Hai vợ chồng vào nhà nghỉ ngơi một lúc thì Gia Hân cũng về đến nơi, lúc đi ngang qua phòng khách thấy cả nhà đang ngồi xem tivi, cô nàng lại tiếp tục đăm đăm bước đi, đến khi nghe giọng của mẹ vang lên ở đằng sau cô nàng mới chịu tươi cười mở miệng nói chuyện.
– Ở trường sao rồi con. Ổn không?
– Ổn mẹ, cũng bình thường thôi hà. Hân nói xong thì cười tươi rói, mấy giây sau liền nói tiếp:
– Con không ăn cơm đâu? Con ăn ở ngoài rồi.
Nói xong, cô nàng quay đầu bỏ đi lên phòng, bà Lệ nhìn theo bóng con gái với vẻ mặt đăm chiêu, đôi mày cau lại đầy vẻ suy tư, nhưng rồi sau đó bà tạm gác lại những nghi ngờ của mình mà tiếp tục theo dõi bộ phim đang chiếu dang dở trên tivi.
Cả nhà xem tivi đến 10 giờ tối thì tắt đèn đi ngủ.
Cả ngày đã đổ mồ hột với anh, Xuyến cứ tưởng sẽ được ngủ sớm, ai dè đâu Gia Bách lại bắt đầu bài học chạy trốn và bẻ khóa sắt, thậm chí anh còn chuẩn bị rất nhiều ổ khóa các loại để cô thực hành nữa.
Xuyến than trời trong lòng nhưng rồi vẫn cố gắng làm theo những gì anh chỉ dạy, khổ nổi cái bài học tưởng chừng chỉ dành cho mấy kẻ trộm cắp này mà lại khó vô cùng, cô học mãi mà chẳng được, Gia Bách cũng bó tay với cô luôn.
Rất lâu sau đó, sau bao cố gắng đến mức trầy cả đầu ngón tay Xuyến cũng bẻ được khóa.
Thấy vợ làm được, Gia Bách mừng thầm trong bụng.
Sau đó, anh rời giường, mở ngăn bàn thứ hai lấy ra một cái móc sắt khác và một cái kéo rất nhỏ không biết để làm gì, đến khi anh quay trở lại và ngồi cạnh mình, Xuyến mới biết dụng ý của anh.
– Em phải giữ cái móc sắt với cái kéo nhỏ này bên người như một vật bất ly thân, tuyệt đối không được rời xa nó có biết chưa, nếu chẳng may rơi vào tay bọn xấu tuyệt đối đừng để chúng biết trên người em có những thứ này. Gia Bách cầm tay cô ân cần, kiên nhẫn chỉ dạy từng chút.
– Sao anh lại dạy em những thứ này? Xuyến thắc mắc hỏi, từ trưa đến giờ anh toàn nghiêm khắc dạy cô những thứ không thuộc chuyên môn, còn bắt cô thực hành đến thuộc lòng thì thôi, anh làm cho cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, cô muốn hỏi lắm, nhưng sợ làm anh tức giận. Giờ khắc này, Xuyến thấy anh ôn hòa hơn nên mới mạnh dạn hỏi, chỉ là câu trả lời của anh khiến cô cứng họng luôn, có phải công an ai cũng nghĩ sâu xa giống anh vậy không?
– Nó rất cần thiết khi em có chồng là một chiến sĩ công an hình sự.
Nghe anh nói có lý, Xuyến im lặng một lúc, rồi lại hỏi:
– Thế ai dạy anh những thứ này?
– Em muốn hỏi thứ gì?
– Ý em nói là tất cả ấy, võ, này kia nọ, tất tần tật… ai dạy anh bẻ khóa nữa.
Gia Bách ngẫm một hồi lại nói:
– Võ thì anh học ở trường, rồi học thêm ở ngoài nữa, bẻ khóa thì…
Nói đến đây gương mặt của Gia Bách đột nhiên chùng xuống, anh im lặng một lúc, ánh mắt thoáng buồn anh nhìn mình, khiến Xuyến cảm thấy xót xa vô cùng, có phải cô đã vô tình khơi dậy nỗi đau của anh rồi không? Xuyến day dứt nhìn anh, cô dè dặt nói:
– Người đó đối với anh rất tốt có đúng không?
Gia Bách nhìn vợ rồi khẽ gật đầu.
