ra, anh ta chỉ cười và lắc đầu mấy cái. Sau đó cất gọn tài liệu rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa chuẩn bị đi đến chỗ Tử Đằng thì hắn cũng rời môi của Vũ Hạo ra. Lâm Phong cũng chỉ cười mà thôi. Vũ Hạo cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tử Đằng vẫn chưa buông eo của cậu ra.

“Hai người ở lại nhé, tôi về trước đây”

Lâm Phong đi qua hai người bọn họ và trong lòng anh ta cảm thấy khó chịu khi Tử Đằng muốn trói buộc Vũ Hạo bằng những trò đó mà thôi. Sau khi còn Tử Đằng và Vũ Hạo ở trong phòng, lúc này hắn mới buông cậu ấy ra. Nhưng rồi vẫn hôn nhẹ lại lên môi cậu…

“Lần sau giữ khoảng cách với Lâm Phong cho anh”

Vũ Hạo gật đầu nhưng cậu vẫn không quên giải thích “Vâng, nhưng anh ấy…”

“Thực sự anh ghen lắm, nên đừng bao giờ làm vậy nữa”

Vũ Hạo không nói nữa, cậu gật đầu. Trong lòng cậu lúc này lại yêu Tử Đằng nhiều hơn. Bởi nụ hôn vừa nãy, đã làm cậu ấm áp và yên lòng hơn bao giờ hết. Cậu đã nghĩ rằng vì Tử Đằng yêu mình nên hắn ta mới ghen như vậy. Cố tình làm thế để dằn mặt Lâm Phong. Nhưng cậu đâu biết rằng, hắn ta chỉ là muốn trói buộc cậu vào hắn, và biến cậu như một quân cơ mà hắn muốn chơi ván nào cũng được.

“Tử Đằng, em xin lỗi, đừng giận em nhé”

Tử Đằng nhẹ nhàng với Vũ Hạo…

“Hừm….anh không giận nữa.”

Vũ Hạo nhìn Tử Đằng như muốn ôm chặt hắn ta lại. Tử Đằng biết được qua ánh mắt cậu ta. Bèn kéo Vũ Hạo lại và ghì cậu ấy vào lòng..

“Cuối tuần này, anh đưa em đi chơi.”

Hôm nay mới chỉ là thứ 2 đầu tuần thôi nhưng trong lòng Vũ Hạo đã vui mừng khi nghe được câu đó.

Lát sau Tử Đằng nói có việc phải đi gặp khách hàng nên không đưa Vũ Hạo về được. Lúc này nhân viên các phòng khác cũng đi ngang qua phòng thiết kế nên làm cả hai phải rời nhau ra.

“Anh có việc cứ đi đi, không trễ mất”

……………………….

Sau khi Tử Đằng đi, Vũ Hạo ngồi xuống ghế nở nụ cười hạnh phúc. Cậu vui đến mức quên đi mọi thứ xung quanh và chỉ biết chìm đắm trong tình yêu của Tử Đằng. Đang mãn nguyện về nụ hôn khi nãy thì bỗng điện thoại rung lên. Vũ Hạo với chiếc điện thoại trên bàn và bất ngờ khi người nhắn tin đến là Trương Mẫn. Trong nội dung tin nhắn cô ấy xin lỗi cậu về những lời nói trước đây không phải với cậu. Xin lỗi về cách cư xử không đúng. Vũ Hạo vui vẻ trả lời lại vì lúc này cậu đang rất vui, nên cậu không hề trách cứ lại Trương Mẫn. Sau đó Trương Mẫn có nhờ cậu cất hộ tài liệu trên bàn. Bởi lúc đi về quên mất. Vũ Hạo không đắn đo điều gì, liền đi đến chỗ Trương Mẫn, cầm giúp cô ấy tập tài liệu trên bàn và sau đó đặt nó trong ngăn của mình. Vũ Hạo cẩn thận khoá chúng lại rồi yên tâm ra về.

………….còn nữa…….