Cô nhìn bức ảnh một cách chăm chú, sau đó mới phát hiện ra thiếu niên trong bức ảnh chính là Gia Bách và ngay từ giây phút này đây trong đầu của Xuyến bất ngờ xuất hiện hình ảnh mơ hồ về một bé gái đang chơi đùa cùng một người đàn ông, hình ảnh ấy khiến cho cô mường tượng ra đứa bé gái đó chính là mình.
Suốt đêm hôm ấy, Xuyến đã lục tung bàn làm việc của anh chỉ để tìm kiếm xem có thêm bức ảnh nào khác nữa không thì cuối cùng tìm thấy một quyển album nhỏ có chứa hình ảnh của anh cùng với một bé gái khoảng chừng 5, 6 tuổi, ngay khi nhìn thấy Xuyến đã không giấu nổi vẻ kinh ngạc cô ngồi bệt xuống sàn chăm chú lật từng trang để xem, càng xem thì càng cảm thấy vô cùng quen thuộc tới mức cô nhìn ảnh mà bất giác liên tưởng đến khung cảnh đó thời gian đó địa điểm đó, rồi chợt sững sờ khi trong đầu mặc định một cách rõ ràng hình ảnh của bé gái đó chính là mình.
Nhìn anh trong ảnh Xuyến giật mình, Gia Bách của bây giờ so với 18 năm về trước thật không có quá nhiều khác biệt, có chăng là phong độ, chín chắn và sự trưởng thành lớn lên theo thời gian mà thôi, chính vì vậy mà cô không đoán được tuổi thật của anh là bao nhiêu.
Xuyến có cảm giác cuộc hôn nhân này chính là một định mệnh, mà nếu đã là định mệnh rồi thì không thể chạy thoát, tuy Xuyến không nhớ gì đến quá khứ nhưng nếu có cơ hội được nhớ lại thì dù có đánh đổi cô cũng sẵn sàng chấp nhận.
Ở bên phòng mình. Gia Hân cũng không thể nào ngủ được, vì những chuyện đã qua khiến cô buồn phiền, cô sống đâu có tệ bạc với ai đâu mà lại bị người ta chơi một vố đau đớn như thế, ngẫm về những chuyện đã qua cô cảm thấy mình khờ quá. Còn chuyện vượt quá giới hạn với Dũng nữa, dù ngoài mặt cô chỉ xem như là sự cố ngoài ý muốn nhưng thật ra trong lòng của cô rất để ý thậm chí còn xem đây là bài học đầu đời, một kinh nghiệm cuộc sống để bản thân trưởng thành hơn trong tương lai.
Nếu hôm đó là một thằng sở khanh thì Gia Hân không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa, và hệ lụy của nó không phải là nhỏ. Giờ nghĩ lại, bản thân của cô vẫn còn tốt hơn so với những cô gái khác trong xã hội lắm cạm bẫy lọc lừa này.
Buổi sáng hôm sau.
Xuyến ngủ vật vờ, mệt mỏi nên dậy trễ, lúc cô bước xuống nhà đã thấy Dũng chờ Gia Hân trước cửa, thấy vậy Xuyến định chạy lên lầu gọi Hân thì cô nàng cũng đang bước xuống, trên người mặc bộ đồ năng động.
Thường ngày Hân hay nói lắm nhưng từ khi gặp chuyện cô nàng trở nên trầm tính hẳn, thấy chị dâu thì chỉ gật đầu chứ không còn nói cười nhứ trước nữa. Xuyến lo lắng cho Hân nên hỏi:
– Để chị gọi mẹ về đi cùng em nhé?
– Không cần đâu chị. Hân quay đầu lại bình thản đáp, ánh mắt còn lộ rõ mấy phần quyết tâm.
Khi Hân đi rồi, Xuyến thấy trong nhà trống vắng đến lạ, lúc cô bước xuống phòng bếp thấy bà nội đang cặm cụi nấu ăn.
– Bà nội, bà nghỉ ngơi đi để con làm cho.
– Vậy con làm đi.
Lúc này, điện thoại trong túi của Xuyến bất ngờ đổ chuông. Là mẹ chồng gọi.
– Alo mẹ con nghe đây?
– Trưa con mang ba phần cơm đến bệnh viện xx được không?
– Được mẹ.
– Con đi taxi đi cho tiện lợi.
– Dạ.
Cuộc gọi kết thúc, Xuyến thở dài một cái trong lòng không giấu được sự bức xúc, người gì đâu đến ở nhờ còn làm phiền gia chủ, ba mẹ chồng của cô lần này lại vất vả thêm rồi. Con trai còn chưa về nhà, con gái thì xảy ra chuyện không hay,... Xuyến lại thở dài thêm cái nữa vội tắt bếp rồi gọi bà nội ra ăn sáng.
