- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- 30 Ngày Làm Vợ Hờ
- Chương 17: Ngày thứ 17
30 Ngày Làm Vợ Hờ
Chương 17: Ngày thứ 17
Buổi sáng hôm sau.
Toàn bộ file ghi âm từ bệnh viện đến từ hai kẻ tình nghi đã được lực lượng công an nghiên cứu, phân tích rất kĩ và ông Lâm là kẻ nội gián nằm trong diện tình nghi số một của lực lượng điều tra và ngay khi có bằng chứng đáng tin cậy thì lệnh khám xét khẩn cấp nhà của ông ta chính thức được thực hành.
Sự việc đã gây nên một làn sóng rầm rộ trong giới truyền thông trong nước và lan tỏa đến cộng đồng.
Thời điểm khám xét nhà ông Lâm, Gia Bách không có mặt, và anh chỉ được nghe kể lại qua những đồng đội của mình.
Họ đã tịch thu một số tiền khổng lồ mà theo như anh được biết thì một giám đốc công an dù có chức cao đi nữa cũng không thể kiếm ra số tiền lớn như vậy,trừ khi số tiền đó là những đồng tiền gian trá, mà ông ta đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để thu lợi bất chính.
Lực lượng công an cũng đã thu được một số giấy tờ liên quan đến những giao dịch trong bóng tối của ông ta và đối tác của mình.
Bữa trưa, Xuyến theo thói quen sẽ giặt đồ rồi đem đồ lên sân thượng phơi, Hân có phụ cô một lúc nên Xuyến không mất quá nhiều thời gian và công sức để làm.
Khi hai chị em làm xong và chuẩn bị bước xuống thì tiếng xe máy quen thuộc bỗng vang lên bên tai, Xuyến như điện giật vội vàng quay đầu, thấy Gia Bách cô vui đến nỗi bất động đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt của cả hai bất ngờ va chạm nhau, một cảm giác rung động không thể nói thành lời, một nỗi nhớ mà chưa lúc nào vơi đi trong lòng của anh đối với vợ, khiến Gia Bách phải vụt chạy theo con tim mách bảo.
Thấy cảnh tượng trước mắt, Gia Hân hiểu ý liền chủ động tránh mặt, nhường không gian riêng tư lại cho anh chị.
Khi anh chỉ còn cách Xuyến có mấy mét, bản thân đã không kìm nén được cảm xúc mà chạy ào đến ôm chầm lấy vợ, giờ khắc này đây anh mới thấy Xuyến đối với anh quan trọng đến nhường nào.
Xuyến ngỡ ngàng, nhưng rồi mấy giây sau đã rơi nước mắt, cô không hiểu sao mình khóc thay vì vui vẻ mỉm cười khi anh đã về.
– Anh về rồi?
– Ừ anh về rồi, hai ngày nữa anh lại đi.
– Hai ngày thôi sao?
– Ừ. Chỉ có hai ngày.
Xuyến rời khỏi vòm ngực anh, cô nhẹ nhàng lau nước mắt, mỉm cười vui vẻ.
– Thôi mình xuống đi. Ăn cơm, đã lâu rồi anh không ăn cơm cùng mọi người rồi.
– Ừ, được.
Lúc hai vợ chồng bước xuống dưới nhà, trên bàn thức ăn đã được dọn sẵn tươm tất.
– Ăn xong, con lên phòng ba, ba có chuyện dặn dò con.
Vừa ngồi vào bàn ăn, giọng của ông Nam cất lên, tuy câu nói có phần hơi lạnh lùng nhưng ai cũng hiểu ông là người lo lắng và yêu thương Gia Bách nhiều nhất.
– Dạ.
– Thôi ăn đi, lâu rồi mới được đông vui thế này đây.
Câu nói của mẹ chồng khiến cả nhà nhìn nhau buồn bã, nhưng rồi sau đó mọi thứ đã trở nên tự nhiên như lúc đầu.
