Chương 13: Ngày thứ 13

Buổi sáng hôm sau.

Tiếng chim hót líu lo sau hè đã đánh thức Xuyến, dù vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ cô vẫn theo thói quen đưa tay mò mẫm chỗ bên cạnh, nếu còn anh cô sẽ lén nhìn, không thì sẽ bật dậy thật nhanh, làm vệ sinh cá nhân như một cái máy, sau đó sẽ xuống dưới nhà.

Hôm nay cũng vậy nhưng anh đã không còn ở đây nữa, biết anh đã đến cơ quan, cô cũng không còn lý do gì để nán lại nữa, làm vệ sinh một cách nhanh nhất sau đó rời khỏi phòng. Trước khi đi, Xuyến còn ướm thử bộ đồ ngủ mỏng như tơ, mịn màng như bông của mình nữa.

Lúc cô bước chân xuống dưới nhà là đã hơn 8 giờ sáng.

Bước xuống bật cầu thang cuối cùng, Xuyến cảm nhận được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình và khi cô vừa ngước lên thì lại bắt gặp một gương mặt mà cô không muốn gặp nhất.

Ngọc cũng đang nhìn cô bằng một ánh mắt ngạc nhiên, gương mặt đơ cứng lại cho thấy chị ta cũng đang bị sốc trước ngoại hình xinh đẹp của cô.

Xuyến cũng bị sốc khi nhìn thấy chị ta có mặt trong ngôi nhà này, có lẽ Hân rủ Ngọc đi cùng, cũng có khi chị ta có công chuyện thiệt, mặc dù chẳng ưa nhưng cô lại khéo léo che giấu tâm tư nên cũng không quá bất ngờ.

– Xuyến vào dọn bữa sáng ra đây con, nhà có khách.

Nghe mẹ chồng bảo, Xuyến mặc kệ chị ta, mà đi thẳng vào bếp.

Bà nội đang ở trong bếp cũng phụ cô dọn đồ ra. Lúc này Xuyến mới có dịp để ý đến cô gái ngồi bên cạnh bà Ngọc.

– Chị Xuyến, chị ở đây à.

Nghe giọng của Trân, Xuyến mới nhận ra nó, cô đáp:

– Ừ. Em cũng lên đây ôn thi à?

Trước đây nó cũng là một trong số những đứa hay dè bỉu chê bai ngoại hình của cô, nên đối với nó cô cũng chẳng ưa gì mấy, nói chuyện để thể hiện phép lịch sự thôi, chứ thân thiết chắc là không có.

– Ừ. Chứ không lẽ lên đây nằm ngửa ăn ở không như chị à. Đi thành phố mới nữa tháng đã rữa hết phèn rồi à, nhưng mà cái sự quê mùa của chị chắc rửa cả đời cũng không sạch nổi.

Nó nói xong là cười tươi rói rất tự nhiên.

Nhưng làm sao mà Xuyến không nhận ra đây là một sự khıêυ khí©h công khai ẩn sau vẻ ngoài ngây thơ của Trân cơ chứ. Câu nói của nó rất là nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự công kích. Xuyến hơi ngạc nhiên trước thái độ của nó, nhưng rồi khi cô thấy hai cô này khẽ liếc nhìn nhau là cô biết mình không thể nhịn được nữa.

Ba mẹ chồng và bà nội nhìn nhau ái ngại, mẹ chồng của Xuyến dường như đã nhìn ra ý tứ nên định mở lời, nhưng lời chưa kịp nói đã bị Xuyến cắt ngang.

Cô nhìn hai cô gái xinh đẹp tự cho mình cái quyền xỉ nhục người khác này, mà cất giọng thản nhiên:

– Phèn như chị mà được lên thành phố, lấy chồng đẹp trai giàu có, còn hơn khối người ăn mặc sang trọng mà nằm mơ cũng không được đấy em à, mà chắc em quên ba mẹ của em cũng xuất thân là dân quê mùa đấy, làm đầu tắt mặt tối mới có tiền nuôi em đấy.

