7
Đêm khuya tĩnh lặng, sầu khổ ưu tư.
Rõ ràng là ta đã rất cố gắng để thoát khỏi kết cục gốc của tiểu thuyết rồi mà.
Tại sao hiện tại kết quả vẫn không thay đổi.
Thứ khác biệt duy nhất, là bây giờ ta có hai lựa chọn. Một, là c.h.ế.t trong tay Thái hậu. Hai, là c.h.ế.t trong tay Cửu hoàng tử.
Nếu ta c.h.ế.t một mình thì cũng chẳng sao, nhưng nếu vở kịch này không hoàn thành, toàn bộ gánh hát thậm chí cả những người trong tửu lâu đều sẽ bị liên lụy theo.
Lẽ ra họ không có gì liên quan gì đến chuyện này cả, nhưng sự xuất hiện của ta đã thay đổi vận mệnh của họ. Vì vậy, ta phải chịu trách nhiệm.
“Từ xưa đến nay có ai mà không phải c.h.ế.t cơ chứ, không sớm thì muộn”
Sau khi thông suốt, ta đã đưa ra một quyết định táo bạo.
Ta muốn Hứa Cảnh Hoài đóng vai Sở Bá Vương.
Nghe qua thì cứ nghĩ là nói đùa, nhưng với khí chất của Sở Bá Vương, người thích hợp nhất ta nghĩ đến chỉ có mỗi hắn mà thôi.
Ta vẫn có thể phân biệt được đâu là chắc chắn sẽ c.h.ế.t bà có thể sẽ c.h.ế.t.
Ta lấy ra tuyệt chiêu cấp 10 của Chân Hoàn, quỳ xuống trước mặt Hứa Cảnh Hoài, ôm chân hắn bắt đầu khóc:
“Cửu hoàng tử, đêm đó đều là do ta sai, ta không nên uống rượu quá chén mà làm ra hành động không đúng mực với ngài”
Hắn giống như tức giận mà không có nào trút giận, nhìn ta cười lạnh lùng nói: “Đêm nào?”
Ta đã c.h.ế.t trong lòng một chút.
Có một số chuyện có thể nói ra, nhưng có một số chuyện tốt nhất là đừng nên nói.
Lôi kéo hắn uống rượu có thể nói, nhưng chuyện ta lấy đi lần đầu của hắn nếu nói ra thì hắn có thể một đao xử gọn ta.
“Là cái đêm ở tửu lâu, ta có uống hơi nhiều, không nhìn rõ ngài là ai. Ta thật sự biết sai rồi, hay là ngài đánh ta một trận rồi nguôi giận có được không”
Đôi mắt đen láy của Hứa Cảnh Hoài nhìn tôi một lúc lâu, trong mắt hắn hiện lên một tia u ám.
“Đánh ngươi? Ta sợ ngươi chịu không nổi”
Nổi mà.
Đánh một trận vẫn tốt hơn là rụng đầu.
“Ta chịu được, chỉ cần ngài chịu tha thứ cho ta, ngài đánh bao nhiêu cũng được”
Trái tim như bị treo lên, ta nhắm mắt lại nâng mông chờ bị đánh.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì. Tôi lén mở một mắt ra xem thì đυ.ng phải ánh mắt của hắn.
Hứa Cảnh Hoài sắc mặt cứng đờ, cằm khẽ run lên, hai tai không hiểu sao lại đỏ lên.
Thấy hắn không có ý định g.i.ế.t ta, nên ta bạo gan hơn.
Ta mỉm cười: “Hoàng tử, ngài là người cao thượng, chắc sẽ không so đo với tiểu nữ đâu đúng không”
“Mà nè, ta càng nhìn càng thấy ngài có khí chất bất phàm, anh tuấn tiêu sái¹, cơ bụng tám múi, còn trông giống Sở Bá Vương hơn là Sở Bá Vương nữa. Ngài có muốn thử đóng vai Sở Bá Vương trong Bá Vương Biệt Cơ một lần không? Trùng hợp là người đóng vai Sở Bá Vương của đoàn hát bị ốm mất rồi, ngài có thể rủ lòng giúp chúng ta một lần có được không?”
Sắc mặt Hứa Cảnh Hoài lập tức tối sầm, không khí xung quanh khiến ta run lên vì sợ hãi.
Việc yêu cầu một hoàng tử cao quý làm kép hát, nghĩ kỹ lại ta cảm thấy mình điên rồi mới dám làm như vậy.
Huhuhu, nhưng mà ta thật sự hết cách rồi.
Ta tiếp tục ăn vạ, hai mắt đỏ hoe: “Nếu ngài không đồng ý, ngay ở chỗ này ta sẽ c.h.ế.t cho ngài xem”
Nói xong ta đứng dậy định đập đầu vào cột nhưng những người xung quanh vẫn đứng im bất động, không ai có ý định kéo ta lại. (Cuê dễ sợ)
Ta chết lặng.