Tối đó, cô và anh lại ôm nhau ngủ như những ngày trước đây, có điều là mỗi ngày qua đi cô lại ao ước anh có thể chạm vào mình như những cặp vợ chồng chân chính khác, để rồi cô chợt nhận ra bản thân càng mong mỏi thì sẽ lại càng thất vọng nên Xuyến đã không còn đặt nặng vấn đề đó nữa, mọi việc cứ để nó thuận theo tự nhiên đi.
Thế rồi một ngày nữa đã kết thúc, 18 ngày kết hôn, lại thêm một cái gạch ngang trên tờ lịch để bàn nữa, cô vẫn là cô.
Không biết từ khi nào cô lại có thói quen đếm từng ngày, mong mỏi từng giờ thế này nữa, mong anh có thể về bên cô sớm hơn, nhưng cái mong muốn đơn giản ấy lại như là một thứ gì đó rất xa xỉ. Cô cũng biết đó là điều hiển nhiên và không thể cưỡng cầu nhưng sao tận sâu trong tiềm thức của mình cô vẫn luôn luôn hy vọng một ngày nào đó anh nói rằng "anh mệt rồi, anh bỏ nghề nhé em", tuy nhiên cái điều mà cô hy vọng ấy nó thật chất rất khó xảy ra và cô cũng chưa từng nghĩ sẽ nói ra cho ai nghe vì cô biết anh rất yêu nghề và cô sẽ ủng hộ anh nguyện cầu anh bình an trong mọi hoàn cảnh, vậy thôi.
Buổi sáng hôm sau, 5 giờ cô bắt đầu học cách dậy thật sớm để phụ mẹ nấu ăn.
Dùng bữa sáng xong mọi người trong gia đình cũng lần lượt rời khỏi nhà, Gia Bách ăn xong 7 giờ anh lại đến cơ quan để dự cuộc họp liên quan đến những vụ án ma túy nghiêm trọng gần đây.
Gia Hân cũng rời khỏi nhà đến trường, trên đường đi cô vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước ra từ xe hơi, lại gần một chút nữa thì thấy Dũng từ trên xe hơi bước xuống, tiếp theo sau đó cô lại thấy anh đi vòng qua bên này mở cửa ra, sau đó một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước xuống, nhìn thấy cảnh tượng này gương mặt Gua Hân thoáng qua một nỗi buồn, trái tim có cảm giác bức rức khó chịu vô cùng, dù biết chẳng là gì của nhau cũng chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì nhưng sao cô lại có cảm giác như đang bị người yêu cắm sừng thế này.
Mãi suy nghĩ nên Gia Hân bất cẩn tông phải người đi đường, mà người phụ nữ cô tông trúng chính là bà Hồng mẹ của Dũng, người đi cùng bà ấy chính là ông Duy một người bạn của ba Dũng, cả hai gia đình có mối quan hệ thân thiết, bà Hồng cũng chấm Ái My làm con dâu từ lâu rồi nhưng mãi đến nay mới có cơ hội mở lời.
Bởi vì gia đình Ái My ở lại Việt Nam 3 ngày thôi nên bà Hồng buộc Dũng phải nghỉ làm đưa Ái My và ba của cô ấy đi chơi đây đó.
Cú tông khiến bà Hồng ngã chổng vó xuống mặt đường, ông Duy cũng loạng choạng suýt ngã, bà Hồng mặc vậy nên cú ngã cũng khiến bà rơi vào tình trạng hớ hênh trước bàn dân thiên hạ.
Cú tông mạnh đã kéo ý thức của Gia Hân trở về, cô hốt hoảng vội vàng bước xuống xe chạy đến chỗ bà Hồng đỡ bà đứng dậy.
Ngày khi bà đứng lên, dáng vẻ cũng đã quay về trạng thái lúc đầu, Gia Hân chưa kịp mở miệng nói xin lỗi thì:
Chát
Một cái tát như trời giáng đến từ bà Hồng in xuống một bên má của Gia Hân khiến gương của cô lệch sang một bên, má trắng hồng ngay lập tức in hằn năm dấu tay. Cô sững sờ, ngỡ ngàng, hụt hẫng, xấu hổ, bao nhiêu cảm xúc đến cùng một lúc khiến lời xin lỗi chưa kịp nói ra đã tan biến đâu mất.
Lần đầu tiên trong đời cô bị người ngoài đánh, nên không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng sợ hãi, Gia Hân cúi gằm mặt, cô còn chưa kịp định thần thì bên tai đã nghe giọng của bà Hồng quát:
– Cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả, đường nó rộng thênh thang thế kia mà cũng tông vào tôi cho được nữa, nhìn cái bản mặt ngáo ngơ của cô là biết cái thứ không tốt đẹp gì rồi.