Bữa cơm qua đi, Gia Bách đã không chần chừ một giây nào đã đến phòng của ba mình.
Thấy Gia Bách đến, ông trực tiếp vào thẳng vấn đề:
– Sao rồi con, vụ án điều tra tới đâu rồi con.
Gia Bách thở dài, rồi đáp:
–Có liên quan đến chú Tín và chú Bình. Chúng con đang tìm bằng chứng không thể chối cãi để cơ sở bắt giữ hai người họ.
Nghe con trai nói ông Nam lộ rõ vẻ mặt suy tư, ông bảo:
– Cẩn thận đó con.
– Dạ con biết, nhưng đôi khi chính con cũng không thể nào nắm giữ được sinh mạng của mình.
– Xuyến con trẻ, con đừng để con bé phải bất hạnh, nhà mình nợ ba má nó quá nhiều.
– Dạ con sẽ trở về, sẽ không để Xuyến cô đơn đâu.
– Nói được làm được. Thôi về phòng nghỉ ngơi sớm đi.
Buổi chiều.
Gia Hân xin phép mẹ ra ngoài ăn tối với Dũng, điều kì lạ là cô nàng ít khi điệu đà nhưng hôm nay lại mặc váy trang điểm, lúc lướt qua người mẹ Gia Hân đã khiến bà chú ý:
– Đi đâu đấy.
– Con đã nói đi với anh Dũng rồi mà.
– 9 giờ phải về đến nhà đấy.
– Con biết rồi.
Nói rồi cô nàng quay đi rất nhanh, nhưng còn chưa bước được mấy bước bên tai đã nghe giọng của mẹ.
– Mẹ làm hồ sơ du học cho con rồi đấy, hai tuần nữa sẽ đi.
Gia Hân đã từng nhận được học bổng du học khi cùng lúc đậu cả ba trường đại học, nhưng cô nàng này lại không muốn đi. Bây giờ đi, đã có nền tảng nên không gặp vấn đề gì.
Gia Hân không lấy làm ngạc nhiên, cô nhẹ giọng:
– Con biết rồi.
– Hai tuần này nếu thích ai thì tỏ tình đi để người ta còn biết đường mà đợi.
Gia Hân cau mày tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cô lại không muốn nghĩ sâu xa chi cho mắc công, nếu mẹ đã không phản đối thì cô nên tranh thủ kẻo lỡ.
Khi Gia Hân vừa ra khỏi cổng nhà, đã thấy Dũng từ xa chạy đến, xe của anh cách cô chừng vài ba bước chân rồi dừng lại hẳn, anh hơi cúi người xuống lấy nón bảo hiểm rồi đích thân đội vào cho cô.
Xong rồi, ánh mắt của anh mới thật sự chú ý đến thần thái, vẻ ngoài của Gia Hân, sức hút khó cưỡng của cô gái xinh đẹp mỹ miều với đôi môi đỏ mọng, ánh mắt như biết cười cùng gương mặt trái xoan hài hoà khiến trái tim anh xao xuyến, nó bất ngờ đập nhanh bất bình thường khiến anh bối rối, nhưng rồi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà nói:
– Này cô nương, hôm nay đi đâu đây, cô muốn đi đến đâu tôi đưa cô đi đến đó.
Gia Hân không trả lời anh ngay mà chỉ đáp nhẹ một câu:
– Để tôi suy nghĩ cái đã. Nói rồi Gia Hân leo lên xe ngồi, và ngay lập tức hai bàn tay của cô siết lấy eo anh, cảm nhận được hơi ấm bất ngờ đến từ từ lòng bàn tay của Hân, Dũng hơi bất ngờ và ngay sau đó là một biểu cảm sung sướиɠ hắn in trên gương mặt anh.
