5
Sau chuyện lần trước, ta đã ngộ ra một chân lý: tránh xa nam chính, trân trọng mạng sống.
Đánh giá từ thái độ của nam chính đối với nữ phụ là ta đây, thì chắc chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi.
Nhưng mà ta đã chán ngán việc ngày ngày cứ phải ở một chỗ thêu thùa như thế này rồi.
Không được.
Ta phải tự tìm niềm vui cho mình thôi.
Nhớ lại màn kinh kịch lần trước xem ở tửu lâu, ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Trang phục, đạo cụ, diễn xuất của các kép hát thời này đều mang đậm phong cách Trung Hoa, nhưng nội dung lại quá đơn giản.
Nếu ta có thể viết ra một nội dung hấp dẫn hơn, chắc chắn có thể khiến cuộc sống giàu có của mình trở nên phong phú hơn.
Nói không chừng nếu kép hát làm tốt, dù ta có trở về thế giới thực cũng sẽ khóc trong mãn nguyện.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định bế quan¹ sáng tác.
Sau một thời gian cố gắng, cuối cùng ta cũng viết xong kịch bản.
Ta nóng lòng đi tìm ông chủ của tửu lâu, đặt chồng giấy lên bàn.
“Kịch bản này chắc chắn sẽ thành công”
Ông chủ khinh thường và cười lớn khi nghe được lời nói kiêu ngạo của tôi.
“Tiểu cô nương, ngươi không lớn, nhưng khẩu khí thì không nhỏ chút nào nhỉ”
Ta trợn mắt nhìn ông: “Ngươi xem qua một lần rồi nói tiếp”
Ông tùy tiện cầm kịch bản lên xem, lật lật mấy trang, vẻ mặt vốn khinh thường lập tức trở nên hưng phấn.
“Tiểu cô nương, đây thật sự là do ngươi viết sao?”
Ta nhướng mày khẽ gật đầu.
Ta chắc chắn không ai có thể từ chối sinh ly tử biệt² và tình cảm sâu sắc của《Bá Vương Biệt Cơ》³cả.
(Ai xem Bá Vương Biệt Cơ rồi chắc là hiểu nhỉ, mình chưa xem,hehe)
Ông chủ nhìn ta kèm theo một nụ cười trên mặt, nói: “Kịch bản này rất tốt, ngươi có thể bán nó cho ta được không?”
Ta lập tức từ chối: “Không được, ta có thể hợp tác với ông để vở kịch này được diễn ở tửu lâu của ông, lợi nhuận chia 5:5, nhưng quyền sở hữu vẫn phải thuộc về ta”
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ⁴ là trách nhiệm của mọi người.
Ông chủ suy nghĩ một lúc, nhưng thấy thái độ không khoan nhượng của ta cuối cùng ông cũng đồng ý với đề nghị.
Những ngày sau đó, ta chú tâm vào việc chỉ huy gánh hát.
Diễn xuất của người trong gánh hát thật sự rất tốt, rất chân thật, hơn hết là kịch bản của ta quá tuyệt vời.
Nhìn màn biểu diễn trên sân khấu, ta tự hào cười vui vẻ.
Bỗng dưng ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Hứa Cảnh Hoài đang ngồi cùng một cô gái dịu dàng xinh đẹp động lòng người.
Người con gái đó mi thanh mục tú⁵, đẹp tựa tiên nữ, gương mặt tươi tắn không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp, đặc biệt là ấn đường giữa hai hàng lông mày, thanh thoát và dịu dàng. Khí chất này hẳn là nữ chính của quyển sách này: Tạ Cẩm Ly.
Chẳng trách ai cũng thích nàng ấy, ngay cả ta cũng động lòng mà.
Tạ Cẩm Ly ngượng ngùng cúi đầu, giống như một chú thỏ trắng vô hại.
“Cửu hoàng tử, lúc nãy đa tạ người đã cứu ta”
Hứa Cảnh Hoài mặt không cảm xúc, ôn hòa nói: “Tiện tay thôi”
Giống như cốt truyện trong tiểu thuyết, nữ chính bị vài người trên đường trêu chọc, nam chính đi ngang qua tình cờ cứu được. Họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Lúc này, chắc là hai người đang ở đoạn báo đáp ơn cứu mạng đây mà.
Cẩu nam nhân⁶, đúng là tiêu chuẩn kép.
Nói chuyện với ta thì giống như là tảng băng, nhưng đối với nữ chính thì lại khiêm tốn, nhã nhặn, đúng là dịu dàng chỉ có thể dành cho nữ chính thôi.
Nhìn trai tài gái sắc đứng cùng một chỗ, không hiểu sao ta lại cảm thấy có chút phiền muộn không thể giải thích được.
Có thể là do ta nhìn quá mức chăm chú, Hứa Cảnh Hoài cảm nhận được nên nhìn qua bên này.
Hắn nhìn ta, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
Nhìn cái gì mà nhìn, ta cũng đâu có làm phiền ngươi.
Còn nhìn nữa ta sẽ m.ó.c mắt c.h.ó của ngươi ra.
Trong lòng thì c.h.ử.i bới như vậy nhưng bên ngoài ta vẫn tỏ vẻ ngây thơ chớp chớp mắt, còn nở một nụ cười chân thành với hắn.
Haha, ta còn muốn ôm đùi nam chính để sống qua ngày.
Cảm thấy chưa đủ thành ý, ta giơ tay nói: “Ông chủ, bàn đó ta trả”
Ai có thể cưỡng lại được sự chân thành của phú nhị đại chứ.
Hehe mau khen ta đi.
Lúc ta đầy mong chờ nhìn Hứa Cảnh Hoài, chỉ thấy sắc mặt hắn tối sầm, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ta.