Xuyến vừa dứt câu là Trân xị mặt, Ngọc ngồi cạnh cũng không khá hơn là bao, vẻ mặt trắng xanh kìm nén của hai đứa nó, cô nhìn mà thật muốn cưới lớn.

Ba chồng của cô thấy không khí có phần căng thẳng liền lên tiếng:

– Ăn sáng đi mấy đứa. Ngọc với con Xuyến nhà bác là bà con à.

Mẹ chồng của cô nhìn cô con dâu thường ngày ít nói nhưng một khi nói ra lại khiến người ta câm nín câu ấy, bà muốn cười lắm nhưng vẫn có giữ ý trước tụi nhỏ.

Xuyến nhanh nhảu đáp:

– Dạ. Từ thời ông cố, ông sơ nó mới gần thôi ba, đến cái thời của con là nó xa lắc xa lơ rồi, xa tận chân trời rồi ba.

– Ăn xong Xuyến dẫn Ngọc với Trân lên phòng nhé. Ba mẹ đến công ty có việc.

– Dạ.

Bữa sáng, cũng trôi qua nhanh chóng như vậy.

Sau khi ba mẹ chồng của Xuyến rời đi thì Xuyến dẫn Ngọc và Trân lên phòng.

– Đây là phòng của Trân, kế bên là phòng của Ngọc.

Hai đứa nó dường như không để tâm đến lời cô nói mà chỉ xăm xăm nhìn vào căn phòng lớn nhất nằm cuối dãy, cũng là phòng của vợ chồng cô.

– Hai đứa tụi tao ở phòng lớn này được không vậy?

Ngọc lên tiếng, mắt vẫn chăm chú vào căn phòng đang đóng chặt cửa, ánh mắt có vẻ rất khao khát.

– Đây là phòng của ba mẹ chồng tui, hai người muốn ở thì tự đi mà hỏi.

Nói xong, Xuyến ngoảnh mặt đi một hơi xuống lầu, nhưng vừa bước được vài ba bước đã bị cái giọng cộc lốc của Ngọc làm khựng lại:

– Ê, hành lý của tụi tao mày phải sắp xếp chứ, bỏ đi vậy à.

Xuyến trưng ra vẻ mặt lạnh tanh quay đầu lại và nói:

– Chị đã nói ra được cái câu "hành lí của tụi tao" rồi thì tự mình làm đi chứ, chị bị què quặt hay gì mà bảo tôi phải làm.

Câu nói của cô đã thật sự chọc giận Ngọc, dường như không bắt nạt được Xuyến nên chị ta nổi cáu, quát:

– Cái con này, mày trở nên lì lợm như vậy từ bao giờ vậy?

Xuyến khoanh tay trước ngực, ngước mắt khinh khỉnh, cất giọng châm chọc:

– Từ khi tôi cưới chồng thành phố, từ khi tôi đi rửa phèn đấy được không.

Nói rồi Xuyến hất hàm rời đi, để lại hai cô ả tức tối mà không làm được gì.

Ở trường.

Gia Hân chủ động chuyển chỗ ngồi xuống cuối lớp để có thể quan sát rộng hơn. Cũng không phải là cô sợ chúng nó mà chỉ đơn giản là muốn yên ổn học tập mà thôi, nhưng chúng nó nào có tha cho cô dễ dàng như vậy.

Bọn con Dung lợi dụng sự chủ quan của Gia Hân để khiến cho cô liên tục gặp rắc rối. Buổi chiều hôm đó, thừa lúc Hân không đề phòng chúng nó đã nhốt cô ở trong nhà vệ sinh, điện thoại túi xách cũng bị chúng nó quăng ở bên ngoài.