– Đến nhà của anh đi. Tôi muốn biết nhà anh để sau này…
Gia Hân nói đến đây thì bắt đầu trở nên ấp úng, ngập ngừng một hồi cô nàng quyết định không nói nữa, thật ra thì nguyên văn câu nói mà cô định nói là 'tôi muốn biết nhà anh để sau này còn biết đường mà tìm bố của con trai tôi'. Cô định nói vậy đấy, nhưng suy đi ngẫm lại vẫn nên có chừng mực thì hơn vì có như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn là một đứa con gái.
– Để sau này làm sao?
Dũng cau mày khó hiểu, anh chàng hơi nghiêng đầu thắc mắc, Gia Hân chột dạ liền lảng tránh sang chuyện khác.
– Không có gì đâu? Mà anh có đồng ý dẫn tôi về nhà chơi không đây?
– Đi thì đi, nhưng mà tôi nói trước nhé mẹ tôi hơi nghiêm khắc.
Nghe Dũng nói, trong lòng của Gia Hân chợt dấy lên một nỗi bất an. Hân lên tiếng, để bản thân mạnh mẽ, tự tin hơn:
– Nghiêm khắc thì nghiêm khắc, tới cũng đâu phải là kẻ thù của bà ấy. Anh có muốn chở tôi đến nhà không, nói gì mà lắm thế.
Dũng bất mãn quát:
– Ủa là cô nói hết mà tôi chỉ trả lời thôi.
– Thôi thôi đi đi cho lẹ.
Gia Hân vừa dứt câu, mấy giây sau chiếc xe cũng phóng đi ngay, trên đường về nhà Dũng, Gia Hân có ghé qua siêu thị mua một ít trái cây, quà bánh, nhà của anh nằm ở khu nhà giàu quận 7, ngôi nhà hai tầng với lối kiến trúc Châu Âu, vừa mang đậm nét cổ điển xưa lại vừa pha trộn cái hiện đại ngày nay khiến cho nó thật là khác biệt so với phần còn lại.
Bởi vì Dũng có thói quen về muộn nên mẹ của anh cứ khóa cổng lại, khi nào anh về sẽ tự biết mà mở cửa đi vào, hôm nay cũng vậy thế nên anh và cô không biết mẹ anh đang tiếp một vị khách quý từ nước ngoài về đây.
Gia Hân và Dũng còn chưa kịp bước lên bật tam cấp thì đã nghe được giọng nói lanh lảnh từ trong phòng khách vọng ra:
– Tôi tính hết rồi đợi thằng Dũng kiếm đủ vốn mở công ty riêng thì sẽ cho Thảo và Dũng kết hôn, thằng Dũng nhà tôi cũng gần 30 rồi, nên tính chuyện lập gia đình được rồi. Thằng Dũng cũng chưa yêu ai, hai đứa có thể tìm hiểu một thời gian trước khi cưới.
Câu nói như sét đánh ngang tai khiến Gia Hân bất động tại chỗ, lời nói của người phụ nữ trung niên như cái búa giáng thẳng vào đầu của Hân khiến cô thức tỉnh, Gia Hân ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh biểu cảm vô cùng hụt hẫng, cô buông túi đồ trong tay xuống khiến trái cây bên trong lăn lóc dưới nền gạch.
Gia Hân không nói một câu nào, lạnh lùng quay mặt đi ra cổng. Bà Hồng ở bên trong nghe tiếng động mới chạy ra xem, tiếp theo sau bà là một ông chú trung niên và một cô gái trẻ trung xinh xắn.
Dũng luống cuống trước tình huống bất ngờ này, nhưng rồi anh đã kịp trấn tỉnh lại tinh thần. Anh lễ phép chào hỏi:
– Mẹ, chú con xin phép.
Đứng trước hai đấng sinh thành Dũng gật đầu một cái, còn với cô gái mà anh chưa từng gặp mặt trước đây, anh chỉ kịp liếc qua rồi cứ vậy mà quay đầu đi một hơi ra cổng, leo lên xe phóng đi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- 30 Ngày Làm Vợ Hờ
- Chương 17: Ngày thứ 17