Quay qua quẩn lại cũng tới trưa, Xuyến vội vàng chuẩn bị ba phần cơm mang vào viện, cô nghe lời mẹ chồng bắt taxi đến bệnh viện vì bản thân không rành đường thành phố, với lại cũng lo sợ đủ đường biết ai tốt ai xấu, lỡ người ta đem mình đi bán luôn thì biết cầu cứu ai đây.
Khi cô đến bệnh viện đồng hồ điện thoại đã điểm 11 giờ 30 phút. Mẹ chồng đứng ở hành lang bệnh viện chờ cô.
– Hai người họ có sao không mẹ?
– Trầy xước sơ sơ, trật khớp cổ chân, đi lại bất tiện. Mẹ chồng nói xong lại thở dài một cái trong trong sự bất lực.
Xuyến nhận thấy trong ánh mắt bà lộ rõ vẻ mệt mỏi, không đành lòng để người già phải chăm sóc người trẻ, nên:
– Hay là mẹ để con nuôi cho, mẹ và ba về lo chuyện công ty đi.
Mẹ chồng nhìn cô áy náy, ánh mắt lộ rõ sự cảm kích.
– Thôi, con ơi, mày mới chân ướt chân ráo lên đây biết đường đâu mà nuôi.
Xuyến cười xòa đáp:
– Mẹ cứ khéo lo, con từng nuôi anh Bách một lần rồi cũng ở bệnh viện này mà, công ty quan trọng hơn mẹ về đi để con lo cho.
Nhận thấy ánh mắt rạng rỡ quyết tâm của Xuyến, bà Lệ cuối cùng cũng xiêu lòng:
– Có được không đấy?
Xuyến tự tin gật đầu xác nhận:
– Được mà mẹ.
Nếu đối phó với hai con yêu nữ đó thì phải động não một chút xíu.
– Thôi vậy cũng được, nuôi giúp đêm nay thôi, đợi sáng mai người nhà của hai đứa nó lên thì mình giao lại.
– Dạ.
Mà cũng ngộ, con cái gặp nạn không chịu lên liền còn bắt người khác nuôi giúp, chắc nghỉ ba mẹ cô là thánh nhân đây mà.
Xuyến lại ảo não thở dài, hôm qua tới nay cô muốn gọi cho anh lắm mà không dám vì sợ anh đang làm nhiệm vụ bất tiện lại nguy hiểm nên cô nhiều lần lấy điện thoại bấm số anh rồi lại buông xuống, đúng là cái cảm giác thấp thỏm khi có chồng xa nhà nó lạ lắm mà cũng hạnh phúc ghê, người ta hay nói "đợi chờ là hạnh phúc" mà cái hạnh phúc của cô luôn luôn ẩn chứa sự đau thương đến bất chợt.
Một lúc sau đó, ba mẹ chồng của Xuyến cũng về, trước khi đi còn dặn cô đủ đường nào là phải cảnh giác kẻ trộm móc túi này kia, cô gật đầu qua loa rồi đi lên tầng 1 của bệnh viện. Bị thương giống nhau nên hai bà nội này ở chung phòng, vậy cũng dễ chăm sóc khỏi phải chạy tới chạy lui.
Bởi vì, hai cô gái này bị thương cổ chân, cũng chẳng phải suy nhược cơ thể gì, chân đi đứng bất tiện chứ tay vẫn còn khỏe lắm, ngoại trừ dìu dắt cho hai đứa nó đi vệ sinh, mua thức ăn, lấy nước,... thì những việc quá đáng khác cô sẽ không làm, hai đứa nó biết vậy nên an phận lắm, mà nghĩ cũng ngộ chị bị trật khớp thôi mà đau đớn tới mức đi không nỗi thì cũng lạ lùng lắm.
Buổi chiều ở bệnh viện, ngoài chăm bẵm hai đứa nó thì cô chỉ có ăn với ngủ nên cũng chẳng có gì vất vả.
7 giờ tối.
Buồn chán, cô nhoài người ra ngoài lan can bệnh viện ngắm sao, đang thơ thẩn thì bỗng một giọng nói bất ngờ vang bên tai khiến Xuyến giật mình.
– Này cô, nuôi bệnh ai mà đứng ở đây.
Giọng nói này quen thuộc tới mức cô còn tưởng mình nghe nhầm, và ngây tức khắc Xuyến đã không giấu nổi vẻ sững sờ trên gương mặt, cô vội vàng quay đầu lại đã thấy một người đàn ông mặc áo blu trắng, vóc dáng cao lớn, ánh mắt dịu dàng nhìn cô đầy thân thương quen thuộc.