Một đứa con gái vừa chớm 19 tuổi, dù có mạnh mẽ cách mấy nhưng đứng trước tình huống bất ngờ thế này thì làm sao mà không hoảng sợ cho được chứ. Ngay khi nhận ra mình đã bị nhốt trong nhà vệ sinh, điều đầu tiên mà Hân làm chính là hét lên, nhưng giờ đó mọi người đều đã về gần hết, kí túc xá sinh viên thì lại cách xa quảng trường nên dù cô có hét cỡ nào cũng chẳng có ai nghe thấy.

Trời càng lúc càng tối, Hân đành mở đèn nhà vệ sinh cho đỡ sợ, nhưng chỉ được một lúc đèn cũng tắt luôn, ngay lúc này đây tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên bên ngoài cửa khiến Gia Hân nghĩ ngay đến Dũng, nhưng cô lại không có cách nào chạm đến chiếc điện thoại cả, bất lực, thất vọng cứ vậy mà vây hãm lấy khiến cô bật khóc.

Lúc này, bên ngoài cổng trường, Dũng như đang ngồi trên đống lửa vì đợi mãi mà không thấy Hân trở ra, anh điên cuồng gọi vào số máy của cô không được, thì chuyển sang gọi cho giám đốc.

Bà Lệ ở nhà, không thấy con gái trở về mới gọi cho Dũng.

– Gia Hân đâu rồi Dũng, nó có ở chỗ cậu không?

– Con đứng đợi Hân ở cổng trường từ chiều đến giờ vẫn không thấy cô ấy trở ra.

Nghe trợ lý trình bày, bà Lệ không chừng chứ một giây nào, lấy xe vọt tới trường ngay lập tức.

Lúc bà đến nơi đã thấy Dũng đang đứng nói chuyện với chú bảo vệ, từ xa bà đã nghe loáng thoáng được mấy câu:

– Bạn con vẫn còn đang ở trong đó, chú cho con vào đi.

– Được rồi. Để tôi cho cậu mượn cây đèn.

Dũng nhận lấy cây đèn từ bác bảo vệ, bà Lệ cũng nhanh chóng chạy ào đến, cả hai bắt đầu tiến vào sân trường một cách khẩn trương, người đi hướng đông kẻ đi hướng Tây, đi ngang đi dọc, cuối cùng lại tìm thấy Gia Hân ở toilet trong tình trạng ngất xỉu.

Lúc Hân tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện, trước mặt là ba mẹ, chị dâu, hai cô gái gì mà lạ hoắc và đặc biệt là Anh Dũng đang đứng ở phía cuối giường nhìn cô đầy thương xót.

Nhìn thần sắc Gia Hân có phần tiều tụy, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống là anh thấy tức giận vô cùng, sự phẫn nộ trong lòng phút chốc đã bộc phát thành tiếng:

– Giám đốc, con nghĩ phải làm cho ra lẽ chuyện này, đem những kẻ hãm hại Hân ra trừng trị, nếu không Hân sẽ còn bị những kẻ đó chơi xấu.

– Ngày mai tôi sẽ đích thân đến làm việc với nhà trường, không thể để chuyện này tái diễn thêm nữa.

Bà nhìn con gái cưng mà thở dài, đôi mắt rủ xuống vô cùng mệt mỏi,nhưng vẫn gắng gượng nói:

– Thôi mọi người về hết đi, mình tôi ở lại với nó được rồi.

Nghe bà Lệ nói vậy, Dũng nhìn Gia Hân với ánh mắt tràn đầy âu yếm, nói:

– Điện thoại và túi xách của cô tôi để ở trên bàn đó.

Nói đến đây anh ngừng hẳn vài giây, sau đó lại nói:

– Nghỉ ngơi cho tốt đi, mai tôi lại đến.

Dứt lời, anh chậm rãi quay đi ra cửa, Gia Hân lưu luyến nhìn theo bóng anh đến khi khuất hẳn.

– Người ta đi rồi, đừng nhìn nữa.

Gia Hân xấu hổ quay đi khi nghe giọng của mẹ cất lên.