Nghe bà ấy nói, lòng tự trọng của Gia Hân trỗi dậy, cô từ từ ngước mắt lên, đôi mày cau lại mắt nhìn đăm đăm bà ta, thái độ căm ghét ra mặt, cô gào lên:
– Tôi định đỡ bà dậy rồi xin lỗi bà đàng hoàng, nhưng có vẻ bà giống giang hồ chợ búa nhiều hơn nên tôi không cần thiết phải tốn nước bọt với bà.
Gia Hân nói xong không đợi bà Hồng trả lời đã quay đầu bước đi lại chỗ chiếc xe của mình. Rõ rằng cô chạy rất chậm, cũng vừa kịp thắng lại trước khi chiếc xe cán qua người bà ta, bà ta chẳng bị gì nặng nề, đối xử ôn hòa với nhau không được sao mà phải đánh cô như thế mới chịu.
Lúc này, gần đó có một vài người hóng hớt đứng xung quanh, lẫn trong đám người ấy còn có Dũng và Ái My, lúc Dũng và Ái My hiểu ra sự việc, thì cũng là lúc bà Hồng dùng ánh mắt giận dữ như muốn thiêu đốt đối phương hướng thẳng vào Hân mà gào lên:
– Đồ cái thứ trôi sông lạc chợ, bà má mày không dạy mày cách lễ phép với người lớn à.
Hân đứng khựng lại, chửi cô thế nào cũng được, nhưng đυ.ng tới ba má cô là không xong với cô đâu.
Ngay khi cô vừa quay đầu lại thì đã thấy Dũng và Ái My đứng kế bên bà Hồng.
– Có chuyện gì vậy mẹ?
– Con xem cô ta kìa, đυ.ng trúng mẹ còn không chịu xin lỗi. Bà Hồng vừa nói vừa chỉ tay về hướng Hân với vẻ mặt tức giận, Anh Dũng ngay lập tức nhìn theo hướng tay mà mẹ chỉ thì đυ.ng phải ánh mắt sắc như đạo của Hân đang nhìn mình. Nhìn thấy cô, Dũng không giấu nổi vẻ sững sờ, còn có chút kinh ngạc, gương mặt Dũng lập tức biến sắc, trong anh như kiểu trên đời này cái quái gì cũng có thể trùng hợp đến vậy sao.
Từ mẹ thốt ra từ miệng của Dũng khiến Gia Hân ngầm hiểu ra vấn đề. Mẹ ư! Sao cô cảm thấy cả người mình như bị kim chích khó chịu vô cùng. Hân cười khẩy, sau đó bình thản đáp:
– Bà nói tôi sao bà không hỏi con trai của bà đi. Nói đến đây Hân tiếp tục cười giễu cợt, rồi nói tiếp:
– Tôi muốn nói cho bà biết con trai cưng của bà mới là cái thứ không tốt đẹp đó, ngủ với con gái người ta rồi phủi mông bỏ chạy. Tối đến nhắn tin tán tỉnh, nỉ non như dân có học thức, ngày cặp kè chân dài. Bà dạy tốt quá nhỉ, bà hỏi anh ta coi anh ta đang làm trợ lý cho ai.
Nói rồi, Hân quay đầu leo lên xe rời khỏi đó, cô không muốn nán lại đây lâu, bởi cái thứ tình cảm nam nữ mơ hồ không rõ ràng này khiến cô mất bình tĩnh làm cho cô không còn là chính cô nữa. Gia Hân cũng ý thức được rằng một khi cô đã nói ra những lời này thì mối quan hệ giữa cô và anh coi như chấm hết, và cô cũng hiểu ánh mắt mà mẹ của anh nhìn chị gái đó chứa đầy sự cưng chiều yêu thương, cô cũng biết dù cho cô và Dũng có thật sự yêu nhau đi nữa thì mối quan hệ ấy rất nhanh cũng tan vỡ vì mẹ của anh là người phụ nữ cô chấp, khó tính một cách thái quá.
Khi cô đi rồi, Dũng cũng nhìn mẹ mình với ánh mắt không hài lòng. Anh cố kiềm chế cơn tức giận, nói rằng:
– Con đi làm đây. Con không muốn nghĩ.
Nói rồi, anh lái xe phóng đi, để lại ba gương mặt hai già một trẻ nhìn nhau ái ngại, khó xử. Sau đó cả ba người cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà tiếp tục đi chơi nữa, bà Hồng mua lỉnh kỉnh thực phẩm, về nhà tự mình vào bếp nấu đồ ăn cho người bạn trở về từ phương Tây của mình.