Mắt thấy đầu sắp va vào cột, ta liền xoay người lại: “Hoàng tử ngài biết không, ta đã luôn ngưỡng mộ ngài, tâm ý ta đối với ngày trong sáng như nước sông Hoàng Hà, không gì có thể ngăn cản, trời đất có thể làm chứng, nhật nguyệt có thể nhìn thấy! Chỉ cần ngài đồng ý với yêu cầu của ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài”
Hứa Cảnh Hoài nhíu mày nói: “Ngươi giúp gì được cho ta?”
Nội tâm ta mừng thầm, có hi vọng rồi.
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt tha thiết: “Ta sẽ giúp ngài nhìn thấu hồng trần, giúp ngài gặp được người con gái mà ngài luôn mong nhớ, từ đó bước lên con đường tràn ngập hạnh phúc và viên mãn”
“Nói tiếng người”
“Giúp ngài tìm được thê tử phù hợp nhất với ngài"
Hắn ung dung nhìn ta, vẻ mặt không nhìn ra suy nghĩ, một lúc sau, hắn nhẹ nhàng nói: “Được”
Ta thở phào nhẹ nhõm, thành công rồi!
Chỉ cần nhắc đến nữ chính, thì nói chuyện nam chính dễ dàng hơn rất nhiều.
8
Những ngày tiếp theo, chúng ta tập luyện không kể ngày đêm.
Không thể không nói, để diễn được Sở Bá Vương cần phải có một chút thiên phú.
Hứa Cảnh Hoài trời sinh đã có sẵn khí chất điềm tĩnh, không giận tự uy², độc thoại cũng rất uy lực, dễ nghe, so với kép hát cũ chỉ có hơn chứ không kém.
Ta rất vui mừng, cảm thấy đầu óc mình cũng nhẹ nhõm hơn.
Để Hứa Cảnh Hoài yên tâm diễn kịch, hai ngày nay trời chưa sáng ta đã đứng trước cửa phủ chờ hắn, đích thân đưa đón hắn đi tập kịch.
Trong lúc tập hắn khát, thì ta sẽ lập tức bưng trà rót nước cho hắn, khi hắn đói, ta sẽ đưa điểm tâm cho hắn ăn, nịnh nọt một cách nghiêm túc và tinh tế.
Nhưng hắn không biết đủ mà ngày càng sdc voi đòi tiên, những việc nhỏ nhất cũng phải sai ta làm.
Thật sự rất quá đáng.
Ta cũng có tự tôn của ta mà
“Nhan Sơ Đường, trang phục”
Nhưng không nhiều lắm.
“Tới đây, tới đây” Ta ngoan ngoãn ôm đồ hóa trang đi theo sau hắn.
Đồ hóa trang vừa dày vừa nặng, trang phục của Hứa Cảnh Hoài còn rất dài, ta ôm nhiều đến mức không thể nhìn rõ được bước chân của mình ở hướng nào.
Quần áo vướng vào chân ta, ta trượt chân mất thăng bằng suýt thì ngã sấp mặt.
Thắt lưng của ta đột nhiên bị siết chặt, và bị ai đó bế lên.
“Đi không biết nhìn đường sao!?” Hắn nghiêm nghị nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tức giận.
Thật cũng không hung dữ lắm, nhưng ngày thọ yến diễn ra ngày một gần, áp lực trong lòng ta ngày một lớn, hơn nữa ta rất sợ khi bước vào cung, cảm giác một khi vào đến đây rồi, thì giờ khắc nào cũng có thể mất đầu.
Lòng nghĩ vậy, nước mắt của ta không tự chủ mà rơi xuống.
Hứa Cảnh Hoài sửng sốt, có chút hốt hoảng giúp ta lau nước mắt, dùng những ngón tay lạnh lẽo xoa xoa khóe mắt ta.
“Đừng sợ, có ta ở đây”
Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng nhưng rất kiên định.
Trái tim ta hẫng một nhịp.
Làm sao mà hắn biết được ta đang nghĩ gì?
“Nhan Sơ Đường”
“Hả?”
Ta chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhẹ nhàng ôm ta vào lòng nói:
“Ngươi làm rất tốt, kịch bản rất hay, diễn xuất cũng rất xuất sắc, yên tâm đi, Thái hậu chắc chắn sẽ thích”
Lòng ta cảm thấy ấm áp, cứ như có thứ gì đó đang gãi vào tim ta vậy.
Đây là Cửu hoàng tử người luôn muốn chém đầu ta đây sao?
Ta cảm thấy có chút bối rối.
Điều này cho thấy.
Thời gian qua ta không phải là người có khả năng tự chủ bản thân tốt cho lắm.