– Giờ nói mẹ nghe, vì sao con bị nhốt trong nhà vệ sinh.

– Con đi toilet, rồi bị ai đó ở bên ngoài khóa trái cửa, con không mở được, rồi cũng phát hiện điện thoại và túi xách cũng bị người ta lấy quăng ra ngoài.

– Con có biết là ai không?

– Con nghĩ là tụi con Dung thôi vì ở lớp con chỉ xích mích có mình nó.

– Giờ con muốn sao.

– Chỗ nhà vệ sinh không có camera nhưng gần đó có, con muốn những đứa hãm hại con phải trả giá.

Bà Lệ xoa đầu con gái cưng chiều nói:

– Được rồi, ngày mai mẹ lên trường cùng con.

Gia Hân đột nhiên rủ mắt buồn bã, cô cúi gằm mặt, cất giọng yếu xìu:

– Mẹ, con không có được tình bạn chân thành, con không biết ai mới là người thật lòng thật dạ với con nữa.

Mắt Hân đỏ hoe sắp khóc. Bà Lệ thấy vậy liền an ủi:

– Biết người biết mặt khó biết lòng, con hãy cứ sống vui vẻ miễn sao không thẹn với lương tâm là được, còn ai làm việc xấu rồi cũng sẽ bị trả giá cho những việc mình đã làm mà thôi.

– Dạ.

– Thôi ngủ sớm đi, truyền hết chai nước biển lại về nhà.



Lúc Xuyến và mọi người về đến nhà cũng gần 10 giờ đêm, bình thường mọi người sẽ cùng nhau tề tựu xem tivi đến gần 11 giờ mới ngủ, nhưng hôm nay lại xảy ra việc ngoài ý muốn của Hân nên chẳng ai còn tâm trạng để xem nữa.

Lúc nhìn thấy Xuyến bước vào căn phòng lớn cuối dãy, hai cô ả kế bên hết sức kinh ngạc.

Nhìn biểu cảm tức giận mà chẳng thể làm gì được, Xuyến thấy hả hê trong lòng.

Bước vào phòng mà thấy cô đơn trống vắng quá, thiếu anh Xuyến có cảm giác thời gian như trôi chậm lại, biết là công an rất bận thậm chí còn chẳng có thời gian cho gia đình, biết rằng anh vì an ninh tổ quốc thân yêu, nhưng cô vẫn không có cách nào khiến bản thân không buồn tủi, bất lực trong việc làm mình lạc quan vui vẻ.

Nằm xuống giường trằn trọc mãi mà không thể nào ru mình vào giấc ngủ, buồn chán khiến Xuyến nảy sinh một việc điên rồ.

Cô lục ngăn bàn của anh để xem xem ảnh có thói quen viết nhật kí hay không, dù biết là không nhưng cô vẫn không tài nào ngăn nổi bản tính tò mò của mình.

Tìm mãi cho tới khi tìm thấy bức ảnh, một chàng thiếu niên bế trên tay một bé gái, Xuyến còn chưa kịp xem kĩ thì điện thoại trong tay bất ngờ đổ chuông.

Nghĩa là Gia Bách nên cô vội mở ra xem, quả nhiên là anh cô mừng quýnh lật đật xem tin nhắn:

– Hôm nay anh không về, em ngủ trước đi đừng đợi anh.

– Không ngủ là mất thâm quầng như gấu trúc đấy, xấu lắm.

Dù chỉ là những tin nhắn đơn giản cũng đủ để Xuyến mơ mộng, hoá ra hôn nhân chính là như thế ngọt bùi cay đắng quá nhiều dư vị cảm xúc khiến Xuyến không thể nào thôi hy vọng.

Cô nhắn lại:

– Anh cẩn thận nhé, em đợi anh về.

Có lẽ vì vui quá nên Xuyến đã quên mất tấm ảnh, và vô tình để nói rơi khỏi tay mình mà không hay không biết.