Tức giận?
Ta tiêu tiền vì hắn, sao hắn lại tức giận?
Chẳng lẽ hắn cảm thấy ta quá giàu và đang cướp đi sự chú ý của hắn sao?
C.h.ế.t rồi, đáng lẽ ta nên khiêm tốn một chút mới phải.
6
Nhờ sự quảng bá rầm rộ của ông chủ tửu lâu và sự chăm chỉ luyện tập của mọi người, vở kịch rất nhanh đã được ra mắt.
Không ngoài dự đoán, 《Bá Vương Biệt Cơ》nhanh chóng nổi tiếng khắp kinh thành.
Nó nổi tiếng đến mức mua được vé xem kịch khó như mua vé xem hòa nhạc của Châu Kiệt Luân.
Còn ta thì đang vui vẻ ở nhà đếm tiền phân vân không biết nên mua nhà hay mua trang sức trước.
Thì thánh chỉ được ban xuống.
“Thọ yến của Thái hậu, mời Nhan Sơ Đường đích nữ của phủ thừa tướng tham gia yến tiệc. Được biết Nhan tiểu thư tài đức vẹn toàn⁷, đặc biệt có khiếu trong dựng kinh kịch, rất mong tiểu thư tham gia và biểu diễn vở kịch để góp vui trong yến tiệc.”
À ha, ta đã nói là vở kịch của ta rất tuyệt vời mà.
Ngay cả Thái hậu cũng muốn xem.
Ta kính cẩn nhận chỉ, thầm tính toán trong lòng, đến ngày thọ yến nếu buổi biểu diễn diễn ra thành công, thì tiếng tăm của nó sẽ ngang bằng Đêm hội mùa xuân⁸, bằng cách này giá vé vừa có thể tăng giá ta còn có thể ôm đùi của Thái hậu.
Sau khi ta nói cho ông chủ tửu lâu biết tin, ông liền hào phóng bao cả gánh hát uống rượu ăn mừng, còn mang ra cả loại rượu quý mà ông cất giữ bấy lâu, làm mọi người say bí tỉ.
Sau đó, ta rút ra được bài học, vui thôi đừng vui quá.
Người thủ vai Sở Bá Vương do uống quá chén nên lúc trở về nhà vào ban đêm không cẩn thận mà ngã gãy chân. (Báo quá báo)
Ta ước gì y có thể vừa biểu diễn vừa chống gậy, nhưng mà nhìn cách y bò trên mặt đất thật sự xấu c.h.ế.t đi được.
Ta sợ sẽ dọa c.h.ế.t Thái hậu.
Thấy nhân vật chủ chốt không còn hi vọng gì nữa, mọi người đều khóc không ra nước mắt. Nếu vở kịch do Thái hậu chỉ định diễn ra suôn sẻ thì chúng ta đều được khen thưởng hậu hĩnh, nhưng nếu không suôn sẻ thì cái mạng cũng không còn.
Ông trời ơi! Ta đã tạo nghiệp gì thế này!
Ban đầu khó khăn lắm mới thoát khỏi cảnh tru di tam tộc, giờ lại liên lụy đến một nhóm người khác c.h.ế.t cùng là sao!
Chỉ còn có mấy ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của Thái hậu, không có thời gian để tìm người thay thế Sở Bá Vương cũng như không thể thuộc kịch trong vòng mấy ngày ngắn ngủi được.
Ông chủ tửu lâu nhìn ta với ánh mắt khẩn cầu, nói: “Nhan tiểu thư, người sống trong phủ thừa tướng chắc chắn sẽ quen biết rất rộng, người phải nhanh nghĩ ra biện pháp giúp chúng tôi”
Nè nè nè, ông nghĩ nhiều quá rồi.
Ta chỉ mới đến đây thôi, làm gì có quen biết ai đâu.
“Phải đó, Nhan tiểu thư. Tối hôm qua người còn lôi kéo Cửu hoàng tử uống rượu cùng mà, người quen của tiểu thư toàn là quan lớn, nhất định sẽ giúp được chúng ta” Tiểu nhị đứng bên cạnh ra sức tâng bốc.
Chờ chút!?
“Ngươi mới nói cái gì!?”
“Người quen của tiểu thư toàn là quan lớn, nhất định sẽ giúp được chúng ta?”
“Không, câu trước nữa”
“Tối hôm qua người còn lôi kéo Cửu hoàng tử uống rượu cùng mà?”
Tên này đang nói nhảm hả: “Tối qua ta lôi kéo Cửu hoàng tử uống rượu!?”
“Đúng vậy, hình như tiểu thư còn rất thân với ngài ấy, người ôm vai ngài ấy, bồi ngài ấy uống rượu, người còn nói muốn bao nuôi ngài ấy nữa” Thấy ta một mặt không tin, tiểu thị liền gọi thêm vài người đến làm chứng.
Toàn bộ máu trong cơ thể ta hiện tại đều đông lại rồi.
Ta chỉ nhớ lúc đó mình đã nhìn thấy một tiểu ca ca rất đẹp mắt nên mới bước tới trêu chọc hắn. Làm sao ta biết được đó là Hứa Cảnh Hoài.
“Vậy… hắn… có nói cái gì không?” Ta sợ đến mức giọng nói phát ra cũng run rẩy theo.
“Ngài ấy không có nói gì cả”
Thế thì tốt quá.
“Chỉ là muốn tìm một con dao thật bén thôi”
Xong rồi, bây giờ cho dù ta có quỳ xuống thì Hứa Cảnh Hoài cũng không buông tha cho ta.
Xong ta rồi.
Còn tiếp...