Suốt hơn một ngày qua, Dũng lúc nào cũng nhắn tin giải thích chuyện hôm đó, anh nói anh chỉ xem cô gái đó là bạn, anh không biết mẹ của anh có ý nghĩ ghép đôi vô tội vạ như vậy từ bao giờ, và mẹ cũng chưa từng nói với anh. Ngay khi nhận được những tin nhắn ấy không hiểu sao Gia Hân lại muốn anh nhắn "anh yêu em" hơn, mong muốn ấy đến rất nhanh đến một cách tình cờ, đến một cách bộc phát, nhưng rồi anh lại làm cho thấy hụt hẫng vô cùng và Gia Hân đã không thèm trả lời anh.
Sau khi cô rời đi, anh đã nói gì với mẹ mình cô cũng không muốn quan tâm nữa, và Gia Hân đã cho số điện thoại của Dũng vào danh sách đen, những tài khoản mạng xã hội của anh cũng bị cô chặn.
Suốt cả buổi học Gia Hân trong trạng thái lơ đễnh, cô không muốn nói chuyện với ai, cứ một mình ngồi một bàn, tách biệt với thế giới bên ngoài.
Và cứ nghĩ tới chuyện lúc sáng là Gia Hân lại dùng sức nắm chặt lòng bàn tay của mình lại, cả người như muốn phát run, có lẽ cái bạt tai ấy đã vô tình tạo cho cô một nỗi ám ảnh không thể xoá nhòa.
Buổi chiều.
Biết tâm trạng mình không tốt nên Hân về nhà trước cả mẹ, vì sợ bà nhận ra cô đang có chuyện buồn khiến bà lo lắng.
Buổi tối.
Sau khi mọi người trong nhà đã dùng cơm xong thì quây quần ngồi xem tivi đến 10 giờ đêm, Gia Hân kiếm cớ bận học nên đã lên phòng sớm. Lúc ở phòng khách chỉ còn lại Xuyến, mẹ chồng của cô lo lắng hỏi:
– Đợi thằng Bách phải không con?
– Dạ.
Mẹ chồng xót con dâu liền bảo:
– Thôi đi ngủ đỉ? Đợi nó làm gì, biết nó về gió nào mà đợi.
Mắt Xuyến đỏ lên, giọng có chút nghẹn ngào đáp:
– Mẹ ngủ trước đi ạ? Con đợi một lát nữa rồi sẽ ngủ sau.
– Ngủ sớm sớm đi nghen con.
– Dạ.
Mẹ chồng vừa quay đi, một giọt nước mắt Xuyến rơi xuống nhưng rồi cô đã nhanh chóng lau đi.
Một lúc sau đó, Gia Bách trở về thấy vợ nằm trên ghế sofa ngủ say, anh rón rén bước chân đi đến chỗ Xuyến đang nằm, sợ làm cô thức giấc anh cúi người xuống nhẹ nhàng bế cô lên.
Đi gần đến cửa phòng, Xuyến có cảm giác người của mình như bị nhấc bổng, cô hốt hoảng ngóc đầu dậy theo một bản năng thì rất nhanh đã nghe giọng anh trấn an:
– Là anh đây,đừng sợ.
Nghe giọng nói ngọt ngào của anh, Xuyến thở phào trong lòng tràn đầy phấn khích.
– Anh về rồi.
– Ừ. Anh về rồi?
Gia Bách thả vợ trước cửa phòng, anh nhanh chóng mở cửa đi vào Xuyến đi theo sau, nhìn bóng lưng mệt mỏi của anh lòng dâng lên một niềm xót xa vô hạn.
Hôm đó anh và cô lại ôm nhau ngủ như mọi khi, về quá khuya nên anh không tắm mà chỉ lau sơ qua thân thể rồi lên giường đi ngủ.
Một lúc lâu sau, cảm thấy Xuyến đã ngủ say, Gia Bách mới rời khỏi giường, anh ngồi trên bàn làm việc cặm cụi viết gì đó rất lâu, viết xong rồi bỏ vào ngăn bàn.
Và lúc anh mở ngăn tủ, một tờ giấy trắng tinh đập vào mắt khiến anh tò mò, mở ra thì thấy một dòng chữ được viết ngay ngắn cẩn thận: "Em không mong gì hơn ngoài việc anh có thể xem em như một cô vợ đúng nghĩa."
Anh đọc hết câu, khóe mi cũng đã đong đầy ánh nước từ bao giờ.